lớp mặt nạ của quỷ dữ (10)
Ngày qua ngày, nữ chính vẫn theo thói cũ mà tìm đến nhà Douman, thế nhưng lý do bây giờ đã được đổi thành cùng Haruaki thảo luận về đồng phục thủy thủ. Khỏi nói cũng biết cái đề tài này chọc trúng điểm ngứa của cậu luôn mà, Haruaki không đồng ý ngay mới lạ.
Còn Douman chỉ biết đen mặt bất lực trước sự thân thiết của hai người. Nhiều lúc đang nói chuyện mà cả hai cứ sán sán vào nhau là cũng đủ để hắn điên tiết rồi.
Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không thể bộc phát của Douman, nữ chính chỉ mỉm cười, lựa lúc hắn không để ý, thì thầm với Haruaki: “Em quen Douman-kun mấy tháng rồi mà vẫn chưa từng thấy cậu ấy như vậy đâu.”
Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki khẽ giật giật.
Nữ chính à, đừng có mà cướp lời thoại của cậu chứ.
Hệ thống bắt được mạch não ấy, lập tức gõ cho cậu một phát: “Nhận thức rõ lại đi, hiện giờ cậu đổi thân phận rồi. Là nữ phụ nô lệ đấy, kẻ mà yêu phản diện đến chết đấy.”
Haruaki âm thầm xin lỗi trong lòng: “Thì, tôi cũng yêu quý hiệu trưởng mà.”
Hệ thống còn muốn nói, hai loại tình cảm này còn có thể có người nhầm lẫn sao, thế nhưng lời đến cuống họng rồi lại phải nuốt xuống.
“Ít nhất thì, cậu cũng phải có một vài hành động đặc biệt để thể hiện tình cảm chứ.”
Haruaki gật gù, bảo rằng mình sẽ cố gắng.
Đêm hôm đó, hai người vẫn như cũ nằm cạnh nhau.
“Giống ngày xưa ghê!”
Haruaki bất giác nhớ lại những ngày còn ở bên hiệu trưởng thời thơ ấu, đứa trẻ nhỏ nhắn ngày nào nay đã cao lớn nhường này rồi. Dù rằng đối với cậu chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với hắn, là cả mười hai năm dài đằng đẵng.
Cậu cũng chẳng mong chờ việc hắn còn nhớ đến những ngày tháng ấy, chỉ là buột miệng cảm thán vu vơ mà thôi. Vậy mà, hắn lại khẽ khàng quay đầu, đáp lại.
“Không giống đâu.”
Cái khoảnh khắc người này tan biến trong lửa đỏ, sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa.
Ít nhất là khi sinh mạng của hắn còn ngày nào, hắn sẽ không cho phép chuyện ấy được xảy ra.
Một lần đánh mất là quá đủ, hắn không muốn nếm trải cái ròng rã đợi chờ ấy thêm bất kì giây phút nào nữa.
Haruaki cảm nhận được giọng nói của đối phương ẩn chứa một hàm ý sâu sắc nào đó, thế nhưng lại không tiện tiến sâu tìm hiểu thêm.
Douman vẫn thủ thỉ, đủ thứ chuyện trên đời, giống như hồi xưa Haruaki cũng là người luôn ba hoa với hắn về một tương lai tốt đẹp nơi con người- thần phật và cả yêu quái chung sống hạnh phúc với nhau. Hắn lại cảnh báo Haruaki đừng nên tiếp xúc nhiều với nam nữ chính, bọn họ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.
“Cậu chỉ cần tôi thôi, được không?”
Câu hỏi vang lên trong không gian yên ắng, đủ sức ghi tạc vào lòng người từng chữ một. Bất giác, cậu đưa tay lên, chạm vào gương mặt hắn, sờ lên gò má, mắt, môi và cả sống mũi thẳng tắp của đối phương.
Không phải là cái gương mặt non nớt quấn băng gạc đầm đìa máu.
Hắn hiện giờ thật tốt đẹp biết bao nhiêu.
Và cậu đã thoáng nghĩ, chỉ cần hắn cứ mãi phát triển khỏe mạnh như này là đủ rồi.
Nhưng cậu biết, chính tay cậu sẽ lại là người đẩy hắn đến bước đường của tuyệt vọng.
... Bằng cái chết của bản thân mình.
Vì thế, lời đồng ý tưởng chừng nhẹ như lông hồng lại mắc kẹt lại ngay cuống họng cậu, không sao thốt ra nổi.
Thế là, như bao lần, Haruaki cụp mắt, vỗ về lên cánh tay của đối phương.
“Khuya rồi ngủ thôi.”
“Có gì mai hẵng nói.”
Cậu cảm nhận được bờ vai hắn căng cứng trong phút chốc, nhanh chóng rụt tay về, quay lưng, không còn đối diện với hắn nữa.
Chỉ có hệ thống là biết, đêm đó, hắn không ngủ.
.
.
.
Cái 'ngày mai' ấy rất nhanh đã đến, Douman đưa đến trước mặt cậu hai chiếc vé đi chơi công viên, bảo rằng muốn cùng cậu đi tới nơi đó. Haruaki tròn mắt, muốn thoái thác rằng để một người mù như cậu đi chơi thì chỉ tổ vướng tay vướng chân hắn thôi, bảo hắn có thể thử với những sự lựa chọn khác (như nữ chính chẳng hạn).
Haruaki không biết từ lúc nào mà đã tích cực đẩy cái thuyền bè này. Có lẽ là muốn khi cậu đi rồi, hắn còn có người ở cạnh bên để săn sóc.
Cố chấp tạo cho nhau thêm nhiều kỉ niệm chỉ làm cho lúc chia ly thêm lắm đau thương.
Không biết từ lúc nào, Haruaki đã quen với việc chuẩn bị để rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.
Có lẽ là do ám ảnh với thế giới trước, khi mà cậu và Miki từ biệt nhau trong tình trạng chẳng mấy vui vẻ là bao.
Thế nhưng trước sự đùn đẩy của Haruaki, Douman chỉ nhả ra sáu chứ.
“Tôi chỉ muốn đi với cậu.”
Vài ba chữ quyết định thay cho cậu luôn.
Haruaki cứ thế mơ mơ hồ hồ theo cái nắm tay của người này mà đi đến công viên giải trí, mơ mơ hồ hồ mà trải qua những trò vui nơi đây, mơ mơ hồ hồ mà cùng đối phương ăn uống, đi dạo.
Hệ thống một bên đã sớm mất bình tĩnh lắc lắc bả vai cậu: “Cậu tỉnh táo lên cái coi! Còn mơ mơ hồ hồ nữa là theo người này vào thẳng khách sạn luôn đấy!!!”
Nó cực kì lo lắng người chơi nhà mình bị làm sao nha, mới đến thế giới thứ hai thôi mà, đừng gác lại cuộc chơi vì đàn ông xen vào chứ.
Não cậu đâu rồi, lấy ra xài ngay đi!
Mà Haruaki, cảm nhận được que kem ốc quế lành lạnh trong lòng bàn tay, chậm rãi mà nhấm nhám, hoàn toàn chẳng nghe được rõ tiếng hệ thống đang thét gào đến mức muốn thé ra lửa.
Bởi lẽ, thứ rành rọt duy nhất lọt vào vành tai cậu lúc bấy giờ là── tiếng tim đập thình thịch của đối phương.
Hai người bọn họ giờ đây đang ở trên vòng quay, chầm chậm mà tiến lên trên cao. Dù giờ đã chẳng còn nhìn thấy cái vẻ linh lung của ngàn vạn ánh đèn sáng lấp lánh được thắp lên. Thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được tia hoàng hôn buông xuống vạt áo mình, khiến lòng cậu ấm áp đến lạ thường, kể cả khi nuốt vào cái lạnh lùng của ốc quế cũng chẳng xua tan đi được cái không khí nóng rực này.
“À thì, hiệu trưởng có thấy nóng không?”
Tiết trời mùa thu vẫn luôn bỏng rát đến thế này sao?
Hoặc cũng chẳng phải vậy, mà là bởi, bàn tay đối phương, từ trước đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Từng ngón tay đan vào nhau khăng khít tưởng chừng chẳng gì có thể tách rời được.
Như trầm ngâm suy nghĩ trong một lúc lâu, Douman khẽ gật đầu: “Một chút.”
Haruaki cứ ngỡ người này sẽ vì thế mà buông tay cậu ra. Nhưng trước khi cậu kịp hiểu rõ tình hình, tay còn lại của đối phương chạm lên gò má cậu, ngón cái khẽ khàng miết xuống môi dưới mềm mại. Mọi thứ tuồn tuột như một thước phim quay chậm, lại nhanh chóng đến nỗi cậu chẳng theo nổi.
“Cho tôi xin miếng kem đi.”
Và sau đó ─── hắn hôn lên khóe miệng hơi hé mở của cậu.
Ốc quế trên tay vì cái hành động bồng bột ấy mà hơi nghiêng. Một vài giọt mát lạnh rơi xuống mu bàn tay cậu. Thế nhưng vẫn không sao thuyên giảm được cái nóng bừng nhộn nhạo trong tâm trí của chủ nhân nó.
Cậu vội vàng lùi người ra sau: “Hiệu trưởng?!”
Đối phương dường như chẳng nghe thấy cái gọi yếu ớt ấy, bàn tay đã sớm chuyển từ gò má sang bàn tay cậu. Và da thịt cậu cảm nhận được cái ẩm ướt do lưỡi mềm lướt qua, vơ vét hết chút kem tươi vừa nhỏ xuống.
“Không được sao?”
Giọng nói của đối phương vẫn bình thản như thể chẳng ý thức được những hành động của bản thân ám muội đến mức nào.
Đến mức mà Haruaki tự hỏi, có thực sự là hắn chỉ muốn ăn kem thôi không?
Tất nhiên là không.
Giờ đây trong mắt Douman chỉ ngập tràn hình bóng cậu, tựa như muốn nhấm chìm cậu trong ánh mắt của chính mình, giam giữ, cưỡng ép cậu tại nơi mà chỉ bản thân mình biết tới.
Để cậu vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn.
“Đừng rời xa tôi lần nữa nhé?”
“─── Haruaki.”
Cậu nghe thấy tiếng người trước mặt thủ thỉ, chẳng thể mường tượng ra nổi rốt cuộc cái người luôn cao ngạo và hiếu thắng ấy tại sao giờ phút này lại có thể cất lên tiếng van nài bi thương đến thế.
Cậu mấp máy môi, muốn thốt ra câu hỏi rõ ràng, thế nhưng là không sao mở lời nổi.
Bởi lẽ, chính cậu đã tìm ra đáp án mất rồi.
Người này… là vì cậu, mà sẵn sàng hèn mọn cầu xin.
Hắn gục đầu trước lồng ngực phập phồng của cậu. Bàn tay cả hai vẫn siết chặt vào nhau. Không gian nhất thời vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng chim sẻ rả rích trong vòm lá, đệm thêm phần dịu dàng cho tiếng giãi lòng của đối phương được cất lên.
“Haruaki, tôi──”
Lời yêu còn chưa tỏ, đã bị chen ngang bởi tiếng rắc đinh tai.
Oành.
Mọi thứ nổ tung trong khoảnh khắc. Và cả công viên bỗng chốc hóa thành một thảm cảnh.
Vòng quanh gãy trục.
Rơi tự do.
Vỡ vụn.
Như ngày ấu thơ, hắn được người này bao bọc trong lồng ngực, tựa như một bản năng luôn sẵn sàng bảo vệ của người này vẫn chưa vào giờ phai nhạt đi.
Máu.
Cái chết.
Nhưng người nhận phải những điều ấy chẳng phải hắn.
Cơ thể thanh niên tóc đen như một con rối gỗ đứt dây, vặn vẹo lại vô lực, như một món đồ chơi hỏng hóc chẳng còn có thể sửa chữa được nữa.
Dù hắn đã nâng niu, trân quý biết bao nhiêu món đồ này, thì thế giới nhẫn tâm vẫn luôn có vô vàn cách để tước đoạt những thứ này khỏi vòng tay hắn.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, y như cái thuở ấy, khi hắn ôm lấy thân thể chảy máu đầm đìa bên ngực trái của cậu. Trong đầu hắn lúc đó chỉ biết tìm mọi cách để cứu vớt cậu. Bây giờ cũng vậy.
Máu chảy thấm đẫm cả người hắn, thôi thúc bước chân hắn nhanh chóng hơn.
Chỉ nghe giọng nói yếu ớt vang lên ngay bên tai, lại bắt đầu lẩm bẩm những lời dặn dò.
Người kia muốn cười lên trấn an hắn, nhưng lại ho ra một vài bụm máu nhỏ. Đôi mắt đỏ lựu của người này sẽ khép hờ, che giấu biết bao tâm tư xuống trong lòng.
“Nghe tôi...”
“Im miệng đi tên ngu ngốc kia. Đừng có mà nói lời từ biệt ngay lúc này chứ!”
Câu nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc vỡ vụn trong thinh không. Giữa rối ren và ồn ã của người dân chạy loạn, lời nói lọt thỏm như thể chẳng vang vọng được đến người kia, thế nhưng hắn cứ nói. Ngỡ như, nếu bây giờ còn không làm, thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Chính hắn là người bảo Haruaki đừng nói lời ly biệt, vậy mà bản thân lại không nhịn được nói ra hết lòng mình, sợ hãi khoảnh khắc người này ra đi, còn bản thân lại ôm mối tương tư đằng đẵng mỏi mòn.
“Tôi còn chưa nấu một bữa cơm nào cho cậu.”
“Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình cậu.”
“Tôi──”
còn chưa trở thành một ‘hiệu trưởng’ đích thực để có thể thu nhận cậu làm ‘nhân viên’ cơ mà.
Hắn còn có muôn vàn điều muốn làm với người này, còn muôn vàn chuyện trong nhân sinh muốn cùng người này trải qua.
Tất thảy, tất thảy, đều đã lỡ làng.
Hắn cảm nhận được cái vỗ vai yếu ớt từ người này, nhẹ hều nhưng cũng đủ chạm tới tâm khảm hắn.
“Nói gì vậy chứ.”
“Cậu chỉ cần...”
Đối với thế giới này, hắn là ‘phản diện’.
Đối với thế giới thực, hắn là ‘hiệu trưởng’.
Nhưng vào khoảnh khắc này đây, đối với Haruaki, hắn chỉ và chỉ nên,
“──── Là Douman Ashiya mà thôi.”
Cậu không muốn nhìn thấy một đứa trẻ vì tự ti mà chôn sâu gương mặt mình sau vỏ bọc giả tạo, không muốn nhìn thấy một đứa trẻ vì thế giới chẳng yêu thương mà nuôi dưỡng nỗi hận thù.
Người trước mắt đây, mới là Douman Ashiya mà cậu quen biết.
Một sự tồn tại kiên cường chẳng bao giờ chịu đầu hàng trước số phận.
Một sự tồn tại vươn lên từ cơ hàn để chạm tới hạnh phúc.
Chỉ cần như thế thôi, cần chi phải khoác lên mình thêm lớp mặt nạ nào khác nữa?
Bàn tay vỗ về tấm lưng hắn khẽ buông thõng, và hơi thở của người này thì tắt ngúm như thoát khỏi thinh không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip