Chap 89: Phiên tòa xét xử Kẻ phạm tội
"HARRY!! HARRY!!" Từ cuối hành lang vọng lại 2 giọng hét khiến người ta ước chi mình bị điếc. Ron và Hermione chạy như bay đến chỗ cậu, theo sau là Pansy và Blaise bày ra bộ mặt nhăn nhó vì một là tiếc thay cái tai của bọn nó, hai là chạy mệt quá thở không nổi. Harry kinh ngạc nhìn tụi nó vồ lấy mình. Ba đứa nằm bẹt ra đất.
"Harry!! Bồ có sao không?? Tại sao thầy Hiệu trưởng lại gọi bồ lên vậy??" Hermione dựng cậu dậy, xoay cậu 360 độ để kiểm tra thằng em mình có trầy xước miếng nào không.
Ron thì ra sức lên án:
"Harry! Bồ biết gì không??! Thằng Draco ấy! Nó đấm mình! Xong rồi nó chôm con Scabbers của mình đi luôn!! Mình phải méc với bồ đấy. Harry, hai tụi mình đi đứm nó một trận nha?"
"Đấm thằng này không có dễ đâu con" Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Draco vừa bước xuống từ cái cửa đá đầu đại bàng, nó lại đi lên để đón lượt người nữa. Ron thấy hắn là nổ đom đóm mắt, dứ dứ nắm đấm, nó ét ầm lên:
"Quả này mày chết với tao!!" Ron nhào đến như hổ đói, may mà có Blaise chạy ra kẹp hai cái cánh tay nó nhấc bổng lên. Nhưng mà nó vẫn còn hai cái chân liên tục quẫy đạp. Nó gào:
"Thả bố mày ra!! Scabbers của tao đâu, Malfoy!"
"À... Scabbers của mày á hả? Nó kia kìa" Draco vừa chỉ vè phía sau, vừa đúng lúc cái cửa kỳ cục của văn phòng Hiệu trưởng hạ xuống và một toán người bước ra. Ron và Hermione tròn mắt nhìn phu nhân Lily Potter, gia chủ James Potter, một ông đầu gần như trọc lốc với khuôn mặt quen quen và Sirius Black đi cùng thầy Lupin. Theo sau là cô McGonagall, thầy Snape đã sủi ngay khi vừa đặt chân xuống khỏi bệ đá, và cụ Dumbledore cùng Hagrid.
Wait..
WHAT??
SIRIUS BLACK??
Ron phóng đến trước mặt Harry chĩa đũa phép vào mặt Sirius, gào lên:
"Sirius Black!! Sao ngươi lại ở đây?? Ngươi tính làm gì Harry hả??"
Chú Sirius đang cười nói với thầy Lupin, nghe thấy tiếng hét liền quay ra và thấy một tổ hợp rất chi là ba chấm.
Một con sóc(...) nhà Gryffindors đang cố bảo vệ một con mèo nhà Slytherin, và đằng sau chúng là ba người nhà Rắn và một Sư tử đang nhìn hành động đầy tính 'kích động' của thằng bạn mình.
Chú tiến tới bọn nhỏ, cúi xuống nhìn Ron và bật cười khằng khặc. Ron hoang mang không biết tại sao gã này lại cười mình, nó chỉ biết trong người đang rất chi là tứk.
Trong khi cuộc chiến đang rất chi là nảy lửa thì đám Pansy, Draco, Blaise và Hermione đã đi ra chỗ cụ Dumbledore và chào hỏi mọi người tử tế. Harry vội vã nhảy ra chắn trước mặt chú Sirius, bảo với Ron:
"Nào! Bĩnh tĩnh đi Ron! Nghe mình giải thích đã!"
Ron càng sửng sốt hơn:
"Sao bồ lại về phe hắn?? Hắn là kẻ đang bị truy nã!!"
Harry giờ mới nhận ra, ngạc nhiên nói:
"Ồ? Thông tin nhanh thế? Mấy bồ biết mình là Harry Potter rồi đấy à?"
Hermione đi ra từ đằng sau chú Sirius, tay còn cầm một trùm nho cô Lily vừa cho, phẩy tay:
"Chuyện bồ là Harry Potter hiện vẫn đang là một bí mật. Vậy nên, lẽ thường tình cả trường đều biết"
"Th-thế còn Scabber của tớ đâu!??"
Hermione ném tọt một quả nho vào miêng Ron:
"Sao bồ cứ giật đùng đùng lên thế? Scabbers của cậu kia kìa!" Cô vừa nói vừa chỉ ra đằng sau, thẳng hướng gã đầu lởm chởm vài cọng tóc đang bất tỉnh nhân sự. Ron đứng hình dù mồm vẫn nhai quả nho, não nó chưa load kịp. Tay nó giơ lên kiểu 'HOW??', rồi nó gãi gãi đầu, rồi nó lại căng mắt ra nhìn cái gã trông thảm hơn cả cái thảm ấy.
"Cậu lại làm gì bọn trẻ thế?" Thầy Lupin bước ra, giọng ôn hòa.
"À.. có gì đâu? Đám này đang có một chút hiểu lầm ấy mà. Lupin, cậu giải thích cho cậu nhóc kia đi"
Thế là y phải dành ra 2 phút của cuộc đời để trình bày mọi thứ để thông não Ron. Ron nói:
"Chà. Con hiểu rồi.. thầy nói lại đi?"
Thầy Lupin vừa cười hiền hậu, gân xanh trên trán nổi lên và cả bọn, ngay cả chú Sirius cũng phải giật mình vì y nói:
"Con có biết não là thứ rất quan trọng với con người không? Thầy nghĩ là trò nên sắm một bộ cho riêng mình đấy"
Ron thấy y nói ghê quá nên cười nói:
"Không không không! Con hiểu thầy nói gì mà! Chỉ là con vẫn hơi sốc...."
Thế là cậu bé đầu đỏ lặng lẽ tiến gần đến Peter Pettigrew bằng xương bằng thịt, chọt chọt vào người gã và nhăn mặt thốt lên:
"Èo! Chính gã này đổ tội cho... Sirius Black kia á hả? Con Scabber của tớ á? Bloody hell!"
Nó rùng mình, nói với Harry:
"Har à... Bây giờ có chuyện gì thì bồ liệu mà tòi hết ra cho bọn mình nghe không?"
Cậu gật đầu như gà mổ thóc:
"Được rồi, tớ hứa! Khi nào về tớ sẽ kể hết!"
"Khoang, bây giờ cậu còn đi đâu??" Pansy hỏi.
"À.. thì... bây giờ bọn tớ phải đi đến Sở Pháp thuật đẻ xử lí đống bùng nhùng này?" Cậu chỉ vào Peter Pettigrew.
"Harry! Xong chưa con? Đi nào!" James gọi cậu. Harry híp mắt cười. Trước mắt tụi nó như chợt hiện ra một thiên thần với vẻ đẹp vô thực vậy. Nắng vàng xuyên qua cửa sổ bằng kính hất lên nụ cười lấp lánh của cậu làm đôi mắt lục bảo dường như cũng chứa đựng nắng ấm. Tóc đen xù bay toán loạn lại chẳng thể che được vết sẹo hình tia chớp trên vầng trán đó. Cậu vội vã đưa tay chào các bạn rồi quay người chạy theo mọi người.
Tụi nó đứng hình mất 5 giây để nhìn Harry xa dần.
Hermione mãi mới mỉm cười nhẹ, nói:
"Harry Potter thì sao chứ? Cậu ấy vẫn là Harry mà chúng ta biết mà, phải không?"
"Ừm.." Pansy tiến đến khẽ ôm lấy cô từ đằng sau.
.....
"Chà, Harry này. Tuy ba rất vui vì con thông minh tài giỏi. Nhưng mà con lại ở Slytherin thì....." James vừa bước xuống bậc thang ra khỏi tòa lâu đài vừa nói. Ông vừa nghe những 'chiến tích' của con trai mình.
"Ở Slytherin thì làm sao?" Lily cự lại, cô vô cùng ủng hộ con mình. Cô không hề có thành kiến nào về SLytherin hết.
"Hơn nữa, mấy năm nay thay đổi khá nhiều rồi James ạ. Thằng con giời đánh của trò đã làm cho Hogwarts của chúng ta có những trận loạn cào cào lên và bốn nhà đều đang rất đoàn kết. À trừ mấy trận Quidditch thì có đấu đá nhẹ" Cô McGonagall đan hay bàn tay vào nhau, bà nhìn James bằng đôi mắt 'xem con ai này'.
"Ồ! Quidditch! Lâu lắm rồi mình không động đến cái cán chổi! Harry, thật là phí khi con lại đấu cho nhà mấy con Rắn đấy!" James nói.
Harry cười trừ, đáp:
"Ba à. Ở nhà nào mà chả như nhau? Nhưng!" Cậu bỗng nhất mạnh.
"Nhưng?" Cụ Dumbledore nhướn mày.
"Trận tới con sẽ đấu cho Gryffindors!" Harry nói, giọng quả quyết. Chú Sirius thụi một quả vào lưng cậu mà trên vai chú vẫn còn vác nguyên cái bao tải:
"Có thế chứ!!"
Cô McGonagall mím môi lại để ngăn không cho mình bật cười, bà nói:
"Thế thì tuyệt quá! Đã mấy năm liên tiếp rồi ta chẳng có cái cúp Quidditch nào cả! Harry, lần này trò phải chơi một trận ra trò! Ta không có ý lôi kéo hay nịnh nọt gì đâu. Nhưng trò có thể qua nhà Gryffindors chơi và luyện tập với Wood"
Cậu vui vẻ gật đầu. Thầy Lupin hỏi:
"Vậy tại sao con lại bỗng dưng muốn đổi đội chơi vậy Harry? Không phải con đang rất ổn với Slytherin sao?"
Harry cười:
"Thằng Draco đấm Ron. Tạm thời con sẽ ở ké nhà Gryffidors được không ạ?"
Mặt cô McGonagall sáng bừng lên, mũi bà hỉnh lên trời:
"Quá được! Con ở đấy luôn cũng được! Ta sẽ sắp cho con một giường trong phòng năm 3 cạnh Ronald nhé?"
"Kèo này Snape khóc thét rồi đây." Chú Sirius chà hai tay vào nhau phấn khích tột độ.
Cô McGonagall tiễn mọi người ra đến cổng rồi nói với Tom:
"Tom Riddle, cậu có thể xin Snape cho Harry sang nhà tôi không?"
Tom nở một nụ cười méo mó:
"E là không thưa bà"
Hắn còn tưởng mình tàng hình mịa rồi cơ ấy.
Harry vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một sinh vật nửa ngựa nửa đại bàng với bộ lông xám trắng, đôi mắt cam cùng cái mỏ xám cong và cặp vuốt trước nhọn đến đáng sợ. Cậu tròn mắt, thốt lên:
"Buckbeak!" Harry nhìn mọi người vẫn đang ngó mình. Lily hướng cậu cười dịu hiền. Cậu chậm rãi tiến đến.
Lúc làm Thần sáng, cậu đã từng tiếp xúc với nhiều loại Bằng Mã khác nhau, nhưng Buckbeak là một sinh vật đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu ngay từ lần đầu và khi nó ở cùng chú Sirius Black, tham gia vào trận chiens với Voldemort.
Trước sự ngỡ ngàng của James và Lily, trong vô thức, Harry đặt tay lên ngực trái mình, chân trái quẹt quẹt hai đường trên đất như ngựa chuẩn bị xuất phát và cậu cúi người thấp xuống, hai mắt không rời khỏi đôi mắt màu cam vàng của con Bằng Mã. Đôi đồng tử của Buckbeak chợt giãn ra tròn xoe, nó cũng nhẹ nhón hai chân trước chào cậu.
"A! Mày đây rồi! Sao lại chạy ra đây thế hả? Ồ?" Bác Hagrid quơ đám cây lùm tránh ra khỏi đường. Thân hình lai người khổng lồ của bác hiện ra với mấy nhánh cây còn dính đầy trên tóc, và còn cầm một sợi dây thừng đã đứt ở đoạn đầu. Bác bắt gặp con Bằng Mã của mình lại đang cúi người trước cậu, và nói luôn:
"Trò Potter? Ta cá là trò chẳng phải học lại tiết học hôm nay đâu nhỉ?"
Con Bằng Mã thôi chào, nó ưỡn ngực vươn thẳng và dí cái đầu đến gần mặt Harry. Cậu đưa tay nhẹ xoe cái mõm nó, bật cười khúc khích. Cậu nói:
"Buckbeak, khỏe hả?"
"Ấy, sao trò lại biết tên nó hay vậy. Thôi rồi, cụ Dumbledore, lên Bộ có gấp đến vậy không?"
"Không? Đi đâu mà vội mà vàng, anh muốn làm gì thế Hagrid?"
Bác Hagrid đi đến, nhấc bổng cái thân hình tọt tẹt của cậu lên.
"????" Harry bị déjà vu ngay lập tức. Lúc load được thì cậu đã cỡi trên người Buckbeak từ lúc nào.
"À rế?"
"Bác ấy cho trò cưỡi đấy! Biết cỡi nó không?" Thầy Lupin cũng đi đến, nói với cậu. Harry vuốt bộ lông óng mượt ở cổ Buckbeak, gật đầu:
"Có chứ ạ"
"Ối chà? Thằng này khá quá nhờ." Chú Sirius cảm thán.
Bác Hagrid vỗ mông con Bằng Mã một cái, nó kêu lên một tiếng, tung vó lên trời rồi xoay chiều, hướng ra đường quang chạy một đoạn rồi bật tung đôi cánh, xé gió đưa cả hai bay lên nền trời xanh tràn nắng. Ró lùa qua từng lọn tóc của cậu xối nó xõa tung.Đã lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác này. Harry thân ái nhẹ ôm lấy cổ Buckbeak, nó cũng có vẻ vui lắm, liền lượn mấy vòng trên trời.
Cậu dần quen với cảm giác nhấp nhô chấp chới này, cúi xuống nhìn bảy người đứng dưới đất đã bé bằng hạt dẻ đang ngước lên nhìn cậu. Mẹ Lily che miệng lại, bà bật khóc vì xúc động. Ba James lập tức dỗ cô.
Harry lái Buckbeak lướt qua mấy ngọn tháp của tòa lâu đài, bay qua nhà kính dạy Thảo dược học, qua tháp Thiên văn, và xẹt qua những ô cửa sổ của nhà Gryffindors. Cậu chợt nghe thấy tiếng gì đấy và quay đầu lại nhìn. Thì ra, con cú tuyết của cậu cũng đang dang cánh sát ngay bên trái cậu. Nó rúc lên thích thú chào người bạn mới. Và khi xa dần nhà Gryffindors thì một quả bom khói bay ra từ cửa sổ nhắm thẳng mặt cậu. Harry vội chộp lấy nó trước khi nó đâm lủng mặt mình và nhìn thấy một dòng chữ:
Sướng ghê hén, coi bộ ngầu dữ nha Harry!
p/s: mở cái bọc pháo ra đi.
Fred - George Weasley
Harry bật cười, lập tức xé 'gói hàng' ra. Xuất hiện trong mấy cái bọc là một quả phaaos đã xì hế khói và một chai bia bơ đóng lon còn lạnh từ Hogsmade. Cậu nốc thẳng một ngụm vào họng. Buckbeak có vẻ chẳng zui lắm vì bị bơ, nó liền đổi hướng nghiêng cánh sang phải làm cậu đang uống thì trào hết ra mép. Harry ho khù khụ:
"Ặc.. Tí thì sặc chết tao. Vui lắm ha mày?"
Con Bằng Mã vừa bay qua Hồ Đen vừa kêu ré lên như kiểu 'Vui lém'.
....
'Cộp cộp cộp'
"Phiên tòa phúc thẩm của Bộ pháp thuật xin được phép bắt đầu!" Ông Cornelius Fudge nói. Khung cảnh quen thuộc đến rợn người đối với Harry. Những băng ghế dài, bức tường bằng đá được những ngọn đuốc lờ mờ chiếu sáng và những người mặc bộ áo chùng màu tía với một chữ W bằng bạc gán trên ngực trái của họ. Có khoảng trăm người như thế ngồi đầy những cái ghế, đang nhìn chằm chằm vào tên Peter Pettigrew với sự hoang mang và ngỡ ngàng, họ cũng nhìn cả cậu nữa.
Năm thứ 5 cậu đã phải ở cái nơi này và bị xét thôi học tại Hogwarts vì dùng phép thuật ngoài trường học.
Ngồi trên chính băng ghế của những người đã từng muốn tống cậu ra khỏi trường vì không tin Voldemort đã trở lại mà cậu vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay phải đã cóng rét của cậu. Mẹ Lily nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Bên tay trái cũng được bao bọc trong hơi ấm của bàn tay đầy những vết chai sần ba James, ông cười nhẹ nhìn cậu. Harry có cảm giác an tâm lạ thường. Cậu nhìn băng ghế trước mặt, Tom cũng đang ngó cậu, óc thể thấy trong mắt hắn một nỗi lo âu khó tả.
Harry ngồi thẳng lưng. Cụ Dumbledore ngồi ở hàng ngay cạnh Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ông Fudge bắt đầu giở những tờ giấy trên, hướng giữa căn phòng - nơi có một cái lồng sắt đang giam cầm Peter Pettigrew đã tỉnh và đang bám lấy thanh sắt của cái lồng mà gào thét liên tục như một thằng điên, ông nói:
"Theo báo cáo của ông Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore từ Hogwarts, ngày hôm nay chúng ta có hai sự việc cần phải bàn luận. Thứ nhất, là về quyền nhận nuôi cậu bé Harry Potter của nhà Potter.."
Hai băng ghế rộ lên những tràng bàn tán của mọi người, ánh mắt lại đặt hết lên gia đình cậu. Ở đây, cậu có thể biết rõ họ đang xoáy mọi tầm nhìn vào vết sẹo hình tia chớp trên trán mình.
"Tôi biết điều này thật khó tin bởi chín năm trước, khi sự kiện Chúa tể Hắc ám truy sát nhà Potter và Harry được gửi đến nhà họ hàng Muggles của bà Lily Evans đây rồi biến mất. Cậu bé đã được phán xét là đã tử vong vì người ta tìm thấy một dấu tích tai nạn của cậu bé. Nhưng bây giờ Harry Potter đã trở lại. James Potter và Lily Potter có quyền được nhận nuôi cậu bé như những gia đình mất con khác. Ông bà có chấp thuận không?"
"Có!" Hai người đồng thanh trả lời, James hơi nhíu mày vì Fudg gọi gia đình ông là 'gia đình mất con' vào khoảng thời gian chưa phát hiện ra cậu.
"Tom Marvolo Riddle, anh sẽ nhượng quyền nuôi con cho hai người chứ?"
Tom gật đầu chấp thuận, nhưng không nói gì cả. Hắn rũ đôi mắt đỏ ngầu của mình, cảm giác có gì đó khá mất mát tràn vào tim hắn.
"Vấn đề thứ hai. Chúng ta sẽ quay lại chuyện của 13 năm trước. Quay lại lời kháng án của James Potter rằng Sirius Black không có tội và Peter Pettigrew mới là Kẻ Giữ bí mật. Rất xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, các vị đây có bằng chứng gì chứng minh thân phận của kẻ điên này không ạ?"
"Có!" Harry đứng bật dậy trước nhất, cậu móc trong túi ra một lọ Chân dược trước mấy cặp mắt ngỡ ngàng của những người ngồi đây. Harry rời chỗ ngồi, đi xuống dưới, dừng lại một chút, lại ngước lên hỏi:
"Có phiền không nếu con hóa đá gã này ạ?"
Ông Fudge phẩy tay, hòa hoãn nói:
"Cứ làm gì thì làm"
{Basilisk, ra đi} Cổ họng cậu rít ra một thứ tiếng gì đó mà chỉ có Tom nghe hiểu. Mọi người lồi mắt ra ngó coi cậu vừa nói cái quái gì vậy và sửng sốt khi thấy từ cổ của đứa bé trườn ra một con rắn nhỏ, nó bò xuống chân cậu và dần lớn ra bằng một con trăn.
Những người có mặt ở đó đều sợ khiếp vía, họ lập tức bật dậy,chĩa đũa phép vào con rắn. Harry đi đến cạnh nó, xoa xoa bộ vảy sần sùi gần bụng dưới của nó, nói:
{Mày coi bộ vui dữ he?}
{Chủ nhân gọi tôi ra có việc gì ạ?}
Basilisk hạ thấp đầu nó xuống, dáng vẻ phủ phục trước chủ nhân. Nhìn thấy bộ dạng ấy của con rắn trước Harry làm người ta cảm thấy xương cốt lạnh cóng vì nó làm họ liên tưởng đến hắn.
Mọi người dần bình tĩnh trở lại, họ ngồi xuống và bàn luận to hơn. Chủ đề chính là
"Tại sao Harry Potter lại có thể nói Xà ngữ?"
"Không thể nào. Chả lẽ có mối quan hệ gì giữa nhà Potter và những gia tộc nhánh Slytherin?"
Có một vài người bắt đầu ném những cái nhìn kém duyên đến chỗ Tom, ngay lập tức, họ nhận lại là một cặp mắt đỏ sắc bén lạnh tanh như máu. Harry tiếp tục công việc của mình:
{Hóa đá gã này cho ta}
Peter điên cồng thét gào trong ghi con rắn trường tới trước cái lồng. Khung cảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy là đôi đồng tử vàng khè sắng quắc.
Và khi gã mở mắt ra, gã lại đang ngồi trên một cái ghế sắt với đầy những giây xích được ểm bùa. Miệng hắn không thể mở ra được, gã nhìn quanh tìm kiếm con rắn khủng khiếp ấy nhưng không thấy đây chỉ thấy cậu đang bước đến. Từng bước chân vang vọng nghe rõ qua màng nhĩ cũng đủ để làm hắn mặt xanh lét. Harry hỏi:
"Ngươi có phải Peter Pettigrew không?"
"Có!" Miệng lưỡi hắn khô cong, và kinh dị hơn là nó tự động đậy không kiểm soát. Peter cố đóng chặt cái miệng mình lại nhưng gã không thể khi cậu hỏi câu tiếp theo:
"Ngươi! Là người đã bán đứng James Potter, phản bội bạn bè của ngươi để phục vụ Voldemort, đúng không?"
"Đúng!!" Mọi người tại phiên tòa sững sờ, họ nhìn nhau đầy lo sợ và cũng hỏi lại nhau về sự việc năm ấy. Càng bất ngờ hơn nữa khi cậu hỏi câu cuối cùng:
"Hãy trả lời ta, kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai?"
"Tôi không biết!"
Harry nghiến răng, mặt đen lại, gân xanh trên thái dương phập phồng. Nuốt cơn tức giận vào họng, cậu bảo với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật:
"Như vậy đã đủ chứng minh chưa, thưa ngài?"
Ông Fudge gật đầu, nói dõng dạc:
"Tòa Phúc thẩm Bộ Pháp thuật xin ý kiến từ các vị, những ai đồng ý phán quyết Peter Pettigrew bị tống vào ngục Azkaban vĩnh viễn xin giơ tay"
Mọi người chuẩn bị giơ tay đồng ý.
"Không!! Harry! Không! Cháu sẽ không tống chú vào Azkaban đâu đúng không!?" Peter gào lên trong tuyệt vọng. Harry cũng là người duy nhất không giơ tay.
"Những ai không đồng ý với ý kiến trên xin giơ tay"
Tất cả mọi người đều hạ tay xuống trừ cậu.
"Harry James Potter, mời."
"Thưa ông Bộ trưởng, cháu xin đưa ra một ý kiến đổi mới. Peter Pettigrew sẽ không được ân xá, nhưng để đảm bảo không còn vụ chạy trốn khỏi Azkaban nào nữa. Nhà Potter xin được giữ lại gã để phục vụ nghiên cứu và chế tạo cống hiến cho thế giới phù thủy."
Những người ngồi trên băng ghế lại một lần nữa rầm rộ. Harry cương quyết:
" Xin các vị hãy bình tĩnh. Tôi - Harry Potter xin chịu mọi trách nhiệm về Peter Pettigrew!"
Cụ Dumbledore hỏi:
"Con có chắc không Harry? Thế này e là mai sau gã sẽ đem lại nhiều phiền phức cho con?"
Cậu đáp:
"Thưa, con xin đảm bảo."
Ông Fudge nhìn cậu bằng ánh mắt hơi hãi hùng.
Một đứa trẻ đứng cạnh kẻ đã cố gắng giết mình với bộ dáng chững chạc cùng đôi mắt cương nghị phải làm người ta cảm thấy có gì đó cảm phục.
"Được rồi, tòa tuyên án Peter Pettigrew là kẻ mang tội lớn. Không được ân xá. Sẽ chịu sự canh giữ của nhà Potter đến hết đời. Sirius Black được thả tự do!!!"
Phiên tòa kết thúc trong sự ồn ào của đám đông. Người ta đi đến chỗ cậu, bắt tay và trò chuyện. Họ mừng cậu trở về và còn mời cậu sang nhà ăn tối. Harry đã từ chối khéo và cảm ơn họ. Lily nhìn đứa con trai của mình bị đám đông vây lấy, cô nói:
"Thật là kì diệu.. khi nghe tin Harry mất tích và những đợt tin báo về mạng sống mỏng manh của thằng bé, em đã đau khổ biết chừng nào. Nhưng thật không uổng công bao năm nay chúng ta luôn cầu nguyện.. Bây giờ nó lại đang đứng trước mặt chúng ta, hồi nào hãy còn nằm trong cũi mà bây giờ đã lớn như vậy.. Đã mười ba tuổi rồi.."
James quàng lấy vai Lily, cũng ngó Harry, bảo với vợ mình:
"Chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho thằng bé"
"Ừm.."
"Hai người thôi chim chích với nhau được không?" Một giọng nói bất lực vẳng vào tai đôi uyên ương. Hai người nhìn ra sau. Sirius đang bế thầy Remus theo kiểu công chúa. Hai tay thầy che khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua.
"Câu đó mình phải nói với cậu thì có." James mặt méo xệch đáp.
"Remus làm sao thế?"
"Kêu đau hông, nên tui đành bế cậu ấy"
"Nồ! Thả tôi xuống đi Sirius.. Thật đấy.. thả xuống đi.." Thầy Lupin giọng như muốn khóc đến nơi.
Đèn Flash nhấp nháy như quán bar - Harry 'tiện tay' chụp vài tấm mai này chọn mấy cái cho vào album ảnh cưới của hai người cho cháy.
.........
Chia tay cậu trong nước mắt ràn rụa, James:
"Harry.. ba rất tự hào về con... nhớ viết thư gởi cho ba mẹ nhé! Ứhuhuhu" Ông vừa noisvufwa quẹt nước mắt vừa hỉ mũi.
"Hé hé hé, tui lại được ở trường này! Ghen tị chưa ghe tị chưa~" Chú Sirius cười phớ lớ, lỗ mũi banh ra rồi chú biết thành con chó đen thè lưỡi vẫy đuôi lẽo đẽo theo chân thầy Lupin vào bước qua cánh cửa gỗ khổng lồ của đại sảnh.
Harry vẫy tay tạm biệt ba mẹ cậu.
James và Lily nhìn cậu dần rời xa mình để đi vào trường học với ánh nắng cam hồng đặt trên vai hai người. Họ lại có cảm giác vừa ấm áp lại vừa có gì đó rất khó nói nên lời. Trời buổi chiều tà dần mang cái nhẹ nhàng lạnh buốt của ban đêm còn tít trên cao chạm vào má hai người ửng hồng, bóng hoàng hôn đỏ chót đằng tây lan tràn khắp bãi cỏ của tòa lâu đài Hogwarts.
Xa xa phía chân trời một màu đỏ rực rỡ, lại sắp ngủ yên dưới những dãy núi. Harry chậm rãi đi trong đại sảnh, nhìn lên trần nhà được phù phép cũng nhìn được bầu trời bên ngoài thế nào. Cậu khẽ nhìn Tom. Từ khi xong phiên tòa đến giờ, hắn chẳng nói câu nào cả. Thật là.. có chút lo lắng..
Ở trên mái ngói của tòa lâu đài, gia đình Potter và toàn bộ khuôn viên trường được thu gọn trong màu mắt xanh dương của một cô bé năm nhất trong bộ đồng phục nam của Hogwarts không phân rõ nhà. Cô bé ngồi đặt tựa tay trên một bên đầu gối co lên. Gió chiều thoảng qua khẽ lay động mái tóc bạc dài phía sau và phần mái trái trùm xuống che đi con mắt đỏ lập lòe.
Bỗng một cánh hoa sen trắng rơi xuống. Cô bé ấy biến mất ngay trên mái hiên. Cánh hoa non trắng muốt, mang vẻ tinh khôi nhẹ nhàng. Nó cứ rơi mãi, rơi mãi, đung đưa theo gió, chuyển mình ngắm những áng mây nhuộm tình yêu của trái cầu đỏ chót phía xa kia rồi đáp xuống một khung cửa sổ.
"Sao lại có cánh hoa sen thế này? Nó rơi từ đâu xuống vậy?" Hermione nhặt lấy cánh hoa nhỏ bé trên cửa sổ, nghiêng đầu tự hỏi. Susan Bones - bạn cùng phòng với cô, vừa cười vô tư lự, nói:
"Quan tâm làm gì chứ? Tôi vừa gặp Ron. Thằng đó bảo bồ mau ra phòng sinh hoạt chung đi. Potter về rồi đấy."
Hermione bật cười, cô mở cửa phòng chạy ra khỏi khu ký túc nữ của nhà Gryffindors..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4265 từ
Bonus:
Lưu ý: Nếu tranh không ghi cre thì đừng chởi tui, tui chỉ lượm trên pinterest thoai
Và đây là chuyên mục tranh tui vẽ cho các bạn:)
Tranh Harry vẽ đang trong tình trạng tiến hành. Har bị đè tui vẽ hem được, cơ mà Har sexy thì có đêí:))
Cẩn thận cái mắt của mấy bồ nha!
Không report nha! Toi đã quá đau tay (và đau đầu) vì đánh máy truyện đăng tặng mý bồ rồi;>
Sẵn sàng chưa?
Phiuu.. đừng report a di đà phật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip