kẻ bán rượu và ả kỹ nữ (4)
“Trong cầm kì thi họa, ngươi tinh thông cái nào nhất?”
Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang dùng bữa, tú bà đã đích thân đi tới, nhập tiệc hoặc nói đúng hơn là dò hỏi con hàng bà mới tậu được.
Miki không ngừng lại động tác ăn uống, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không có cái nào hết.”
“Thêu thùa thì sao?”
“Không biết.”
“Thế ngươi có loại tài năng nào đặc biệt?”- Tú bà hỏi đến câu thứ ba đã hơi mất kiên nhẫn, quạt tròn trên tay cũng phe phẩy nhanh hơn.
Nhưng lần này, Miki không còn trả lời thẳng thừng nhanh chóng như trước, giống như đang thực sự suy nghĩ câu trả lời, nhen lên trong lòng tú bà một tia hi vọng mong manh.
“Uống rượu. Có được tính không?”
Tú bà lập tức đập tay lên bàn: “Ngươi mà uống rượu thì khác nào những kỹ nam kỹ nữ thông thường, ở ngoài kia thậm chí còn có người có thể uống rượu tốt hơn ngươi gấp bội.”- đoạn lại quay sang Haruaki đang gặp đồ ăn đầy mồm, trách cứ: “Thế mà ngươi còn dám nói hắn bán nghệ chứ không bán thân?”
Haruaki bị điểm tên, vội vàng nuốt xuống đống đồ ăn vừa thồn vào họng: “Không phải đẹp cũng là một loại tài năng trời phú sao?”
Tú bà cau mày nhìn Miki ân cần gắp một miếng to mớn cho Haruaki, ôm trán bất lực: “Đẹp là điểm cộng, không phải tài năng.”
Lúc này, Haruaki mới nhớ đến cốt truyện gốc, nữ chính đoạn này đã sớm diễn xong, bởi nàng vốn có khả năng đàn ca thiên bẩm, chỉ lắng nghe một khúc nhạc nàng đánh lên cũng khiến lòng người rung động. Cũng chính vì thế mà nàng mới thu hút được ánh nhìn săn mồi từ nam chính.
“Khoan khoan bình tĩnh đi cả nhà, có chuyện gì từ từ giải quyết. Cái gì không biết thì cũng có thể học mà.”
Cậu lập tức cầm lấy hai vai Miki: “Cậu ấy thông minh lắm, học đàn nhất định sẽ thành tài.”
Người không phận sự thì tràn đầy niềm tin vào tương lai hứa hẹn, người được kí thác trọng trách thì lại thờ ơ, tỏ vẻ sao cũng được. Tú bà hết chịu nổi, lớn tiếng: “Ta mua người về để làm việc, không phải để cung phụng. Nếu ngươi còn giữ cái thái độ kiêu căng đó, ta thà lựa chọn lỗ mất ngươi, từ ban đầu mua đứt tên tóc ngố này còn hơn.”
Lời nói lập tức kéo về sự đề phòng của Miki, hắn che chắn người trước Haruaki, ngăn không cho cậu với người phụ nữ này đối mắt.
“Hắn là của ta.”
Trước sự khẳng định chủ quyền ấy, tú bà dường như đã nắm bắt được gì đó, cuộc trò chuyện bỗng chốc xoay vần, trở thành bà nắm quyền chủ động.
Haruaki chớp chớp mắt, không hiểu sao cứ một câu là tú bà lại lôi tên mình vào, cũng không hiểu sao Miki lại dễ dàng nhượng bộ đến vậy, nhưng rồi lại vứt chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm vào ăn uống.
Hệ thống: Không nhận ra cậu là điểm yếu của người ta luôn hả?
Hệ thống gào thét trong lòng, nhưng cũng lười thông não cho cái người còn đang bận vùi đầu xử lí thức ăn. Nó chỉ hừ lạnh, âm thầm cảm thấy tội nghiệp Miki, thương ngay phải một người vô tâm vô phế.
Haruaki ngồi ăn không cũng có thể đưa cốt truyện về lại đúng quỹ đạo. Miki sau một hồi thương thảo với tú bà thì đã chấp nhận học đánh đàn. Còn Haruaki, vốn là người được Miki mua lại chứ không phải tú bà, nên bà ta cũng không tiện sắp xếp, chỉ bảo cậu ở bên cạnh chăm sóc chủ cho tốt liền rời đi.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình yên, mở đầu bằng việc Haruaki phụ giúp Miki sửa soạn quần áo. Sau đó đến thời gian Miki học đàn, Haruaki có thể tùy ý sử dụng thời gian ấy, nhưng đa phần cậu đều dành để quan sát Miki bị người dạy đàn bắt lỗi (tại không có đồng phục thủy thủ để ngắm). Điều đó làm Miki không chịu nổi, thẹn quá hóa giận đuổi cậu xuống vị trí phòng bếp.
Ngồi một xó trong bếp buồn chán vô cùng tận, Haruaki lại xin bếp trưởng vô làm cùng cho vui, quyết tâm tự nấu một bữa cổ vũ sự cố gắng của Miki. Tâm thì có nhưng tầm thì không, món ăn Haruaki làm vừa dở tệ vừa khó nuốt, Miki ăn một miếng đã đen mặt, bóp miệng ép cậu ăn hết phần còn lại.
Được vài ngày thì tay nghề cậu cũng lên được chút, nhưng Miki vẫn một mực chê bai, chỉ là đã ăn được nhiều hơn vài đũa. Nhưng điều đó cũng đủ làm Haruaki mừng rỡ vô cùng, giống như vừa làm hài lòng được một đứa trẻ khó tính ăn gì nôn đó, càng tích cực ra vào bếp hơn. Cũng vì thế mà giờ cậu được chuyển luôn đến vị trị nấu rượu cho kỹ viện này rồi, doanh thu rượu bán ra lập tức tăng gấp bội.
Tú bà thấy thế cũng không keo kiệt, thưởng cho cậu một phần tiền kiếm được từ buôn bán rượu, xem như trả lương. Đồng thời cũng đề nghị Haruaki tiếp tục phát huy, càng nấu được nhiều rượu thì càng được thưởng nhiều.
Nhìn nồi rượu lên men tỏa ra mùi hương đặc trưng, Haruaki thở dài, đúc từng muỗng lớn rượu vào bình: “Xem ra cái số của tôi ở đây xoay đi xoay lại vẫn hoàn với rượu thôi.”
Hệ thống một bên mỉm cười: “Thì cậu là cha bán rượu mà, nấu rượu là hợp nhất rồi còn gì.”- Nói rồi, nó đảo mắt, hệt như đang tìm tòi một thông tin gì đó không kí ức: “À mà mai là nam chính lên sàn rồi đó----”
“Cái gì cơ?!”
Haruaki lập tức mở lớn mắt, hoảng hồn trước thông tin vừa tiếp nhận được. Miki mới học đàn được ba tuần, nam chính đã sắp tìm tới tận cửa rồi. Rồi còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị nữa, không thể để buổi gặp mặt đầu tiên này lại xảy ra chút sai sót nào được.
Nghĩ vậy, cậu lập tức bỏ dở công việc đang làm, vội vàng chạy đến chỗ của đồng nghiệp mình.
Đứng trước cửa phòng làm bằng giấy, cậu đã nghe thấy âm thanh du dương của tiếng đàn, êm dịu và đằm thắm giống như một bản tình ca thuần khiết, ngây ngô mà mãnh liệt. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, như thể hiện tâm trí của con người khi rơi vào lưới tình với ai đó, lúc hờn dỗi chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh, lúc lại sướng rơn lên chỉ vì một hành động nhỏ nhoi.
Trong khoẳng khắc, Haruaki như bị thôi miên, bị cuốn hút theo tiếng đàn ấy, đứng đực người ra trước cửa phòng một lúc lâu.
Cho đến khi tiếng đàn ngừng lại, kéo theo tiếng vỗ tay đon đả của người dạy nhạc, cậu mới hoàn hồn, nhưng trước khi kịp giơ tay mở cửa, người bên trong đã đi trước một bước, đẩy mạnh cánh cửa ra.
Đôi mắt đỏ rực của cậu bỗng đối với sắc xanh lơ đãng trong đồng tử người kia. Hai người đều có chút bất ngờ và lúng túng khi bắt gặp đối phương ở nơi này và thời điểm này.
“A, ừm, đàn hay lắm,...”
Miki đứng sững người, sau đó lập tức giận dữ, chộp lấy tay Haruaki cái một.
Người dạy đàn nhìn cảnh tượng hai thanh niên nắm tay trước cửa, thấy tình hình không ổn tính bước ra cản lại, nhưng tú bà ở đâu đã xuất hiện, nói nhẹ với lão: “Nếu ngươi muốn chết thêm lần nữa thì cứ việc.”
Người dạy đàn hết nhìn phía hai người, rồi lại nhìn về tú bà đang nhẹ nhàng rung quạt, cuối cùng thở dài, buông xuôi lòng tốt vừa mới dấy lên một giây trước. Ai trả lương mình thì mình theo vậy. Dẫu sao lão cũng chỉ có công việc dạy đàn cho thanh niên tóc trắng kia, sau giờ hành chính thì quả thực không có phận sự gì nữa.
Thế là một lệ quỷ một hồn ma lẳng lặng tan biến vào hư không, để lại không gian tĩnh lặng cho đôi bạn trẻ cùng hàn huyên tâm sự.
Mà Haruaki không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Miki, vẫn liến thoắng khen ngợi. Bởi lẽ Miki mà cậu biết là một người cực kì thích được nghe lời tán dương, và tỏ vẻ vô cùng thích thú khi nghe lời nói ngọt của cậu.
Cậu cứ khen mãi, đến mức mà khi bị người đối diện bịt miệng lại, cậu mới nhận ra lúc này, dù gương mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay Miki đã đỏ như nhỏ máu, biểu lộ rõ sự ngại ngùng hiếm khi xuất hiện.
“Đừng có mà nịnh nữa, đồ dẻo mép.”
Hắn còn định nổi đóa khi cậu tự tiện tìm đến hắn trong khoảng thời gian này, nhưng trước gương mặt sáng bừng hớn hở và ánh mắt long lanh kia, những lời định nói đành phải nuốt ngược lại vào trong bụng.
Haruaki nghiêng đầu, tránh thoát khỏi bàn tay của người kia: “Đâu có nịnh đâu, tôi nói thật mà.”
“Đảm bảo ai nghe xong tiếng đàn của cậu đều sẽ yêu cậu luôn đó.” Tất nhiên là cậu đang nhắc đến nam chính.
Nhưng có lẽ Miki đã hiểu theo hướng hoàn toàn sai lệch, chậm rãi buông tay xuống, nhanh chóng xoay đầu đi đến mức mà cậu còn chẳng kịp nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Hắn vốn không định quay trở lại bên dây đàn một khi đã nhấc người dậy, nhưng vì người này đã tỏ ý ngưỡng mộ trước âm hưởng vô vị mà thứ đồ vật này mang lại, nên hắn nghĩ, thị phạm cho cậu nghe lại một chút, cũng không phải không thể.
“Ngươi thích là được.”
Như thể chỉ cần đàn thêm một khúc, người này sẽ yêu hắn thêm một phần.
Thế, không phải quá lời sao?
-----
Tú bà và kẻ dạy đàn nhòm cửa sổ nhìn bầu không khí vi diệu của đôi bạn trẻ.
Kẻ dạy đàn: Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hăng hái chơi đàn đến vậy...
Tú bà vỗ vai hắn: Sức mạnh của tình yêu mà.
Hai người nhìn nhau, đều nhất trí bỏ đi, hôm nay cứ để hai người bọn họ chơi với nhau thêm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip