lớp mặt nạ của quỷ dữ (5)

Haruaki không hiểu sao luôn miệng gọi hắn là hiệu trưởng gì gì đó, rồi còn tự nhận là nhân viên của hắn.

Khi được hắn hỏi, cậu chỉ cười xòa xoa đầu hắn: “Hiệu trưởng là người đứng đầu của một trường, sẽ thuê nhân viên về để làm việc trong môi trường đó đấy.”

Hắn trầm mặc, bởi lẽ, bản thân hắn chưa bao giờ giống như những đứa trẻ khác được cắp sách tới trường, và những kẻ lớn trong khu ổ chuột nghèo nàn ấy cũng chưa bao giờ đề cập đến điều ấy, nên những khái niệm giản đơn nhất đối với hắn cũng thật xa lạ.

Nếu nói theo thế giới quan của hắn, thì hiệu trưởng tương đương với kẻ đứng đầu của một băng nhóm, còn nhân viên, thì hẳn là đàn em phục vụ cho người đứng đầu đi.

Thế, trường học là nơi như nào?

Hắn nghiêng đầu, tự hỏi. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của Haruaki khi nhắc về nơi đó, chắc là cũng không đến nỗi tệ. Người này dễ dàng thỏa mãn lắm, chắc nơi đó cũng không có gì nhiều ngoài cái thứ được gọi là đồng phục thủy thủ kia.

Hắn cúi đầu, lần đầu tiên trong đời muốn bước ra khỏi thế giới nhem nhuốc của mình, khát cầu tiến vào thế giới của một người khác.

Một thế giới mà trong tưởng tượng của hắn, sẽ chẳng có một kẻ xấu đê hèn nào có thể tổn hại đến bọn họ. Nơi ấy sẽ có nắng ấm áp của mặt trời chứ không phải vầng trăng lạnh lẽo mỗi đêm thâu. Nơi ấy, hắn sẽ no bụng, chứ không phải chịu cái đói cồn cào đến quặn lòng.

Nơi ấy… hắn có cậu.

Một thế giới như thế, tươi đẹp biết bao nhiêu.

Hắn rũ mắt, đôi mắt huyết sắc âm u như thể những đám mây xám xịt đang tích nước. Biết rằng bản thân đang nảy mầm một khao khát kì lạ, thế nhưng lại không thể cầm lòng được mơ tưởng thêm chút nữa.

Hắn thấy tay mình đan chặt trong tay cậu, ấm áp lại dịu dàng, và lần đầu tiên trong đời, hắn với lấy một người nào đó, bảo với người ấy rằng hãy cùng hắn đi tới một nơi. Điều mà hắn ngỡ là sẽ chẳng bao giờ được thốt ra lần nữa, bởi cha mẹ hắn, cũng đã từng hứa hẹn một điều đầy tươi đẹp như thế.

“Để bố mẹ dẫn con đi công viên nhé.”

Mẹ xoa đầu hắn, nở nụ cười đằm thắm trước giờ hắn chưa từng thấy qua, hạnh phúc hơn cả khoảnh khắc bà nhận được tiền bo từ những người ăn bánh trả tiền.

Hắn thấy mặt mình nóng ran lên, như bị phỏng, ngoan ngoãn đáp lại bà: “Vâng.” Xin mẹ hãy dẫn con tới nơi đó.

Và kết quả là hắn bị bán vào đây.

Ấy vậy mà, khi đứng trước gương mặt lém lỉnh lại ngây ngô này, hắn dường như rũ bỏ được cái quá khứ luôn đem bám tâm trí hắn hằng đêm, để hắn lại có thể tiếp tục mơ mộng, rằng rồi sẽ có một người đáng tin cậy để hắn dựa dẫm vào.

“Hãy dẫn tao đến nơi đó.”

Dẫn dắt hắn bước vào thế giới của cậu.

Hắn thấy Haruaki mỉm cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh lửa đỏ hồng, trong không gian tối tăm của gian phòng tồi tàn, lại bừng sáng hơi bao giờ hết. Cậu ôm hắn, lời hứa hẹn lập tức được thốt ra.

“Ừ, chắc chắn ngày ấy rồi sẽ đến.”

“Còn giờ thì, ngủ đi nhé.”

Douman sống đủ lâu trong một môi trường độc hại để tự rèn rũa cho mình chẳng còn tin vào những lời hứa bâng quơ chẳng thể giữ lấy. Hắn từng chứng kiến rất nhiều người ở bên nhau, trao nhau những ước hẹn ngọt ngào, nhưng rất nhanh lại ly biệt.

Đối với với hứa dễ dàng nói ra đến thế, hắn chưa bao giờ nuôi dưỡng niềm hi vọng.

Nhưng hắn chẳng bao giờ ngờ tới rằng, tên nhóc này lại chấp niệm với lời hứa trẻ con ấy đến thế.

Vào một ngày nọ, Haruaki bất ngờ hỏi hắn, có muốn trốn thoát khỏi đây không.

Hắn nghi hoặc liếc nhìn cậu, ngay lập tức đánh tan cái mơ mộng hão huyền ấy: “Từ bỏ đi, tên nhãi ranh mi không làm nổi đâu.”

Hắn chắc mẩm rằng trong đầu người này đang mường tượng đến cảnh giải thoát cho toàn bộ đám trẻ nơi đây, chịu thôi, trong suốt một tháng quan sát qua đủ để hắn hiểu rõ bản chất con người cậu.

Tốt bụng đến mức ngu ngốc, đến mức hắn ngạc nhiên vì sao cậu còn sống được đến bây giờ.

Hắn vỗ cái bốp vào ngực cậu, khiến Haruaki lập tức tiếp nhận một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không nhịn được la oai oái.

“Đừng quên lí do mi vào đây.”

Haruaki ôm ngực, cả người gục xuống phía trước như thể ngã sầm xuống mặt đất tanh tưởi. Nhưng Douman lại không có vẻ gì là sẽ khoan nhượng, hắn thẳng tay vạch áo cậu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực được mặt trăng chiếu rọi, giọng nói cảnh cáo cất lên.

“...Và cả lí do vết sẹo này được ra đời.”

Trên lồng ngực gầy yếu phập phồng của đứa trẻ mười tuổi, không biết tự bao giờ xuất hiện một vết rạch trải dài theo đốt sống lưng. Hai bên miệng vết thương đã đen ngòm màu máu đông đặc, hình thành nên một vết sẹo dài xấu xí lại ghê rợn.

Hệ thống chớp mắt, lại thở dài.

Một tháng trước, Haruaki tự dưng lại hỏi nó rằng, trong nguyên tác bọn trẻ làm sao mà thoát ra khỏi đây.

Hệ thống ôn tồn giảng giải: “Chủ yếu vẫn là do đám cháy mà phản diện tự thiêu gây ra. Nam chính vốn là người hiệp nghĩa, thấy có hỏa hoạn liền lao ra cứu người. Từ đó cũng nhấc lên một đợt điều tra dành cho chính quyền địa phương, giải cứu thành công bọn trẻ.”

“Nếu cậu muốn thoát thân, chỉ cần───” một mồi lửa, đốt cháy phản diện.

Thế nhưng, lời đề xuất ấy nhanh chóng bị cắt ngang.

“Cậu có biết ngoại truyện sinh ra là để làm gì không?”

Câu hỏi bất ngờ làm hệ thống im bặt, nhìn chằm chằm vào người đang cúi đầu. Dù đang trong bộ dạng của một đứa trẻ, vẫn toát lên một vẻ gì đó khó bí ẩn đến lạ thường. Giống như…ai đó. Tâm trí nó xoẹt qua một bóng người, thế nhưng lại chẳng nhớ ra đó là ai.

“Là để bổ sung cho hoàn thiện chính truyện.”

“Là thứ mà có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cốt truyện đã sớm đâu vào đó, có thêm ngoại truyện thì càng sâu sắc, còn không có thì vẫn chấp nhận được.”

Nói đoạn, Haruaki khẽ mỉm cười: “Tức là, tất cả những gì diễn ra ở ngoại truyện, đều là tiểu tiết.”

Mà tiểu tiết, thì đều không quan trọng.

Có thể thay đổi.

Hệ thống thở dài não nề, xem ra là nó đã xem thường chỉ số thông minh của người này rồi. Dù gì người ta cũng là nhà giáo mà, phải tôn trọng IQ của người ta nữa chứ.

“Phải, cậu nói đúng.”

“Nhưng có phải cậu đã quên mục đích chính của mình tiến vào đây để làm gì?”

Đẩy nhanh tiến độ cốt truyện. Và với não bộ máy móc của hệ thống, chẳng còn phương án nào hữu hiệu hơn là thực hiện hóa những sự kiện trong câu chuyện sớm hơn thời gian dự kiến.

Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của hệ thống- thứ máy móc rập khuôn cứng ngắc.

Một mặt, đây là con đường an toàn nhất, cũng là con đường dễ đi nhất. Nhưng có ai dám chắc rằng, sẽ không có con đường nào khả thi ngoại trừ con đường này.

Mà những chuyện tưởng chừng như bất khả thi, chỉ có thể do bộ não con người đánh bại.

Con người bảo nó khả thi, vậy thì nó sẽ khả thi. Bởi trăm lần thực hành và rút kinh nghiệm, bởi ý chí và lòng quyết tâm, lòng nhiệt thành đối với con đường mình đã chọn, bởi óc sáng tạo thăng hoa luôn vượt ra khỏi cái nền nếp khuôn khổ khô khan.

Thứ mà một món máy móc được lập trình sẽ chẳng bao giờ có. Nó sẽ chỉ mãi quẩn quanh với những thuật toán được đề ra, với những lối mòn đã in dấu bao bước chân người đi trước.

“── Cậu chắc chắn rằng bản thân mình sẽ thành công sao?”

Việc tìm ra một con đường mới so với việc lần theo những gì đã được biên soạn sẵn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cái nào khó khăn và tiêu tốn nhiều thời gian hơn, và hẳn chính Haruaki là người hiểu rõ điều đó nhất.

Thế nhưng, vào thời khắc này, cậu chỉ mỉm cười, vuốt ve gương mặt say ngủ của đứa trẻ tóc tím cuộn tròn trên đùi mình.

“Tôi có đủ tự tin.”

Ngạo mạn.

Hai chữ đập vào trong khối óc khô cứng của hệ thống. Nó cũng đã từng gặp qua những kẻ phách lối như vậy, và kết cục của bọn họ thì chưa bao giờ là tốt đẹp cả.

Liệu lần này lịch sử sẽ tiếp diễn, hay một trang mới sẽ được viết nên?

Nó không biết, cũng không thể tính xác suất cho điều này.

Nó đang chứng kiến một thứ vượt xa khỏi trí tuệ của mình.

Mầm cây xanh mướt khẽ vươn lên, tựa như vừa chạm tới một tầm cao mới, đung đưa như thể bị cuốn vào một bản giao hưởng lặng thinh của vũ trụ.

Một bản trình diễn độc đáo tưởng chừng như bất khả thi.

Và vết rạch trên ngực Haruaki, chính là cái giá phải trả cho thất bại của chính mình.

“Mày vẫn chưa học được điều gì từ lần trước à, thằng nhãi ranh khốn khiếp này!”

Tên buôn người vung thanh kim loại sắc nhọn trên tay lên, cứa sâu vào da thịt của đứa trẻ vẫn đang chạy trối chết, chẳng cho lấy một cơ hội né tránh kịp thời.

Xoẹt.

Thanh kim loại cắm sâu trong lồng ngực.

Không nhân từ, không khoan nhượng.

Chỉ còn lại tiếng cơ thể đổ gục trên mặt đất, sau đó, bị kéo lê lại về căn cứ. Bị ném trở cái căn phòng rách nát đó, được bàn tay run rẩy cửa đứa trẻ tóc tím ôm vào lòng. Và giọt nước ấm nóng đầy vị chát chúa thấm vào lớp áo dính bết lại vì máu của cậu.

Đắt, thật sự quá đắt, đến nỗi mà chính hệ thống cũng run lên khiếp sợ, thế nhưng, lại không sao rời mắt khỏi cái cố gắng tưởng chừng như vô ích của con người nhỏ bé này.

Như thể đang, ngóng trông một kì tích.

.

.

.

_____________
Đcm vt mà t cứ liên tưởng tới hs nghèo vượt khó. Em hịu chảng A thì nhà 0 đủ điều kiện để đi học, còn em nhà gi(b)áo nhân dân H thì bị dụ xài AI (hệ thống) để qua môn =))))
Này chắc 10 chương/ 1 tgiới 0 đủ vt, thôi để lược bớt.
Để xem 2 em có vượt lên được nghịch cảnh để tới trường 0 nhé các bồ ノ)゚Д゚(ヽ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip