Chap 92: Vaicalon:))

"Mione, bồ nghĩ Harry có ổn không?"

"Chắc là ổn thôi.. Nhưng mà sao người ta lại cho cậu ý đội mũ làm gì nhỉ?"

"Nè, hai em đừng động vào. Bà Pomfrey bảo không được cởi mũ ra đâu."

Harry khẽ mở mắt. Ánh sáng chiếu vào chói lòa khiến cậu nhăn mặt.

Lại là cái trần nhà màu trắng quen thuộc.

"HARRY!! HARRY! BỒ TỈNH RỒI!" Ron hét lên đầy kích động. Trước mặt cậu là cả đội bóng Quidditch nhà Gryffindors và Slytherin ngó cậu cười toét. Hermione vội vã bảo:

"Đ-để mình đi báo bà Pomfrey!" Rồi cô chạy tuốt đi. Harry mơ màng hỏi mọi người:

"Mình.. thắng chưa ạ?"

"Đội Gryffindors thắng rồi, Harry à" Một giọng nói ôn nhu vang lên ngay sát trên đầu cậu. Harry ngẩng mặt lên và tức khắc bắt gặp ánh mắt màu nâu dịu dàng của Cedric Diggory. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Làm mọi người lo lắng rồi.."

"Harry, bồ biết không? Bà Pomfrey bảo may mà cô Lily kịp thời cho cậu uống dung dịch sỏi dê, không là bồ tỏi luôn rồi á!" Neville cũng đứng ở trong hàng, nó cầm một cái giỏ đầy bánh kẹo đặt phía cuối chân giường cho cậu. 

Harry ngồi dậy, lại cứ cảm thấy hơi kì lạ phía đỉnh đầu, cậu lần tay sờ lên.

Ủa?

Mũ lưỡi trai hả?

Để chi vại?

Harry lập tức tháo xuống, và cậu ngó thấy mọi người đang chằm chằm nhìn cậu bằng mấy chục cặp mắt mở to như chuông đồng. Harry sợ đễn nỗi không dám sờ thêm để coi nó là thứ quái gì đang trên đầu mình. 

Đột nhiên, như có một luồng điện chạy từ đầu lan khắp người, cậu giật thót mình:

"Hya!" 

"A.. anh xin lỗi.. anh làm em đau hả?" Hóa ra là Cedric, mặt anh đã đỏ lừ sau khi nghe thấy cậu kêu lên. Harry cũng lo muốn chết, hỏi:

"C-có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người cứ đờ hết ra thế? Ôi Cedric! Anh đang chảy máu mũi kìa!!"

Ngay lúc đó, Ron vớ được từ đâu ra cái gương, đưa cho cậu tự coi. Harry ngó vô mà suýt nữa giật ngã khỏi giường.

Ngay-trên-đầu! Mọc từ đâu ra một cặp tai mèo màu đen xù lông trông rất chi là mềm mại dễ thương. Harry tay run rẩy chạm vào chúng.

Nó.. có cảm giác thật này..

Không phải chứ!!

Harry lật tung chăn ra. Từ sau lưng cậu cũng mọc thêm một cái đuôi mèo đang ngoan ngoãn nằm gọn không ý kiến gì. Cậu thả người ngã xuống giường cái phụp.

Ôi trời ơi...

Đây là lần thứ hai rồi đấy...

Hermione cũng vừa dẫn bà Pomfrey vào. Bà thì có vẻ không bất ngờ lắm, bà đi đến chỗ cậu, đuổi đám nhỏ đi ra khỏi phòng chỉ để bốn người còn lại trong phòng và bắt đầu khám lại cho cậu. Nhưng mà Hermione thì khác. Đầu tiên, cô ấn số gọi cho ai đó rồi bắt đầu:

"E hèm.. chà, Harry à. Chúc mừng bồ nhé!"

Harry tăng xông:

"Chúc mừng cái gì chứ! Đây là lần thứ hai rồi đấy! Mấy cái thứ này vướng chết đi được! Rốt cuộc là mình đang gặp cái tềnh huống dở người gì đây!!?"

"Trò bị trúng kịch độc. Và không may, nó đã tác động đến phần độc lần trước đã ngấm trong người trò. Giáo sư Riddle, Snape và phu nhân Potter đã loại bỏ hết phần kịch độc kia, nhưng mà trò lại kịp biến thành như vầy mất rồi. Ráng chịu một thời gian nghen, không phải uống thuốc đâu, Lily đã làm quá tốt rồi."  Bà Pomfrey giải đáp thắc mắc của cậu. Bà cất bộ dụng cụ chuyên dùng rồi lại quay lại văn phòng.

"Anh thấy như vầy cũng đáng yêu mà Harry?" Cedric vừa cười vừa lau nốt chỗ máu mũi.

"Mũi anh có sao không đó? Chảy hoài vậy?" Ron nhướn mày. Anh xua tay:

"Không sao, anh ổn"

Cửa bệnh thất lại bật mở một lần nữa. Lily và James tức tốc chạy đến bên giường cậu. 

"Harry! Con có sao không!? Con còn đau ở đâu không? Ối chà, mẹ xin lỗi nhé.." Lily vừa lo lắng hỏi thăm cậu vừa sờ khắp người thằng con mình để đảm bảo rằng cậu không sao hết. Đến khi chạm đến cái đuôi mèo khiến Harry rụt người lại, cắn chặt môi.

James nói:

"Harry, ba đã hỏi cho con nghỉ hết khoảng thời gian còn lại rồi. Giờ thì về với ba mẹ đi. Để đảm bảo là không kẻ nào động đến con nữa. Hoặc là ba mẹ sẽ thuê người dạy con ở nhà.." 

Harry lập tức phản bác:

"Ba! Không được! Con vẫn khỏe mà! Con không cần phải nghỉ học đâu.. Chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ hè rồi. Con muốn ở đây!"

Thầy Lupin lúc này cũng đi vào cùng Tom, thầy bảo:

"James, thằng bé nói đúng đấy. Tớ thấy nó vẫn còn sung sức dữ kìa"

Đôi mắt Tom chợt lóe ánh đỏ, hắn nói:

"Trường đã phát hiện ra độc được tẩm trên trái Snitch, nhưng vẫn chưa biết thủ phạm là ai." 

Harry nhìn quanh, hỏi:

"Draco đâu?"

"Blaise bảo thằng đó đang tắm. Chắc phải đến hơn tiếng rồi ý. Nó hình như là muốn dìm chết mình luôn cho rồi đời." Ron đáp, thảy một viên kẹo dâu vào mồm.

*..Cậu ấy đang làm cái gì vậy..*

"Trong đầu em giờ có mỗi thằng đó thôi à?" Tom và Cedric đồng thanh hỏi với khuôn mặt ủy khuất hết sức ngay sát cậu. Mọi người dần lùi lùi ra xa. Cô Lily tí tởn chạy ra cửa, kéo theo James vừa rút đũa phép ra lại định gây chiến. 

/cửa đã sập:)/ 

"Em không thương cái người luôn túc trực chăm sóc em từng ấy thời gian sao?" Cedric nói, giọng run run. (bốc phét, chăm Har thay ca mà anh:) )

"Em không thèm để ý gì đến người đã nuôi em ngần ấy năm à?" Tom khẽ nói.

Hai người từ khi nào trèo hết lên giường ép sát cậu từ hai phía. Người  đằng trước, người đằng sau khiến Harry không còn đường lui, càng không gắng vùng vẫy. Đuôi cậu lại bị một bàn tay nắm lấy mà vuốt nhẹ.

"Rrr..ha..Ced..đừng.. chạm.." 

Hai tai cậu còn bị Tom sờ nắn cho rối tung hết tóc lên.

"T-Tom!.. Dừng..mà.. moew..grrr.."

Harry muốn khóc đến nơi rồi. Cậu vặn vẹo người muốn né mấy cú chạm. Nhưng thà sờ hẳn vào còn hơn là sượt qua, nó càng làm cho cậu cảm thấy cơ thể bị kích thích bằng một cách nào đó và miệng có cố mấy cũng không kiểm soát được tiếng kêu. Mặt cậu giờ đây đã đỏ gay, người thì nóng bừng như muốn chảy ra thành nước. Tom có vẻ sờ tai chán rồi, đành nâng mặt cậu lên ngắm.

"Harry?"  

"Qu-Quá đáng.. Hai ngừi quá đáng.." Cậu phồng má, hai tay siết lấy ga giường.

"Đuôi em mềm thiệt đó Harry" Cedric cười tươi rói, tỉnh bơ nói.

"Lần trước chưa thể. Coi như đây là hình phạt cho em đi" Tom bảo.

Hắn chưa cởi phăng áo cậu ra là còn may đấy.

Chứ nãy giờ hai hạt đậu phiếm hồng dính chặt vào vải sơ mi áo cậu do mồ hôi cứ đập vào mắt như đang khiêu khích thú tính trong người hắn ấy. Tom nhẹ xoa đầu cậu rồi rời giường, cố không bỏ con lửng vẫn đeo trên người cậu vào mắt, đưa cho Harry một lọ dược:

"Severus bảo anh đưa cho em. Trông ổng như muốn phát điên lên lúc chế dược ấy."

"Sao thế ạ?"

Tom nhún vai:

"Anh cũng chẳng biết"

Đến khi bóng lưng Tom biến mất sau cánh cửa bệnh thất, Cedric vẫn chưa thôi ôm cậu. Harry đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh, lúng túng nói:

"Ừm.. anh Ced?"

"Um hm.. Harry.. Em có thể ở với anh đêm nay được không?" Anh vùi đầu vào bả vai cậu, nói bằng giọng ngái ngủ. 

Harry chợt nhớ ra hôm nay là đêm trăng tròn! 

"Được ạ. Nhưng mà em cũng phải đi thăm Draco đã. Cậu ấy có vẻ không được ổn lắm.."

"Anh cũng đâu có ổn đâu, Harry?" (bốc phét p2) Ced nói bằng giọng nũng nịu.

"Em đi một chút rồi qua ngay!" Harry quay người vỗ vỗ vào lưng anh.

.....

Cộc cộc cộc

"Draco? Cậu có trong đó không?" Harry gõ cửa nhà tắm, hỏi. Đáp lại chỉ là tiếng nước xối như mưa vọng ra. Cậu quyết định đánh bạo:

"Alohomora!"

Cạch..

Harry đẩy cửa đi vào, ngó quanh tìm bóng dáng hắn. Lập tức, trên người cậu đã dính thêm một tảng thịt lớn ướt nhẹp lên. Chưa kịp định hình thì Harry đã bị đè xuống đất.

Phía người cậu là nguyên cơ thể ướt nước vừa tắm xong chưa kịp khô của Draco. Harry hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, phía giữa đùi còn có thứ gì đó cưng cứng nóng ran đâm vào.

"Dray? Dray ới?" Harry dần lấy lại bình tĩnh, kệ xừ cái thứ kia của hắn mà gọi. Cậu bỗng phát hiện người của hắn đang run lên từng hồi.

Hắn.. đang khóc.

"Harry.. anh xin lỗi.." Mãi lâu sau Draco mới lên tiếng vằng giọng khàn khàn. Harry thở phào, nhẹ hôn vào mái tóc bạch kim ướt nước đang vùi sâu vào hõm cổ cậu, bảo:

"Anh nói linh tinh gì thế hả?"

"Anh đã không bảo vệ được em.."

Rốt cuộc, sau từng ấy năm.. Harry lại một lần nữa nhìn thấy Draco rơi nước mắt. Nhưng lần này.. là vì cậu.

Harry vỗ lưng hắn an ủi:

"Anh đã làm hết sức. Điều đó mới quan trọng. Sự việc này là không ai lường trước được, Draco à."

".. Đáng lẽ ra anh phải kiểm tra mọi thứ một cách kĩ càng hơn.."

"Để anh trúng độc trước ha gì?"

Hai người im lặng một lúc lâu, hắn mới dám nói:

"Anh đã sợ hãi, Harry à.."

Lời nói thật sự khiến Harry kinh ngạc.

"Anh sợ đánh mất em.. Lúc nhìn thấy em thổ huyết.. anh đã nghĩ mình là đứa vô dụng.."

"Pffft.. Haha.. Draco, anh thật là!" Harry đột nhiên bật cười. Và đương nhiên, hắn sao lại để cho cậu cười cơ chứ?

"Ưm- ha...Dray.." Môi cậu lập tức bị Draco gặm cắn, chiếc lưỡi nhỏ không phòng bị đột ngột bị tấn công. Tiếng nước miếng do hôn và tiếng thở gấp gáp của hai người vang khắp phòng. Draco nhanh chóng bế Harry ném lên giường.

Chetme rồi:)

Liệu tí nữa người cậu có trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ không đây?

"Này! Anh đối xử với người bệnh như thế à?" Harry rời môi ra, hét lên.

"Ai bảo em cười. Tối nay em còn định đi đâu? Hửm? Thằng nào vừa mới ôm em đấy?" Draco khẽ liếm cằm cậu, tra hỏi.

Cậu có chút lúng túng không dám trả lời.

Sao biết được hay vậy?

"Anh ngửi thấy mùi thằng khác ngay trên người em đây này!" Hắn đặt tay lên ngực cậu, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn khó chịu.

"Anh là cún à?" Harry cười. 

"Anh là chó sói! Và anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ! Gràoooo!!"


Pansy và Blaise đang ở bên ngoài cửa phòng hai đứa, tụi nó mỗi người cầm một cái cốc áp vào mặt cửa. Pansy thì thào đầy kích động với cái điện thoại trên tay:

"Ố ố ồ.. sắp có biến sắp có biến! Mione!"

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy tiếng gì. Hai đứa nhìn nhau khó hiểu. Rồi trong phòng vọng ra tiếng cười:

"Áhahahahaha... Draco.. d-dừng... nhột quá!! Không! Đừng có nhéo đuôi tớ! Cắn cho bây giờ! Nyahahahahhaha.."

Pansy lập tức nói vào điện thoại:

"H hụt rồi"

Ở một nơi nào đó, con tác giả ngồi nhâm nhi ly trà nhài cười khốn nạn và say hi với độc giả:))

.......


Cuối cùng, Harry đã phải xin khản cả cổ và không biết phải tự chủ động hôn mấy lượt Draco mới đồng ý để cậu bay nhảy bên ngoài vào đêm hôm khuya khoắt như thế này.  

Harry khẽ đẩy cửa phòng Cedric đi vào.

Kẹttt

Hai cái tai mèo vểnh lên nghe ngõng động tĩnh một cách vô cùng cảnh giác. Harry nhớ lại hôm Halloween, cũng trong bộ dạng này, cậu đã đến đây.. 

Harry thở dài một hơi, vén tầm mành mỏng lên và bước vào. Trước mắt cậu, anh Cedric đang ngồi trên tấm nệm đặt dưới sàn ngay cạnh một cái bàn chất đầy sách. Anh ngước đôi mắt lên nhìn cậu, cười nhẹ:

"Harry, em đến rồi."

"Anh Ced nói dối em.. Anh trông khỏe thế còn gì.." Cậu tru mỏ phật ý ghê gớm.

Cedric bật cười, anh đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống tấm nệm, bảo:

"Anh chỉ khỏe khi sắp có ai đó đến chơi thôi~" 

"Hể~ Thế ta chơi gì?:D" Harry-ngây-ther-Potter. 

*Chơi 'xếp hình' được không em?* Suy nghĩ của anh lập tức bị lí trí của chính mình đập cho nát bét dưới đáy xã hội.

"Em đói không? Ba anh vừa mới gởi chút bánh kẹo." Cedric hào hứng chạy vào trong phòng lấy từ trong rương đồ ra một túi đầy kẹo đủ loại và bánh quy. Hai mắt lục bảo Harry tức khắc sáng lung linh, cái đuôi mèo đằng sau ngoe nguẩy qua lại đầy thích thú.

"Hm~~~ Kawaii!" Ced không nhịn nổi lao tới ôm lấy cậu vào lòng. 

"Anh đừng có trêu em!" Harry thốt lên, ngay lập tức trong miệng cậu bị chèn đầy bánh. Cedric nhân thời cơ vòng tay ôm lấy cả người cậu kéo sát vào người mình. 

Anh nhìn cái con mèo nhỏ vẫn đang ung dung nhai bánh bóc kẹo một cách hạnh phúc, lại cứ thấy hơi đói đói khan khát.

Harry bỗng cảm nhận được ngón tay dài lành lạnh chạm vào cần cổ khiến cậu hơi rùng mình nhẹ. Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt to như tiếng đại bác ngay bên tai của anh. Rồi cổ áo phông bị kéo xuống một đoạn, rồi Harry chợt thấy có gì đó ấm nóng mềm mềm chạm lên lớp da trắng hơi hồng lên vì lạnh của cậu. 

Cedric cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ gáy cậu, rồi dần chuyển sang phần thịt mềm non nơi hõm cổ trái. Anh chợt dừng lại một lúc, ngước mắt nhìn cậu với ý dò hỏi. Harry nãy giờ mặt đỏ chót, thở còn chưa ra đâu, lại bắt gặp ánh mắt cún con của anh chàng, bền vỗ vai Cedric, bảo:

"Kh-không sao.... em ổn mà, Ced..... Á! Đừng bóp đuôi em.. như vậy.." 

Cedric vừa xoa nắn chiếc đuôi mèo mềm mại của cậu vừa hôn lên hõm cổ cậu, rồi đột nhiên, không báo trước..

'Phập!'

"Ai da!" Harry cảm thấy có chút nhoi nhói. Cậu có thể cảm nhận được từ cổ, một lượng máu nhỏ đang tụ ngay chỗ anh vừa cắn và được mút vào một cách cẩn thận, không để lọt một giọt nào ra ngoài.

Hai tay cậu vẫn còn đang giữ chặt miếng bánh quy. Harry há mồm cắn miếng bánh, trong vô thức có cách cắn y hệt Cedric vừa làm với cậu.  

Cho đến khi chỗ bị cắn bắt đầu sưng tấy thành một mảng đỏ, Cedric mới rút răng nanh ra. Anh liếm liếm khóe miệng còn vương máu đỏ, nhìn lại hai vết răng nanh sâu còn rỉ máu nổi bật giữa nền da trắng của cậu.

Giọng anh trầm trầm kèm theo hơi thở vang bên tai cậu:

"Harry.. em biết không.. Anh ước gì bọn họ không hút hết chất độc ra khỏi người em như vậy. Để khi anh uống máu của em, em còn có thể sẻ hết nỗi đau đó sang người anh.."

Harry trầm ngâm nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của Cedric, cậu chỉ biết mỉm cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc của anh như thay một lời cảm kích..

--------------------------------------------------------------------------------------------------


2629 từ

ok:) Mình vừa mới thiết kế cho bé Har hai bộ mặc vào năm 4, xin mời mấy bồ ghé coi UwU. Toi sẽ không nói là toi làm lại là tại vì thấy bản cũ mình quẹt ra quá là tệ hại đâu:")

Thật ra thì mình định vẽ váy thôi, nhưng lên sọp pe lại thấy nhiều thứ quá nên phối lại;>

Váy đây. Nhưng mà toi định sẽ cho Harry mặc chủ đạo màu trắng, còn màu đen thì có đôi găng tay với cả đôi giày búp bê mà cậu mang. Mấy bồ thấy ở phần ngực có chỗ toi để trắng không? Chỗ nhỏ nhỏ ấy là có nạm đá quý xanh lục bảo đóa. Còn phần hở lớn hơn ở dưới là da thịt tiểu Har đấy:) Đừng lộn không là thốn lắm

Còn đây là bộ quần áo;D

Đến đoạn vũ hội thì mấy bồ sẽ biết Harry ăn mặc thế nào thoi;3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip