Chap 95: Lý thuyết và thực hành
"Bạch Pháp Chú" Harry bắt đầu nói, tay cầm đũa phép điều khiển viên phấn viết lên bảng đen. Trước mặt cậu là Hermione, Ron, Pansy và Blaise đang ngồi ngay ngắn dưới đất trên sáu cái ghế trong một phòng trống của phủ Potter. Tụi nó ngước lên nghe cậu vẻ rất chăm chú. Trong khi Draco đứng một bên chắp tay đằng sau lưng nhìn cả lũ chúng nó. Harry đi qua đi lại, tiếp:
"Hay còn được gọi là Phép thuật Trắng, Phép thuật của Ánh sáng. Sở dĩ nó được gọi như vậy là vì ngay lúc khai sinh nó được tồn tại dưới dạng những phân tố ma pháp màu trắng tinh khiết."
Hermione tay cầm bút liên tục ghi vào một quyển sổ nhỏ.
"Và, Bạch Pháp Chú là loại phép thuật rất kén cá chọn canh. Không phải người nào cũng tạo ra được một thứ vũ khí cho riêng mình từ nó. Bạch Pháp Chú đặc biệt ở chỗ, chúng chỉ chấp nhận được sử dụng bởi những người có tâm hồn thiện lương, những người biết tình yêu là gì và biết trao đi yêu thương."
Cậu nói, vẩy đũa phép tạo ra Thần Hộ Mệnh. Con nai cái mang đôi cánh sải rộng chạy tung tăng quanh tụi nó.
"Căn nguyên của Bạch Pháp Chú chính là Thần Hộ Mệnh. Nên trước nhất, các cậu đều phải có một vị Thần Hộ Mệnh." Harry mỉm cười nhẹ. Cậu chợt nghiêm mặt:
"Nhưng! Những người làm được phép Thần Hộ Mệnh không có nghĩa là họ có thể thi triển Bạch Pháp Chú. Mà ngược lại, hẳn các cậu cũng biết, thi triển được Bạch Pháp Chú có nghĩa là Thần Hộ Mệnh của người sử dụng nó đã đạt đến giới hạn pháp thuật cấp cao, tức là phiên bản mạnh nhất. Cái đấy mới là cái khó của nó."
Một cánh tay bật lên trời, Harry bảo:
"Mời bồ, Ronald."
"Thế có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ phải học phép Thần Hộ Mệnh và đẩy nó lên mức tối thượng. Vậy, cái 'mức tối thượng' đấy nó là như nào vậy?"
"Hừm.. Để mà nói ra thì cũng khá là khó đấy. Nhưng các cậu chỉ cần hiểu Thần Hộ Mệnh của các cậu sẽ có hình có dạng một cách rõ ràng và, nếu các cậu để ý thì con nai của mình vẫn chưa biến mất."
Harry vừa đáp vừa chỉ vào con thú Hộ mệnh của mình vẫn đang đạp vó chạy khắp phòng rồi bay lên trần, nhảy xuyên qua tường rồi lại nghiêng người phóng trên mấy cái cửa sổ.
"Nó sẽ chỉ biến mất khi mình muốn, hoặc nó sẽ tự cảm giác được nó cần đi lúc nào. Để có một vị Thần Hộ Mệnh mạnh mẽ không phải chuyện đùa. Cái thứ nhất là sự bền bỉ và kiên trì. Nếu như mấy bồ đã sẵn sàng, thì không bao giờ rút lại nữa. Cái thứ hai là những kỉ niệm hạnh phúc. Những khoảnh khắc đó phải nhớ thật rõ, thật sống động. Cảm giác giống như bồ đang sống lại những ngày tháng tươi đẹp ấy vả cảm nhận được niềm vui sướng trong nó vậy."
"Vậy nên, mình mới muốn các cậu chắc chắn một điều.." Cậu dừng lại một lúc, nhìn bốn đứa bạn của mình và tiếp:
"Các cậu phải thật sự, thật sự sẵn sàng cho điều này. Đừng nghĩ rằng nó khó hay là nó dễ. Hãy chắc chắn rằng mấy bồ cần đến nó. Để làm gì? Để tự vệ, để nâng cao khả năng của mình, và để bảo vệ những người mình yêu thương."
Bốn đứa tụi nó nhìn nhau rồi lại nhìn lên Harry, đồng loạt gật đầu:
"Bọn mình chắc chắn sẽ không từ bỏ."
"Được rồi.." Cậu thở ra.
"Trên cơ sở lí thuyết thì là vậy. Trong khi tập làm phép Thần Hộ Mệnh, mấy bồ đừng nghĩ nhiều đến Bạch Pháp Chú. Sẽ chẳng có ích gì cả nếu các cậu cứ ngắm mục tiêu của mình mà không xử lí cái trước mắt để đạt được nó một cách tốt nhất."
"Trong khi thực hành những bước đầu tiên, Draco sẽ là người kèm các cậu"
"Tại sao lại là nó??" Ron khó hiểu thốt lên.
"Cho những ai không biết, về Bạch Pháp Chú thì cậu ấy và mình cũng sàn sàn nhau. Trận gần đây nhất tụi mình choảng nhau thì mấy bồ cũng thấy rồi đấy. Mình chưa nói Draco cũng trọng sinh à? Harry gãi gãi đầu. Cả bọn lắc đầu, Ron mắt chữ O mồm chữ A, Hermione thì vỗ hai tay vào nhau:
"Incredible! Thật là phấn khích quá đi!"
"Chà, thế.. bắt đầu thôi NHỈ?"
2 tiếng sau...
"ARRGGGGHHHHH... MệT qUá!! HhAaaAaAARRrRrrYyyYYy.... Cho mình.. nghỉ một chút đeeeeee" Ron đổ ầm người xuống sàn thảm như vũng sình và hét lên thảm thiết. Hermione đi ngang qua. Cô chống nạnh bảo:
"Ron! Bồ có muốn học không thế hả?"
"Cóooo.. nhưng mà mình mệt quạ.."
"Ronie? Em có sao không?" Blaise chạy đến đỡ nó dậy, ân cần hỏi. Ron thè lưỡi:
"Harry, nghỉ chút nha?"
Harry vừa đi lấy một cốc nước, tay cậu cầm một cái bảng làm bằng thủy tinh có ghi chỉ số tiến bộ của mỗi người được phù phép. Cột của Hermione màu nâu sẫm, Pansy màu đen, Ron màu đỏ và Blaise màu cam. Tròn đó cột của vị Nữ vương Gryffindor đang đảy ở mức cao nhất, ba người kia thì đang chập chờn bên dưới. Cậu bước đến chỗ Ron, nói:
"Ron, sức mạnh của bồ đang ở mức tệ. Nhìn Hermione kìa, bồ ấy sắp thành công rồi đó!"
Cậu thấy Hermione nheo mắt ngó cậu khó hiểu.
Rõ ràng là cô chưa đạt đến mức ấy.
Ron lập tức bật dậy. Nó thốt lên:
"Không thể nào! Chả lẽ mình là đứa tụt nhất trong đám sao??"
Harry gật đầu:
"Phải đó."
Ron đứng dậy, thôi không tỉ tê nữa, nó nuốt nước bọt, nói với Hermione:
"Bồ cứ chờ đó!"
Hermione cười, cô rốt cuộc cũng hiểu ý định của cậu, nghiêng đầu, giọng thách thức:
"Để rồi xem!!"
Thế là hai đứa lại lao đầu làm phép. Harry nhìn Blaise, cậu bước tới chonhr lại cái tay cầm cong của gã, bảo:
"Cậu cầm sai rồi. Thẳng tay ra. Thế. Rồi, nhìn tôi này"
Cậu rút đũa phép ra.
"Tất cả, quan sát kỹ động tác của mình. Mình thấy mọi người hay vẫy đũa phép quá mạnh hoặc quá uyển chuyển. Nếu mấy bồ cảm thấy lo lắng thì cứ hét lên thật to vào: EXPECTO PATRONUM!!"
Từ đầu đũa phép của cậu bỗng chốc hiện ra một lá chắn bạc mạnh mẽ xoáy vào như một cơn lốc.
"Đây là mức mà các cậu đã làm được suốt hai tiếng qua. Phải nói là các cậu đã rất cố gắng và đã gần như là thành công bước đầu tiên. Tại vì, biết sao không? Lần đầu tiên mình tạo ra Thần Hộ Mệnh nó chỉ là một làn sương bạc không hình không dạng! Hôm nay đến đây thôi. Các cậu xứng đáng được ăn vài thanh Chocolate ngon lành này đây."
Draco bỗng đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một hộp Chocolate hảo hạng Honeydukes và mấy cốc trà và bánh kem. Hắn kéo từ trong một bức tranh treo tường ra một cái bàn và đặt lên. Tụi nó lập tức xúm vào nhai lấy nhai để như hổ đói. Ron mồm đầy bánh nói:
"ÚA Ã!"(Quá đã)
Pansy gặm một miếng Chocolate, cô tròn mắt nhận ra cả cơ thể uể oải của mình như vừa được tái sinh vậy. Cô đưa cho Hermione một thanh, bảo:
"Ăn đi babe. Ngon lắm đó"
"Bất ngờ thật đó. Bình thường thấy Harry cứ nhây nhây đáng iu phải biết. Tự dưng hôm nay lên làm thầy giáo một cái là như thành người khác luôn! Nghiêm khắc thật sự" Ron cảm thán. Harry vẫn đang bận tọng bánh vào mồm, nvhe nó nói vậy cũng chớp chớp mắt:
"Thiệt hả?"
"Mà sao lúc chỉ bọn tao mày nói ít thế Draco?" Blaise bỗng hỏi. Draco bình thản đáp:
"Tôi mà mở mồm ra thì mấy người sẽ bị tôi chửi như vả vào mặt đấy. Thấy mấy người cứ vung đũa sai hoài bực bỏ mẹ lên được ấy"
"...."
Ơ kìa
Thế lần đầu mày tập là mày hoàn hảo luôn à?
"Lần đầu cậu làm phép cũng có ra hình quái gì đâu hố hố hố:))" Harry đã trả lời cmnr. Cả bọn cười ầm lên như tát vào mặt hắn. Hai tai Draco hơi đỏ lên, hắn đành ngậm mồm chứ cãi lại thì còn ra thể thống gì nữa?
Huống hồ nãy còn hỏi phu nhân Potter sính lễ để cưới cậu là gì.
Nố nồ, mày phải giữ giá Draco ơi.
Sau đó, suốt mấy tháng hè đợi đến Cúp Quidditch Thế giới, tụi nó cứ tập hoài tập hoài. Bọn Ron thì mỗi lần đến nhà cậu là cứ trố mắt nhìn từ một Harry với tâm hồn em bé nhảy độp cái sang thằng già đầu nào đó. Hơn nữa, cách dạy của cậu cũng rất đặc biệt.
Đặc biệt ở chỗ....
"Hừm... chắc chắn là phải có ứng dụng rồi!" Harry sau một hồi suy nghĩ cũng ra một ý tưởng.. Tụi nó thấy cậu đang đi bỗng chạy vèo ra cửa.
"Cậu ấy đi đâu thế?" Blaise hỏi, quay qua Draco. Hắn nhìn ra phía cửa, nhếch mép bảo:
"Cho tụi mày một món quà. Weasley, làm lại tôi xem nào!"
"Ghét cái thằng này thế nhỉ!!" Ron vùng vằng, mặt nó nhăn lại đầy vẻ khó chịu. Đột nhiên, của sổ trong phòng mở toang! Nó giật mình nhìn lên. Một tên giám ngục Azkaban đang đứng ngay ở cửa, mang theo cái hơi lạnh giá rét buốt tràn vào phòng. Cái bản mặt không mắt không mũi của tên giám ngục xoay quanh phòng 'nhìn' một lượt. Ron đã ở mức kinh hãi tột độ, nó gào lên:
"EXPECTO PATRONUM!"
Từ đầu đũa phép của nó bắn ra một con chó Jack Russell Terrier màu bạc đem thoe làn sương trắng tông thẳng vào viên giám ngục làm gã phải thối lui phải đến ba chục mét. Ngay khi viên giám ngục quay đầu đi thì lại không chạy tiếp được nữa. Gã đã bị nhốt trong một quả bong bóng với những đường sương bạc trải dài nối từ đầu cây đũa phép của Harry.
"Đó mới là Thần Hộ Mệnh thực sự!"
Cậu đang cỡi trên cán Tia chớp của ba James, cười toe toét với Ron mà nói.
Đó là chuyện xửa xưa từ mấy tuần trước rồi. còn bây giờ thì tụi nó nhìn Harry y như cách nhìn các giáo sư trong Hogwarts vậy. Cậu luôn đi qua lại giảng giải và ân cần chỉ dẫn trong mọi hành động mà tụi nó làm. Trong lúc học phép gọi Thần Hộ Mệnh, cậu còn dạy thêm cho chúng những loại bùa khác như Bùa chắn, Bùa bảo vệ, Bùa hoàn tác, Tước đũa phép,....
Và cái đoạn Hermione nhớ nhất là:
"Các cậu đã có một vị thần Hộ mệnh gần như hoàn hảo. Nhưng đừng có chủ quan, sai một li là đi một dặm. Draco đã từng thử dạy cho một người về Bạch Pháp Chú, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi anh ta cảm thấy vị Thần Hộ Mệnh của mình đã đủ mạnh, bắt đầu tự ý thi triển pháp thuật cấp cao và phải nằm bẹp xác trong viện từ bấy đến giờ."
"Và nếu các cậu không nghiêm túc. Thì e là rất dễ bị phản phệ và nổ banh xác ngay lập tức." Draco chêm vào.
Suốt quãng thời gian ấy, cuối cùng tụi nó cũng có cho riêng mình mỗi người một vị Thần Hộ Mệnh của riêng mình! Pansy là chim hồng hạc đực và Hermione là hồng hạc cái, Ron là con chó săn Nga (Jack Russell Terrier) và Blaise là một con sói. Chúng nó đã sử dụng gần như thành thạo và nắm chắc mình cần phải làm những gì để gọi ra một vị Thần Hộ Mệnh.
Cho đến ngày hôm nay..
Harry sau khi đi kiểm tra lại một vòng, cuối cùng cậu dừng chân ở cạnh tên giám ngục bị mình nhốt bấy lâu nay để làm vật thí nghiệm, vỗ tay đôm đốp hai cái, nói lớn:
"Được rồi, được rồi! Mấy bồ lại đây nào!"
Tất cả chúng nó hạ đũa phép xuống, xúm lại chỗ cậu. Giờ thì vui rồi, chả ai sợ giám ngục nữa. Cứ thấy mặt bọn giám ngục là tụi nó cứ nhơn nhơn nhìn chỉ muốn thử ngay 'thành quả mới luyện' của mình khiến bọn giám ngục bị cậu thay phiên gọi tới kinh hồn bạt vía.
"Công đoàn đầu gần xong hết rồi, bây giờ mình chỉ cần giúp các cậu khiến cho những vị Thần Hộ Mệnh kia của mấy bồ đạt đến cảnh giới cao nhất. Cái này đòi hỏi nhiều năng lực và kinh nghiệm, cái này mình đã đạy mấy bồ từ bấy đến giờ rồi."
"Khoan, cái trước giờ cậu cho tụi này đối đầu với giám ngục và dạy mấy cái bùa phép khác kia là cái 'năng lực và kinh nghiệm' ấy à?" Blaise trừng mắt nhìn.
"Phải đó." Harry cười.
"Thế nên lúc đó mình mới bảo mấy bồ cứ học đi, không thừa đâu. Và cũng khuyên mấy bồ đọc tham khảo sách nữa. Kiến thức lý thuyết đi kèm với thực hành sẽ giúp các cậu nâng cao năng lực của bản thân. Đừng hỏi mình khi nào các cậu lên trình, tại vì nó đang lên mỗi ngày mà các cậu không hề để ý."
"Thử nhìn lại mấy ngày đầu và bây giờ xem" Draco nói. Bốn đứa tụi nó bắt đầu nhớ lại cái lần đầu tiền tụi nó giơ đũa phép lệch tỉ độ và thậm chí đọc chú cũng sai.
"Nhục" Pansy nói cụt ngủn. Mọi người phá ra cười.
"Nhục không tưởng:)" Ron cười, và nó cũng là đứa mà Harry thấy tiến bộ nhất. Là 'tiến bộ' nhất, chứ không có giỏi nhất. Đứng đầu bảng vẫn là Hermione nè.
Nhưng cái sự cạnh tranh nho nhỏ này giữa chúng nó, trong một lớp học, lại là thứ giúp người ta thăng tiến nhanh nhất. Lúc cậu và Draco kiếp trước tập cũng vậy, học hết lý thuyết, và bắt đầu chém nhau trên từng bước thực hành. Cách dạy của cậu cũng là từ kinh nghiệm cậu rút ra được sau lần trước. Khi Harry và hắn học hết phần lý thuyết, sau khi chắc chắn phần gọi Thần Hộ Mệnh, lại khá lung lay phần thi triển Bạch Pháp Chú. Vậy nên lần này, cậu sẽ khắc phục bằng cách học phần nào chắc phần đấy cho các bạn.
Đương nhiên sau cuộc chiến với Levia thì hai người đã tự khắc phục được cái lỗ hổng nho nhỏ của mình.
"Để gia cố vị Thần Hộ Mệnh của các cậu, chúng ta cần chọn lọc một kỷ niệm đem lại thứ cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc nhất, và duy trì nó càng lâu càng tốt. Nhưng, có một điều cần lưu ý, đó là khi các cậu đọc thần chú, sẽ dễ bị gây xao nhãng, vậy nên chúng ta cần làm gì đẻ khắc phục tình trạng này? Hermione?"
"Thần chú vô thanh!' Hermione nói dõng dạc.
"Đúng, thần chú vô thanh." Harry tán thưởng, cậu vẽ lên bảng chỗ có gắn hình Hermione một ngôi sao. Ron nhìn cái bảng có đính bốn cái mặt của tụi nó và nhìn đống sao của mọi người, nó cười hề hề:
"Blaise về bét kìa:)"
"Cậu đứng trên nó có nấc à Ronald:)" Pansy nói.
Số sao trên bảng tượng trưng cho việc nắm chắc kiến thức và những ý tưởng sáng tạo xây dựng trong bài học, ý tưởng này là của Draco.
"Phép thuật vô thanh - kiến thức mà lên tận năm sáu các cậu mới học. Hãy thử tưởng tượng cảnh mấy anh chị lác mắt nhìn mấy cậu làm mà xem."
"Ồ.."
"Này, Lily. Em có nghĩ là tụi nó chỉ học nhóm bình thường thôi không? Anh là anh thấy hơi bị lo đấy, một tên giám ngục Azkaban từ chỗ thằng Peter.. Harry đã hỏi mượn rồi.." James lo lắng nói với vợ mình, ông đang trong giờ giải lao được về nhà và hiện đang ở trong phòng nghiên cứu độc dược của Lily. Cô quay qua mỉm cười nói với chồng:
"Anh đừng lo, kể cả không học nhóm. Harry thằng bé biết nó đang làm gì mà"
"Nhưng cũng không đến mức đòi thêm chục tên giám ngục nữa chứ??" James thốt lên với vẻ mặt hãi hùng. Lily trợn mắt:
"Chục tên nữa? Thằng bé nghĩ gì vậy?"
"Anh không biết. Chục tên... Nó bảo nếu anh không mượn được thì để đấy nó đi xin tên Tom Riddle kia"
"Thế thì tốt nhất là anh để thằng bé đi mượn anh Riddle đi. Nếu là James thì thể nào Bộ cũng làm ầm lên mất"
"Ừ.. nhưng mà anh cứ thấy làm sao ấy. Chả nhẽ anh lại để Harry thất vọng về mình?"
"Thằng bé sẽ hiểu cho anh thôi mà" Cô nhẹ nói.
*Và chắc là thằng bé xin anh cho có thôi chứ em biết thừa là trong lúc ta đang nói chuyện thì nó ở đâu mà:)*
"Mười tên? Em có nghĩ là như thế sẽ hơi quá sức với bốn đứa tụi nó không?" Tom hỏi, hắn đang dẫn cậu xuống tầng hầm phủ Riddle. Harry bước chân vũng vàng, cậu đáp:
"Không ạ"
Hai người đi được một đoạn lại thấy một cánh cửa thép khổng lồ đầy những ổ khóa nhỏ được phù phép và cả các kiểu khóa xưa.
"Bộ mà phát hiện bọn giám ngục thì có sao không?" Harry ngửa cổ hỏi.
"Không. Bọn giám ngục này là anh bắt. Bộ không có quyền can thiệp. Kể cả cố lắm thì họ cũng chỉ dấn đến vào cái cửa tầm thường em vừa bước qua được thôi." Tom đặt đầu đũa phép lên ngón tay mình, một giọt máu chảy ra rót xuống đất, tất cả các ổ khóa bắt đầu ầm ầm chuyển động.
{Mở ra}
Từng cái một, chúng cứ kêu uỳnh uỳnh ken két được một lúc, cuối cùng là cái khóa thép hình chữ nhật dài chắn ngang cửa biến mất và một con rắn đá màu bạc bắt đầu chạy từ phía chân cửa bên trái sang bên phải và cánh cửa lớn kẽo kẹt mở sang hai bên. Trong phòng ắt phải to bằng 2 phần 3 Đại sảnh đường Hogwarts, theo cậu nghĩ, tại vì nơi đây tối đen như mực vậy, lại còn lạnh cắt da cắt thịt nữa.
Tom phóng một ngọn lửa lên trời, ngọn lửa ấy sau khi đâm phải thứ gì đó nghe cái bộp thì cả căn phòng mới sáng choang lên bởi những ngọn đuốc. Và, không nằm ngoài dự đoán, bọn giám ngục đang bay lởn vởn trên đầu hai người. Lúc đầu tụi nó còn định lao xuống khi thấy Harry, quay qua lại thấy Tom đang chĩa đũa phép nên phanh gấp.
"Tụi mày lao xuống chỗ Harry coi. Cho nổ chetme bây giờ." Hắn lườm bọn nó, hằm hè.
"Language!" Harry bật cười, cậu cũng rút đũa phép ra.
"Nào nào, anh nghĩ em là ai?"
"Là người đã tiễn anh về miền cực lạc ở kiếp trước." Hắn đáp.
Và là phu nhân Riddle tương lai sau này UwU.
Harry nói với bọn giám ngục:
"Tôi cần mười tên trong số các ngươi"
Tom lườm mắt, ra hiệu cho tụi nó:
"Làm theo em ấy. Nhớ cái tên Harry Potter. Bất kỳ hành động làm phản nào cũng có thể khiến các ngươi chết một cách thảm khốc nhất."
Tụi giám ngục 'nhìn' cậu với cái mặt nghếch lên vẻ khinh bỉ hết sức. Tụi nó nghĩ là tui dời thằng bé này thì làm được cái quái gì.........
....Và đó là cái ý nghĩ sai lầm nhất trong đời chúng.
Bọn nó đã tưng tửng bay đến trang viên nhà Potter để xem thằng nhóc này định giở trò gì, và ngay khi vừa sà xuống cái vườn hoa với bốn đứa đang đứng. Tụi nó thấy bốn đứa đó há hốc mồm mặt tái mét kinh sợ, còn có một cái lồng nhốt Peter Pettigrew nữa làm bọn nó rất chi là phấn khích lao đến. Rồi sau đó...
Sau đó thì sao?
THì chúng nó suýt bay màu cả đám chứ sao!!
Bốn đứa trông như lũ nhãi ranh hôi sữa mẹ kia lại có thể sử dụng phép Thần Hộ Mệnh thành thạo đến như vậy!!
Tụi nó định quay đầu bỏ cuộc nhưng lại gặp thằng bé mắt xanh lá kia chặn lại, tống vào người bọn nó một cái màng bạc nữa không cho trốn.
Bọn giám ngục khóc thét.
Trên đường đi tụi nó đã được dặn là cấm có chạy, mà phải tấn công Peter Pettigrew bằng được, xong rồi tha hồ mà xử gã.
Harry đứng trên cán chổi, hét vọng xuống đầu bốn đứa:
"Cố lên! Hú hú mấy bồ ơi!!"
Pansy, Blaise, Ron và Hermione cuống cuồng điều khiển đám thú Hộ mệnh. Ron thét:
"LẮM THẾ!!Cứu!!"
"Rốt cuộc thì bồ định làm gì!?? Harry!!"
Chúng nó cứ vẩy đũa phép mãi, đầu tóc rối bù cả lên vì liên tục xoay đầu quan sát, đọc thần chú đến mức miệng chỉ để nuốt ngược nước bọt vào trong. Một lúc sau chỉ còn toàn tiếng thét kêu Harry đang làm cái quái gì vậy, rồi tụi nó bở hơi tai ném vào đám giám ngục mấy cái bùa hộ mệnh dạng lá chắn và chảy mồ hôi lạnh để điều khiển đám thú Hộ Mệnh chạy đâm đầu vào đám kia.
Cho đến khi Harry, sao khi ngắm chúng nó đủ thảm thương rồi, cậu mới vỗ tay, ngay lập tức bọn giám ngục từng con một bị nuốt trọn bởi những ngọn lửa xanh và rồi chúng biến mất cả lượt.
"Well done! Well done! Mấy bồ làm tốt lắm. Thế chúng ta đi vào nghỉ thôi nhỉ?" Harry đáp xuống đất, cầm cây chổi bước đến bên cánh cửa sân sau, nơi Draco đang đứng. Bốn đứa nó thở như trâu, nhìn cậu bằng ánh mắt 'WTH?!'.
Ron lê cái thân tàn của mình đến chỗ cậu. Nó nhăn mặt:
"Harry.. bồ.. bồ.. rốt cục.. cái này mình-.. hộc.. rốt cục nó có ý nghĩa gì chứ?"
"Cậu bảo sẽ dạy bọn mình cách sử dụng thần chú vô thanh mà?" Pansy ôm đầu, trông mặt hoang mang ghê gớm.
Bọn chúng đã lết đến bên cửa, đều bưng ra bộ mặt hết sức mệt mỏi, ngơ ngác và khó hiểu trong khi Draco đã đi ra giữa sân kéo cái 'chuồng nhốt chuột bạch' về. Harry tròn mắt:
"Không phải mình đã dạy rồi sao?"
Hermione nở một nụ cười méo mó:
"Bồ dạy khi nào chứ? Điều tụi này thấy chỉ là bồ kéo cả đống những viên giám ngục đến và sau đó tụi này--"
Bỗng cô dừng ngang xương. Ron xụ mặt:
"Harry! Mình biết việc lôi giám ngục ra để thực hành là rất mang tính sáng tạo. Nhưng mà cả đám như thế thì bọn mình làm gì còn thời gian để--"
Harry nhướn mày, chắp tay sau lưng mà nghiêng đầu:
"Hửm?"
"Nãy giờ hình như tụi mình không có đọc thần chú..." Blaise trợn mắt chợt phát hiện làm cả bọn cũng bừng tỉnh.
"Đúng vậy, chúng ta còn không có thời gian đọc thần chú!"
"Và mình nhớ là lần cuối thú Hộ Mệnh của mình sau khi tông hai tên giám ngục lại không biến mất!!"
"Mình cũng vậy!!"
Chúng nó ngừng nói, chỉ giương mắt nhìn Harry đang mỉm cười rất tươi. Cậu híp mắt, đuôi mèo ve vẩy đằng sau thích thú lắm, Harry toét miệng ra bật cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch:
"Mấy bồ hãy nhớ lấy cái cảm giác ấy nhé! Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học sang Bạch Pháp Chú - Sơ cấp nhé."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4035 từ
Ay yo:)))
Chiện là toi đang đi du lịch mấy bồ ạ=)
Các bạn làm cái gì đâyyy
Nhìn cái notification của toi kìa=)))
Toi cứ tưởng mấy bồ đốt nhà toi đến nơi r chứ:)))
Ko dám đọc luôn ý:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip