Chap 88: Peter Pettigrew

Từ trong lò sưởi bước ra là Draco Malfoy trong bộ đồng phục Slytherin ngay ngắn, trên tay còn cầm một cái lồng đang giam một con chuột nhắt hoảng loạn chạy khắp chuồng như muốn thoát ra. James kinh ngạc nhìn nó, mặt đen lại, đũa phép trong tay siết chặt. Con chó đen dưới chân Lupin hướng Draco bắt dầu gầm gừ không ngừng.

Hắn nhìn xung quanh một lượt, đặt cái chuồng xuống sàn, hướng về phía Lily cũng đang nhìn cái lồng nghi hoặc, cúi người xuống:

"Phu nhân Potter, một ngày an lành ạ" Rồi quay qua thầy Hiệu trưởng và mọi người:

"Ngài Hiệu trưởng, mọi người, sáng tốt lành."

Cuối cùng là James, hắn gật đầu chào:

"Gia chủ Potter."

Mặt ông có vẻ hơi cáu, ông bảo:

"Phiền thiếu gia Malfoy cỏ thể đưa ta con chuột đó được không?"

Hắn lại cầm cái lồng lên, đi đến bên ghế cậu, khẽ nhướn mày, lắc đầu:

"Đáng tiếc là tôi không thể, thưa ngài. Harry.. à không, giờ phải gọi là thiếu gia Potter đã nhờ tôi đem con chuột đáng ngờ này giao nộp lên đây, và.. chà, tôi không nhận thêm một lời đề nghị nào của người khác ngoài cậu ấy thưa ngài."

Mọi người có vẻ bất ngờ. Lily hỏi hắn:

"Cháu biết Harry là...?"

"Dạ, cháu biết. Xin lỗi mọi người, cậu ấy lúc đó không muốn tiết lộ." Draco nhún vai, bình thản nói, đưa tay xoa nhẹ đầu Harry. Cậu để yên cho hắn xoa, lại cúi xuống nhìn con chuột đang liên tục kêu chít chít những tiếng chói tai. Draco đưa cái lồng lên bàn cụ Dumbledore, điệu bộ rất trang nhã, đưa tay ý mời, nói:

"Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc hội họp của nhà Potter. Nhưng Harry và tôi có một kiến nghị nho nhỏ về chú chuột này đây."

Cụ Dumbledore lập tức kéo từ trong một bức tranh treo trên tường ra một cái ghế sofa để xuống đất cho hắn. Con yêu tinh già trong bức tranh vừa quay lại giật mình thon thót và hoảng loạn vì mất cái ghế, nó hét toán lên:

"Ghế của tôi đâu!?? Ai lấy mất cái ghế của tôi rồi??"

Harry bật cười, cậu đáp chân xuống đất, đi qua chỗ bức tranh đó, gõ ba cái lên chỗ ghế vừa lấy ra và một cái ghế bành màu hạt dẻ hiện ra làm con quỷ sứ ấy vui mừng khôn xiết, nó lập tức lao chúi đầu vào cái ghế êm ái mà nằm đánh một giấc. Cậu cười khúc khích nhìn hành động của nó.

Trong khi đó, Draco cũng ngồi xuống ghế, rút ra một khung tranh có nguyên một bộ bàn ghé uống trà, bảo:

"Ngài không nhất thiết phải làm như vậy." Rồi hắn mở lồng ra, con chuột nhắt xấu xí lập tức chạy vèo đi nhưng ngay lập tức trúng một bùa đông cứng của Draco, nằm ngay đơ thẳng cẳng trên đất. Chưa kịp nhặt lên thì một bóng đen xẹt qua cắp mất nó. 

"Black! Làm gì thế hả?? Nhả nó ra!" Thầy Lupin tiến đến lôi cổ con chó đen ra, Black liên tục kêu ẳng ẳng những tiếng đáng thương nhưng miệng vẫn ghì chặt con chuột.

Draco để kệ cho đống loạn cào cào kia sau lưng, hắn vẫn nói:

 "Như mọi người đã biết, nếu Harry tiết lộ chuyện cậu ấy là Harry Potter, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra. Và, rắc rối thứ nhất hẳn là Sirius Black đang bị truy nã sẽ đến Hogwarts này rồi?"

Tất cả mọi người chợt nhớ ra, đúng vậy, kẻ phản bội nhà Potter - Sirius Black đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban!! 

Con chó đen vẫn ngoan cố gặm chuột bị nhắc đến một cách vô tình cũng giật thót, đánh rơi cả thứ đang ngậm trong miệng. Remus nhân thời cơ xốc Black lên đặt ngồi trên ghế, nhỏ giọng mắng xa xả vào mặt nó. Black cụp tai, đuôi rũ xuống tổn thương sâu sắc.

"Và đó cũng là lí do tôi đến đây. Trước mặt mọi người, hãy quan sát thật kỹ."

Hắn vung đũa, phép hóa đá được giải trừ, con chuột nhỏ lập tức phóng vèo đi như cơn gió. Nhưng kinh nghiệm quan sát tầm xa lâu năm của Draco không cho phép hắn bắn trượt bắt cứ vật thể mục tiêu nào kể cả nó đang chuyển động thế nào. Hắn đợi cho đến khi con chuột hoảng loạng chạy ra khỏi mấy cái gầm bàn, đến gần chân Harry thì hắn hơi cau mày, một luồng sáng trắng bắn trúng con chuột. 

Như một cảnh quay chậm vậy, cái đầu tí hon của nó bắt đầu lồi ra với những sợi tóc lơ thơ, hói cả một vùng đầu, đôi mắt lấm lét phờ phạc đặc trưng. Cái lưng gã gồ lên, đuôi chuột biến mất. Gã ta mặc một bồ quần áo rách rưới trông thê thảm hết sức. Dáng người thấp bé, da ngăm có vài vết trầy xước và còn dính một chút lông xám ngoét trên hai má. Và đặc biệt, bàn tay phải của gã cụt mất một ngón trỏ.

Cô McGonagall đứng phắt dậy cùng lúc với cụ Dumbledore, bà trợn mắt, hét lên hãi hùng:

"PETER!!" 

Bác Hagrid ngồi trong góc quan sát nãy giờ đứng bật dậy, thét lên:

"Không thể nào!!"

James và các giáo sư ngay lập tức chĩa đũa phép vào hắn. MẶt ông co rúm lại vẻ kinh tởm, ông nói:

"Peter Pettigrew!! Bây giờ mọi người đã tin chưa!? Lời kháng nghị của tôi năm ấy có sai gì đâu chứ!!" 

Gã co rúm người lại, miệng lẩm bẩm gì đó, thân thể nép sát vào mép tường chỗ chân Harry. Peter đảo mắt nhìn toàn bộ những gương mặt trong căn phòng. Hắn trông có vẻ rất hoảng loạn và sợ sệt. Gã chợt phát hiện ra cạnh mình còn một người nữa, ngước mặt lên nhìn và nhận ra cậu ngay lập tức. Peter níu lấy vạt áo cậu, mở miệng ra một lúc cố rặn ra tiếng nhưng không nói được. Miệng gã chỉ phát ra những tiếng rít như chuột.

Harry vẫn đang ngắm bức tranh trên tường có vẻ rất chăm chú, bỗng thấy có thứ gí đó nắm lấy vạt áo của mình kéo kéo. Cậu chậm rãi xoay đầu nhìn bức tranh phía cao hơn rồi đột ngột lườm xuống bằng con mắt xanh lá cây dường như sáng hơn.

Chợt một luồng gió lạnh quét qua cả căn phòng dù chẳng mở cửa sổ, làm những ngọn nến  đang thắp sáng trong phòng nhấp nháy rồi tắt phụt. 

Người ta nhìn thấy đôi mắt Harry cong lên hiện ra vẻ vui thú không thuộc về con người, thấy môi cậu cong lên. Cậu đưa tay đỡ lấy một bên má đỏ hây hây của mình, trong giọng nói lại có một sức nặng lạ thường:

"Mồ~ Ngươi thật là đáng thương nha~"

Các giáo sư khác trong phòng không thể chứng kiến cảnh này thêm nữa, họ lục tục đứng dậy và phát hiện người mình vẫn đang run. 

Cuối cùng, chỉ còn hai vị chủ nhiệm Gryffindors và Slytherin, bác Hagrid, cụ Dumbledore, thầy Remus, Draco, Tom và vợ chồng nhà Potter còn ở lại.

James cũng vừa định tiến đến tóm cổ Peter, nhưng ông vẫn quá ngỡ ngàng vì bầu không khí nặng trĩu và lạnh buốt này lại là do cậu gây ra.  

Harry nhìn bộ mặt tái mét vì sợ hãi của Peter. Cả người gã giật lên như động kinh, tay nắm vạt áo cậu bấu chặt hơn, mắt gã láo liên như tìm đường thoát thân. Gã biết gã sai rồi.

"H-Ha-Ha-Harry... xin cháu... Ta biết ta sai rồi.." Gã lắp bắp mãi mới ra được một câu hoàn chỉnh.

Rồi Peter kinh hãi quay qua James, gã lật đật bò đến cạnh chân ông, nói bằng giọng tỏ vẻ đáng thương:

"James.. là mình.. là cậu bạn của cậu đây. Cậu không nhận ra tôi ư?"

James nhìn gã đầy ghê tởm và khinh bỉ, tặng cho Peter một cước khiến gã bay ra giữa phòng. Ông tiếp tục chĩa đũa phép về phía gã, gằn giọng:

"Sirius! Ra mà dạy dỗ thằng bạn của chúng ta đi nào!" 

Trước sự kinh ngạc của thầy Hiệu trưởng, cô McGonagall và thầy Snape, con chó đen nãy giờ ngồi trên ghế nhảy lên, ngay lập tức biến thành Sirius Black đang bị truy nã. Cụ Dumbledore xoa hai thái dương mệt mỏi, và thầy Severus lại chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

Remus tiến đến, đưa cho Sirius cây đũa phép của mình và bắt đầu nói:

"Khoảng 13 năm trước, hẳn mọi người còn nhớ Sirius Black đã bị tống vào ngục Azkaban. Mặc cho những lời kháng nghị gay gắt của James Potter, bộ trưởng bộ Pháp thuật vẫn tống giam Sirius Black. Và khắp các tờ báo truyền thông từ 13 năm trước đó, Sirius là người đã phản bội bùa trung tín và dẫn đến tình trạng phủ Potter bị đánh sập. May mắn thay lúc đó hai người James và Lily lại có việc ở Sở Pháp thuật nên đã để lại Harry ở nhà với hai con gia tinh hầu cận."

"Dư luận luôn tin rằng Sirius Black là Người giữ bí mật, nhưng không. Chúng tôi đã nghĩ ra một kế khác, dương Đông kích Tây, nghĩ rằng để Peter - một người mờ nhạt trong nhóm giữ bí mật thì sẽ ổn cả. Tôi cứ đinh ninh cái kế này hay dữ lắm! Bây giờ mọi người đã thấy chưa!? Hắn vẫn cứ sống nhăn răng ra đây!" James kích động quát lên trong giận dữ, ông dí sát đầu đũa phép vào cổ họng Peter.

Gã cố gắng lùi lại về phía sau, nhưng đầu lại chạm vào chân Harry đã đứng đó từ lúc nào. Cậu vẫn giữ cái nụ cười đáng sợ đó, cúi người xuống một lúc, lại nắm lấy hai bàn tay hắn tỏ vẻ rất thân thiện mà hỏi:

"Chú.. là Peter Pettigrew nhỉ?" 

"Harry! Đừng chạm vào cái thứ bẩn thỉu như hắn chứ!" Sirius cảnh cáo cậu.  

Harry chạm đến bàn tay phải bị cụt mất ngón trỏ của gã, đột nhiên chuyển giọng đe dọa:

"Còn tự cắt đi một ngón tay nhằm lừa phỉnh cả thiên hạ, đổ tội cho chính người bạn của mình!" Câu vừa dứt, ngón trỏ của bàn tay trái Peter cũng bị cậu nắm lấy bẻ gãy biến dạng ra đằng sau nghe cái rắc. Gã điên cuồng rống lên đau đớn, nắm lấy ngón tay trái của mình mà thống khổ trước cái nhìn ngỡ ngàng của hai người đàn ông trưởng thành trước mặt. Harry chọc đầu đũa phép vào sau gáy gã, giọng rung lên vì tức giận:

"Chỉ vì lời đe dọa của Voldemort, ngươi dám bán đứng sinh mạng của những người thân thiết với mình. Còn mười hai người Muggles vô tội đã thiệt mạng. Ngươi! Chính cái mạng quèn của ngươi lại chẳng đáng cái giá mẹ gì. Cha đỡ đầu của ta đã phải chịu tội thay cho ngươi suốt mười hai năm ròng rã! Ngươi nghĩ ngươi qua mắt được ai? Có con chuột nào sống lâu như thế không? Những 12 năm là thừa để kẻ khốn nạn như ngươi mộ mả cỏ xanh rờn."

"Không! Các người không hiểu nổi đâu! Voldemort hắn đáng sợ lắm! Hắn dọa sẽ giết cả gia đình tôi không chừa một mống!!" Gã thét lên the thé. Cậu gầm vào tai gã:

"Thế có đáng sợ bằng cái hành động đê tiện của ngươi không?! Ngươi là đồ hèn nhát! Tôi tin chắc rằng nếu là chú Sirius thì có phải chết chú cũng không phản bội bạn bè! Ngươi chết là đúng!!"  

Chú Sirius nghe xong câu này cảm động gớt nước mắt, thốt lên:

"Ôi Harry!" 

Rồi chợt James và Sirius đều nhận thấy cơ thể của Peter đang dần nhỏ đi. James hét lên:

"Harry! Hắn sắp biến hình đấy!"

"Ngươi cứ thử biến hình chạy trốn xem." Draco bỗng lên tiếng.

"Hai cái ma trận dưới chân ngươi sẽ xé xác ngươi tan thành từng mảnh ngay khi ngươi vừa nhấc bốn cái chân chuột thối tha của ngươi lên." Tom nói nốt.

Hai người vẫn đang ung dung thưởng trà xem kịch từ nãy đến giờ cạnh một cái bàn gỗ chả biết lôi từ đâu ra. Cụ Dumbledore cũng đã hiểu mọi chuyện, bình tâm lại và đang khen trà ngon hết nấc. 

Thật vậy, ở dưới chân Peter đang là hai cái ma trận một trắng một đỏ sáng lóa chồng lên nhau đầy những kí hiệu Runes chạy ngược xuất hiện từ bao giờ. Đó là hai ma trận cổ của gia tộc Malfoy và Riddle. Chỉ khác cái là Draco thi triển chút Bạch Pháp Chú và Tom lại dặm Ma thuật Hắc ám vào. Chúng không chỉ không bị triệt tiêu mà còn bổ trợ cho nhau giúp ma trận gần như không thể phá vỡ. Như đã nói, kẻ bị nhốt trong ma trận mà có bất cứ động thái nào không được sự cho phép của người thi triển sẽ tan xác dù ở bất kì hình dạng nào.

James và Sirius đều kinh ngạc nhìn dưới chân Peter. 

Cái ma trận này thiết lập khi nào vậy??

Hơn nữa, dường như nó đã luôn tàng hình trước đó thì phải...

Lí do cái ma trận này được ra đời chẳng còn gì khác ngoài việc Draco và Tom quyết định siết tay nhau hợp tác tạo ra ngay trong cái đêm mà con rồng trắng định đi thiến ai đó.

Peter dường như quá sợ hãi, người gã co giật liên hồi rồi ngất lịm đi. Ba người hạ đũa phép xuống. Nến trong phòng được thắp sáng trở lại. Harry đổ rạp xuống sàn, James lập tức chạy đến đỡ cậu, hốt hoảng gọi:

"Harry! Con sao thế??"

"Ba.. con không sao. Chỉ hơi đau đầu thôi ạ." Harry nắm lấy tay ba James, mỉm cười nhẹ. Lily cũng chạy đến hỏi han cậu, trong lúc chạy cô đá thẳng lên người Peter làm đầu gã nghẹo qua một bên. 

Bỗng một lọ dược màu xanh dương được đua ra trước mặt cậu, người đưa là Snape, y nói:

"Uống đi. Mấy ngày qua nhóc lại trốn uống thuốc đúng không?"

Lily có vẻ bất ngờ, cô chớp chớp mắt nhìn hành động của thằng bạn mình. James can:

"Harry! Con đừng có nhận! Này, nhỡ con dơi già này bỏ độc vào thì làm sao??" Vừa nói xong thì ông nhận ngay một đấm vào lưng đau điếng từ cô vợ iu dấu. Lily gắt:

"Đã bảo đừng có nói về Sev như thế nữa mà!"

"Ai ui.. dạ em biết rồi ạ" James bị ăn đau rít qua kẽ răng. 

Cậu cầm lấy lọ dược đứng dậy nói:

"Cám ơn Sev. Thế này thật là khó coi quá ạ!"

Y đưa tay định xoa đầu cậu như mà chợt nhận ra Lily cũng ở đây nên cánh tay khựng lại giữa không trung rồi lại hạ xuống. Snape thở dài:

"Nhóc là học trò của ta. Có khó coi một chút thì cũng chả sao."

Lily híp mắt cười:

"Ô hô hô hô~ Vụ gì đây vụ gì đây?~" Cô khều khều khuỷu tay y, che miệng cừi:

"Này Sev, bồ nhận đồ đệ khi nào đấy? Mở lớp ứng tuyển cho mình tham gia với!" Hai tai thầy Snape đỏ lên thấy rõ, y phất áo choàng, ho:

"Khụ.. e hèm.. Tớ nhận đồ đệ khi nào. Là học trò! Học trò nhà Slytherin thôi!"

Rồi y nghĩ lại cái câu của mình. 

Hình như có chỗ nào sai sai thì phải?

Cô McGonagall cũng tiến đến chọc chọc vào người Peter đang nằm trên sàn, bà nói với James và Sirius:

"Xin lỗi hai trò. Thật sự lúc đó ta đã nghĩ có gì đó không đúng rồi"

James lắc đầu, bá vào vai chú Sirius tươi cười nói:

"Thôi kệ cô ạ! Chuyện qua rồi! Cô mà xin lỗi nữa bọn con cho nổ quả Bom thúi này đấy!" 

Ông vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra một quả bom thúi thu nhỏ vừa tịch thu được ở Sở Thần Sáng. 

"È hè hè hè" Chú Sirius vừa cười tinh quái vừa 'tạch' một phát, đầu đũa phép thầy Lupin hiện ra một ngọn lửa nhỏ. 

Và hai người ngay lập tức ăn hai cái véo tai thân ái từ cô chủ nghiệm cũ của mình.

Bác Hagrid cũng tiến đến, đập bộp lên vai trái chú Sirius và thở hắt ra:

"Tôi cũng xin lỗi vì năm đó đã nghi ngờ anh Sirius ạ. Thực sự thì may mà lúc đó anh đưa tôi cái xe ấy chứ..."

Chú Sirius lấy hết sức bình sinh gồng cơ vai để khỏi bị gãy sau cú đập ấy. Chú bảo:

"A..à không có gì đâu. Ái ôi vai tôi"

Dường như bác Hagrid vẫn chưa nhận ra cái tay khổng lồ của mình vẫn đang bấu vào vai chú, nên bác cứ tự nhiên như ruồi mà rút ra một cái khăn.. lau bàn để hỉ mũi. 

"Remus! Cứu..." Chú thều thào. Thầy Lupin đang phải tựa vào ghế vì bị cười đến đau bụng khi nhìn thấy mặt cẩu Black rúm ró lại vì thốn. Cuối cùng y cũng nhịn được, bước đến và đưa cho Hagrid hai thanh Chocolate. Thế là bác phải nhận nó bằng hai tay, lúc cúi xuống uỳnh một phát, cái lưng bác suýt thì gạt đổ một cái bệ kính. 

Ngóng Trăng, Gạc Nai và Chân Nhồi Bông ôm chầm lấy nhau trong xúc động. James gạt nước mắt:

"Ây da.. bao năm rồi nhỉ. Mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ vớt được cậu ra khỏi cái chỗ quái thai ấy cơ Chân Nhồi Bông ạ."

"Ồ.. Thế mới biết là cậu khinh thường tôi cỡ nào đấy Gạc Nai!"

"Chà, thế ông có định báo lên Bộ Pháp Thuật không đây Albus?" Cô McGonagall sau khi tán phét với Lily xong thì quay qua hỏi.

Cụ Dumbledore đang rất nhiệt tình mời kẹo Tom và Draco mặc cho hai người liên tục từ chối, nghe thấy ai gọi tên mình thầy mới ngẩng mặt, thốt lên:

"À! Xong hết rồi hả các cháu? Cụ già đây tổn thọ 100 năm rồi mất. Thế nào? Tống Peter Pettigrew vào ngục Azkaban là xong phải chửa?"

"À, thật ra tôi có ý kiến!" Tom chợt nói.

"Ngài Hiệu trưởng xin cứ báo cáo với Bộ Pháp Thuật sự thật về Sirius Black. Còn chuyện Peter Pettigrew, e rằng có thể xin phép hỏi nhà Potter trước?"

James và Lily nhìn nhau rồi lại quay qua ngó cậu con trai mình. Harry dẩu môi đưa tay gãi gãi đầu, rồi cậu bảo:

"Hừm... sao mọi người lại nhìn con thế? Ở đây đâu phải mỗi con.. ơ.. họ Potter đâu?"

Lily nhẹ nhàng bảo:

"Ba mẹ muốn con toàn quyền quyết định Harry ạ. Con biết không, nếu con không dọa Peter đến ngất trước thì có khi hắn đã chẳng toàn thây dưới tay Sirius rồi, à có khi cả ba con nữa"

"Ớ kìa!" James và Sirius cùng hét.

Snape khịt mũi khinh bỉ trong góc tối.

Cậu nhìn cái xác mặt xanh lét nằm trên hai cái ma trận. Cậu nói:

"Tạm thời con muốn giữ hắn, có được không ạ?"

"Con muốn làm gì hắn cũng được!" James đính chính.

"Luộc hắn lên đi Harry." Draco nhấp một ngụm trà, giở ra tờ nhật báo mà nói.

Cậu bảo với hắn:

"Peter là chuột nhỉ?" Harry vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ:

"Vậy mình làm thí nghiệm trên người gã đi!"

Draco hơi ngửa cổ sang phải để nhìn cái mặt hạnh phúc của cậu:

"Ý tưởng không tồi~"

*Cứ thí nghiệm trên người thì rất là nguy's hiểm. Vậy nên có con chuột bạch này thì quá là tiện đi~*

Cả phòng nhìn hai con quỷ cười ma mị với nhau mà rợn hết cả người. Thầy Dumbledore chấm bút sòng sọc vào cái lọ mực làm nó tức điên nhảy cẫng lên, ông lắc đầu ngao ngán bảo với nó:

"Mày có yên không thì bảo? Tao lại hất mày về với vườn địa đàng bây giờ? Tao đã quá mệt mỏi mỗi ngày vì phải viết báo cáo rồi hiểu không? Bây giờ tụi trẻ kia còn bắt tao đào lại chuyện 13 năm trước nữa!.... Ôi, tao nhớ Gellert quá!" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3516 từ

Ai chà:3

Đố các bận biết hôm nay là ngày gì nà~


BOOOOMMM

yEaHeeeeeeeaaaaeaeee!!!

Hôm nay là sinh nhật tui nha:3

*Vẫn cảm thấy may mắn vì sinh cùng tháng với tiểu Har~*

Sinh nhật tui nên chỉ vẽ đơn giản thoiii

Các bạn có tự hỏi là sao tranh của tui hay có cái con gì nhỏ nhỏ bay bay kia hơm?

Đó là các bạn đấy<3

Chúng tên là Kimou:3 Và luôn ở bên cạnh tui~

hehe>w<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip