lớp mặt nạ của quỷ dữ (1)
Haruaki lần nữa mở mắt, không gian trước mặt độc một màu đen tuyền, chỉ có những vệt sáng nhỏ li ti tựa như muôn ngàn vì sao điểm xuyến lên sắc trầm đục này, lung linh đến lạ.
Đến mức mà cậu cảm tưởng, bản thân vừa đặt trên lên một vũ trụ xa lạ, nơi trần ngập những điều kì ảo nhưng đồng thời cũng chứa đựng một quy luật chưa từng ai khám phá ra.
Dưới chân cậu, một mảng hành tinh bao trùm toàn những câu chữ, chồng chéo lên nhau. Những ngôn từ ấy dần tụ tập thành một điểm, trồi lên một mầm cây nhỏ, rục rịch cựa mình khỏi đất cứng sau thời gian ấp ủ và đè nén.
Từ mầm cây ấy, cậu nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống.
“Chào mừng đến với không gian hệ thống.”
“Lần trước vội quá chưa kịp để cậu chiêm ngưỡng nhà của tôi.”
Haruaki ngồi xuống, hai tay đặt lên trước đầu gối, mắt sáng quắc nhìn mầm cây nhỏ.
“Không ngờ nhà cậu đẹp như vậy đấy!”
Hệ thống khẽ khịt mũi, giống như đang dương dương tự đắc: “Tất nhiên!”
“Nơi này không tồn tại khái niệm không gian hay thời gian, cậu có thể ở bao lâu tùy thích.”
Từ hồi quen biết với con hàng hệ thống tưởng chừng như cợt nhả vô cùng này, cậu lần đầu tiên thấy nó làm được một việc còn tình người.
Hệ thống ở một bên ôn tồn giải thích, nó là thứ sinh vật dùng câu chuyện làm nguồn sống. Những con chữ trên hành tinh này đều là tích lũy từ những cuốn tiểu thuyết kia, nó từ lâu đã lấy việc hấp thu những thế giới giả tưởng ấy làm thức ăn. Nhưng tốc độ bén rễ của cái cây này quả thực là chậm chạp vô cùng, mãi mà chẳng thể hấp thụ nổi một thế giới, vì thế mới cần một người đến để đẩy nhanh tiến độ câu truyện, giống như là giúp đỡ nó tiêu hóa nhanh hơn vậy.
“Vậy khi hấp thụ hết những câu chuyện này, cậu sẽ làm gì?”
Mầm cây nghiêng lá, như thể hiện sự hiếu kì trước câu hỏi của cậu. Nó suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới trả lời.
“Chắc là, sẽ siêu thoát...?”
“Hoặc cũng có thể tôi sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, lại chờ đợi một người hữu duyên chấp nhận tiến vào thế giới sách khác.”
Mầm cây khẽ rung rinh hai lá nhỏ của mình, tựa như đang nhún vai, biểu thị sự tùy ý.
Haruaki trò chuyện với cái cây hồi lâu, chủ yếu toàn là những chuyện tầm phào. Nhưng rồi, cái thông báo cậu không mong muốn lắm cũng đã đến.
“Bạn có muốn xóa trải nghiệm từ cuốn sách trước không?”
Hệ thống giải thích, nếu một người đọc nhiều hơn một cuốn sách, ắt sẽ có sự so sánh, từ đó dẫn đến những đánh giá và trải nghiệm thiếu khách quan. Vì thế lựa chọn xóa kí ức từ thế giới trước sẽ cho cậu trải nghiệm tốt hơn trong thế giới tiếp theo.
“Hơn nữa, không phải cậu không muốn được bạn mình tỏ tình sao? Xóa trí nhớ đi, rồi hai người vẫn sẽ làm bạn của nhau.”
Nhưng Haruaki chỉ chậm rãi lắc đầu: “Tôi từ chối.”
Mím môi chốc lát, cậu lại nói: “Tuy tôi không nghĩ cùng với Miki phát triển thành mối quan hệ đó, nhưng cậu ấy đã thẳng thắn mà bày tỏ hết, nên tôi sẽ trân trọng chúng và cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng.”
Không gió, cành lá vẫn rung rinh, tựa như đang lắc lư suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng, nó kết luận: “Xem ra cậu cũng không tra nam như tôi nghĩ.”
Haruaki: Thì tôi vốn có phải tra nam đâu…
Xàm với nhau một hồi, Haruaki cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bắt tay vào làm nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ câu chuyện tiếp theo. Hệ thống ngay lập tức hiện ra một cái bảng xanh, đề xuất hai lựa chọn.
【1. Nốt ruồi son
2. Ánh trăng sáng.】
Haruaki: ...
Cậu ngửi thấy mùi không may nha.
“Hai cái này nghĩa là gì?”
Hệ thống hứng khởi giới thiệu: “Hai cái này dễ hiểu lắm, giờ văn học mạng sử dụng đầy ra. Hiểu nôm na thì ánh trăng sáng giống như yêu mà không thể với tới, còn nốt ruồi son là có nhưng không giữ, mất rồi mới biết trân quý.”
“Là hai cụm từ chỉ cần đặt cạnh nhau thôi cũng đủ nhấc lên mười ngàn kịch bản máu chó đó.”
Haruaki hoang mang gãi đầu: “Sao tôi thấy cậu có vẻ hóng vụ này quá vậy?”
“Tại vui mà. Cậu chọn nhanh đi.”
“Có vai nào là người bình thường không vậy? Hoặc cho tôi vai ác giống lúc trước cũng được.”
“Không có đâu, thế giới này có người đóng vai phản diện rồi.”- Hệ thống kiểm tra lại danh sách phân vai, rất vui vẻ khi nhìn thấy Haruaki gặp nạn.
“Thế tôi có đặc quyền gì có thể sử dụng không?”
Giống như lần trước, 'nhìn rõ vai diễn' giúp cậu đưa ra sự lựa chọn đúng đắn hơn. Tiếc thay đó chỉ là hàng dùng một lần.
“À, cái này thì có.”
Hệ thống hiển thị một trang mới, trên đó hiện dòng chữ đỏ chót.
【Người tình bí ẩn (vĩnh viễn)- lời nguyền của kỹ nữ. Tác dụng: khiến bạn luôn trong một mối quan hệ bí mật với người khác, cả đời chỉ như một kỹ nữ chốn lầu xanh, chẳng bao giờ có được một danh phận.】
【Người đẹp băng giá (12 tiếng)- lời chúc của kỹ nữ. Tác dụng: khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người khác, như một đóa hoa tuyết thanh lãnh không thể chạm tới.】
“Mấy cái này là nữ chính cho cậu đó.”
“Cũng không hẳn là đặc quyền, nó giống hiệu ứng hơn. Hiệu ứng này mà đóng vai ánh trăng sáng với nốt ruồi son thì chuẩn bài quá rồi còn gì.”
“Ai cần cái này trời?!”- Haruaki vò đầu bứt tai, ngẩng mặt lên trời hét lớn.
Nhìn bộ dạng lăn lộn không ra con người của cậu, hệ thống đành phải lần mò lại lần nữa danh sách phân vai. Đột nhiên, tầm mắt nó dừng lại tại một hàng chữ.
“Ê khoan, tôi vừa mới dò lại, hiện vẫn còn trống một vai phụ của phụ, là đàn em của nam phản diện. Cậu có muốn đổi không?”
“Nhắc nhở trước, đây chỉ là một vai phụ thôi nên không thể tác động nhiều được đến cốt truyện đâu. Độ khó để có thể đẩy nhanh tiến trình câu chuyện sẽ lớn lắm đó.”
Haruaki gật đầu chắc nịch: “Chỉ cần vai nào không dính dáng vào tình cảm là được.”
Hệ thống rung rinh lá như đã hiểu, giúp cậu ấn chọn vai diễn.
“Mà, không hiểu sao cậu lại sợ mấy chuyện tình cảm kiểu này đấy.” Tưởng tra nam thích chơi đùa tình cảm người khác lắm chứ.
Haruaki rùng mình, xoa xoa hai vai: “Cũng không biết nữa, chỉ là tôi cảm giác nếu mình dính dáng vào thì sẽ rắc rối lắm.”
“Linh cảm của âm dương sư à?”- Hệ thống cười đùa. Trước khi Haruaki biến mất tăm khỏi không gian kì lạ, cậu vẫn như cũ nghe được tiếng tạm biệt thương hiệu: “Chúc cậu tận hưởng vở kịch này.”
Chớp mắt, Haruaki thấy không gian trước mắt bị bóp méo đến cực hạn, từ một đêm đầy sao trở thành một màu đen thuần túy. Miệng cũng bị vải bịt chặt, hoàn toàn không nói ra được chữ nào.
“Ưm…”
Haruaki khẽ cựa mình, lại phát hiện bản thân đã bị trói chặt từ đời nào.
Hệ thống lúc này mới từ từ hiển linh: “Đừng lo, không phải trong một cảnh BDSM đâu.”
Nó sợ cậu bị cảnh mở đầu khi xuyên tới dọa sợ, dù sao cũng có một tiền lệ là thầy Miki rồi. Sau lần đầu gặp gỡ cực kì ám muội ấy, Haruaki đã sốc văn hóa đến mức đòi đi tu luôn mà.
Chỉ có hệ thống, kẻ biết được rằng mấy dấu vết kì lạ trên người cậu lúc đó là do côn trùng cắn, ra sức an ủi cậu: “Ít ra người ta còn khen hôm qua cậu thể hiện tuyệt mà, buồn làm gì cho mệt người.”
Haruaki: …Cậu nói vậy tôi mới lo đó.
“Để tôi truyền cốt truyện cho cậu.”
Lẹ đi.
Hai sinh vật không giống con người cùng trao đổi sóng não với nhau.
Cốt truyện lần này khá là phức tạp, có hẳn bốn nhân vật chủ đạo luôn mà, nhiều gấp hai lần truyện trước đó. Vẫn là theo chân nữ chính, một con người vô tình lạc vào chợ đen của yêu quái, bị bán đi thành vật sở hữu của đại phản diện toàn truyện- không ai khác chính là hiệu trưởng.
Haruaki tỏ vẻ còn có thể chấp nhận được. Dù sao ở thế giới thực cậu cũng là nhân viên dưới trướng thầy ấy mà, giờ làm đàn em thì cũng có khác gì đâu.
Nhưng nửa đường, đã có nam chính hiệp nghĩa đứng ra bảo vệ nữ chính, nhất quyết đòi mua lại nàng. Bởi lẽ nam chính và phản diện vốn là kẻ thù không độ trời chung, thấy thứ gì cũng đều muốn ganh đua nhau từng tí một, và nữ chính thì là nạn nhân trong vụ này.
Cuối cùng, nhờ hào quang nam chính tỏa sáng, nữ chính thuận lợi về tay nam chính nghĩa hiệp. Còn phản diện, sau vụ đó thì vô cùng tức giận, vung tay liền mua một con người khác, ý đồ nuôi dưỡng kẻ đó thành một người còn xuất sắc hơn cả nữ chính, để cho nam chính hối hận.
Song, nữ chính ngày một tỏa sáng, thì nỗi căm hận của hắn đối với nam chính càng tăng lên. Và hắn nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà mình đã phải lòng nữ chính, vì thế ra sức bồi dưỡng nô lệ mình mua về ngày một giống nữ chính.
“Trò thế thân này ngày nay thịnh hành lắm, cậu phải cẩn thận đó nha.”- Hệ thống tự dưng nhắc nhở một câu không đầu không đuôi. Trong khi Haruaki thì bó tay với những thuật ngữ kì lạ mà nó nói, chỉ có thể im lặng xem tiếp cốt truyện.
Nữ nô lệ kia không hiểu sao mà đem lòng yêu phản diện, rồi cùng hắn quằn nhau mãi, cho rằng chỉ cần mình xuất sắc hơn nữ chính thì sẽ được hắn để mắt đến mà mấy lần dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại nữ chính.
Tất nhiên thì nữ chính không thể chết, sau hoạn nạn không những càng được nam chính nâng niu, trân trọng hơn mà còn làm rạn nứt được mối quan hệ giữa nam chính và nữ nô lệ kia. Nữ nô lệ không chịu được giày vò, tự vẫn.
Cọng tóc ngố trên đầu cậu run rẩy. Hệ thống ở một bên mỉm cười: “Không sai, bọn họ chính là ví dụ của ánh trăng sáng và nốt ruồi son đó.”
“Vậy khác nào vừa rồi tôi mà chọn một trong hai vai là đi vào cửa tử đâu!”
Làm ánh trăng sáng thì bị hai gã đàn ông giành qua giành lại như món đồ chơi, còn làm nốt ruồi son thì ngay cả mạng cũng không còn!
Phản diện lúc đánh mất mới nhận ra mình đã yêu nữ nô lệ, thế là tìm đến nam chính sống mái một phen rồi cũng đi bán muối luôn. Sau khi phản diện chết, nam chính mới nhận ra bản thân từ lâu đã xem phản diện như tri kỉ không thể thiếu, cảm thấy trống trải vô cùng, thế là cũng tự mình đi chầu ông bà nốt. Nữ chính bấy giờ mới nhận ra bản thân đã sớm thích thầm nam chính, nhìn người mình thương ra đi, chết vì buồn.
Haruaki: ???
“Vậy là chết hết vậy đó hả?”
Hệ thống: “E he. Quên không nói với cậu, truyện này có tận 3 nốt ruồi son.”
E he cái quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip