Chap 97: Chồn sương hay lửng mật.

"Hở? Mình sẽ làm sao cơ?" Harry nhăn mặt. 

Cậu vừa dự giải Dược sư Tài năng gì gì đó với giáo sư Snape về và đang nằm trải xác trên giường. Và, chà, cậu đã và đang ở Trang trại Hang Sóc. Không đuôi, không tai mèo. Perfect. Hermione vừa mới bước vào phòng, và cô nhắc lại:

"Bồ sẽ phải ăn năm bát súp ngay bây giờ!" 

"KHÔNG!!!!" Harry hét lên. Bỗng dưng cậu cảm thấy cơn uể oải mệt mỏi vừa nãy bay đi đâu mắt. Cậu nhảy phắt lên phóng ra đằng sau rèm cửa, gào:

"Mình không đói! Bồ đi mà ăn nấy! Năm bát! Mình sẽ ngộ độc mất!!"

"Bà Molly đã ra lệnh. Không ai được cãi hết! Harry, bồ liệu mà ngốn hết cho mình. Nhìn người bồ kìa, que tăm nó cũng phải ghen tỵ với độ mảnh mai của bồ đấy." 

Hermione ngán ngẩm nói, cô đảo mắt và đi ra khỏi phòng. Ron đang ngồi thu lu một góc trên chiếc giường của nó, đợi Hermione đi khỏi, nó mới dám vuốt mồ hôi trên trán, nói:

"Phụ nữ là giống loài đáng sợ nhất trên hành tinh này. Nhưng bồ ấy nói đúng. Harry à, người của bồ đã chịu đủ thứ khiến nó chẳng thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng như một người bình thường."

Harry vẫn đang cuộn mình trong tấm rèm, giờ đá thành một cục vải dài biết đứng và đong đưa. Từ đó vọng ra giọng cậu, mang vẻ tự hào khôn tả:

"Hè vừa qua mình cao lên được 2cm!!"

"Được đấy, quả là kì tích!" Ron phá lên cười. Giọng cười của nó khiến cậu cảm thấy cứ cấn cấn, bèn nhảy xổ ra:

"Này nhé! Tận 2cm đấy bồ có biết không hả??"

"Ừ! Há há há, mình biết!"

"Vậy bồ lên được bao nhiêu nào?" Harry hỏi, giọng thách thức. Ron ngừng cười, vẻ rất nghiêm túc, nó bảo:

"Mình không biết, nhưng vẫn là cao hơn bồ là được:)"

"Được rồi! Một con khỉ và một con mèo có thể ngừng cãi vã và xuống nốc phần cơm tối của mình không?" Draco mở cửa ló mặt vào quát. Hắn lườm hai đứa chúng nó.

 Cái này không gân cổ lên cãi được. Về vấn đề chiều cao, Draco nhỉnh hơn hẳn bọn nó. Giờ hắn phải cao bằng anh Percy rồi. Và chúng nó cứ phải ngước lên mỗi khi nói chuyện với hắn, cảm giác nó cứ tức cái lồng ngực à.

Thế là cả hai đành trèo cầu thang xuống tầng một. Trong lúc đi, Ron nói:

"Bồ là con khỉ nhé, he he he"

"Còn lâu, bồ mới là con khỉ!" 

Và tụi nó cứ chí chóe nhau mãi cho đến tận lúc ngồi vào bàn. Đang vui thì chớ, Fred lại táng vào mặt cậu một câu:

"Năm bát! Chủ quán!"

"Có liền!"

Bà Molly xông xáo bê một nồi đựng súp gà ra rồi lấy muỗng rót vào bát từng đứa. Bà vừa chan vừa nói:

"Ăn nhiều lên các con. Ta sắp phải đi rồi, và má sẽ khó mà biết được các con sẽ bay tận phương trời nào và đói ngoẻo luôn ở đấy. Ronald, bỏ cái tay con khỏi đồ ăn và nĩa nó ngay ở trước mặt con đấy."

Harry lầm lì móc móc một bát riêng (bát ít nhứt) và thọc thìa súp vào miệng, mong sao không ai nhớ về vụ năm bát súp của cậu.

"0,5 bát" Xui thay, Draco lại ngồi bên cạnh cậu. 

"Này! Tớ ăn một bát hẳn hoi nhá!" Cậu cãi. Hắn nghiêm giọng:

"Bác Molly mới xúc có một thìa, mỗi bát hai thìa canh. Cái này mới một nửa. Cậu đừng hòng trốn. Ham hố thi thố cho cố, rồi để ba đỡ đầu vần cho thành cái dạng gì."

"Thật ra là giáo sư không có bắt mình, là mình tự đi đăng kí thêm...." Harry lên tiếng định bao che, lại thấy mình chơi hơi bị ngu. Draco nhìn cậu, nhướn một bên mày. 

"Đừng để ý. E hèm, ăn đê! Ớ? Pansy và Blaise đâu?"

"Tụi nó bảo sẽ gặp ở sân vận động sau." Hermione thả xuống tờ báo trên tay mà trang nhất chụp hình Viktor Krum và cả đội Quidditch Bulgaria ở đằng sau. Cậu ồ lên một tiếng, với tay mò mò đến cạnh cái bánh ngọt và lập tức bị Draco đánh một phát.

"Ái da!"

"Anh Percy đâu hả má?" Ginny vừa chạy đến ngồi cạnh Hermione, cô bé nhìn quanh bàn và hỏi.

"Ảnh đang làm việc. Tuyệt vời không? Ảnh bảo ảnh phải hoàn tất một bản báo cáo cho Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Nói chuẩn hơn là mở những cuộc khám xét những cái vạc với độ dày mỏng hết sức quan trọng" Ron đáp, giọng rõ là mỉa mai. 

"Và rằng tất cả mọi người nên xé hết mồm ra để ảnh còn yên tĩnh!" George tiếp lời.

"Anh không có bảo thế!!" Giọng của Percy vọng xuống từ trên lầu. Anh huỳnh huỵch chạy xuống với bộ mặt cục cằn kinh khủng.

"Ô hố? Rốt cuộc thì ông anh ta cũng thoát ra khỏi cái phòng đầy mùi giấy chết ngốt đó rồi há?" Fred cười, vòng tay đập đập vai trái George. 

"Này, nếu hai đứa không ngừng trêu Percy, má sẽ cho các con ra vườn ngủ. Hiểu chửa?" Bà Molly gắt. Cặp song sinh dạ một tiếng rõ dài và rồi chúng bắt đầu ăn một cách ngon lành. 

Sau một hồi nốc đầy bụng, tụi nó đã chuyển từ bàn ăn sang bàn phòng khách ngồi tám chuyện. Chỉ còn mỗi mình Harry và Draco trên bàn ăn. Cậu mặt tái mét nhìn ba bát súp đầy còn lại, lia đôi mắt đáng thương về phía hắn. Hắn đẩy xuống cặp kính râm đã chuẩn bị sẵn, giọng hằm hè:

"Bây giờ thì cậu ăn súp hay là để súp ăn cậu?"

Harry cúi xuống ba cái bát, thì thầm to nhỏ:

"Ăn tao đi tụi mày, lẹ lên. Hết nổi rùi"

"Chà thế thì ta phải đổi lại cái nhở?" Hắn nhìn cậu, bỏ kính ra, cúi xuống thì thầm vào tai Harry:

"Bây giờ thì em ăn súp hay là để anh ăn em đây?"

Cậu lập tức bê một bát lên nốc sạch, hai bát còn lại cũng được xử lí nhanh bằng tốc độ âm thanh. Ron nhìn cậu, nó há hốc mồm:

"QUào! Mình cứ tưởng bồ sẽ lòi trĩ trên cái ghế đó luôn chớ!" Và lập tức ăn một sách vào đầu.

"Ai dạy bồ nói mấy thứ khủng khiếp đó vậy Ron?"

"Blaise..."

Ở bên kia, Draco có vẻ hơi tủi thân, gác cằm lên vai cậu, nhẹ bảo:

"Anh tệ đến thế sao?"

"Tệ hơn" Cậu nói, lấy giấy chùi miệng, mặt đã đỏ chót và nóng bừng đủ chiên chín trứng. Và lập tức Harry co giò chạy lên gác. Để lại một Draco đang cười man rợ và cả đám bạn đang nhìn hắn và cậu với những cặp mắt 'bọn tuoi còn ở đây đấy? Cám ơn'.

" Anh Bill và Charlie đâu má?" Ron hỏi.

"Nghe biểu hai ổng về là ngủ thẳng cẳng rồi. Chậc, tụi anh còn định đêm này làm nổ banh phòng. Mà bỗng dưng hai ổng tới chiếm mất tiêu." Goerge nói, giọng tiếc nuối. Bác Arthur cảnh cáo:

"Các con cứ liệu hồn ấy. Má mà biết là hai bây chết chắc."


Harry thả người xuống giường cái uỳnh. Cậu ụp mặt vào gối, mặt vẫn chưa hết đỏ. 

Đêm hai ngày trước, khi anh Charlie và Bill còn chưa về, Harry và Draco vật lộn thế nào lại bốc thăm nằm cùng một phòng. Khỏi nói cũng biết sáng hôm sau cái lưng cậu khủng khiếp thế nào(chi chít vết cắn!). Và Harry cảm giác hình như Draco càng ngày càng giống một con sói đói khát. Nhưng, đương nhiên, hắn biết giới hạn của hắn. Và chính cái đêm hôm đó là cậu đã kể cho hắn về Cedric. Không biết máu ghen nổi lên hay gì mà hôm đó cái mặt Draco trông đáng sợ vô cùng. 

Harry thở dài một hơi. Đúng lúc đó, Hedwig - sau mấy ngày ròng mất tăm mất tích, cuối cùng cũng bay vào phòng. Nó nhả lên người cậu một cái gói giấy. Harry xoa đầu con cú tuyết, cầm lấy cái gói dày cộp nằng nặng ấy. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, hì hục xé cái bọc. Lập tức, từ trong trào ra hàng tá những thư đủ mọi người. Cậu sắp xếp lại. Từ phải sang trái: một bức của ba, một của mẹ, rồi đến của thầy Lupin, chú Sirius, Tom, các anh chị bên Norus, và cuối cùng là của Cedric. 

Harry nhìn xung quanh.

Chưa có ai lên cả.

Cậu vớ lấy bức thư có ghi dòng tên Cedric Diggory mà vội vàng mở ra. 

Ngay hai dòng đầu tiên, Harry đã muốn bật ngửa:

Harry dear,

Anh sắp phát điên vì nhớ em mất thôi!

Cậu thét gào trong bụng.

Trời đất ơi! Ảnh viết cái quỷ gì vầy nè!

Cậu đổ người xuống đống thư, đọc tiếp.

Thật đấy, Harry. Mấy tháng nay em không biết anh đã làm gì đâu? Ngày nào anh cũng ngắm đi ngắm lại ảnh của em hết. Và, chà, em không có đọc nhầm đâu. Anh đang điên đây, ngay lúc viết bức thư này. Anh chỉ muốn ngay lập tức được ôm lấy em và không muốn rời xa em nửa bước. Nhốt em lại không muốn cho ai đụng vào bảo bối của anh hết. 

Và cái lúc mà ba anh đến nói rằng nhà anh sẽ đi cùng với gia đình Weasley và em cũng đi cùng. Em không tưởng tượng nổi anh vui thế nào đâu Harry. Lúc đó anh còn đang tắm nữa. Ba đã phải thuê người sửa lại cái vòi, tệ thật. Nhưng mà thôi rồi, cái vòi thì đã là gì. Đêm qua anh vừa mơ thấy em, và sáng ra anh thấy cái tường cạnh giường lủng một lỗ. Ba kể rằng anh đột dưng lao đầu vào tường ôm làm nó thành ra vậy, mà sau đó anh vẫn ngủ ngon lành. Kể ra cũng xấu hổ thật đấy. Nhưng mà anh nhớ em nhiều lắm Harry.. Mong rằng anh gửi thu này vẫn chưa quá muộn. Và cho anh gởi lời chào đến cậu bạn công lòe loẹt Draco Malfoy và bảo với em ấy là lần tới viết thư thì lựa từ mà giao tiếp cho lịch sự nhé.

Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau. Anh đợi hết nổi rồi.

Anh muốn hôn em,

Cedric Diggory


12h đêm, Harry nằm lăn lộn cố nhịn cười như điên trên giường. Khóe môi cậu không hiểu sao cứ cong lên không kiểm soát. Cậu nãy giờ đã đọc đi đọc lại bức thư chắc tầm hơn chục lần rồi mất. Chăm chú đến độ Fred, George và Ron vào phòng từ khi nào cũng không biết. Ron nhìn thằng bạn như bị tẩu hỏa nhập ma của mình, đuôi mắt nó giật giật. Nó thì thầm với Fred:

"Harry phải bị nhập rùi hông anh?" 

Fred và George lắc đầu:

"Conditinhyeu nhập đấy em."

"Trước anh với George cũng chơi trò này hoài. Georgie cứ suốt ngày bảo anh dừng mấy câu sến sệt sến sên lại nhưng mà coi mặt nó cũng khoái dữ chèn." Fred nhún vai và ngay lập tức bị cậu em nhảy chồm lên táng cho mấy phát vào bụng.

Ron bày ra bộ mặt khinh bủy ghê gớm.

Lúc này, Harry rốt cục cũng bỏ được thư của Ced xuống và chuyển sang thư của ba mẹ cậu. Ron càng cảm thấy tổn thương sâu sắc, nó há mồm, mắt nheo lại vẻ không tin nổi đây là thằng bạn chí cốt của mình, chỉ vào cậu như tố cáo. 

"Kệ ẻm đi Ron. Không phải lúc cậu chàng Zabini gởi thư em cũng có cái bộ dáng y hệt sao?" George nói.

"Im đi!"

Trong thư, thầy Lupin bảo là năm sau thầy sẽ nghỉ dạy ở Hogwarts vì.. ối dời, thầy mang thai rồi. Và thủ phạm không ai khác ngoài cẩu Black. Harry không biết làm sao mà một người đàn ông mang thai cho được, nhưng mà thôi. Thầy cũng là người sói, cũng đâu phải người bình thường? Vả lại suy cho cùng thì người sói và chó nó cũng có họ hàng.. Cơ mà cả hai đều là đực? 

Thôi kệ, dù sao thì cậu sắp có thêm một đứa nữa làm con đỡ đầu. Sở dĩ là bởi vì chị Luuna cũng vừa mới hạ sinh một cô bé tên Maria trông xinh cực, với đôi mắt màu hồng ngọc và mái tóc tím. Halley gửi thư than khóc, với cái mặt buồn, anh viết rằng đừng bao giờ để thằng người yêu trèo lên đầu lên cổ. Chị Luuna lo cho cậu lắm, chị bảo chị đã giận khủng khiếp khi biết có người muốn hạ độc cậu.  

Tom thì bảo với cậu rằng hắn vừa mới tậu được cái vương miện của Ravenclaw, đồng thời tóm cổ được Nagini, và thó luôn chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt. Harry tiếc đứt ruột. Giá mà cậu được đi theo á! Nhưng hắn cũng bảo rằng đừng có lo nghĩ nhiều tới chúng, việc trước mắt là hắn không chắc là ngoài Nagini ra thì nọc rắn khác pha với máu bạch kì mã có kéo được cái hơi tàn của Voldemort không. Hơn nữa, Tom cũng đang lùng vụ Barty Crouch. Hắn đã tới làng Hangleton Nhỏ, nhưng khó mà tìm được. Hắn cũng dặn cậu hãy cẩn thận với Peter Pettigrew, tốt nhất là tăng biện pháp an ninh lên. 

Ba mẹ cậu bảo rằng sẽ hẹn gặp cậu ở Sân vận động của Cúp. Ba và mẹ đã ở đó cả tuần trước bởi một cuộc khảo sát cho việc tổ chức giải. Cùng với đó, ba mẹ cũng sẽ thân thương tặng cho mấy đứa hàng ghế vip mới xin được. 

Cùng lúc đó, chú Sirius cũng gởi thư hỏi thăm cậu, tiện hỏi han con cú chú cho Ron thế nào rồi. Chú bảo đợt này chú tạm ở nhà chăm thầy Lupin, tiện thể chuẩn bị giấy tờ bỉm sữa rồi tiền dựng đám cưới luôn.

Mẹ cậu cứ dặn hoài là cậu phải ăn nhiều lên. Ba James ngoài hỏi thăm còn mắng cậu xa xả vì mấy cái bồn hoa trong vườn của mẹ bị bọn trẻ phá cho lanh tanh bành. Harry cầm bức thư mà mỉm cười hạnh phúc. Cả ba và mẹ đều ráng hỏi cậu cho ra là cậu với tụi nó đang làm phi vụ gì vậy. Ba bảo Bộ vẫn truy cứu ba về mấy tên giám ngục Azkaban xuất hiện trên trời thung lũng Godric mấy tháng trước, thật là phiền phức. Ba than rằng Harry hãy nhanh mà dẹp yên cái lũ rùm beng đó và về đây thuyết trình cho ba về cái món vũ khí mới ra lò của cậu.

Cuối cùng, Draco cũng vào phòng và đập vào mắt hắn là cảnh tượng ba anh em nhà Weasley đã bay lắc trong giấc mộng của riêng mình, còn cậu thì vẫn nằm sấp, chân đung đưa, vô tư đọc thư không biết lòi từ đâu ra dưới ánh đèn ngủ và con cú Hedwig đang quay đít lại ngắm cảnh đêm.

Bép!

"Ưn!" Harry khẽ kêu lên. Từ mông cậu vừa truyền đến cảm giác đau nhói khó tả. Harry nóng mắt, gào lên bằng giọng hơi:

"Draco!!"

"Sssshhhh.... bé hư không có quyền lên tiếng." Hắn đặt ngón tay lên miệng cậu ra hiệu im lặng. Đầu Harry như muốn bốc khói, tay cậu run rẩy thu hết thư lại. Draco cúi xuống, hạ giọng nói, khiến nó trở nên trầm khàn đặc biệt:

"Biết mấy giờ rồi không? Hả, mèo nhỏ? Sao còn chưa đi ngủ?" Tay hắn vuốt ve eo cậu, ép vào đôi môi ngọt ngào của Harry một nụ hôn. 

"Ưm.. ư.. Dra.. ha.." Harry xoay người, cố đẩy hắn ra, nhưng tay cậu lại chẳng có tý lực nào. Nụ hôn kết thúc, cậu thở hồng hộc, quắc mắt nhìn hắn:

"Anh.. ha... làm gì thế hả? Đang có ba người đang nằm chình ình ở kia đấy!?"

"Thì sao chứ? Vừa nãy em cũng đâu có để ý đến họ?" Draco trèo lên giường cậu, kéo cậu tọt vào lòng mà ôm. 

"Cái-- lúc đó em chỉ bận đọc thư thôi. Và bỏ cái tay ra khỏi mông em ngay!" Harry mặt mũi đã đỏ gắt, cậu giựt cái bàn tay hư hỏng vẫn đang sờ mó lung tung phía lưng dưới của mình.

"Đọc thư sao? Những lời lẽ nào có thể khiến con mèo này đỏ mặt và nằm cười hi hí hả?" Không những không thả mà hắn còn bóp vào cánh mông tròn mịn của cậu. Harry nhịn không nổi khẽ rên lên một tiếng và lập tức bị khóa môi một lần nữa. 

Sau khi đã giao tranh môi lưỡi đã đời và làm cậu như muốn chết ngất vì hết dướng khí, Draco mới dời môi, bảo:

"Chà, mà dù đó có là ai thì cũng đâu có được chạm vào em như thế này?"

"Đồ biến thái!" Cậu rít qua kẽ răng. Đêm hôm, có tiếng người nào đó bị đạp lăn xuống đất.

....

"Nhanh lên các con, hướng này!" Bác Arthur hét vọng trên đầu tụi nó. Sáng sơm bảnh mắt, cả đám Harry đã phải lê xác lên đồi Stoatshead  mà tới Khóa cảng đến Cúp Thế giới. Bà Weassley sụt sùi:

"Các anh đi cẩn thận cho má. Bill, má nghĩ ta vẫn còn thời gian để má tém lại cái tóc của con đó." Bà quay lên coi anh Charlie và Bill vẫn đang treo người lủng lẳng ở cầu thang ngó xuống, cươi toe toét.

"Hớ... má ơi thôi ạ. Con thích tóc anh Bill lắm. Má coi lối cũ rích rồi má ơi!" Ginny thốt lên.

"Nhưng má rất không vừa ý cái khoen nhá! Coi kìa, nguyên cái răng tổ chảng coi có ghê không!"

Anh Bill lập tức đẩy Charlie đang chắn lối mà đi vào phòng, hét lên:

"Thôi mà má! Con ngủ nướng tiếp đây."

"Anh Bill, coi chừng đám kẹo! Ối dồi ôi!" Charlie gào họng cảnh báo. 

Nhưng mà muộn mất tiêu. Trên bàn, sáng sớm hai ông tướng kia đã lẻn vào phòng hai ảnh mà trộn lẫn đám kẹo Phù Lưỡi trong đám nhóc bánh rồi lại quay về giường đánh giấc tiếp.

 Charlie lúc đó đang định đi vệ sinh, vừa hé mắt đã thấy hai cái đầu đỏ hoe lúc nhúc dưới sàn phòng, tự nhủ sẽ chẳng bao giờ dám ăn kẹo trong cái nhà này nữa mất. Rồi đến bây giờ, anh chợt nhớ ra, cơ mà lúc quay vào đã thấy cái lưỡi anh Bill bắt đầu dài thòng lòng ra sắp chạm đất đến nơi.

Bà Molly nghe thấy tiếng hét, hoản hồn vội vã vớ cây đũa phép mà chạy lên. 

"Sao thế? Trời đất, hai thằng kia! Bill, để mẹ.. ỐI LẠI NỮA!!" 

Chắc là bà lại cầm nhầm cái đũa giả rồi.

Sau khi nghe đủ thứ tiếng thét gào trên lầu, Fred và George hè nhau cười đau cả bụng, hai anh kéo Ron và Harry cùng đứng hóng chạy biến. 

"Lúc về má sẽ nhúng đầu hai ảnh xuống ao cho mà coi." Ginny nói với Hermione. Cô lẳng cái balo lên vai, không nói, chỉ lắc đầu cười. Harry phởn phởn chạy đến bên bác Arthur, hỏi:

"Khóa cảng sẽ là cái gì hở bác?"

"Không biết được, có thể là bất cứ vật gì. Vật gì thật kín đáo để tránh bị Muggle phát hiện.." Bác Arthur chép miệng, bỗng nói với Draco:

"Sao cháu không đi với gia đình cháu hở Draco? Không phải quý ngài Lucius vẫn rất hào sảng sao?"

Hắn đáp, mắt vẫn theo dõi Harry đang chạy nhảy tăng động phía trước:

"Cũng như Harry thôi ạ. Cháu quý nơi này, và cả mọi người nữa. Cháu muốn đi cùng tất cả mọi người, mong rằng không làm vướng chân bác." 

"Ồ" Ông Weasley trợn mắt.

Trời vẫn còn khá là tối, tụi nó mới đi được có một lúc mà đã nhuốm mệt. Chúng nó phải băng qua đến bên kia làng Ottery St Catchpole. Cái lạnh của buổi sớm hẳn không đùa được đâu. Ông Weasley cứ xem chừng đồng hồ hoài. Mà đám trẻ thì đi muốn tụt hơi, chẳng thèm chuyện trò gì nữa. 

Cho đến lúc tụi nó bắt đầu trèo lên đồi, chân thì cứ suốt ngày hụt xuống mấy cái hố và mấy bụi cây lùm. Ginny và Harry suýt thì mình cầm băng đóng nhau. Và Draco xíu có quả hô lê trên mấy mô đất đen trơn trượt.

 Ron thảm thiết gào:

"ĐếN cHưA???"

"Còn khướt zai ạ" George đáp. 

 Và rốt cục chân bọn nó cũng đặt được trên đất bằng. Lúc đó, mây xám đã bắt đầu tan, để cho những vạt nắng chiếu xuống rọi khắp. Nhưng chẳng ai hơi đâu mà thưởng thức nắng. Hermione ôm lấy bên hông bị rút đau nhức. Harry liên tục chà mạnh hai tay với nhau muốn đánh bật ra lửa luôn rồi. Ron thở như trâu, nó hít vào một hơi muốn nổ phổi và gục xuống nhịn không cho đống bữa sáng bay ra. Draco cũng chẳng khá hơn, hắn cúi người chống xuống hai đầu gối mà thở. Bác Arthur tháo kiếng ra vuốt mồ hôi trên trán, bảo:

"Kiếm đi mấy đứa, chắc ở gần đây thôi... Ta còn mười phút.."

"Dạ, thồi bỏ đi bác đừng kiếm. Nó cũng chẳng ở đây đâu mà.." Harry vuốt vuốt ngực cho xuôi đường thở. 

"Sao lại vậy?" Ông Weasley kinh ngạc nhìn cậu.

"Ý bồ là sao Harry?" Ron nheo mắt băn khoăn. Cậu bảo:

"Cứ dành ra hai phút mà nghỉ ngơi đi đã."

Mọi người nhìn nhau, quyết định ngồi lấy hơi như cậu nói. Và đúng lúc Ron vừa tìm được tảng đá mà đặt mông xuống thì một tiếng hô to vang lên giữa không gian im ắng:

"Ở đây nè Arthur!! Hú mấy đứa, lại đây nào!" 

Từ bên kia sườn đồi lồi lên hai hình thù cao lớn. Bác Arthur mừng rỡ, chạy đến bên nguofwid đàn ông tay vẫn giơ lên trời vừa mới la:

"Anh Amos!" Bọn nhóc tíu tít theo sau ông. Harry chạy lên trước nhất. Kìa! Cedric đang bước đến. Chính anh đang cười toe toét, tóc nâu khẽ theo gió bay. Anh gọi:

"Harry!"

"Ced!" Cậu lao đến ôm chầm lấy anh. Cedric có vẻ hơi bất ngờ, anh vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ bảo:

"Anh gọi người cơ mà. Sao lại có một thiên thần đáp lại thế này?"

"He he!" Harry híp mắt nhe răng cười. Cậu lại nhớ đến mấy câu trong thư của anh, vành tai có chút đỏ lên  dưới nắng. 

*Urghhh... má ôi tim toi..* Cedric ôm tim. 

Trời đựu

Harry, em đừng dễ thương như vậy được không?

Chợt người Harry bị giựt ngược ra đằng sau, ngã vào lồng ngực của bình giấm mang tên Draco Malfoy. Hắn đen mặt lườm Cedric. Và anh cũng hất cao đầu nhìn xuống, mặt cũng dần đen lại. Không khí buổi sáng sắp ấm lên được một tý lại bị một con lửng và một con chồn kéo xuống gần 0 độ. Hai ông tướng cứ nhìn nhau 'đắm đuối' làm cả bọn rùng mình.

Harry vẫn cừi, chả hiểu gì:

"Đi thôi các ngài. Sắp đến giờ rồi!" Rồi cậu bước ra khỏi cái chỗ đầy chết chóc ấy. Trong lúc đó, bên kia ông Weasley và ông Diggory cũng xong. Bác Arthur nói với đám còn lại:

"Coi nào.  Các con, đây là bác Amos Diggory ở Bộ Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. À, còn chắc các con đều biết cậu con trai của bác, Cedric Diggory rồi nhỉ?"

"Dạ quá rõ luôn ấy ạ. Lúc nào Harry qua ký túc nhà Gryffindor là ảnh nhất định phải qua thăm bồ tèo." Ron thốt lên.

"À.. à.. Harry, Harry Potter nhỉ?" Ông Amos vui vẻ ra mặt, ông kéo Cedric về phía mình, chỉ vào anh.

"Suốt mùa hè thằng bé cứ nhắc đến cháu mãi. Coi bộ nó khoái cháu lắm á Harry. Lại nguyên cái phòng của nó đầy--" Chưa để ba mình nói hết câu, Cedric đã phải bịt mồm ông lại. Anh cười dịu dàng:

"Đừng để ý đến ba anh, ta đi nào."

Anh giật phăng cái giầy ống trên tay ông Amos đặt xuống đất. Mọi người đều cúi người chạm tay vào cái giày cũ rích đó. Và Ginny cùng George, cứ phải chen chúc với cái balo tổ kềnh của ông Diggory. 

Gió cứ thổi qua đồi, trong khi cả đám cứ giữ nguyên cái tư thế kì dị đó. Ông Weasley ngó cái đồng hộ đeo tay:

"Ba.. hai... Một!"

Cảm giác ghê quá.

Từ trong rốn cậu như có một cái móc giựt ngược lên, hai chân hổng khỏi đất, cảnh vật thì xoay vòng vòng màu sắc quện vào nhau thành một mớ hổ lốn khủng khiếp. 

Dù đây không phải lần đầu cậu đi bằng Khóa cảng.

Nhưng mà cái cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ sệt nó vẫn đến.

Chân Harry chạm đất, cậu lảo đảo đi giựt lùi ra đằng sau và được Cedric đỡ lấy. Harry nhìn Hermione, Ron, Ginny, Fred và George té lăn cù trên đất, thấy Draco vẫn đang đứng vững, phủi bụi trên áo, ngó về phía hai người với cặp mắt không cam tâm. Cậu ngước lên nói:

"Cám ơn anh."

Một giọng nói vang lên:

"Chuyến năm giờ bảy phút đến từ đồi Stoatshead."

.....

"Cút ra! Harry là của tôi!" Draco gầm lên, hắn kéo lấy Harry về phía mình, chĩa đũa phép thẳng mặt Cedric. Anh cũng không ngần ngại rút đũa phép ra, gằn giọng:

"Cậu Malfoy, mọi người đã bốc thăm rồi."

"Tôi không quan tâm cái trò chơi ngu ngốc đó của mấy người!"

"Khứa nào để hai cái mảnh ghi tên Harry vào thùng thế?" Ron ngồi một góc xem hỗn chiến trong cái lán đã được ếm bùa mở rộng đủ cho cả ba nhà. Blaise nhìn sang phía hai quý cô đang cười khằng khặc khoái trá bên kia, bảo:

"Phụ nữ là giống loài đáng sợ nhất trên hành tinh này." 

Ở bên kia sắp sửa nảy ra một cuộc đọ đũa phép nảy lửa:

"Harry!" Cedric hét lên, cố kéo tay cậu lại. Draco cũng giựt bên tay còn lại của Harry. 

Quần tất Merlin

Đừng..

Cậu không phải nữ chánh ngôn lù:(

"3p cũng được mà anh oi:))" Pansy hét lên làm cả Draco lẫn Cedric đều giật mình. Harry lảo đảo thoát ra khỏi hai người, thở ra đằng đít, hỏi:

"3P là cái chi rứa?"

"À...." Cedric gãi gãi đầu, tai hơi phiếm đỏ. 

"E hèm.. Không có gì, đến một lúc nào đó biết nó là cái gì." Draco ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt tò mò của cậu.

"ỦA mắ??"


tobe continue~

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4517 từ:)

oke

toi sắp xong outfit của mấy ông công rồi>:) 

Tay ơi đừng ngoẻo mày oi:)

Hãy vote và follow để tui lấy động lực ra chap nha các tình iu:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip