Chap 87: Sự trở lại của Harry Potter

Phòng thầy Dumbledore,

Tất cả các giáo viên đều được xếp ghế ngồi xung quanh, Harry và Tom ngồi chính giữa, đối diện với thầy Hiệu trưởng. Các giáo sư bàn luận ồn ã, họ rỉ tai nhau những lời nghi ngờ cậu.

"Tại sao trên người một đứa bé lại có những hai lời nguyền Chết Chóc, một Imperio và hai Crucio kia chứ!??"

"Lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi..."

"Này, không phải người đầu tiên chống lại được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng không sao khi trúng nguyền Chết chóc mà?"

"Không thể nào! Cậu ta đã được xác nhận là đã tử v--"

Cộp Cộp Cộp!

Thầy Dumbledore cầm hộp bút gỗ cạnh thầy gõ xuống mặt bàn đầy giấy, cắt ngang những tiếng trò chuyện tầm phào ở dưới. Tay ông vẫn đang viết nhoay nhoáy vào một tờ giấy gì đó trông như một tờ báo cáo năm học với xung quanh là hàng tá những cuộn trục giấy da dày cộp và hai chồng sách to tướng. Ông vừa viết vừa ngước đôi mắt xanh lơ nhạt lên nhìn Tom và Harry, bắt đầu cất lời nhẹ nhàng:

"Harry, con có điều gì muốn nói không?"

"Có ạ" Cậu bình tĩnh đáp.

Thầy Dumbledore dường như khá bất ngờ, đôi lông mày nâng lên cao. Ông chấm nốt kí tự cuối cùng bằng ánh mực xanh lơ, ngửa người ra sau tựa vào ghế, để toàn bộ sự tập trung  dồn vào cậu. Thầy đưa tay lên, nói:

"Nói đi nào."

Harry, với đôi mắt xanh lục bảo đầy kiên quyết, cậu đột ngột rút đũa phép ra làm mọi người hoang mang. Snape nhìn cậu chăm chú, y đã có một loại cảm giác quen thuộc nào đó..  từ khi nhìn vào đôi mắt ngay kia lần đầu tiên. Cậu vén chỗ mái lòa xòa của mình lên để lộ vầng trán rộng, cậu đưa đũa phép gần kề chỗ vết sẹo, nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một lường điện chạy dọc qua người cậu bắt đầu từ sâu trong não, một luồng sáng xanh lá cây lóa lên làm tim gan cậu quặn thắt lại như bị vò nát, Harry bật mở mắt. 

Cậu có thể cảm nhận rõ trên trán mình đã xuất hiện thêm thứ gì. Cảm giác lạ thật, lâu lắm rồi cậu  mới được cảm nhận lại cái cơn ác mộng này. Các giáo viên xung quanh che mắt che luôn cái miệng há hốc của mình. Trên phía trán phải của cậu cỏ một vết sẹo hình tia chớp rất rõ ràng với những luồng máu nhỏ giọt xuống. Harry hơi bất ngờ thấy trán mình ươn ướt.

"Em làm sao đấy?? Harry??" Tom hoảng hốt lấy khăn tay lau chỗ máu ấy đi. Cậu nghiêng người cố tránh cái khăn của hắn nhưng không thành.

"À rế? Mình dùng nhiều sức quá hả?"

Thầy Dumbledore cũng liệu trước được trường hợp này, nhưng ông không nghĩ là nó lại đến như vậy. Giữa các giáo viên lại nổi lên một cuộc tranh luận to hơn, đầy những tiếng hít hà khó tin và có người vẫn chưa ngậm nổi mồm. Và dường như thầy Lupin, cô McGonagall và thầy Snape là ba người im lặng nhất. Thầy Lupin cũng chẳng bất ngờ lắm, vì cậu mà từ khi nhận được con cẩu Black đến giờ hông y luôn nhưng nhức và cũng bởi cậu mà y mới không bị hóa sói nữa. Và đặc biệt là trông Sirius rất vui mỗi khi viết thư cho cậu hay nhận lại thư của cậu. Đối với Sirius mà nói, kể cả có là ân nhân cũng sẽ chẳng thân thiết như vậy, nhưng đây là ngoại lệ vậy nên nhất định phải có một mối quan hệ nào đó; bạn ừ thì cũng đúng nhưng cũng sai, nó phải thân thiết hơn nữa, mà con cờ hó thùi lùi này làm quái gì còn gì đâu ngoài đứa con đỡ đầu của mình cơ chứ? 

Thầy Lupin ngó xuống Chân Nhồi Bông đang ngồi ngửa cái mặt lên đắc ý và đuôi vẫy qua lại thích thú. 

Cô McGonagall cũng kinh ngạc, nhưng bà già rồi, không hơi đâu mà hét toán lên cho cả cái lâu này nghe. Bà chỉ ngồi trên ghế, ngẫm nghĩ xem làm thế nào để chuộc Harry về nhà Gryffindors. 

Và.. nghiêm trọng nhất là thầy Snape. Y đang cố gắng không nhớ lại cái bản mặt bò rống của thằng James Potter kia và tập trung nhìn bỏng mắt cậu.

Harry bỗng thấy gáy lạnh cứng, cậu run lên bần bật, chớp chớp mắt vì cậu có cảm giác như ai đó đang chòng chọc nhìn vào mắt cậu sắp khét xừ nó rồi. 

"Chà! Thế thôi nhỉ? Con là Harry Potter, phải không nào?" Ngài Hiệu trưởng nói mát.

"Dạ" Cậu gật đầu.

"Thế còn Tom, anh có thể...?"

"À.. thì.. gần đây thằng bé mới nói cho tôi thôi, mà công nhận nó giấu tài thật!" Tom luống cuống cười, mồ hôi lạnh tuôn như mưa sau gáy.

"Vậy tại sao trong người trò Ridd... à không, giờ ta phải nói là trò Potter đây lại có những hai lời nguyền Chết chóc vậy?" 

Giọng thầy Severus vang lên đầy ẩn ý. Y không muốn thừa nhận điều này một chút nào. Thằng bé trong sáng và đầy tiềm năng như Harry mà lại là con của đứa điên James Potter! Thật không thể nào chịu nổi! Làm ơn lấy cái vạc nện vào đầu y đi cho rồi! 

Harry rũ đôi mắt cún con liếc nhìn thầy Snape:

"Chuyện này... thật ra còn một điều nữa mà con chưa nói. Hắn mọi người đã từng nghĩ là Harry Potter đã chết. Nhưng sự thật chính là như vậy. Con cũng là Harry Potter, nhưng linh hồn con không thuộc về thế giới này. Mọi người đã nghe về thế giới song song chưa? Con đến từ nơi đó. Và ở đó con cũng là con của ba James và mẹ Lily. Con không biết phải nói thế nào, nhưng Merlin đã cho con quay trở lại đây. Ngài ấy không thể quay ngược thời gian cho con được. Và ở.. kiếp trước, con cũng chiến đấu với Voldemort, và để trả giá cho sự liều lĩnh ngu xuẩn của con vào phút chót là sự ra đi của người quan trọng nhất đối với con."

"Ở thế giới đó, con chỉ có một mình. Và con đã chết theo một cách lãng xẹt nhất ở tuổi 27."

Mọi người cùng im lặng nghe cậu nói.

Hai mươi bảy tuổi - cái tuổi mà người ta vẫn còn vương sức sống của tuổi thanh niên, thì cậu bé này đã phải ra đi. Nếu là Harry Potter, đã bị gán cho cái mác Cứu Thế Chủ, thì không thể nào có được những năm học bình yên. Sẽ giày vò đến như thế nào cơ chứ.

Bà Pomfrey cũng tiết lộ:

"À.. thưa ngài Hiệu trưởng..tôi cũng nói luôn là một phần khu Rừng Cấm bị cháy đã được xác nhận là từ phép thuật của trò.. Potter gây ra. Thật khủng khiếp. Người ta tưởng chừng có thể nghe cả tiếng hét đau quặn tim của cậu bé khi chạm tay vào những cái cây vì quá tải lượng pháp thuật mà nổ tung.."

Trước khi đến đây, Draco Malfoy đã đến nhờ bà giữ bí mật chuyện này, nhưng bà không thể. Bà phải để mọi người biết. Bà là bác sĩ và có quyền được quan tâm chăm sóc đến bệnh nhân của mình. Bà đã hoảng hốt đến thế nào khi nhìn thấy một câu học sinh ở một ngôi trường đặc biệt an toàn gần như nhất thế giới nằm xanh xao trên giường bệnh, ngất lịm đi với đôi môi vẫn dính máu tươi do thổ huyết nhiều lần. 

Và cậu - Harry Potter đã phải gắng gượng đến thế nào để có thể tồn tại hai kiếp như vậy.

Bản chủ Harry Potter ở đây còn sống đã là một điều kỳ diệu, cậu bé này đã đảm nhận phần việc còn lại của nó. 

Ngài Hiệu trưởng thở dài. Ông khẽ nói:

"Sẽ thật rắc rối nếu như cả thể giới lại một lần nữa tung hô cái tên của con. Nhưng Harry à, ta không có quyền quyết định điều ấy. Dù sao, con cũng là Harry Potter, và cậu học trò Harry mà chúng ta biết ở đây chính là con. Con là con, không là ai khác. Nên chúng ta sẽ tôn trọng lời nói của con."

Cậu gật đầu:

"Con sẽ chịu trách nhiệm với cái danh đó của con. Dù sao con cũng làm một lần rồi. Thêm một lần nữa chắc cũng chẳng sao. Tuy nhiên, mọi thứ ở thế giới này đã bị đảo lộn. Nên sẽ khó khăn hơn một chút, và..." 

Harry dừng lại một lúc, đột nhiên đứng dậy nhìn mặt toàn bộ các vị giáo sư và dừng ở thầy Dumbledore:

"Có điều này con cần nói cho mọi người biết.. Ở đây, Voldemort không phải kẻ thù duy nhất của chúng ta. Và đó là lí do thân thể này đã trốn chạy khỏi nhà Dusley ngay năm bốn tuổi."

"Chạy trốn khỏi nhà Dusley năm bốn tuổi!? Và ngay sau vụ việc ấy vài tháng, báo chí đã đưa tin Harry Potter đã chết!"

"Nghe nói người ta lấy DNA hay ADN gì đó của một vũng máu dưới vách núi và đã tra ra thân thích James Potter."

"Nhà Potter đã sốc như thế nào khi nghe tin đó.."

Harry nghe những lời bàn tán của mọi người, cậu lác đầu nói:

"Ký ức sâu xa của bản thể chưa đến lúc có thể mở khóa cho con xem hết. Nó cứ đến rất bất chợt. Và mới gần đây, con đã nhận được mảnh ký ức kia."

Cậu ngồi xuống, thầy Hiệu trưởng cất lời:

"Harry... đối với những áp lực như vậy con thật sự muốn tiết lộ thân phận chứ?"

Harry ngồi vắt chéo chân, đặt cùi trỏ lên đầu gối và tựa cằm hai bàn tay đan chặt, ngước đôi mắt xanh lá cây sắc bén lấp lánh sáng, cứng cỏi đáp:

"Con không thích trốn chạy." 

Thật sự hình ảnh này của cậu đã đem lại một sự ấn tượng không nhỏ đối với các thầy cô. 

Quả nhiên, dù với thân hình trẻ con nhưng khí chất của người trưởng thành vẫn không hề mai một.

Cậu nói rằng, ở thế giới bên kia cậu mới chỉ 27 tuổi. Rất.. rất trẻ!

Ngài Hiệu trưởng già bật cười giòn, vuốt chòm râu bạc dài của mình, vui vẻ nói:

"Hừm.. thế con cũng muốn gặp bố mẹ ruột của con chứ?" 

Harry giật mình:

"Dạ??"

"HARRYYY!!!" Giọng của một người phụ nữ hét lên, một bóng người xẹt từ lò sưởi ra với ánh lửa xanh vẫn còn đằng sau. Người phụ nữ đó có mái tóc màu đỏ sẫm óng mượt thả đằng sau, đôi mắt xanh lục bảo như đúc với cậu. Cô dường như vừa ở xưởng dược về nên người đầy mùi thảo dược.

Bà Lily vừa ôm cậu vừa khóc:

"OAhuhuhu... Harry.. cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi... Mẹ biết mà!.. Mẹ vẫn luôn tin..."

Harry kinh ngạc nhìn mẹ cậu. Ở kiếp trước, cậu đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ chết ngay trước mắt khi Voldemort đến truy sát gia đình cậu. Harry còn chẳng rơi nổi nước mắt nữa rồi. Cậu nhìn mẹ Lily vẫn đang trong cơn xúc động, Harry đành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ôm lấy mặt cô và hôn lên trán bà Lily. Cậu cười nhẹ, nói:

"Con đây, mẹ!"   

Đây là tiếng gọi mẹ đầu tiên của cậu trong đời, một cách đường đường chính chính.

 Lily vẫn không thôi rơi nước mắt, cô đưa tay vuốt lọn tóc ở vành tai cậu, giọng nghẹn ngào run rẩy:

"Harry.. là con phải không?.. Trời đất ơi, lúc gặp ở Hẻm Xéo mẹ đã ngờ ngợ.. Bao nhiêu năm trôi qua, con đã lớn ngần này rồi.." 

Harry cười dịu dàng, bảo:

"Mẹ.. con xin lỗi"

Cô lắc đầu, nói:

"Đây là lỗi của mẹ. Mẹ đã không nhận ra con sớm hơn.." Bà lau nước mắt, rồi 'lật bánh tráng', quát lên làm mọi người giật hết cả mình:

"Rồi còn ba con nữa! Đã bảo đến sớm đi mà vẫn bẹp xó nào không biết!" 

Cô lại chuyển giọng nhẹ nhàng nói với cậu:

"Mà thôi, ba con không đến thì con từ cha nó luôn đi. Có mẹ đây rồi, nhé?" 

Snape mặt ngoài thì lạnh, nhưng xong câu đấy trong bụng cười như điên, và hai cái vai run lên vẫn bán đứng ông, may mà không ai để ý. 

"Đây đây đây! Khổ quá! Em cứ làm quá lên!" Từ trong lò sưởi lại bùng lên ngọn lửa xanh và vọng ra tiếng gần như chọc thủng tai thầy Snape.

James bước ra từ lò sưởi, phủi đống bụi bám trên áo choàng, chống nạnh nhìn cậu, nói:

"Chà, con sẽ không từ mặt ba đâu đúng không, Harry?"

Harry xoay người tựa đầu lên thành ghế cao nhìn ông chằm chằm một lúc lâu rồi quay qua mẹ cậu:

"Ai đây má? Con không biết ông này!" 

Phu nhân Potter mỉm cười, đập hai vào nhau tay vào nhau:

"Mẹ cũng không biết nữa!"

James-bị-ăn-quả-bơ-siu-lô-khổng-tò-Potter mặt xanh lét:

"Ơ kìa Lily.. kìa con của ba...??"

Thầy Snape đứng đằng xa nhìn gia chủ Potter đầy khinh bủy. 

Ngu vẫn hoàn ngu.

Đúng là cái thằng đầu bô chẳng bằng cái mống gì của hai mẹ con kia.

Lò sưởi lại lóe xanh một lần nữa, cụ Dumbledore mở to mắt nhìn ngọn lửa xoáy bừng, nói:

"Ô kìa? Ta còn có vị khách nào nữa sao?"

Hary hơi nghiêng đầu, đáp, trong khi mẹ cậu quay qua cảm ơn Tom-bị-lãng-quên-Riddle:

"Dạ không ạ. Là khách thầy không mời. Là con ạ, được không thầy?"

Ngài hiệu trưởng phẩy tay:

"Cứ tới đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2319 từ

Tu cu tu cu ta tu cu tù ta ta tu cu tù tà tà=))

Overdose đe mọi người oiii

toi vẽ lên tay hăm?:>

Mọi người muốn tui vẽ Harry đang làm gì? cmt đi toi vẽ choa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip