lớp mặt nạ của quỷ dữ (2)
“Rồi lần này vai trò của tôi là gì nữa?”
Haruaki thở dài bất lực, việc tiếp nhận nguyên cái cốt truyện như một xô máu chó tạt thẳng vào đầu đã khiến cậu mệt mỏi vô cùng tận rồi.
Hệ thống ôn hòa đáp: “Đơn giản lắm, cậu chỉ làm mấy việc vặt vãnh thôi. Như kiểu khi phản diện có gì lạ thì cậu sẽ nói 'tôi theo đại ca bao năm rồi chưa từng thấy anh ấy như vậy'. Hoặc khi nốt ruồi son hãm hại nữ chính thì cậu chạy đi báo tin cho phản diện là được. Phân cảnh cuối cùng cậu xuất hiện chắc là để chứng kiến phản diện chết.”
Cậu khó khăn gật đầu, tạm chấp nhận đi.
“Vậy tình huống bây giờ của tôi là thế nào đây?”
“Chắc là dạo đầu gì đó khi mới gặp phản diện thôi. Cậu vốn chỉ là nhân vật phụ của phụ, chẳng được khai thác gì trong truyện chính cả.”- Hệ thống bó tay.
“Dòng thời gian giữa các câu chuyện là khác nhau, tôi cũng không cách nào can thiệp được.”
Tức là từ giờ đến lúc cốt truyện bắt đầu hoàn toàn là một khoảng thời gian rỗng, cậu phải tự bơi thôi.
Cậu nghe được tiếng cạch cửa vang lên rõ mồm một trong không gian tĩnh lặng. Chút ánh sáng mơ hồ như xuyên qua lớp vải bịt mắt, rọi vào trong ánh mắt cậu.
Cậu nghe thấy giọng lạnh lùng của một người phụ nữ.
“Chọn bất cứ kẻ nào con muốn đi.”
Haruaki cảm thấy cõi lòng mình rung lên, cần cổ khẽ lên xuống vì nuốt nước bọt. Tuy đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng khi thật sự trở thành một món hàng hóa để người ta tùy ý lựa chọn thì quả thật không dễ chịu gì cho cam.
Bước chân non nớt của đứa trẻ vang lên trong không gian tĩnh lặng, dần dần đến gần với cậu hơn. Haruaki đè nén hơi thở của mình xuống thấp đến cực hạn, tựa như muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình trong cái nơi còn chẳng biết là đâu này.
“Thiếu gia, cậu muốn chọn tên con người này sao?”
Tiếng nịnh bợ của một gã đàn ông vang lên, cũng không biết bọn họ đã trao đổi như thế nào, mà một lúc sau, Haruki nghe thấy tiếng xích được bung mở. Cổ áo bị người ta nhấc mạnh lên, để cả cơ thể cậu ở trạng thái chới với giữa không trung.
Bịt mắt được tháo ra, ánh sáng của đèn điện vào cậu không thích nghi kịp phải nheo mắt lại. Trong khi tên buôn người vẫn liếng thoắng giới thiệu.
“Thiếu gia nhỏ tuổi mà có mắt nhìn thật đấy. Tên nhóc này ngoại hình không tệ, hơn nữa còn rất ngốc, cậu bảo gì nó cũng sẽ nghe theo.”
Haruaki: ...
Cậu nghe hiểu mấy người nói gì đó.
Đừng có mà nói xấu công khai như vậy được không?
Cậu cũng biết tự ái mà.
Ngẩng đầu, Haruaki bắt gặp ngay ánh mắt săm soi của đứa trẻ nọ. Nó thậm chí còn cao hơn cả cậu, khiến cậu phải ngước nhìn. Nhưng chẳng phải là tên nhóc đó cao 2m gì cho cam, mà là chiều cao của cậu bị giảm đi rồi.
Haruki cúi đầu, nhìn tổng quát bản thân một lượt từ đầu đến chân. Hiện giờ cậu đang trong bộ dạng của một đứa trẻ, cũng không khác gì so với cậu hồi mười tuổi.
Đảo mắt nhìn quanh, người cần tìm lại không thấy đâu. Cậu âm thầm trao đổi với hệ thống.
“Không phải bảo tôi là đàn em của hiệu trưởng sao? Đứa nhóc lạ hoắc nào trước mắt đây?”
Hệ thống lượn lờ giữa không trung một vòng, hồn nhiên đáp: “Nam chính đó.”
Haruaki giật mình, quan sát kĩ lại tên nhóc kia một lượt, đúng là giá trị nhan sắc không tệ. Hơn nữa còn toát lên một loại khí chất khó tả nào đó. Có lẽ là hào quang nhân vật chính chăng?
Cậu từ chối tìm hiểu sâu về chuyện này, trước hết vẫn còn truyện quan trọng hơn cả: Tìm kiếm hiệu trưởng.
Hiệu trưởng ở đâu thì mau xuất hiện đi, cậu sắp bị bán cho nam chính rồi đây nè.
Đừng nói cốt truyện chính còn chưa bắt đầu mà đã đi lệch hướng rồi đấy.
Uỳnh!
Tiếng động mạnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người có mặt, bao gồm cả phía Haruaki.
Cậu nghe thấy giọng tên buôn người mất bình tĩnh, chửi mắng om xòm đồng đội ngu như bò, có làm tí chuyện cũng không xong.
Rồi, gã ta ngay lập tức bảo nam chính và người phụ nữ lớn tuổi kia tiến vào phòng cho khách, gã đi xử lí chút chuyện nội bộ rồi về ngay.
Và Haruaki, người với vai trò là nhân vật phụ của phụ, nghiễm nhiên bị người ta phớt lờ, để lại một mình cậu đứng bơ vơ giữa khu nhà hoang vắng.
Làm việc thiếu chuyên nghiệp thật.
Ít nhất thì cũng phải nhốt hay trói lại giống như đại úy chứ!
Nhưng thế thì càng có lợi cho cậu chứ sao. Không nghĩ nhiều, Haruaki lập tức chuẩn bị bỏ trốn, nhưng giữa đường lại bị tiếng khóc của đám trẻ con thu hút. Cậu tiến tới một không gian mới, nơi la liệt những đứa trẻ nằm dài trên đất.
Có vẻ chúng đã bị bỏ đói và bóc lột trong thời gian dài, nhìn đứa nào cũng teo tóp hết cả.
Với nhân cách của một nhà giáo nhân dân, Haruaki không thể trơ mắt nhìn đám trẻ bị hành hạ như vậy.
Choang!
Cậu nhặt một hòn đá, ném vỡ của sổ mỏng trên tường cao, kê thêm vài thùng gỗ, thuận lợi với tới chỗ cửa sổ, thông báo với lũ trẻ: nếu muốn bỏ trốn thì trèo qua đây đi. Hiện giờ bọn bắt cóc đang tụ tập lại quanh khu vực phía tây, thuận lời để chỗ này bỏ trốn lắm.
Đám trẻ nghe được, nửa tin nửa ngờ, nhưng có lẽ chúng biết rằng, đi theo cậu thì ít ra sẽ còn một con đường sống, còn ở lại đây chỉ có thể đếm ngày đi đến cửa tử. Thế nên chúng nhấc cái cơ thể gầy yếu của mình, từ từ mà bò lên phía cửa sổ.
Cửa sổ ở rất cao, bình thường chẳng đứa trẻ nào với tới được. Nếu chúng có thể cõng nhau lên thì may ra, thế nhưng nhìn cơ thể tong teo của bọn chúng, Haruaki nuốt ngược lại đề xuất này vào trong bụng.
Cuối cùng, vẫn là để Haruaki tìm kiếm mấy thân gỗ bên ngoài ném vào trong cho bọn chúng kê lên. Vài đứa trẻ ra trước tiên, bỏ chạy mất tăm hơi, chỉ còn mình Haruaki ở lại tiếp tục nhấc từng thân gỗ nặng trịch ném qua.
Hệ thống chớp mắt, thì thầm với cậu: “Bọn bắt cóc sắp đuổi đến đây rồi.”
Chịu thôi, động tĩnh cậu gây ra quá lớn, thu hút bọn bắt cóc là điều đương nhiên. Hiện giờ bỏ chạy giống những đứa trẻ kia mới là lẽ phải. Thế nhưng Haruaki lại như người mất trí, phớt lờ sự khuyên can của hệ thống.
Cũng không biết nên cảm thán cậu gan dạ, hay phán xét cậu ngu ngốc đây.
Hệ thống không khuyên được cũng thôi, quyết định thám thính tình hình bên phía bọn bắt cóc thì hơn, có gì thì tiện thể báo cho cậu phòng ngừa.
Có một đồng đội mất não là vậy đấy.
Còn nó, ừm, chắc là mất nhân tính.
Một con người quá đặt nặng cảm xúc vào những quyết định, một cỗ máy chỉ biết duy trí lí trí đến mức cứng ngắc.
Không biết bọn họ còn có thể tiến được đến tận cùng của cuộc hành trình này không.
Nhưng hệ thống chẳng rảnh để ở lại giải bài toán xác suất này, trước mắt nó, trong một ngôi nhà hoang phía tây, hình ảnh một đứa trẻ bị năm, sáu gã đàn ông to con lực lưỡng bao vây tứ phía dần hiện lên.
Nó phóng to hình ảnh trước mắt, nhìn kĩ đứa trẻ với mái tóc tím than kia.
Còn ai khác ngoài đại phản diện toàn truyện
──── Douman Ashiya.
Kẻ hiện giờ đang trong thân xác của một đứa nhóc năm tuổi, cau mày nhìn kẻ thủ ác đang tiếp cận mình từ xa.
Dù có không mong muốn thế nào, thì sức của một đứa trẻ cũng chẳng thể đọ lại được sức của mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng kia, cho nên, bị bắt là điều nằm trong dự tính. Chỉ xin hắn câu giờ lâu lâu tí, đủ để Haruaki biết sợ mà bỏ chạy.
Nhưng tưởng cái gì thì thực tế đều không giống, Douman không những không bỏ chạy được, mà ngược lại còn bị bắt ngon ơ, không chút phản kháng, không chút giãy giụa. Bị tên bắt cóc đánh cho một cú điếng người liền nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Hệ thống: ...Mất hình tượng quá cha!
Thôi thì không có kí ức nên hắn vẫn đơn thuần chỉ là một đứa trẻ lên năm không hơn không kém thôi, nó còn có thể đòi hỏi được gì từ một tên nhóc trẻ người non dạ chứ.
Hệ thống thở dài, lặn mất tăm, không biết được rằng sau khi mình biến mất, kịch hay mới bắt đầu.
Kẻ tưởng chừng như bất tỉnh ấy, sau khi bị ném vào một khu bỏ hoang khác, bất ngờ mở mắt dậy, thanh tỉnh như chưa hề ngất đi một phút nào.
Hắn sờ đầu, cảm thấy máu tuôn ra như suối, trong chốc lát thấm đẫm bàn tay hắn. Hắn chậc lưỡi một tiếng khó chịu, sau đó từ trong vạt áo che trước bụng, lấy ra một bao diêm.
Chỉ cần đốt nơi này thôi, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn khó khăn đánh lên một mồi lửa. Nhưng khi chuẩn bị đưa ngọn lửa lên trước mặt, cửa phòng bất ngờ đi đẩy ra.
Một tên nhóc khác bị ném vào, đè lên người hắn, làm que diêm vừa mới bắt lửa giây trước còn đương cầm chắc trên tay đã bị văng ra xa, rơi xuống đất ẩm, tắt ngấm. Trong cơn đau đến nhăn nhúm mặt mày, hắn nghe được tiếng hừ lạnh không nhân nhượng của kẻ bắt cóc.
“Đã có ý tha cho mày, để đám quý tộc kia mang đi rồi mà còn không biết điều.”
“Hai đứa thằng nhóc láo toét chúng mày, ở trong đây mà xám hối hết đi!”
_______________
Đoạn đầu tgiới này hơi nhạt, các bồ cố thêm mấy chương nữa đi (còn có đỡ nhạt không thì t 0 bt 🐧)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip