CHƯƠNG 3: Ashes and the Dream Reversed.

Hogwarts đang được dựng lại. Không còn khói cháy, không còn những đống gạch vụn đổ nát như trong ký ức cũ.

Thay vào đó, những bức tường mới dần mọc lên, sáng màu hơn giữa nền đá xám cũ kỹ. Dưới nắng sớm, từng hạt bụi li ti bay lên, lung linh như một thứ phép thuật dịu dàng.

Harry đứng ở cuối sân, nơi từng là bãi chiến trường. Cỏ non đã mọc lại, xanh rì và mềm, nhưng mỗi khi gió thổi qua, cậu vẫn có thể tưởng tượng ra mùi khói cay nồng năm ấy — thứ mùi không bao giờ biến mất khỏi trí nhớ.

Những học sinh năm nhất vừa tan lớp đang ríu rít đi ngang qua, áo choàng phất nhẹ, tiếng cười vang trong gió. Một cậu bé tóc vàng vấp ngã, cô bạn phía sau cúi xuống đỡ dậy, rồi cả hai bật cười. Tiếng cười ấy trong trẻo đến mức khiến tim Harry đau nhói.

Cậu chợt nhớ lại chính mình, Ron, Hermione. Ba đứa nhỏ cũng từng chạy qua hành lang này, non nớt mà nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò phiêu lưu.

Giờ thì, Ron đã nằm yên. Hermione ở xa đâu đó, không còn dám nhắc lại những gì đã qua.Còn cậu, người ta vẫn gọi là "người hùng", nhưng trong lòng thì chỉ là một kẻ sống sót.

Harry hít sâu, để hơi lạnh đầu thu lùa vào phổi. Trong khoảnh khắc, cậu thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.

Phía xa, một nhóm phù thủy đang dùng phép nâng từng viên đá lên vị trí mới. Họ vừa làm vừa trò chuyện về lễ khai giảng sắp tới, về những đứa học sinh mới sẽ được chọn vào nhà nào, về những điều bình thường đến nỗi tưởng chừng chưa từng có chiến tranh. Cậu nhìn họ, nửa xa lạ nửa biết ơn — ít ra ai đó vẫn còn đủ tin vào ngày mai.

Một giọng nói trầm vang lên sau lưng.

"Đẹp hơn ta tưởng, đúng không?"

Harry quay lại. Kingsley Shacklebolt đang đứng đó, khoác áo choàng tím sẫm, gương mặt ông hằn nét mệt nhưng vẫn ánh lên vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Người ta cứ nghĩ tái thiết Hogwarts chỉ là xây lại những bức tường." - Ông nói, chậm rãi bước đến cạnh Harry.

"Nhưng điều khó hơn là làm sao để mọi người dám tin rằng họ vẫn xứng đáng được học ở đây."

Harry khẽ gật đầu.

"Không dễ để quên đi..." - Cậu nói, giọng khàn.

"Nhiều người vẫn còn sợ. Cả tôi cũng vậy."

Kingsley nhìn ra sân, nơi lũ học sinh vừa đi qua.

"Sợ là đúng. Nhưng Harry này, sợ không có nghĩa là ta đã thua. Ta chỉ thua khi để nỗi sợ quyết định cách sống của mình."

Ông ngừng lại, rồi thêm nhẹ:

"Cậu cần sống, không chỉ tồn tại."

"Nghe như Dumbledore quá." - Harry khẽ cười, một nụ cười chẳng chạm tới mắt.

Kingsley cũng mỉm cười, ánh nhìn thoáng buồn.

"Ta nghĩ ông ấy sẽ đồng ý với ta. Và nói thêm rằng, nếu một ngày nào đó cậu muốn trở lại đây, không phải để chiến đấu mà để dạy, Hogwarts luôn có chỗ cho cậu."

Harry im lặng. Cậu cúi nhìn bàn tay mình vẫn là bàn tay đã từng cầm đũa chiến đấu đến cùng, nhưng giờ chẳng biết phải nắm lấy điều gì.

"Tôi không chắc mình có gì để dạy ai cả."

"Cậu dạy người ta cách đứng dậy." – Kingsley đáp, giọng trầm.

"Và đó là thứ hiếm có nhất sau chiến tranh."

Harry không trả lời. Gió thổi qua, cuốn theo mùi cỏ mới và tiếng chim ríu rít đâu đó trên tháp đồng hồ. Một thứ bình yên mong manh đến mức chỉ cần nhắm mắt, cậu sợ nó sẽ tan biến.

Khi Kingsley rời đi, để lại vài lời hẹn gặp lại ở Bộ, Harry vẫn đứng yên rất lâu. Cậu nhìn quanh mọi thứ đều sáng sủa, gọn gàng, quá đỗi "ổn định" so với những gì trong đầu cậu. Nhưng đâu đó giữa những viên gạch mới, vẫn còn những khoảng trống nhỏ chưa được lấp kín như những vết nứt ký ức, chẳng ai chạm tới.

...

Buổi chiều, Harry lang thang dọc bờ hồ đen. Mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng nhạt. Đàn thiên nga trắng lướt qua, để lại sau lưng những gợn sóng mảnh như sợi chỉ. Ở bờ đối diện, căn lều nhỏ của Hagrid đã được dựng lại, mái rơm mới sáng màu hơn, và khói từ ống khói bốc lên lững lờ.

Cậu thấy một bóng người quen thuộc đang khom xuống cạnh luống cây phía gần rìa rừng.

"Neville!" – Harry gọi, và người kia ngẩng lên, cười.

Neville Longbottom trông khác hẳn so với năm cuối chiến tranh. Tóc cậu để dài hơn, áo choàng thầy giáo hơi cũ, tay lấm đất. Nhưng trong mắt lại có thứ ánh sáng khiến Harry chợt hiểu Neville đã tìm được chỗ đứng của mình.

"Harry!" - Neville lau tay vào vạt áo rồi bước lại.

"Lâu rồi không thấy cậu. Kingsley bảo cậu vẫn ở Grimmauld Place?"

"Ừ, tớ... chưa quen với việc thế giới không còn đòi hỏi ai đó phải cứu nó nữa." - Harry đáp, nửa đùa nửa thật.

"Cậu biết không, giờ nghe học sinh bàn tán về cậu nhiều lắm. Chúng nói Harry Potter sẽ trở lại Hogwarts, dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Có đứa còn cá cược xem cậu dạy nghiêm không đấy." - Neville bật cười khẽ.

"Tớ không nghĩ mình hợp làm thầy đâu. Hồi đi học, tớ còn chẳng nghe lời giáo viên nổi." - Harry lắc đầu, cười nhạt.

"Có thể vì hồi đó cậu bận cứu thế giới." - Neville đáp, mắt ánh lên vẻ trêu nhẹ nhưng không giấu được niềm cảm phục thật lòng.

"Nhìn xem, tớ đang trồng lại Mimbulus mimbletonia. Loài này khó sống sau mùa đông vừa rồi. Nhưng tớ nghĩ... nếu cho nó đủ ánh sáng, nó sẽ mọc lại thôi." - Cậu chỉ vào mấy luống cây sau lưng.

"Trông chúng ổn hơn tớ nghĩ." - Harry cúi xuống, chạm nhẹ vào lá cây dày và mềm.

"Mọi thứ đều cần thời gian. Cả người cũng vậy." - Neville gật đầu.

"Cậu đã làm quá nhiều, Harry. Giờ là lúc để cho bản thân nghỉ ngơi."

Harry im, chỉ nhìn ra mặt hồ lấp lánh.

"Tớ không biết phải làm gì với khoảng trống đó, Neville. Khi tất cả kết thúc, tớ tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng càng ngày nó càng nặng hơn."

Neville không đáp ngay. Cậu cúi xuống, dùng đũa phép đắp thêm đất quanh gốc cây.

"Tớ cũng từng nghĩ vậy, sau khi mẹ tớ mất trí. Có lẽ... khoảng trống đó không cần được lấp đầy, mà chỉ cần được chấp nhận."

Gió khẽ lay mấy tán lá, ánh nắng nghiêng xuống nhuộm vàng cả khu vườn nhỏ. Harry nhìn Neville, thấy trong dáng người ấy một thứ bình yên hiếm có không phải vì Neville quên đi nỗi đau, mà vì cậu đã chọn sống chung với nó.

Harry chợt nhớ tới Luna, cô gái với giọng nói mơ màng và ánh mắt như nhìn xuyên qua mọi thứ. Cậu nghe đâu Luna đã nhận lời làm phóng viên cho tờ The Quibbler, chuyên viết về sinh vật huyền bí thật sự chứ không còn những câu chuyện bịa đặt.

"Cô ấy nói muốn chứng minh rằng có những điều kỳ diệu tồn tại ngay cả khi thế giới không tin." – Neville kể lại, cười.

"Cậu nên gặp cô ấy. Luna luôn biết cách khiến người ta nhớ rằng điều lạ lùng không hẳn đáng sợ."

Harry chỉ khẽ cười, rồi lặng đi.

Cậu không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn Neville tiếp tục với mảnh vườn. Gió thổi qua hồ, mang theo mùi đất mới và tiếng thì thầm của lá cây. Trong khoảnh khắc đó, Harry nghĩ có lẽ Neville nói đúng. Có lẽ mọi thứ chỉ cần thêm chút ánh sáng, để học cách mọc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip