"Ờm?.. Anh có sao khôm dợ?" Harry hoang mang. Câu đó cậu có nghe ở đâu rồi, nhưng mà chẳng nhớ nổi nữa. Harry vỗ vỗ lưng hắn, coi như an ủi vết đau vừa nãy cậu vừa gây ra. Tom nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cậu mỉm cười nhẹ. Hắn nằm vật ra bên cạnh Harry, nắm lấy eo nhỏ kéo sát cậu vào lòng, bắt đầu nói:
"Haizzz... Harry à.. em làm anh lo chết đi được"
"Ưm?" Cậu ngơ ngác nhìn Tom.
"Harry."
"Dạ?" Cậu có cảm giác không lành. Tom dường như nhìn thấy lo lắng trong mắt cậu, khẽ xen tay vào mớ tống mềm bông của cậu mà xoa.
"Không.. Harry à. Thật ra.. không phải cả trường nhé.. nhưng có một vài thầy cô biết về vụ bạo động phép thuật của em. Hơn nữa, họ cũng biết về chuyện em có những hai phần hồn linh chứa trong một cơ thể. Và, trọng tâm là, họ đã phát hiện ra hai lời nguyền Crucio, một Imperio và hai lời nguyền Chết chóc."
"Lúc em nằm dưỡng bệnh, bà Pomfrey đã nói cho bọn anh biết. Sự việc lần này là ngoài mong muốn.. Song, danh tính thực của em chưa chắc sẽ giữ được lâu.."
Hắn ngừng lại một lúc, quan sát biểu hiện của cậu. Harry mím chặt môi. Một lúc lâu sau, cậu nói:
"Ừm.. thì chắc cũng không sao đâu. Về chuyện em không phải Harry Potter bị lộ cũng không sao, cả chuyện em là người trọng sinh nữa.."
"Em định nói hết!?"
"Vâng, mọi người sẽ hiểu cho em thôi. Suy cho cùng, em cũng không hoàn toàn thuộc về nơi này. Vả lại phần ký ức của Harry kia em chưa đọc hết."
"Vậy em biết được bao nhiêu rồi?"
Cậu lắc đầu:
"Quá ít để kết luận. Phần trí nhớ của nó chỉ bắt đầu từ lúc ở viện Norus. Hơn nữa...." Harry chợt mở to mắt kinh ngạc nhớ ra chuyện gì đó.
"Sao vậy?"
"Em có cảm giác Voldemort không phải kẻ thù duy nhất mà ta cần đối phó ở thế giới này." Cậu cương quyết nói.
"Hả?"
Harry bắt đầu kể về tia tàn hồn kia ở trong cơ thể cậu đã bộc phát như thế nào ở trận chiến với Draco. Tom suy ngẫm một lúc, mới bảo:
"8 tuổi.. Thật kỳ lạ. Vậy nghĩa là có một chuyện lớn trước đó mà chúng ta chưa thể biết. Cái chúng ta cần để ý là khoảng thời gian Harry kia hành động và nó đã làm những gì"
"Việc này có liên quan đến hội Norus. Đó là những người đã nhặt thân xác này về. Nhặt được ở đâu thì chưa biết. Nhưng tất cả những vết thương này của em không chỉ của phần linh hồn của một mình em, mà còn là của cậu bé kia nữa. Đặc biệt, cậu ấy thật không bình thường."
"Không bình thường?" Tom hoảng hồn.
"Một đứa trẻ bình thường không thể có cái nhìn rợn người như thế. Ngoài ra là về lượng ma pháp của cậu trong lõi phép thuật kinh khủng hơn các pháp sư bình thường. Và, còn một chuyện mà ta không thể bỏ qua."
"Đó là, nếu mẹ LiLy.... không chết. Vậy tại sao cơ thể này cũng không tan rã? Nếu thực sự lúc đó là Voldemort đã đột nhập vào nhà Potter. Nếu thực sự chính hắn đã ra tay.. Tom, anh phải cẩn thận. Nếu hắn biết em chưa chết, hắn sẽ tức điên lên, và người đầu tiên hắn chướng mắt chính là anh. Anh là dòng huyết mạch cuối cùng của hắn, nếu không giết thì Voldemort cũng sẽ tẩy não để lợi dụng anh mất.."
Harry vừa nói người vừa run lẩy bẩy, tay siết chặt bấu vào ga giường thành một cục nhăn nhúm. Tom thở dài, khẽ xoa hai má cậu, nâng khuôn mặt tái mét của cậu lên.
"Em đừng sợ, sẽ ổn cả thôi. Vốn dĩ, tất cả cũng là do anh mà ra. Giá như hồi đó anh kiểm soát được bản thân.. Tất cả những lời nguyền không thể tha thứ bám rễ trong linh hồn em đều là do anh.. Anh đã thề máu với Merlin. Anh muốn bù đắp cho em. Thế nên là, Harry, em không việc gì phải trút hết vào người làm gì.. Tom Riddle này chẳng sợ Voldemort. Về hắn thì anh nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Hắn không làm gì được anh đâu. Em không phải lo, cái em cần lo là cơ thể em kìa."
Tom đưa tay lên vành mắt có chút thâm quầng của cậu. Ai nhìn qua có thể không biết, nhưng người cưng cậu như con thì không thể nào không phát hiện ra cái thân hình nhỏ nhắn này đã gầy đi bao nhiêu, nước da trông thì hồng hào nhưng vẫn có chỗ nhợt nhạt, và lẫn trong những lọn tóc màu nâu đen bồng bềnh đã có vài sợi bạc trắng. Lòng hắn đau nhói, trái tim như bị dao cứa đến rỉ máu vậy.
Khi đến thế giới này, hắn đã tự hứa rằng sẽ cố hết sức, dù có phải chết, để giúp đỡ cậu, bù đắp lại những năm tháng ngày xưa đã nhấn chìm cậu trong vũng lầy của những lời nguyền hắc ám, của bóng tối tuyệt vọng, của những nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu. Hắn muốn em được sống một cuộc sống bình thường của bao đứa trẻ khác, được vui đùa thoải mái, vô lo vô nghĩ, được sống trong hạnh phúc.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi mà hắn có ác ý giết cả nhà Potter, cậu đã khiến hắn mủi lòng một lần. Và khi gặp lại cậu ở thế giới này, hắn đã gục ngã lần hai.
Hắn sẽ không bao giờ để bố con thằng nào tước đi hạnh phúc của cậu.
Voldemort cái khỉ gì. Hắn nhổ vào.
Cái thằng điên không não ấy đòi làm gì được Harry của hắn chứ.
Số của cái thằng Vol-djt-m đấy là chết. Hết!
Nhưng cũng vẫn còn phải cảnh giác. Như cậu đã nói. Thằng cờ hó điên kia không phải là kẻ thù duy nhất của chúng ta ở thế giới này.
.....
'Cạch' Harry đóng lại cửa phòng của ký túc xá.
Ngày mai là ngày cậu sẽ tiết lộ sự thật với tất cả mọi người. Đồng nghĩa với việc mọi hành động bất đầu kể từ bây giờ trở đi phải thật sự cẩn trọng. Sau vài ngày nằm hôn mê, Harry cũng tự thấy sức khỏe có chút tốt hơn.
Cậu thở một hơi dài thườn thượt, quay phắt đầu lại. Đập vào mắt cậu là đôi đồng tử màu xanh xám sắc bén quen thuộc lóe sáng trong đêm. Cửa sổ phòng đang để mở, hôm nay không có trăng, nhưng ánh sáng từ những vì sao đã đủ để phản chiếu mái tóc bạc kim ngắn lóe nhòa.
"WTF@($*)@Q$Q%!??" Harry hoảng loạn thét lên tiếng người ngoài hành lang, vội vàng bước lùi ra đằng sau. Lưng cậu chợt đập vào cửa, người tuột xuống như vũng nước.
"D-Draco?? Cậu làm tớ sợ chết khiếp!" Harry ôm tim thở hổn hển như người bệnh tim, ngước mắt nhìn thằng bạn thân có cặp mắt viên đạn dọa người mà cậu cứ ngỡ là có con sói nào vừa đột nhập vào phòng mình.
Đợi đến khi cậu hít đầy một buồng khí cho thông não, Draco mới mở miệng:
"Đi đâu đấy?"
"Đi chơi"
"Tớ cho cậu chơi với tớ." Hắn vừa nói vừa luồn tay qua đầu gối và lưng cậu bế thốc dậy ném lên giường.
"Ái da.. Draco, từ từ bình tĩnh có gì từ từ nói!"
"I'm so f*cking calm now, you know?" Draco bình thản nói. một bên mày nhướn lên. Hắn đè hai tay cậu xuống, đưa người vào giữa hai cái chân đang ra sức quẫy đạp của cậu.
Harry bối rối trước hành động của hắn, hét lên:
"Định làm gì thế!? Đây đang là--"
"Ban đêm" Draco tiếp lời bằng chất giọng nam trầm của hắn ngay bên tai cậu kèm theo hơi thở bỏng rát. Mặt Harry lập tức nóng bừng lên, cậu cảm thấy hơi choáng váng, thôi không vùng vằng nữa.
Hắn nằm đè lên người Harry, khẽ lùi xuống một chút, đặt cái mặt phồng má giận dỗi lên ngực cậu. Trông sẽ rất là bình yên, và có cả phần đáng yêu nếu như cái tay hắn không đang mở từng cái cúc áo sơ mi của cậu.
"D-Dray?"
Hắn quay lại vẻ mặt bình thường, ngước mắt lên hỏi cậu:
"Sao buổi sáng lại tránh mặt anh?"
Harry chỉ thấy mặt mình càng ngày càng đỏ.
"A.. t-thì..."
"Hửm? Em ngại sao?"
"...."
Trúng tim đen luôn.
Hắn dịch cơ thể lên trên ngang mặt Harry, cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm nhỏ nhẹ, tay phải từ bao giờ tiến vào dưới lớp vải, đặt trên da thịt nóng bỏng của cậu:
"Tại sao chứ? Chúng ta đã là một đôi rồi kia mà? Với lại, anh sẽ không làm gì quá lộ liễu khiến mọi người nghi ngờ đâu"
"D-Dray! Cái tay!" Harry hít một hơi sâu. Giọng nói của Draco rất chậm và dịu dàng, trầm ấm dễ nghe, nhưng mà vẫn có hơi chút đáng sợ..
"Ừm? Tay anh làm sao?" Hắn đột ngột nhéo nhũ hoa bên trái của cậu.
"Ah- ưn..ứm.." Đôi môi của Harry bất ngờ bị tấn công. Hắn vuốt ve hai má mềm của cậu, khẽ nâng cằm cậu khiến cho nụ hôn sâu hơn. Hắn dời môi rồi lại hôn vào lần nữa. Draco nhẹ nghiêng đầu sang phải, đưa lưỡi thăm dò cánh môi đỏ mọng của Harry. Cậu lúng túng không biết làm gì, cậu đã làm thế này bao giờ đâu.. nên chỉ đành từ tốn mở hờ miệng rụt rè đưa chiếc lưỡi phấn nộn của mình ra. Draco nhắm ngay cơ hội ấy xoáy đầu lưỡi vào theo vòng tròn quanh lưỡi của đối phương. Hắn liếm nhẹ chiếc lưỡi đã tê dại của chú mèo nhỏ và mút lấy hết mật ngọt của nơi ẩm ướt ấy.
Hơi thở hai người bắt đầu trở nên gấp gáp hỗn loạn hơn bao giờ hết, đầu óc Harry mơ hồ không rõ. Cậu không biết phải thở như thế nào. Từ đôi môi run rẩy, như một đợt sóng trào đến kích thích toàn thân cậu vậy. Harry cảm nhận được cả hơi nóng tỏa ra từ thân thể Draco, và khi đối mặt với ánh mắt ấy, cơ thể cậu như mềm nhũn ra thành nước bị cuốn theo dòng chảy mang tên hắn vậy.
Bỗng, một mùi tanh tưởi lẫn giữa nước bọt trong khoang miệng. Harry giật mình trong phút chốc, cậu choàng tỉnh. Hai người đã kết thúc nụ hôn kiểu Pháp bằng một cái cắn của cậu đến bật máu môi hắn. Draco mắt vẫn dán lên người cậu, đưa tay quẹt chỗ máu tươi đó và liếm nó, nói:
"Harry, em hôn tệ quá."
Hắn ngắm nhìn em người yêu nhỏ của hắn đang thở hổn hển dưới thân với hai má đỏ hây hây vì hết hơi, nước miếng không kịp nuốt chảy theo khóe miệng, đôi mắt lục bảo to tròn đẫm hơi nước, hai tay vô lực bám trên bả vai hắn và hai đầu ti hồng đào lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng cùng xương quai xanh quyến rũ chẳng tì vết. Môi Draco khẽ cong đầy tự mãn.
*Dễ thương quá*
Harry xấu hổ che mặt lại, đầu nóng như muốn bốc khói, trả lời bằng giọng lí nhí:
"Em xin lỗi..."
Draco bật cười, hắn cúi xuống nắm lấy tay cậu và hôn lên chóp mũi Harry. Hắn chuyển mình nằm cạnh bên trái cậu, đan năm ngón tay phải dài lạnh buốt của mình vào bàn tay trái ấm áp của người đối diện.
"Anh vừa cắt tóc à?" Harry-bây-giờ-mới-để-ý hỏi.
"À ừ, để dài vướng chết được."
"Em thấy tóc dài cũng đẹp phết mà?"
"Nhưng mà nó không tiện.." Hắn dừng lại một chút, liếm môi, chống tay trái lên gác đầu.
"?"
"Chà... nói sao nhỉ?"
"??"
"Thôi, sau này em sẽ biết vì sao anh nói nó bất tiện" Hắn dời tay đến xoa đầu cậu. Draco chợt nghiêm giọng, bảo:
"Bây giờ thì.. nói cho anh biết cái bí mật nho nhỏ mà em giữ từ khi đến đây đi nào"
'Từ khi đến đây' ý là từ khi trọng sinh đến thế giới này. Đương nhiên, đến chuyện bị bạo động phép thuật nặng như vậy mà cậu còn giấu được, huống chi còn những thứ khác. Draco là người đặc biệt để ý Harry, từ biểu cảm cho đến hành động hắn đều nắm bắt được khá rõ, trừ những lúc cậu sáng nắng chiều mưa tối sương mù.
Harry giật thột, mồ hôi túa như mưa trên mặt:
"V-vậy.. anh phải hứa là không xông ra khỏi phòng và đồ sát ai đó luôn đấy."
"....Được rồi, anh hứa. Draco này uy tín." Hắn gật đầu chấp thuận. Cơ mà ngẫm lại..
Có cái sự thật nào làm hắn tăng xông giết người được nhỉ?
À có chứ.
Đó là...
"Thật ra.. Tom Riddle.. ý em là cha nuôi của em bây giờ. là Voldemort từ thế giới cũ.. Hắn cũng trọng sinh đến đây... Draco??"
Cậu thấy Draco dựng phắt dậy, khoác áo chỉnh tề, vớ cái đũa phép trên bàn và đi ra cửa.
"Anh đi đâu đấy!?"
"Đi mở huyết chiến. Ngay-và-luôn!"
Thế là, nửa đêm nửa hôm, nhà Rắn lại nghe một đoạn tiếng la lối om sòm trên hành lang của hai con người. Cái gì mà.. "Stop!! STOP!! Cậu đã hứa rồi mà!!"; "Không đồ sát thì đi thiến thôi làm gì căng"; "KHÔNG ĐƯỢC! CẬU ĐI VÀO CHO TỚ!";....
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, rốt cuộc Harry cũng lôi hắn vào được trong phòng.. bằng một cách không mấy lành mạnh cho lắm...
Tôi thích suy nghĩ của bạn, nhưng.. có gì đâu.. Cậu chỉ mở bung áo rồi nằm sẵn lên giường thôi mà:)
Thật đấy, hai người chỉ làm như vừa nãy thôi mà.
(T/g uy tín)
....
Harry nằm sấp, mặt úp vào gối, chỉ để lộ cái hai cái tai đỏ bừng muốn nhỏ máu của mình, nguyên cái cổ và phần xương quai xanh chi chít những vết đỏ xanh và dấu răng. Draco nằm bên cạnh, tủm tỉm cười nhìn cậu đầy thân ái. Tuy hai người chưa đến mức đi quá xa.. nhưng mà... Harry thuộc kiểu người dễ ngại. Nếu làm bất cứ điều gì bộc phát vượt quá dự liệu của mình, đặc biệt đối với truyện tình cảm, thì cậu càng xí hổ.
*Mình vừa làm gì vậy!? Mình đã cố gắng quyến rũ Draco sao?? WTF!?? NỐ NỒ NỒ NỒ... Cái này.. cái này chỉ là ngăn cản một trận chiến kinh hoàng xảy ra thou.. Mình đã làm một việc rất 'trượng nghĩa'... À.. ờ.. mong là vậy..*
Cậu cũng chỉ vừa kể mọi chuyện về Tom cho Draco, cả chuyện cậu vừa đi đâu và nói những gì, à.. trừ chuyện ổng ôm cậu và lược đi vài câu sến súa dễ gây kích động . Dù sao thì, cậu giấu chúng cũng là vì sợ Draco điên lên rồi lại dùng cái triết lý 'shoot first, ask question later' thì chết dở.
"Harry?" Hắn gọi.
"Dạ.." Har đáp bằng giọng yếu ớt.
"Em thực sự tin hắn sao?" Draco hỏi, trong giọng nói có cả sự lo lắng và.. cảm thấy khó tin. Cậu quay đầu đối diện với hắn, gật đầu một cái quyết liệt.
"Hắn đã thề với Merlin. Draco à. Ta không thể cứ mãi không chịu tin tưởng một người. Cho dù họ đã làm gì, thì chuyện đó cũng qua rồi. Và bây giờ họ có tấm lòng muốn bù đắp những lỗi lầm đó thì.. ta có lí do gì để mà không nhận chứ?"
"... Lỡ hắn phản bội em thì sao?"
"Hắn sẽ chết, ngay lập tức. Anh biết lời thề máu với Merlin hoạt động như nào mà? Nếu bội ước, sẽ phải chết, hơn nữa linh hồn sẽ không thể luân hồi."
"Ừm... vậy, ngày mai em định sẽ nói tất cả cho mọi người biết sao?"
"Vâng.. chắc là sẽ ổn cả thôi"
Draco đột nhiên kéo cậu vào lòng, nhẹ xoa đầu cậu, nói nhỏ:
"Chắc chắn sẽ ổn. Em có anh ở đây mà Harry. Kể cả cả thế giới có quay lưng lại với em, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh bên em, mãi mãi."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2764 từ
Incredible!
Cúi cùng tui cũng phọt ra được vài dòng để viết truyện:))
Tặng mý bồ iu do tui vĩe:3
Hãy xem và đánh giá thật nhe <3
tui vừa mới tậu được bộ màu nước mới trên sọp pe
Loang khá tốt
Cơ mà tui mới tập vẽ màu nước ớ. Bạn nào có kinh nghiệm vô đây cmt chỉ giúp tui nhoa:3
Iu mấy pồ moah moah <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip