lớp mặt nạ của quỷ dữ (6)
Hôm ấy, là một chiều thu cao vời vợi, xa vời như thể chính khát vọng của hắn đang ở trên đó, chẳng bao giờ với tới được.
Vẫn như mọi khi, hắn nhét chút thức ăn duy nhất vào trong người, lặng lẽ tiến đến căn nhà hoang xập xệ. Cánh cửa sắt vẫn mãi đóng im lìm, từ từ được hé mở. Không gian tĩnh lặng chỉ còn cái tí tách của nước đọng lại sau cơn mưa, làm khu nhà vốn tồi tàn nay lại thêm phần ẩm ướt.
Hắn nhìn thấy cậu vẫn ngồi đó, đầu gục hờ trên cánh tay quàng trước gối, nghe tiếng động, cậu ngước mắt, mỉm cười với hắn. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng đặt một phần thức ăn vào tay cậu.
“Ăn mau đi.”
Lời nói như ra lệnh được thốt lên, chẳng giống thái độ cần có khi chăm sóc người bệnh.
Hắn chớp mắt, nhìn người này gặm nhấp từ chút một, giống như đã chẳng còn khẩu vị để ăn uống, hoặc có lẽ vẫn là chẳng đủ sức lực để nhai nuốt. Không hiểu sao hắn lại vì người này mà sốt ruột, cẩn trọng mà quan sát từ cử chỉ của người này.
Giống như đứa trẻ đột nhiên nhận được một món quà cũ kĩ đã sắp hỏng hóc đến nơi, nhưng lại một mực nâng niu nó như trân bảo.
Có đáng không?
Hắn không rõ.
“Cậu biết không, thật ra yêu quái rất sợ ma đấy.”
Lời nói đùa bâng quơ thoát ra khỏi cổ họng khàn đặc của đứa trẻ, chẳng gợi lên trong hắn chút hứng thú nào. Nhưng hắn vẫn bình thản mà xuôi theo cuộc nói chuyện người này mở ra.
“Không phải chúng nó là một sao?”
Haruaki chậm rãi lắc đầu.
“Yêu quái suy cho cùng cũng vẫn là một dạng sinh vật sống, còn linh hồn, thì lại là một loạt tồn tại diệu kì đối với chúng.”
Giọng nói yếu ớt tưởng chừng như sắp lụi tàn, dịu dàng buông xuống lời dặn dò chẳng đầu chẳng đuôi.
“Đêm nay, dù có chuyện gì, thì cũng hãy chạy đi nhé.”
“──── Đừng bao giờ ngoảnh lại.”
Douman ngẩn người, tròng mắt huyết sắc vốn u uất lần đầu tiên được tiêm vào thứ lóng lánh lạ kì.
Hắn cũng chẳng rõ bản thân khi đó đã đáp lại như nào, cũng chẳng biết cái tâm trạng nhộn nhào và khó tả trong lồng ngực mình khi ấy là như thế nào.
Hắn chỉ nhỡ rõ, đó là cái đêm thu hanh khô mà chỉ cần một tàn lửa cũng đủ thiêu rụi cả núi rừng.
Trong ánh lửa nhập nhoạng, hắn bỏ trốn.
Thành công.
Nhưng lại chẳng có cái vui vẻ thỏa mãn hắn hằng đợi chờ. Chỉ còn lại cái hụt hẫng như thể vừa đánh mất thứ gì đó trân quý đến tột cùng.
Hắn đã bỏ lại một tia nắng ấm áp trong biển lửa nóng rực.
Tận mắt chứng kiến biển lửa nuốt trọn lấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy, khiến nó lặn mất tăm trong áng đỏ vội vã.
Khói bụi dấy lên mờ mịt cả đất trời, đến nỗi đầu óc hắn cũng như bị che lấp hết cả, chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì.
Vào khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết bỏ chạy, như một kẻ hèn nhát rắp tâm từ bỏ tất thảy của mình để cầu sinh.
Hắn thấy trong rừng lá âm u từng bóng trắng mơ hồ xuất hiện, như cười nhạo tâm tư hèn mọn của hắn, khinh miệt cái khát cầu ích kỉ chẳng biết nghĩ cho ai. Tiếng cành lá cọ vào nhau như tiếng cười châm biếm, xen lẫn tiếng lách tách của lửa đỏ nổ khẽ, một bản giao hưởng như quỷ ám vang vọng mãi bên tai.
Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng người gọi với.
“Nhóc có làm sao không?!”
Mở mắt, không biết từ lúc nào, hắn đã chạy ra khỏi khu rừng tối tắm đó. Lửa đỏ hay ánh trăng lạnh lùng chiếu lên gương mặt hoảng sợ của những đứa trẻ gần đó. Những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, nhưng hắn biết, chúng đều giống hắn, bỏ trốn thành công khỏi cái nơi địa ngục trần gian kia.
Nhưng tuyệt nhiên, không có cái gương mặt mỉm cười khép nép và ân cần kia...
Bên cạnh những đứa trẻ được cứu ra là những người dân quanh khu vực, tụ lại, bảo vệ những đứa trẻ bị mất tích bấy lâu nay. Hắn bị cánh tay một người đàn ông đẩy đi, lẫn vào trong đám trẻ, được người khác giang tay ra cứu giúp.
Nhưng cũng vào khoảnh khắc đó, hắn đã làm trái lời dặn dò của Haruaki.
Ngoảnh đầu, và thứ khiến hắn nhìn thấy sẽ ám ảnh hắn suốt cả cõi đời này.
Bách quỷ dạ hành.
Hàng trăm loại yêu quái tụ tập lại trên bầu trời đen kịt, che lấp cả mặt trăng, tựa như chẳng chừa lại chút ánh sáng nào cho đêm thâu nuốt chửng tất cả.
Chúng quây quanh cột lửa cháy bừng lên giữa rừng, tỏa khói nghi ngút. Như thể đang chờ đợi khoảnh khắc con mồi được nấu chín, trực chờ xông vào tàn sát tất thảy, cắn nuốt mọi thứ chúng nhìn thấy.
Haruaki.
─── vẫn còn ở đó.
Suy nghĩ cuối cùng trước khi Douman ngất lịm đi, cả cơ thể như cạn kiệt sức lực, gục xuống như thể một thanh gỗ bị cái khắc nghiệt của nghịch cảnh làm cho ngã quỵ.
Chớp mắt, Haruaki tỉnh lại trên hành tinh đầy những chữ cái, trước mắt cậu, cây hệ thống đã cao chừng nửa mét, so với lần trước trông thấy, quả thực đã phát triển thêm rất nhiều.
Cậu ngồi người thẳng dậy, gãi gãi đầu: “Tại sao tôi lại ở đây?”
Trước câu hỏi hoang mang ấy, hệ thống hiện lên với bộ dạng của một chiếc bảng xanh, không nhân nhượng đập bốp vào đầu cậu một cái.
“Tôi biết ngay mà, không nên cá cược với loại cuồng đồ thủy thủ như cậu làm gì!”
Haruaki ôm đầu, nhắm mắt nhắm mũi tìm lời biện minh.
“Nhưng không phải cuối cùng mọi chuyện vẫn thành công tốt đẹp sao? Á, đau, đau!”
“Thành công cái đầu cậu, mới chạy phiên ngoại mà đã tàn tạ vậy rồi thì sau này cậu chạy chính truyện kiểu gì, hả?!”
“Xin lỗi mà, tôi biết sai rồi!”
Hệ thống hừ lạnh mấy tiếng, cuối cùng cũng thôi không đánh bôm bốp vào người cậu nữa.
Má nó, từ lúc nghe cậu giải thích cái kế hoạch đó là nó đã thấy nghi nghi rồi. Ai ngờ nghĩ cái gì thì trúng phóc cái đó, Haruaki thế mà dám dùng bản thân để thay thế vào vị trí của Douman.
“Bộ cậu máu M hả?!”
Haruaki mở miệng rồi lại khép miệng, hoang mang, tất nhiên là do chẳng am hiểu mấy cái thuật ngữ hệ thống nói.
“Tôi đúng là ngu mới tin cậu!!!”
Sau khi Haruaki phát hiện ra sự thật là cậu có thể thay đổi mọi thứ ở phiên ngoại, khỏi biết cậu hớn hở đến nhường nào, ngày đêm nghĩ kế sách để có thể giải cứu hiệu trưởng cùng đám trẻ.
Rồi, cậu chợt ngộ ra một điều là: cái pháp trận trong truyện miêu tả, hoàn toàn chỉ có tác dụng lên những vong hồn, chứ không hề giới hạn hành động của những yêu quái. Bằng chứng là những yêu quái vẫn có thể tự do ra vào căn cứ như thường, còn những vong hồn chỉ có thể luẩn quẩn bên ngoài, ẩn nấp trong rừng rậm.
Cậu lại nhớ đến lời cảnh sát Yamazaki từng nói, yêu quái vốn rất sợ các linh hồn, bởi đối với chúng, việc con người chết đi và tồn tại dưới dạng vong linh là một điều đặc biệt vi diệu.
Như vậy, hoàn toàn có thể lý giải được, sở dĩ yêu quái giữ nền nếp không tác oai tác quái tại nơi này, bởi vì có những vong hồn lảng vảng ở trong rừng rậm. Bọn chúng tin rằng sự tồn tại này sẽ gây hại đến mình, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của con người, bị dẫn dụ đến căn cứ.
Mà căn cứ của bọn buôn người được xây dựng tạm bợ từ nơi an nghỉ của rất nhiều vong hồn, cực kì nồng đậm âm khí, mới khiến yêu quái lầm tưởng bản thân đang ở trong khu vực của vong hồn, thu lại bản năng giết người của mình mà chấp nhận đàm phán để mua trẻ con. Tiền bạc đối với yêu quái thì không thành vấn đề, muốn thì có thể biến ra cả một nắm.
Câu hỏi đặt ra là, việc phản diện tự thiêu đốt chính mình có liên quan gì tới việc các yêu quái không còn khiêng dè gì nữa mà ồ ạt tiến vào nơi đây?
Vì thế cậu mới lén lút chạy vòng vòng quanh đây thu thập thông tin, lại bị một tên buôn người bắt gặp, lầm tưởng cậu có ý định bỏ trốn, vung chưởng đánh cậu suýt chết.
Trong lúc ngã rạp xuống nền đất, hơi thở mỏng như sắp tan ra và vết thương từ ngực trái bắt đầu rỉ máu, đầu óc cậu đột nhiên thông suốt.
Dương khí.
Thứ xung khắc với âm khí, cũng là thứ duy nhất có thể xua đuổi âm khí.
Người ta thường nói lửa hủy diệt tất thảy những gì chúng chạm tới, thiêu đốt mọi thứ thành cho tàn, nhưng đồng thời, lửa cũng là thứ mang lại sinh cơ cho con người. Nếu không, sự kiện khi con người lần đầu tiên tìm thấy lửa đã chẳng được ngợi ca đến thế.
Mọi chuyện giờ đây đều sáng tỏ dưới mí mắt cậu, tưởng chừng chỉ là một sự trùng hợp của số phận, thực chất lại là một sự tính toán cẩn thận đến tỉ mỉ.
Đứa trẻ năm đó, dùng một mồi lửa tự thiêu đốt sinh mạng mình để xua tan đi cái âm khí vất vưởng nơi này. Mới khiến cho yêu quái có cơ hội chen vào nơi đây, từ đó xảy ra một màn nam chính nghĩa hiệp giải cứu con người.
Nhưng lại vướng phải một điều, một mồi lửa nhỏ sao có thể thiêu đốt cả một khu âm khí nồng đậm này.
Vì thế, Haruaki, ôm theo vết thương còn chưa lành, ngày ngày lén lút chạy khỏi phòng giam, đào bới tại nơi mà phản diện ngày nào còn tự đổ rượu thiêu mình.
Kết quả, tìm ra được một tấm bùa chú được cột trong một hũ tro lạ kì.
Hệ thống giải thích: “Đây là bùa khuếch đại, để trong tro cốt người chết sẽ khuếch đại được âm khí. Chỉ có những thứ tạo ra dương khí mới hủy được nó. Chắc là lúc Douman tự thiêu, lửa lan ra đốt cả cái bùa này, từ đó làm mất đi âm khí dày đặc.”
“Nhưng hiện giờ chúng ta không có lửa, cũng không thể tùy tiện dịch chuyển tấm bùa được, đây là một mắt xích để duy trì trận pháp. Sau lần bị Douman phá trận kia, bọn chúng hẳn cảnh giác lắm rồi, cậu mà mang đi chắc chưa được nửa bước là bọn chúng chém cho đầu thân hai mảnh đấy.”
Haruaki mỉm cười, đến đây thì mọi chuyện đơn giản rồi: “Đâu chỉ mỗi lửa mới chứa dương khí.”
Hệ thống khựng người trong giây lát, cho đến khi nhìn thấy Haruaki tháo băng quấn trên vết thương ra, tự cắm sâu bàn tay non nớt vào trong ngực.
Da thịt mỏng manh vừa kết vẩy cứ thể bị chính chủ nhân cơ thể xé toạc, ép ra dòng máu nóng hổi đỏ tươi chói mắt.
Máu đầu tim.
Rơi xuống, bùa lập tức hóa thành tro tàn.
.
.
.
______________
Ok, chương này hơi khó hiểu, cùng đến với phần giải thích nò.
Trước hết thì tin yêu quái thấy linh hồn kì lạ (đáng sợ) là riu nha, mà linh hồn thì có âm khí nên chắc yêu quái cũng sợ âm khí (kiểu giống như bản năng của động vật í, thấy có sát khí với mùi của kẻ địch mạnh là sợ- t đoán vậy)
bọn bắt 🐸 kia xài bùa khuếch đại âm khí-> yêu quái sợ không dám làm càn
Câu 2: tại sao lửa= dương khí (sự sống)= tim.
Câu trl là: AI bt =))))
AI nó bảo s thì t chép vậy thôi.
Cái bùa khuếch đại kia chỉ những thứ mang dương khí mới hủy được-> (tgiới gốc) hịu chảng bốc lửa quá nên đốt được-> nhà giáo H 0 có chơi fi5 nên phải xài máu ở tim để hủy.
T cảm thấy bản thân như chơi 10 tấn đớ khi vt tới tgiới của hịu chảng vậy á 😭
Giờ t đã chính thức gia nhập hội bé ngoan ngủ trước 10 rưỡi tối, tạm biệt đời sống về đêm mới vt truyện của t _(:'3 」∠)_
Mọi khi t toàn nửa đêm (22-24h) để vt truyện, giờ hông bt sao nựa 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip