KẾT -1.2-

Đến khi Haruaki tỉnh lại, đập vào mắt là cái trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Xem ra cậu đã bị vác đến bệnh viện rồi, cũng không biết ai có lương tâm vác cậu tới đây nữa. Haruaki lật chăn, muốn nhón chân bước xuống giường. Nhưng vừa mới đặt chân xuống sàn, cậu đã ngã sụp xuống.

“Ể?”

Trong đầu Haruaki vụt qua một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm.

Có lẽ tiếng động gây ra đã thu hút người đến, cánh cửa rất nhanh chóng mở ra, một vạt áo blouse trắng rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt cậu. Từ phía dưới ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn rõ thấy gương mặt của Takahashi đang cúi xuống. Không biết vì lý do gì, trên gương mặt hắn bắt đầu xuất hiện một vài con mắt nhỏ, nhìn chằm chằm về phía cậu. Trong khi đôi mắt chính của hắn khẽ nheo lại, mỉm cười ngọt ngào với cậu.

“Thầy Abe, không sao chứ?”

“A... ừm, tôi không sao.”

Haruaki muốn nhấc người đứng dậy, nhưng cơ thể của cậu hiện giờ giống như ‘trên bảo dưới không nghe’ vậy. Dù có cố thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

“Vừa nãy tôi mới tiêm cho thầy liều gây tê đó, có lẽ giờ nó vẫn chưa tan thuốc.”

Cậu có chút xúc động muốn hét lên: Tôi bị thương ở mặt anh chích thuốc bên dưới làm gì?

Chắc chắn trong lúc cậu bất tỉnh nhân sự hắn đã làm gì cậu rồi.

Nhưng chuyện đã lỡ có hỏi cũng vô ích, Haruaki quyết định trước hết là phải ngồi lại lên giường đã. Vì thế, cậu hướng ánh mắt nhìn về người vẫn đang mỉm cười đứng bên cạnh, hai tay giơ ra.

“Bác sĩ Takahashi... bế tôi lên giường, được không?”

Takahashi mỉm cười tươi rói, cúi người xuống để Haruaki vòng tay ôm qua sau gáy. Bàn tay hắn lướt nhanh xuống sống lưng, một tay khác luồn qua đầu gối. Rất dễ dàng đã nhấc bổng cậu lên, Haruaki còn có thể loáng thoáng nghe được lời nhận xét từ người áo blouse trắng như ‘thầy nhẹ quá’ hay ‘thế này thì rất dễ bị người khác bê mất đấy’. Cậu lựa chọn phớt lờ những nhận xét ấy.

Nhưng vị yêu trăm mắt kia không bế cậu lên giường, hắn bế cậu lên xe.

Haruaki: ?

Cảm ơn vì sự quan tâm, nhưng mà cậu đâu có cần.

Ngồi trong xe ô tô, Haruaki mới hồi thần, nhìn lại người đang nghiêng mình cài dây an toàn cho mình. Cậu bất giác hỏi: “Vừa nãy lúc tôi ngất đi bác sĩ làm gì tôi vậy?”

“Có làm gì đâu. Chỉ là kiểm tra xem nội tạng của thầy Abe có còn nguyên vẹn không thôi mà.”

Trong thế giới thứ tư, Haruaki đã yêu cầu Akira của tuổi mười lăm tự tay giết chết mình. Ờ thì, chắc là lúc đó nội tạng của cậu bị đâm nát tươm rồi. Chịu thôi, lúc đó cậu làm nhân vật chính, mà nhân vật chính chết thì kết truyện nó mới oách chứ, con hàng hệ thống phụ đề xuất vậy đấy. Haruaki ôm bụng, cảm thấy rùng rợn khi biết được tim gan phèo phổi của mình vừa trải qua một cuộc nội soi không mong muốn.

“Vậy giờ bác sĩ đang làm gì với tôi đây?”

Nhìn xe lao băng băng trên đường, cậu có chút sợ hãi rồi đó. Đáp lại chỉ có tiếng cười man rợ của vị bác sĩ trăm mắt. Hắn chống tôi tay lên bệ cửa kính, tựa cằm lên.

“Đem thầy về nhà.”

Quý hóa quá, nhà giáo nhân dân được phụ huynh học sinh chăm sóc tận tình thế này cơ mà. Khóe môi cậu giật giật, mãi không thốt lên lời, chỉ có thể cam chịu để bản thân bị vác về nhà người ta.

Vừa bị Takahashi ôm vào cửa, tiếng đồ vật rơi cái bộp đã thu hút sự chú ý của hai người. Kuniko, với ánh mắt mở to và cái khung ảnh rơi sõng soài dưới đất đang nhìn chằm chằm vào hai người. Ngón tay cô run run chỉ vào bọn họ, miệng lắp bắp gọi: “Cậu Akira...”

Takahashi nghiêng đầu, còn chưa nhận ra cảm xúc sợ hãi trong mắt cô nhóc là gì, vẫn mỉm cười chào lại: “Cậu đây~”

Rồi hai người trơ mắt nhìn cô lấy ra cái điện thoại, bấm số, gọi điện. Phải đến khi đầu dây bên kia bắt máy, cô nhóc mới không nhịn được hét toáng lên, nước mắt lưng tròng.

“CẬU YAMAZAKI ƠI, CẬU AKIRA BẮT CÓC THẦY CHÁU RỒI!!!”

Haruaki há hốc mồm, không ngờ cả cái nhà đều loạn thành một đoàn như này, cuối cùng vẫn là nhà giáo nhân dân văn hay chữ tốt đứng ra giải thích tình hình cho cô nhóc. Nghe đầu đuôi sự việc, vẻ mặt Kuniko rõ ràng còn ngờ vực, nhưng vì đó là từ mồm thầy giáo cô nói ra nên mọi thứ đều được bình thường hóa trở lại.

“Em xin lỗi. Thầy cũng biết tính cậu em mà, em sợ cậu ấy bắt cóc giam cầm thầy suốt hai ngày qua nên mới phản ứng như vậy.”

Haruaki cười trừ: “Trí tưởng tượng của em phong phú ghê.”

Takahashi cũng ngó vào tiếp lời: “Con có nhu cầu biến nó thành hiện thực không?”

“BÁC SĨ TAKAHASHI/ CẬU AKIRA IM GIÙM ĐI!!!”- Cả hai đồng thanh phản bác cái đề xuất đi vào lòng đất đó.

Cô vừa ôm lấy cậu vừa khóc lóc kể chuyện trường lớp dạo này. Cái trường gì đâu mà hiệu trưởng biến mất, ba giáo viên hai chính thức một thực tập cũng mất, bác sĩ thì chẳng thấy tăm hơi, học sinh trường cũng bay mất dạng. Hai ngày qua cái học viện Bách Quỷ thiếu điều muốn xuống đáy xã hội mà sống luôn, bị người ta chỉ trỏ bàn tán không ngớt. Danh tiếng hiệu trưởng ngàn năm xây dựng trong hai ngày bỗng hóa con số không. Hẳn hiện giờ hắn phải bận bù đầu để xử lý công việc của trường lớp rồi.

Haruaki dỗ dành Kuniko nín khóc, trấn an cô nhóc đủ đường mới chịu thôi. Takahashi tiến tới nhặt lấy khung tranh đứa trẻ nhà mình vừa làm rơi, nhìn lại đã thấy là ảnh trắng đen của bản thân.

Takahashi: ^◡^

Mới đi có hai ngày con gái hắn đã ôm ảnh thờ rồi.

Tiện ghê.

“Em, em tưởng cậu gặp chuyện rồi. Cái ảnh này anh Kurai mới gửi em sáng nay, kêu nếu cậu Akira có chuyện gì thì dọn đồ của cậu đem đi đốt cho đỡ chất đất.”

Haruaki: Anh em nhà này hòa thuận quá cơ.

Cậu còn đang xoa đầu cô bé, đã thấy cô nhóc ngẩng đầu lên sụt sùi, thông báo một tin chấn động.

“Thầy cũng có nữa á thầy. Nhưng mà tụi em để ở trên lớp cơ.”

Ối dồi ôi, học sinh của tôi yêu tôi quá mà, lo tới cả hậu sự cho tôi luôn.

Haruaki xúc động tới mức ngất xỉu lần hai.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm nửa hôm, bộ đồ trên người cũng không biết được ai thay cho. Cậu thế mà ngủ lại ở nhà phụ huynh học sinh mình. Vừa ôm đầu vừa nhấc chân xuống giường, Haruaki lúc này đã đi lại được rồi, chậm chạp tiến tới bên cửa sổ, mở ra hóng gió một chút.

Nào ngờ gió chẳng thấy đâu lại thấy nguyên xác người tạt vào mặt.

“Đại úy?!”

Ranmaru cười hề hề, đưa một tay bịt miệng cậu, cho đến khi cậu vỗ tay ra chiều bình tĩnh mới buông ra.

“Tui tới giải cú nhóc nè. Takahashi có ca mổ khẩn cấp rùi, khum có nhà đâu mà lo.”

“Haruaki muốn về kí túc xá khum?”

Haruaki tròn mắt, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó. Nhưng...

“Tôi có thể đi bằng cửa chính mà.”

Chẳng để nhà giáo nhân dân có cơ hội nói thêm, con quạ tệ nạn kia đã kéo cậu nhảy ra khỏi cửa sổ. Haruaki ré lên, sợ hãi bám chặt lấy người đang ôm mình trong lòng. Tiếng gió phổi ù xen lẫn tiếng đập cánh, làm cậu sợ muốn co rúm. Mãi sau khi ổn định lại được trọng lượng cơ thể, Haruaki mới dám hé mắt ra, thế nhưng thở vẫn không dám thở mạnh.

“Tại sao tôi phải lén lút như phường ăn trộm vậy???”

“Cảm giác ôm nhau bỏ trốn thế này mới kích thích chớ.”- Ranmaru không ngại ngần đáp lại với cậu. Nhìn căn biệt thự khang trang khuất dần trong tầm mắt, hắn buột miệng nhận xét: “Tên nhóc này vẫn thật là, chẳng biết rút kinh nghiệm gì hớt trơn.”

Takahashi ỷ mình là quỷ trăm mắt mà từ nhà cửa tới bệnh viện tư nhân đều chẳng trang bị một mống thiết bị chống trộm nào. Không sợ Ranmaru hắn mò tới cửa hả?

Haruaki thở dài bất lực, đã quá quen với cái nết khốn nạn trời đánh này của hắn, giờ cậu đã có thể bình thản hỏi thêm một câu: “Anh lại trộm cái gì quý giá từ nhà bác sĩ rồi?”

Cậu không nghĩ hắn tới cứu mình thật đâu. Chắc đang hành nghề thì gặp trúng cậu nên mới vậy thôi.

Cánh quạ lẫn trong đêm đen, lông vũ đôi khi khẽ khàng quyệt qua bàn tay cậu, làm cậu có chút ngứa ngáy. Đám mây trôi qua, vầng trăng sáng tỏ, mạ lên sườn mặt của thanh niên cánh đen chút rực sáng khó tả. Giờ khắc này, trùng hợp là hắn cũng đang nhìn xuống gương mặt cậu. Môi hơi hé mở, mấp máy như đang đắn đo.

“Tôi chỉ lỡ mang nhóc đi thôi... có được tính không?”

Xét về mặt nào đấy hì Haruaki đúng là điều 'quý giá' hắn lấy ra từ nhà Takahashi thật.

Nhưng nhà giáo đầu gỗ thì vẫn còn lơ tơ mơ chán, trong đầu còn nghĩ Ranmaru ăn nói xàm ngôn ghê.

Hai thầy trò này đúng là nói câu nào làm cậu đứng hình câu đó. Có thể nói là khắc chế cứng của vị giáo viên dạy Quốc Ngữ này rồi.

Đáp chân được xuống trước cổng kí túc xá giáo viên, Haruaki thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mới quay qua tính cảm ơn hắn thì môi đã bị bịt lại. Đường đường có một chiều cao gần mét 9 mà cậu lại bị người thấp hơn mình kéo xuống cưỡng hôn. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, cậu đề phòng không kịp.

Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn ấy, Ranmaru còn điềm nhiên như không, híp mắt mỉm cười nhìn cậu: “Tôi lấy đây làm phí giải cứu nha.”

“Hả...?”

Cổ áo bị buông ra, cậu hơi loạng choạng lùi về sau, mắt mở trừng trừng nhìn về phía hắn. Còn chưa lùi được mấy bước đã va phái người phía sau. Quay lại, đã thấy Miki khoanh tay đứng đợi từ hồi nào. Tửu thôn đồng tử híp mắt mỉm cười, nhưng chỉ là người không mù đều có thể nhận ra cái bầu không khí hắc ám xung quanh hắn.

“Chơi vui không, Haruaki?”

Bị điểm mặt gọi tên, cả người cậu run rẩy một trận. Sao có cảm giác như quay lại hồi thế giới mội bị Miki tìm đến oánh ghen vậy?

Haruaki hoang mang, Haruaki sợ hãi.

Chỉ sợ tình hình còn chưa đủ loạn, hiệu trưởng lại hiện ra từ hư vô, một phát nắm đầu con gà tệ nạn kia cái rụp: “Mi nghĩ mi vừa làm gì với nhân viên của ta vậy hả?”

“Óe!”

Ranmaru bị kéo lê lết trên đất không thương tiếc, còn muốn nhờ sự trợ giúp của Haruaki. Nhưng cậu giờ thân lo chưa xong chứ nào còn thì gian lo cho hắn nữa. Đối diện cậu đang là đôi mắt bừng bừng lửa giận của nam nhân tóc trắng bạc.

Vẫn nguyên tắc cũ.

Chỉ cần là mĩ nhân giận, tất cả đều là lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip