lớp mặt nạ của quỷ dữ (4)
Sau cái đêm định mệnh đó, Douman bất ngờ quen biết thêm được một tên nhóc mà ra đường hắn chỉ muốn ôm mặt từ chối nhận người quen.
Bởi vì cậu toàn làm mấy trò chẳng giống con người gì cả.
Có con người nào mà lại khóc bù lu bù loa lên khi nhìn thấy người khóc bị thương không? Có con người nào có thể dành hàng giờ chỉ để liến thoáng về thứ được gọi là đồng phục thủy thủ không cơ chứ?
Có con người nào bị hành hạ đến sứt đầu mẻ trán, vẫn có thể đối hắn cười hề hề như không có chuyện gì không?
Tất cả những gì người này mang lại đều là những trải nghiệm lạ lẫm đối với hắn, hoặc có lẽ là do quá lâu rồi hắn chẳng được tiếp xúc với ai.
Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi phải lang thang khắp nơi để nhặt nhạnh những thứ đồ bỏ đi chỉ để lấp đầy cái bụng làm hắn chẳng thể để tâm đến chuyện nào khác ngoài cơn đói của mình.
Đến khi trong trang đời tối tăm của hắn, bất ngờ bước vào một bóng người.
Mỉm cười ngây ngô, gãi đầu, trong khi dúi vào tay hắn nửa bánh mì bé xíu cậu có được, kiếm lí do bảo hắn ăn đi. Trong khi bản thân thì ôm bụng đói cồn cào.
“Tự dưng khi không lại cho tao đồ ăn? Mày có toan tính gì đúng không?”
Câu hỏi nghi ngờ được thốt ra, đáp lại hắn chỉ là cái nhoẻn miệng của người này. Cậu chậm rãi gật đầu: “Đúng là có toan tính thật.”
Hai tay cậu quàng qua đầu gối chắn trước ngực, đầu gục xuống để cánh tay che đi khuôn miệng đang mỉm cười của mình. Thế nhưng khóe mắt cong lên hình bán nguyệt đã bán đứng mọi nỗ lực tỏ ra nghiêm túc của cậu.
Để rồi lời đề nghị thoát ra bâng quơ tựa như một câu đùa.
“Cho mình làm nhân viên của cậu đi.”
Hắn chớp mắt, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà từ chối ngay.
“Xin lỗi, bệnh ngu dễ lây lắm.”
Hắn từng nghe lén từ cuộc nói chuyện tầm phào của đám bắt cóc, rằng đáng lẽ cậu đã được một quý tộc yêu quái nhắm tới, muốn thu nhận, nhưng nửa đường lại vì trợ giúp những đứa trẻ khác bỏ trốn mà không kịp thoát thân.
Một con người ngu ngốc đến nỗi, nếu sống ở thế giới của hắn thì đã sớm bị người khác lừa mất xác rồi.
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đột nhiên cảm giác được trách nhiệm của một đàn anh đè nặng trên vai mình.
Nhìn lại mẩu bánh mì nằm trong lòng bàn tay, hắn hít vào một hơi thật sâu.
Xem như vì mẩu bánh này, để ý thằng nhãi này một chút, tránh để cậu bị người ta lừa mất xác.
Phải dạy dỗ lại cẩn thận thôi.
“Nghe đây này, sau này mà có cơ hội chạy là phải bỏ chạy luôn đấy, nghe chưa?”- Hắn dặn dò người này thật kín khẽ. Đáp lại chỉ là cái mỉm cười khúc khích từ cậu.
“Cười cái gì mà cười, nghe đi, kinh nghiệm sống cả đấy.”
“Ở đời ốc còn chưa mang nổi mình ốc thì đừng có mà lo chuyện bao đồng, không lại tự rước họa vào thân.”
Haruaki tròn xoe mắt, nhìn đối phương như ông cụ non mà giảng giải những triết lý nhân sinh cho mình nghe, những bài học mà cậu đã nghe đến mòn cả lỗ tai trong các tiết triết học trên lớp. Sau khi kết thúc bài thuyết trình, cậu còn tâm lý mà vỗ tay hai tiếng bốp bốp cổ vũ hắn. Tay đặt trên đầu hắn, xoa xoa.
“Hiệu trưởng biết nhiều thật đấy.”
“Mình thì vụng lắm, vậy nên hãy quan tâm mình nhiều hơn nhé!”
Hệ thống: ... Để giúp người ta biết yêu thương thế giới bên ngoài hơn mà cậu ta không ngại biến mình thành trà xanh luôn kìa.
Trước những lời nói ngọt ấy, Douman chỉ khịt mũi, song vẫn dễ dàng thấy được chút kiêu ngạo hiện lên trên nét mặt hắn. Chắc chắn là sướng rơn khi được khen rồi chứ còn gì nữa. Thế mà còn bày đặt hất tay người ta đi, mạnh mồm nói rằng: “Muốn xoa đầu thì phải trả phí!”
Haruaki ngây ngốc nghiêng đầu, miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, như bậc phụ huynh đứng trước sự khó chiều của con nhỏ. Cậu nắm lấy tay hắn, cúi đầu, thuận lợi để bàn tay nhỏ nhắn kia chạm lên tóc mình.
“Vậy hiệu trưởng xoa lại mình đi.”
Gương mặt hắn đỏ như gấc, đồng tử huyết sắc cũng mở to kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Haruaki sẽ làm ra hành động này. Hệ thống một bên thì cười nắc nẻ, âm thầm cảm thán người gì đâu già đầu rồi mà còn để người trẻ tuổi lùa cho không trượt phát nào.
Tưởng dày dặn kinh nghiệm đến đâu, đứng trước sức công phá của Haruaki thì đều bị đốn gục thôi.
Hắn cúi đầu, che giấu đi sắc đỏ đã lan tới tận bên tai, thế nhưng bàn tay vẫn sờ soạng mái tóc cậu, làm nó rối tung rối mù hết cả lên.
Trong gian phòng tối tăm lại chật hẹp, chỉ nghe được tiếng khúc khích của đứa trẻ nọ: “Thế là huề rồi nha.”
Những ngày sau đó, hai đứa trẻ dính lấy nhau như hình với bóng. Dù rằng cuộc sống vẫn khổ cực chẳng có gì thay đổi, vẫn là buổi sáng dậy từ sớm tinh mơ làm việc và tối muộn bị vứt cho vài mẩu thức ăn thừa rồi nhốt vào phòng tối. Thì hắn vẫn cảm nhận được của sống của mình đang chậm rãi thay đổi từng ngày.
Không phải là do thế giới đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn, mà là do cách tiếp nhận nỗi đau của hắn đã chẳng còn nặng nề như trước.
Bởi lẽ, hiện giờ, hắn đã có một tên nhãi ngu ngốc ở cạnh bên để trút bầu tâm sự, khiến hắn vơi bớt đi cái cô đơn tủi cực bản thân phải chịu ngày qua ngày.
Hắn chạm tay lên cần cổ, nơi giờ đâu đã in hằn dấu vết của xích khóa, thắt chặt như thể luôn có bàn tay bóp chặt lấy cổ hắn, tùy thời đều có thể dập tắt sinh mạng yếu ớt này.
Cũng là một món đồ có chứa phù chú, chỉ cần hai đứa trẻ bọn họ có hành động gì quá khích, liền sẽ đem hai đứa giật thành thịt cháy.
Chẳng biết bọn buôn người lấy đâu ra thứ công cụ kì lạ như vậy.
Nếu thông minh như thế, sao không đóng góp cho nước nhà đi, đằng này lại lợi dụng đầu óc mình để đi làm xằng làm bậy.
Hắn thở dài, vẫn là người lắm tài nhiều tật, chẳng bao giờ vẹn cả đôi đường.
Hai đứa nhóc chúng nó bị ném ra ngồi trước cửa pháp trận, dùng mùi hương con người của mình để thu hút yêu quái nơi rừng thiêng nước độc tìm đến. Hoàn toàn bị đối xử chẳng ra dáng một con người chút nào.
Thế mà, Haruaki còn cứ ngờ nghệch nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn rừng cây trước mặt, đôi khi còn sẽ lẩm bẩm trò chuyện một mình. Cọng tóc ngố trên đầu cậu uốn cong, chẳng ý thức được nguy hiểm sắp đến gần mà nói chuyện vô cùng tùy ý.
Bởi lẽ, trước mắt cậu giờ đây là năm sáu người đang ngồi chồm hỗm- những hồn ma bóng quế, mà theo cuộc trò chuyện thì cậu biết rằng đây là nơi chôn cất của những người đã mất khi đi rừng.
Vốn bọn họ sẽ ở yên đây cho đến khi siêu thoát, nhưng một hôm đẹp trời nọ lại có một đoàn bắt cóc tìm đến nơi đây, nói là nơi đây âm u rất thích hợp để làm chuyện xấu. Thế là căn cứ của bọn buôn người được dựng lên. Và cứ đêm đêm thì lại thu hút yêu quái đông như trẩy hội.
Những vong linh bất bình thay, nhưng vì không vào được vùng có pháp trận, chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài nhìn nơi yên nghỉ của mình cư nhiên bị chiếm đóng.
“Khốn nạn thật sự, ta mà còn sống là đám kia mỗi đứa một xiên rồi.”
“Mà kể ra cũng lạ, bọn buôn người này rành mấy thủ thuật đối phó với yêu quái lắm, cả vong hồn chúng ta mà cũng từng bị đánh mấy lần, cứ như là âm dương sư ấy.”
“Hai đứa nhóc bọn mi cẩn thận, ngồi ngoài pháp trận nên yêu quái hoành hành lắm đó, trước bọn ta thấy mấy vụ trẻ em bị ăn thịt rồi, thậm chí là không nhả xương nữa cơ.”
“Tao là ma mới nè, mới chết hôm qua luôn, xác còn nguyên chỗ kia kìa.”
Cọng tóc ngố trên đầu cậu giật giật, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe được thông tin mới. Sau đó, từng chút từng chút nhích lại gần Douman. Mà Haruaki tiến lại một bước, hắn cũng sẽ lùi lại một bước. Đến khi bị dồn vào trong pháp trận, hắn mới bực mình lên tiếng.
“Đừng có chiếm chỗ của tao coi!”
Haruaki cười hề hề, tỏ ý xin lỗi, nhưng vẫn không hề ngồi lại vị trí cũ, báo hại hắn phải ngồi sát rạt tường rào gỗ mục nát của khu buôn người.
Ngồi phơi nắng cả ngày, cuối cùng nửa đêm cũng có yêu quái tới. Cũng vì thế mà Haruaki và Douman miễn cưỡng được chia cho ổ bánh mì và chút cháo loãng.
“Sống sao khổ hơn chó luôn á!”
Đám vong linh suýt xoa, nhìn hai đứa nhóc xấu xấu bẩn bẩn nhét thức ăn vào miệng. Một linh hồn còn hét vang đề nghị.
“Hay là nhóc cắn lưỡi đi, xuống chơi với bọn ta. Ngày khỏi lo cơm ăn áo mặc.”
Haruaki: ... Bộ hết cái để đề nghị hả?
Hệ thống: Chắc tại cậu nhìn không giống con người đó.
Douman chớp chớp mắt, nhìn Haruaki lắc đầu khước từ với thinh không, thầm nghĩ có khi nào tên nhãi này đói đến sảng không. Thế là lại xé ra một mẩu bánh mì nhỏ xíu, nhét vào mồm cậu, vỗ vỗ đầu.
“Ăn đi, rồi đừng có khùng nữa.”
Haruaki cười rộ lên, vành mắt hơi cong cong. Dù gương mặt lấm lem bùn đất, bẩn thỉu lại nhầy nhụa, thì trong ánh mắt vẫn sáng ngời một thứ gì đó xa lạ.
Sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời.
“Mình sẽ không chết đâu.”
“Còn phải ở bên cạnh đợi hiệu trưởng chia đồ ăn cho nữa chứ.”
Tựa như nói với hắn, vẫn là nói với một thứ tồn tại nào đó ẩn tàng trong thinh không. Nhưng dù là gì, vào thời khắc ấy, hắn vẫn cảm thấy tim mình vừa lệch nhịp.
Hắn sờ tay lên trước ngực, nơi giờ đây đã bình ổn trở lại, đến nỗi cái thình thịch vừa nãy tưởng chừng chỉ là một thoáng ảo giác của hắn.
Chắc có lẽ hắn mới là người đói đến sảng rồi.
Douman cúi đầu, nhanh như chớp cắn lấy một miếng bánh mì trên tay Haruaki, trong ánh nhìn kinh ngạc của cậu, thuận lợi mà làm làm mẩu bánh rút xuống còn hai phần ba, thở ra một hơi đầy hả dạ.
Đúng vậy, Douman Ashiya hắn, từ trước giờ chỉ ích kỷ lo nghĩ cho riêng bản thân mình.
─── Nào còn tâm trí đâu lo toan sống chết của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip