Giao Sách

Tóm tắt: nói sơ về bối cảnh mấy ông top xuyên không thôi ạ, ai lười có thể đọc luôn từ chap 2 cho tiết kiệm thời gian nha ^^

Đào cái hố này cũng 0 có ý định lấp đâu mọi người. Ai lỡ nhảy thì cóa j tự nằm trỏng luôn đi. Nào mình có hứng mình vt tiếp nghen \ʕ •ᴥ•ʔ/
_________________

1.

Cuối tuần, Haruaki không có bất kì khóa dạy hay kèm thêm nào, nên đáng lẽ cậu có thể dành cả ngày chỉ để ngắm nhìn những bộ đồng phục thủy thủ mình sưu tầm được trong tháng vừa qua.

Nhưng đã có một vài vấn đề xảy ra trong bài kiểm tra của cậu học sinh luôn giữ thành tích trung bình tốt của lớp- Sano Mikoto, vì vậy, hiện giờ, cậu đang có mặt tại tiệm sách nơi học sinh mình làm thêm để anh ấy có thể hoàn thành bài kiểm tra của mình một lần nữa.

Sano, người đã quá quen với những rắc rối một con người có thể gây ra, cũng phải thở dài bất lực trước mức độ hậu đậu của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

Khi phát hiện ra ông thầy vì quá mải mê với bộ đồ thủy thủ mà vô tình làm đổ lọ mực đóng không chặt trên bàn xuống bài kiểm tra của mình, anh không ngần ngại đạp cho Haruaki một cú lủng tường. Tuy vậy anh vẫn phải hoàn thành lại bài kiểm tra bị hỏng kia, thế nên nghiễm nhiên toàn bộ công việc còn đang dang dở của anh phải để ông thầy đụng đâu hỏng đó thay mặt gánh vác.

Haruaki bày tỏ niềm hối lỗi chân thành nhất bằng cách làm theo mọi yêu cầu được học sinh của mình đề ra, một cách vô điều kiện, không hề có một chút thắc mắc nào.

"Được rồi, đến quầy sách truyện và lấy những quyển sách có tên trong danh sách này xuống, rồi gói lại và chuyển đến địa chỉ được giao, ông làm được chứ?"- Sano đưa ra tờ giấy được viết sáu cái tên trên đó, nhận lại cái chắp tay đầy nghiêm túc của Haruaki.

"Luôn sẵn sàng!"

Thế là, Haruaki, với một giai điệu không lời trong miệng, ngân nga mà lựa từng cuốn sách. Tuy nhiên, đến công đoạn gấp sách thì cậu lại gặp chút khó khăn, đành phải để học sinh của mình thị phạm một lần cho biết.

Dù có phần hậu đậu và vụng về, nhưng cũng không thể xem thường trí thông minh của nhà giáo nhân dân, khi gói đến quyển thứ ba đã thuộc làu làu cách gấp, thậm chí còn làm nó trở nên gọn gàng và thích mắt hơn cả của Sano.

Loáng một cái đã làm xong, Haruaki chào theo kiểu quân đội với vị chỉ huy miễn cưỡng vài phút trước của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm sách.

Sano nhìn theo bóng người người khuất bóng sau cánh cửa, không khỏi thở dài, người này chưa bao giờ làm anh hết lo lắng cả, dường như bất kể thứ gì cũng có thể bị người ấy biến thành tang hoang hết, không biết chuyến giao hàng lần này có gặp phải chuyện gì trục trặc không nữa.

Nhưng trước đó, anh vẫn còn một bài kiểm tra cần hoàn thành, vậy nên chỉ có thể làm nhanh nhanh xong để còn đi theo ông thầy không đáng tin của mình nữa.

Vừa ngồi lại ghế, ánh mắt anh bỗng khựng lại trước vật thể đang nằm chổng trơ trên bàn.

Hai quyển sách.

Đúng rồi, anh không nhìn lần, thực sự là hai quyển sách.

Ông thầy quái thai của anh thế mà mang thiếu đơn cần giao rồi!

Sano nhanh chóng vươn tay chộp lấy quyển sách, định bụng chạy với theo đưa cho cậu, thế nhưng bất ngờ thay, chỉ vừa khi chạm một đầu ngón tay vào nó, anh đã biến mất không thấy tăm hơn, chỉ để lại một tiếng hét thất thanh gào thét tên người nào đó.

2.

Ranmaru ngước mắt, chú ý đến tiếng ồn vừa phát ra sau kệ sách. Hắn tiến vào bước tới khu vực đáng ngờ ấy hòng kiểm tra tình hình, nhưng trước khi kịp đả động điều gì thì đã bị thư kí của mình phát hiện.

"Ông lại lởn vởn ở đây làm gì vậy hả? Ở đây không có thứ gì cho ông trôm đi bán đâu!"

Ranmaru trông có vẻ chột dạ, nhưng vẫn chối đây đẩy: "Nào có, tôi đến đây để thăm cậu mà. Là quan tâm tới cấp dưới của mình đấy!"

Tenmaru ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ kiểu 'tôi còn lạ gì cái loại như ông nữa', nhưng sau khi chú ý xung quanh không thấy người đáng lẽ phải túc trực cùng ca với mình đâu, vị thư kí này không nhịn được nói ra miệng: "Nãy giờ ông có thấy cái cậu tóc vàng nào ở trong tiệm không?"

Ranmaru nhún vai, lắc đầu, tỏ vẻ bản thân chẳng liên quan đến vụ này à nha, nhưng hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ về bàn ghế phía sau kệ sách: "Hình như vừa có tiếng hét phát ra từ đây."

Cả hai cùng nhìn về phía hắn chỉ, chẳng thấy bóng dáng ai ở đó, ngược lại, gói quà thần bí được đặt một cách lặng lẽ lên bàn có vẻ thu hút hơn. Ngón tay Ranmaru khẽ rục rịch âm mưu, nhưng trước mặt cấp dưới chỉ có thể giả bộ tiến lên nhìn tình hình, cầm lấy hộp quà được bọc trong giấy đỏ ấy.

Và bùm----

Trong chớp mắt, cả hắn cùng cuốn sách đã biến mất tăm trong sự kinh ngạc của cậu chàng thư kí.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

3.

Không biết đến những chuyện kì lạ vừa diễn ra với hai cuốn sách, Haruaki vẫn còn đang tung tăng rảo bước trên đường tìm đến ngôi nhà được ghi trong địa chỉ.

Bất ngờ, cậu gặp được một người.

---- Ebisu Isaburou.

Phó chủ nhiệm lớp cậu đang giảng dạy.

Haruaki theo phép lịch sự chào hỏi người này một tiếng, nhưng vị thần thì có vẻ tò mò về thứ cậu đang cầm trên tay, thế nên cậu lại thuật lại đầu đuôi sự việc một lần nữa.

Vẻ mặt Ebisu hiện rõ ba chữ "ngu thì chết" khi nhìn Haruaki, cũng phải thôi, người cậu phạm phải sai lầm nghiêm trọng ấy không ai khác chính là em trai của người này mà.

Và hiếm hoi làm sao, lần này Ebisu rất thân thiện đưa ra lời trợ giúp, làm cậu cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Nếu là người này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi, hắn là thần may mắn kia mà. Haruaki nghĩ vậy, trong khi lấy trong túi sách ra một gói quà được bọc cẩn thận.

Nhưng còn chưa trao tận tay xong, ánh mắt cậu đã bị một nữ sinh với bộ đồng phục chuẩn chỉnh đi qua thu hút, ngoái lại mãi đằng sau, cơ thể cũng vô thức đi theo tiếng gọi của con tim.

Đến khi tỉnh lại khỏi cơn nghiện thủy thủ, cậu đã bị lạc mất tăm hơi.

Mà đây hẳn là Kyoto rồi.

Haruaki gãi đầu hoang mang, sao lần nào cậu cũng có thể lạc đến Kyoto hay vậy?

Nhìn lại trong túi đã vơi đi một quyển sách, Haruaki đoán rằng thần may mắn đã cầm nó đi trong lúc cậu không để ý.

Cậu còn chưa nói địa chỉ cho hắn nữa.

Nhưng thôi kệ đi, hắn là thần may mắn mà, có đi bừa đi chăng nữa thì cũng đạt được mục đích thôi mà.

...nhỉ?

4.

Cùng một kịch bản quen thuộc, Haruaki lạc tới Kyoto, và tại đây gặp một đám côn đồ nhuộm đầu xanh đầu đỏ vô cùng hung hăng.

Chúng tính cướp túi đồ trên người cậu vì nghĩ rằng tất cả những gì giá trị nhất đều được cậu cất tại đây.

Ừ thì đúng rồi đó.

Những cuốn sách này vô cùng quan trọng đấy. Sano mà biết cậu để mất quyển nào thì ngày mai trên báo nhà trường sẽ lại đưa tin có người bị treo lên làm kim đồng hồ mất.

Vận lộn một hồi thì cuối cùng cảnh sát cũng xuất hiện, không ai khác ngoài Yamazaki. Anh ấy chẳng còn bất ngờ gì khi một tên quái thai như cậu có mặt tại hiện trường nữa, nhưng vì cuộc xô sát lúc trước đã làm cậu bị thương ở mắt cá chân, vì vậy anh đã đưa cậu đến phòng khám của bác sĩ Takahashi để xem xét vết thương.

Haruaki để túi sách lên bàn, ngoan ngoãn co chân trên giường để cho bác sĩ làm việc. Bàn tay có chút lạnh lẽo của Takahashi chạm vào lòng bàn chân cậu, làm cậu hơi ngứa ngáy, nhưng vẫn đè nén lại để người có chuyên môn tác nghiệp.

"Ổn rồi, thầy Abe. Chỉ cần băng bó và tránh di chuyển mạnh trong 2-3 ngày là nó sẽ khỏi hoàn toàn thôi."

"A, ừ, cảm ơn bác sĩ."

Haruaki thấy chuyện đã xong, muốn rút chân ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của Takahashi, nhưng dường như người kia không có ý định buông tay, vẫn giữ chặt lấy chân cậu.

Cậu cúi đầu, từ trên giường bệnh nhìn xuống người đang quỳ một gối dưới sàn, trùng hợp thay, đôi đồng tử dị sắc của hắn cũng đang ngẩng lên nhìn cậu. Cậu bị ánh mắt săm soi như muốn nhìn tỏ cả tâm ti làm lạnh sống lưng.

Chỉ có thể cười gượng chuyển chủ đề, nhắc đến những quyển sách để trên bàn.

"T-Tôi còn phải đi giao sách nữa."

Bác sĩ Takahashi cụp mắt, đứng thẳng người dậy, sửa sang lại vạt áo hơi trễ vai, trấn an cậu: "Giờ thầy cứ nghỉ tí đi đã, lát làm sau cũng được."

Trong cái nụ cười tươi tỉnh không chút mờ ám kia, Haruaki đành nuốt lại lời từ chối sắp tràn ra khỏi miệng, ngoan ngoãn co chân, nằm thẳng lên giường. Takahashi ân cần vén chăn lên ngang ngực cậu, không quên xoa đầu như thể dỗ dành trẻ nhỏ

"Bác sĩ Takahashi... với ai cũng dịu dàng như thế sao?"

Câu hỏi nhất thời của cậu làm bàn tay hắn khựng lại trong thoáng chốc, nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển lại thành bình thản.

"Ngủ ngon."

5.

Đến khi cậu tỉnh lại đã là 5 giờ chiều, Haruaki bật dậy khỏi giường, hoảng hồn không ngờ bản thân đã bất tỉnh lâu đến vậy.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, Takahashi đã rời đi, để lại một căn phòng trống trải độc tôn một màu trắng.

Nhưng lúc này, hiệu trưởng bất ngờ tìm đến cậu: "Có người vừa báo cáo rằng có hiện tượng lạ xảy ra trên đảo, về việc một người tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cậu có gặp ai như thế không?"

Có lẽ vì đã gây ra quá nhiều rắc rối, nên mỗi kho trên đảo có thêm chuyện, người có quyền hành đều ưu tiên thẩm vấn cậu đi.

Haruaki khóc ròng trong lòng, đặc quyền này thì cậu xin nhường, ai muốn được quan tâm sát sao thì cứ việc nhận.

"Tôi không biết chuyện đó đâu, từ sáng tới giờ tôi chỉ tập trung đi giao sách mà thôi."

Vừa nói, cậu vừa chỉ vào chiếc túi trên bàn, bày tỏ mình vô tội, không hề dính dáng vào chuyện này à nha.

Nhưng lúc này Yamazaki đẩy cửa bước vào, cho cậu xem một đoạn video giám sát từ camera bệnh viện. Bên trong là hình cảnh cửa phòng cậu đang nằm, chỉ có duy hai người đã bước vào là cậu và bác sĩ Takahashi.

"Từ lúc ấy đến tận bây giờ, Takahashi chưa từng rời khỏi phòng nửa bước."

Câu nói của viên cảnh sát lập tức làm cả hai người còn lại ngạc nhiên.

Nếu Takahashi vẫn còn ở trong phòng, vậy thì... người đâu?

"Vì thế, chúng tôi cần cậu hợp tác cho lời khai để xử lý sự việc."

Yamazaki cũng không muốn làm cậu khó xử, nhưng hiện tượng kì lạ này cần giải quyết ngay tức khắc, mà manh mối duy nhất bọn họ có hiện giờ là cậu, nên chỉ còn cách làm cậu chịu khó một phen rồi.

Thế là Haruaki bị bế lên phường lần nữa, bỏ lại căn phòng chỉ còn một mình hiệu trưởng. Hắn thở dài một hơi, cảm thấy sự việc lần này rắc rối lắm đây, nhưng ánh mắt hắn chợt dừng lại tại chiếc túi trên bàn.

Tò mò, hắn tiến lại, giở ra, thấy bên trong là sách, định bụng cầm lên xem thử, nhưng khi vừa chạm vào, hắn chính thức biết được cách mà những người kia đã biến mất.

Bởi vì bóng dáng của hắn, cũng đã bị ánh sáng của trang giấy hút vào.

6.

Miki nhận được tin, đến thăm tù bạn trí cốt của mình, tiện thể an ủi: "Thôi đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà."

Rồi, thầy lấy từ sau lưng ra một cái túi, vừa nhìn Haruaki đã nhận ra ngay, là cái túi cậu đựng sách chứ gì nữa.

"Khi tôi đến bệnh viện thì y tá đã đưa cho tôi thứ này, bảo là đồ của cậu nên tôi mang đến đây luôn. Trong tù mà chán thì cậu lấy ra đọc cũng được."

Haruaki còn định bảo đó không phải sách của cậu, thì Miki đã cầm vào quyển sách đó.

Bùm-----

Người biến mất ngay trước mắt, cùng với đó là âm thanh kì lạ nào đó vang vọng khắc tâm trí cậu.

"Đã tích lũy đủ 7 vai diễn, triệu hồi hệ thống."

Trước mắt cậu hiện lên một tấm bảng xanh gần như trong suốt, nổi bật hàng chữ chào đón như thể tựa của một trò chơi nào đó trên mạng.

"Bạn có muốn tham gia câu chuyện này không?

Có / Không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip