lớp mặt nạ của quỷ dữ (3)

Tên nhóc xa lạ kia vùng dậy khỏi người hắn, hoảng loạn xin lỗi các kiểu. Hắn lạnh mặt, có chút đau đầu với tốc độ nói không ngừng nghỉ của người này, ôm đầu, gằn giọng.

“Im miệng đi!”

Tên nhóc có vẻ bị dọa sợ, lúc lâu chỉ ư a không thốt nổi lên lời. Nhưng một lúc sau, tên nhóc ấy bất chợt ôm chặt lấy hắn, bộ dáng giống như gặp được điểm tựa của đời mình mà kể lể càng nhiều hơn.

“Hu hu, hiệu trưởng! Cuối cùng cũng tìm thấy ngài, tôi lo lắng lắm đấy, còn tưởng bản thân sắp bị bán cho nam chính luôn rồi!!!”

Cũng không biết có phải do cú đánh không khoan nhượng khi nãy của tên bắt cóc làm hắn chảy máu đầm đìa hay không, mà giờ đầu óc hắn ong ong hết cả lên, đã thế lại còn dính phải một tên dở đời đến ăn vạ.

Hắn không nhịn được hét lên.

“Câm con mẹ mồm vào, thằng nhãi ồn ào này!”

Có vẻ như thằng nhãi kia cuối cùng cũng nghe hiểu tiếng người, nín miệng im bặt một lúc lâu. Hắn thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng ngay khi hắn nghĩ vậy, tên nhóc kia lại lần nữa tiến sát gần hắn, hơi thở nóng hầm hập của cậu phả thẳng vào mặt hắn, trong không gian bí bách lẫn tối tăm này quả thực rất khó chịu.

Hăn vươn tay tính đẩy người, nhưng lại chẳng sức gì so với đứa trẻ khỏe mạnh này. Hắn nhanh chóng bị chế ngự, hai tay bị tên nhóc kia nắm chặt lấy, gỡ ra khỏi đầu.

“Hiệu trưởng, ngài không sao chứ?”

“Tôi ngửi thấy mùi máu và rượu đó!”

Giọng nói lo lắng của đứa trẻ vang lên giữa không gian thanh vắng, không nghĩ ngợi nhiều liền xé một miếng vải trên người băng bó cho hắn.

Cậu âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải ở thế giới thực bản thân luôn hậu đậu để rồi bị thương không đâu thì đã không thành thục loại chuyện sơ cứu tạm thời như bây giờ.

Trong phòng tối chật hẹp này chỉ có suy nhất một cửa sổ vỡ kính, tuy nhiên nó lại ở tít tận trên cao. Cả hai người bây giờ phải cõng nhau lên thì may ra mới chạm tay tới. Nhưng nhìn tình hình thì biết bọn họ không thể toàn vẹn nếu có ý định bỏ trốn khỏi đây thêm một lần nữa rồi.

Haruaki mím môi, sờ lên vết thương nửa bên mặt của đứa trẻ đối diện, trong ánh trăng nhập nhoạng chỉ mơ hồ thấy được máu đỏ thấm ra ướt cả tấm vải.

Lòng cậu không khỏi chùng xuống, hô hấp cũng dường như nhẹ đi đôi ba phần. Cậu mở miệng muốn nói chuyện, nhưng lại nhận ra bây giờ bản thân chẳng biết nói gì hơn. Trước mặt cậu hiện giờ chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mềm yếu không sức phản kháng, không phải vị hiệu trưởng già dặn và đáng tin cậy khi trước.

Cuối cùng, chỉ đành thốt ra một lời hỏi thăm khách sáo: “Ngà--Cậu… thấy đỡ hơn chưa?”

Đứa trẻ tóc tím nhìn cậu, hồi lâu không nói gì, hoặc cũng có thể là chẳng còn sức mà nói điều gì nữa. Hô hấp của hắn dần mờ nhạt, tựa như sắp tắt lịm đi, điều này làm Haruaki ở một bên quan sát tình hình sợ hãi như thể bản thân mới chính là người sắp chết.

Hệ thống chẳng được nước non gì lúc này mới quay lại: “Tôi tìm thấy được quá khứ Douman rồi đây. Má nó, nằm tít ở phần ngoại truyện, tìm mệt hết cả máy.”

Hiếm khi nào nghe thấy giọng hệ thống mất bình tĩnh như vậy.

Chắc là do nhân vật chủ chốt của cốt truyện sắp đi đời nhà ma rồi nên nó mới gấp rút đến vậy.

Trong đầu cậu lập tức tái hiện lại khung cảnh rừng rậm bạt ngàn, nhưng ẩn sâu trong từng tán lá, lại che đậy một âm mưu kinh người. Có một nhóm người hoạt động nhờ việc bắt cóc những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, đem về nuôi nhốt, và hằng ngày sẽ tiếp một loạt những vị khách thuộc giới thượng lưu của yêu quái tới, bán những đứa trẻ xấu số kia đi để kiếm lời.

Một trong số những đứa trẻ đó, có cả phản diện.

Hắn bị người ta bỏ thuốc vào thức ăn mà bắt đi, nhưng lại chẳng cam chịu số phận bị người khác định đoạt như thế.

Vì vậy, hắn bỏ trốn.

Hắn biết được bọn buôn người này có một loại pháp trận trấn yêu quái, thế nên mới dám ngang nhiên mà giao dịch với bọn chúng. Lợi dụng sự lỏng lẻo trong liên minh buôn người, hắn đã phá hỏng thứ pháp trận đó, chỉ là chậm rãi thay đổi một mắt xích nhỏ cốt lõi. Lại không ngờ, tiếp đến đã xảy ra vụ nổ.

Pháp trận suy yếu, yêu quái liền lập tức nắm quyền, vùng lên muốn ăn thịt toàn bộ bọn buôn người và những đứa trẻ nơi đây. Hắn cắn răng bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được sự truy đuổi của kẻ thủ ác.

Bị bắt lại, bị nhốt trong phòng tối, bị bỏ đói, bị đánh đập hành hạ, thậm chí, còn bị lấy ra làm thứ mua vui cho bọn buôn người.

Hắn không nghĩ đến việc khuất phục, ngay trong đêm tối, đổ rượu lên người, tự thiêu rụi chính mình. Hắn đã nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng vào lúc này, lại gặp được nam chính- kẻ một thân chính khí, đột phá xào huyệt bọn buôn người, giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc.

Hắn nhặt lại một mạng, nhưng đã bị lửa hủy dung, cả ngày chỉ biết che giấu khuôn mặt dị dạng sau lớp mặt nạ, nhất mực tránh tiếp xúc với người khác. Cũng từ đây, hắn âm thầm cảm thấy ganh tị với nam chính, kẻ vừa có quyền vừa có thế, có thể thực hiện lý tưởng của mình mà không cần e sợ bất cứ điều gì, bởi đằng sau gã, sẽ luôn có gia tộc hậu thuẫn.

Sự đố kị ấy thúc đẩy hắn phát triển từng ngày, nhưng hắn càng cố gắng bỏ ra bao nhiêu, thì nam chính luôn có thể nhẹ nhàng đạt được những nỗ lực hắn dày công chuẩn bị vào tầm tay.

Bởi như một lẽ đương nhiên, phản diện thì chẳng bao giờ có thể hơn nam chính.

Đến tận khi chết đi, hắn vẫn giữ mãi một cỗ không cam lòng.

Dựa vào cái gì gã một đường thăng tiến, còn hắn thì viễn vĩnh chẳng thế sánh kịp gã, chỉ có thể là một chiếc bóng u uất đứng sau hào quang chói lọi của gã, chẳng bao giờ được người đời nhớ đến, khắc ghi?

Gương mặt chìm trong biển máu hòa tan trong không trung, để lại trước mắt cậu một gương mặt non nớt hơn thế, nhưng vết máu vẫn đọng đầy trên sườn má.

Ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ soi tỏ gương mặt ấy, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đối với cậu.

Gương mặt khiến cậu đau lòng.

Hắn nhắm chặt mắt, mặt đã trắng bệch vì mất máu. Không thấy động tĩnh gì từ tên ồn ào kia, bèn nhấc mi lên xem tình hình.

Ai ngờ, đập vào mắt hắn lại là gương mặt đẫm lệ của đối phương. Từng giọt nước mắt long lanh như chứa đựng cả ánh trăng lạnh lùng ngoài cửa sổ, chảy dài trên má cậu, xuống cằm, rồi lã chã trên ngực áo lấm lem bùn đất của hắn thành từng vệt đậm loang lổ.

Lệ rơi trên ngực hắn, ấm nóng, như xuyên qua cả xác thịt, xoa dịu trái tim vốn cằn cỗi đã lâu.

Người này ôm hắn vào trong lòng.

Lạ thật.

Rõ ràng hắn mới là người bị thương kia mà, hắn không khóc thì thôi, sao người này lại nức nở như thế chứ?

Bàn tay người này đặt sau lưng hắn, khẽ khàng vỗ nhẹ, cẩn trọng như đang chạm vào một thứ đồ dễ vỡ.

Thứ nhẹ nhàng hắn chẳng hề quen thuộc.

Nhưng lại không khiến hắn khó chịu.

Hắn cụp mắt, cảm nhận cái tĩnh lặng của thinh không. Đã bao đêm, hắn quằn quại trong đau đớn, với niềm khao khát mãnh liệt được rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Nhưng vào hôm nay, đêm tối đối với hắn dường như cũng chẳng còn đáng sợ như thế.

Có chăng là vì sự xuất hiện của người này?

Một tia nắng từ vườn địa đàng khẽ lạc chốn ngục tù.

Một sự dịu dàng không báo trước, đến bên kẻ cục cằn.

Douman chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết, đó là đêm yên bình đầu tiên khi hắn sống trên cõi đời này.

Hệ thống nhìn đứa trẻ nằm gục trong lòng Haruaki, an yên mà chìm vào giấc ngủ, bộ não máy móc của nó hình như vừa thoáng qua một điều gì đó, mờ nhạt lại xa xăm.

Nhưng rất nhanh, nó bị đánh thức khỏi miên man bởi Haruaki: “Này, hệ thống.”

“Có chuyện gì?”

Nó nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói non nớt vẫn còn vương chút sụt sùi. Ấy thế, trong ánh mắt lại chứa đựng niềm quyết tâm không gì sánh bằng.

“Tôi có thể thay đổi quá khứ của phản diện không?”

Hệ thống thở dài, xem ra cái quá khứ bi thương kia đã làm cậu động lòng trắc ẩn rồi. Và nó dám cá nếu Haruaki bỏ mặc kẻ này không làm gì, cậu sẽ tự mình rắn dứt lương tâm đến chết.

“Những tình tiết bắt buộc thì không thể, nhưng tiểu tiết, hẳn là được.”

“Thế nhưng, cậu không thể thay đổi quá lộ liễu, sẽ lệch hướng cốt truyện.”

Haruaki mỉm cười trước câu trả lời của hệ thống: “Thế là đủ rồi.”

Nói đoạn, cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào sườn mặt còn quấn nguyên vải trắng của người đang nằm gục trên đùi mình. Bàn tay cậu rờ qua làn tóc xơ xác ấy, vuốt ve trong thầm lặng.

“Tôi chỉ cần ngài ấy biết rằng, thế giới này cũng có một sự dịu dàng dành cho mình.”

Ánh trăng vẫn chiếu tỏa trên bầu trời, như một sự chứng giám cho hẹn ước thầm lặng ấy.

Một hẹn ước mà đối phương không bao giờ biết tới.

Hệ thống cảm thấy bên tai vang lên tiếng cựa mình, không phải của cậu, mà là xuất phát từ chính bản thân nó.

Trong không gian đầy ánh sao trời, mầm cây non khẽ khàng mọc thêm một nhành mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip