kẻ bán rượu và ả kỹ nữ (3)
Bị bắt gặp cảnh làm chuyện lén lút ngay tại trận, Haruaki hết đường chối cãi, đành quỳ xuống nhận sai luôn, để cho Miki muốn mắng chửi hay đánh đập gì thì tùy.
Thái độ tự giác như vậy của cậu khiến tâm trạng Miki hơi dịu lại, hoặc có thể chỉ là đè nén cơn giận trong lòng để rồi một thời khắc gặp riêng nào đó sẽ bộc phát không chút giấu giếm.
Miki đảo mắt, nhìn lại tú bà, người vẫn luôn phe phẩy chiếc quạt trước mặt tỏ ý đứng xem kịch hay.
“Nhìn gì mà nhìn.”
Tú bà híp mắt, trong đáy mắt xoẹt qua một tia âm trầm, nhưng sau đó lại trở về với giọng điệu bình thản, khẽ khen một câu: “Khẩu khí tốt lắm.”
“Có muốn làm việc dưới trướng ta không, đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi chút tiền thừa.”
Rồi ánh mắt của bà lại dừng trên người Haruaki đang quỳ gối dưới chân Miki: “Nếu thích, ta sẽ để hai người cùng chung một bộ phận.”
Haruaki: Mắc gì vẫn lôi tôi vào vậy. Làm ơn cứ mãi xem tôi là không khí đi.
Ánh mắt hai người nhìn nhau hệt như loài dã thú máu lạnh xù lông, bất động khi gặp một đối thủ mạnh ngang tầm, khiến những người xung quanh cũng vô thức né tránh, trao cho Haruaki, người đang bị kẹt giữa hai tai ương sắp bùng phát một ánh mắt thương cảm như nhìn người sắp tận mạng.
Haruaki: Mấy người cũng là người chết hết đấy!
“Các ngươi có điều không biết, toàn bộ lầu xanh này đều là do ta nắm giữ, hơn nữa, trong phố đèn đỏ này cũng gọi là người có thế lực. Ta đã duyệt các ngươi rồi, các ngươi chạy không thoát.”
Tú bà thấy dụ dỗ bất thành, liền đổi chiêu đe dọa, lập tức có một tốp người cao to đứng chắn trước cửa lầu xanh, như để chứng thực cho lời bà ta nói.
Ngày hôm nay, nếu hai người bọn họ không cúi đầu, e là sau này khó sống.
Haruaki không sợ người đuổi đánh, bởi lẽ sức mạnh của Miki là điều mà cậu đã trải nghiệm qua rất nhiều lần, đến mức ghi tác độ kinh khủng của nó vào trong tận xương tủy.
Nhưng hiện giờ không thể trông cậy vào cái sức mạnh quái vật đó được, bởi nữ chính trong nguyên tác chính là một người vô cùng dịu dàng và đằm thắm đó.
A a a.
Haruaki âm thầm kêu khổ trong lòng, cái thân già này lại phải lần nữa lao lực đứng ra giảng hòa rồi.
“À thì, xin mọi người cho tôi cắt ngang một chút.”—rồi quay sang tú bà: “Tôi chấp nhận lời đề nghị khi trước của bà, chỉ xin bà hãy để Miki vào một vị trí tốt hơn, ừm, là cái loại bán nghệ chứ không bán thân ấy. Đổi lại, tôi sẽ làm bất kì điều gì bà yêu cầu, một cách tự nguyện.”
Haruaki tưởng làm vậy sẽ khiến Miki bình tĩnh hơn, khi mà người mới giây trước còn mong muốn hãm hại thầy đột nhiên bị nghiệp quật, còn thầy thì vẫn sống tốt hơn người đó gấp nhiều lần, nghĩ thôi cũng thấy hả lòng hả dạ rồi.
Nhưng có lẽ cậu còn chưa hiểu bạn thân của mình đến thế. Vừa nghe đến lời đề nghị đầy lỗ vốn kia, Miki đã cau chặt mày lại, từ trên cao nhìn xuống Haruaki, giống như người lớn trách mắng trẻ nhỏ.
“Ai khiến ngươi làm vậy?”
Thế nhưng, khác với suy nghĩ của cậu, Miki không hề ngang ngược muốn làm lớn chuyện khi biết tin bản thân bị lừa dối, ngược lại còn chủ động dùng tiền để giải quyết vấn đề, yêu cầu vắn tắt như sau:
“Ta, ít nhất đáng giá mười vạn, ngươi có mua nổi không?”
Sắc mặt của mọi người trong lầu xanh nhanh chóng thay đổi, người thì ngỡ ngàng, ngơ ngác; cũng có người kinh hồn bạt vía trước số tiền khổng lồ ấy; còn có một số người chỉ dùng ánh mắt như xem trò vui từ đầu đến cuối; nhưng tuyệt nhiên không có ai có thể phản bác con số mà thanh niên tóc trắng đưa ra.
Bởi lẽ nếu là người có mắt thì đều nhận ra nhan sắc của kẻ kiêu ngạo này hoàn toàn xứng với số tiền ấy.
Tú bà đón nhận ánh mắt hiếu kì của vô số người, đã bị đẩy lên đài cao thì khó mà xuống được, vẫn ung dung dùng quạt che nửa gương mặt, chỉ là ánh mắt nhìn người đối diện đã thay đổi đôi phần.
Xem ra không phải loại chỉ có mỗi cái mã, đầu óc cũng rất lạnh lợi.
“Miki đúng không?”- Tú bà hỏi một câu, như để xác nhận lại thân phận của người trước mắt, nhưng đồng thời cũng chỉ là một cách để nhấm nuốt cái tên xa lạ này trong cuống họng, nhớ kĩ trong lòng.
“Ta mua.”
Nhưng Miki vẫn còn tỏ vẻ chưa hài lòng, vẫn đứng đực ra đấy, quay đầu hỏi Haruaki: “Bà ta mua ngươi với giá bao nhiêu?”
“M-Một ngàn lượng vàng.”
Miki gật đầu, xem như đã hiểu, sau đó quay đầu hướng tú bà: “Ta muốn dùng mười vạn của mình để mua hắn, không sao chứ?”
Tú bà chẳng thèm liếc mắt, chỉ phẩy tay: “Ngươi muốn liền cho ngươi.”
Một câu định đoạt số phận của nhân vật quần chúng xuất hiện đúng một câu là cậu.
Haruaki còn có thể làm gì hơn sao?
Cậu không bị kẹp chết ngay tức khắc đã là điều đáng mừng rồi.
Tú bà quả thực giữ lời hứa, không hề bạc đãi Miki, phất tay ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị một nơi ở khang trang cho hắn, hiệu xuất làm việc quả là kinh người. Mà Haruaki giờ đã là người thuộc quyền sở hữu của Miki, hắn ta đi đâu thì cậu phải đi đó, trong suốt cả chặng đường ở về phòng nghỉ, hai người không nói với nhau lấy một lời.
Hệ thống lại không biết đọc tình hình, cứ thích chen vào giữa thời khắc lắng đọng mà trò chuyện với cậu, khen ngợi tấm tắc.
“Oa, cậu giỏi thật đấy. Tôi còn sợ cậu bị người khác lừa bán thân, ai ngờ cậu chủ động đề nghị người ta mua mình luôn. Đúng là cao tay, cao tay.”
“Thế là chúng ta vừa có một khởi đầu hết sức tốt đẹp đó. Giờ chỉ cần đợi nam chính lên sàn rồi phát triển tuyến tình cảm là ngon rồi.”
Haruaki: cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa...
Vừa đóng cửa phòng lại, Miki đã áp sát Haruaki, một bộ hững hờ hỏi: “Rốt cuộc ý đồ của ngươi là gì khi tiếp cận ta?”
Cậu bị dồn vào góc phòng, bị buộc phải đối diện với ánh mắt lạnh tanh của đối phương. Nhìn gương mặt gần gũi lại như xa cách vạn phần ấy, Haruaki bỗng chốc thấy chạnh lòng.
Chính con người này, đã là người mà cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kết bạn được, vậy mà giờ phút này lại lạ lẫm như người dưng nước lã, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau.
Nghĩ vậy, trong lòng cậu lại được tiếp thêm động lực để cố gắng hoàn thành cốt truyện máu chó này. Cậu thở dài một hơi, như xua tan đi hết mọi phiền lo, đặt tay lên vai Miki, lời nói từng chữ rõ ràng, chắc như đinh đóng cột: “Tất cả những gì hiện giờ tôi làm đều là vì tốt cho cậu mà thôi, Miki.”
Miki mở to mắt, dường như cũng bị câu trả lời không đầu không đuôi này làm cho hoang mang.
Tại sao người này lại có thể thốt ra câu nói đầu chính trực như thế, sau một loạt hành động sai trái mà người thể hiện ra.
Nếu là người khác, có lẽ Miki sẽ mỉm cười giễu cợt, kêu là người đó hai mặt khiếp. Y như hắn, và hắn thì chẳng bao giờ thích những kẻ đến với người khác chỉ vì vụ lợi.
Nhưng vì trước mắt là người này, vì những ngữ nghĩa kia đã được thốt ra từ khuôn miệng mềm mỏng kia, và sự chân thành sâu sắc chất chứa đầy trong ánh mắt; nên hắn đã vô thức mà sinh ra một loại cảm giác, người này đang nói thật.
Chẳng nhẽ tên này thích thầm hắn.
Điều này cũng giải thích phần nào cho những hành động quái gở cậu làm.
Chính vì cậu thích hắn, lại không có được, cho nên mới dùng đến cách đê hèn nhất để được ở bên hắn.
Không nhận ra trí tưởng tượng của đồng nghiệp mình đã đi hơi xa, Haruaki ở một bên đã lo sốt vó, nghĩ rằng thể nào mình cũng được ăn một trận tẩm quất no nê, nhắm sẵn mắt cầu nguyện.
Nhưng cái đập tay kinh hoàng hay cú đá trời giáng đã không đến theo dự tính, cậu hé mở mắt, nhìn người nọ, âm thầm nuốt khan, chờ đợi phản ứng của Miki. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên dựng thẳng người dậy, tự dưng lùi lại, xoay lưng về phía cậu, hai tay hắn giơ ra, vừa nhìn Haruaki đã đoán được ý.
Là muốn cậu cởi đồ.
Thôi thì phận làm đầy tớ, Haruaki còn biết làm gì ngoài cam chịu.
Cậu rũ mắt, chậm rãi bước tới gần, tay sờ đến vạt áo còn che chắn trước ngực đối phương, cởi xuống, chậm rãi, từ tốn, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Nước đã được chuẩn bị sẵn, hơi nóng bốc lên tạo thành từng vệt mờ kì ảo, loang lổ trong không khí màu trắng mỏng như giấy bạc.
Miki ngâm mình trong làn nước, Haruaki một bên phụ trách, chủ yếu là giúp người này kì lưng và thoa sữa tắm. Dù trong không khí nóng đến ngột thở, làn da của hắn vẫn lạnh tanh, đặc trưng của loài quỷ chảy trong huyết mạch hắn, cũng như ngầm nói rõ cho cậu về sự khác biệt giữa cả hai.
Nhưng Haruaki vẫn chưa bao giờ bận tâm về vấn đề đó. Đối với cậu, Miki vẫn chỉ mãi là Miki thôi, là một người mà cậu nguyện lòng cứu giúp, dù rằng giờ đây người này vẫn chẳng nhớ ra cậu là ai, hay kể cả khi cậu không có chút kí ức nào về người này.
Bởi lẽ, giúp đỡ người khác là điểm mạnh duy nhất mà cậu có được.
Haruaki thở dài, thu lại dòng suy nghĩ, nhận ra rằng kể từ khi đến đây, có vẻ tần suất nghĩ miên man mấy chuyện gì đâu của cậu đã tăng lên rồi. Có thể là do không có ai để nói chuyện tầm phào cùng, hoặc cũng có thể là do chẳng còn đồng phục thủy thủ ở bên để cậu ngắm nghía một cách mất não nữa.
Hệ thống: Chưa thấy ai lại thấy sợ khi xài não như cậu.
Haruaki: Đừng có mà tự tiện đọc suy nghĩ của tôi chứ!
Giội bỏ lớp bọt sữa cuối cùng trên lành da trắng như trứng gà bóc kia, Haruaki đứng người dậy, lấy một chiếc khăn tắm lớn, bao người Miki lại, lau khô, cảm tưởng bản thân đã thực sự trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của cái người đỏng đảnh kiêu kì này.
Còn Miki, vẫn tự cho là bản thân đang phân phát ân huệ cho kẻ khốn khổ thầm thương trộm nhớ mình, còn đang vô cùng tận hưởng cái động chạm ân cần từ cậu. Trong lòng hắn thầm nghĩ:
Có lẽ giữ lại tên ngốc này bên cạnh, cũng không quá tệ.
__________
Cmt đi, mềnh thíc nhắm ʕ≧ᴥ≦ʔ ♡
Mềnh hông rep (giả bộ lạnh lùng đồ đó) nhưng ngày mềnh đọc cmt của các bồ mấy lần luôn đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip