lớp mặt nạ của quỷ dữ (7)
Haruaki bị hệ thống giáo huấn một trận tận nửa tiếng, cuối cùng cũng tha cho, chiếu lên mành hình xanh thanh tiến trình của thế giới tiểu thuyết.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, mà người tích cực nhất trong việc chạy tuyến cốt truyện, không ai khác chính là nhân vật phản diện hiệu trưởng đang thủ vai. Chớp mắt cái đã xảy ra bao sự việc như gây gổ với nam chính, cưỡng ép mua bán nữ chính, trong tức giận mà vung tay mua lại nữ phụ nô lệ.
Haruaki mừng rớt nước mắt, cảm thán Miki với hiệu trưởng tốt quá, tự chạy kịch bản cho cậu luôn.
“Tăng nhanh là đúng rồi, thời gian trong đây và thế giới đó là khác nhau mà, bây giờ ở thế giới ấy cũng được hơn mười năm rồi chứ gì nữa.”
Hệ thống trầm lặng nhìn cậu chấm nước mắt như thể cha già nhìn thấy đứa con chống đối xã hội cuối cùng cũng học cách làm người, quay về chính đạo mà trở thành một công dân tốt, có ích cho đất nước. Nó lại ngó đến thanh cảm xúc của phản diện, chỉ số hắc hóa đã dâng lên như thủy triều muốn đánh vỡ bờ đê…
Nó không biết nên mở lời về sự tồn tại của cái thanh trạng thái này như nào, cũng biết rằng có nói ra Haruaki cũng chẳng để vào não.
Cứ thế này thì cái thế giới kia đi tong mất.
Cuối cùng, hệ thống thở dài trong lòng, mặt không đổi sắc bịa đặt: “Cái đó, nhìn vậy thôi chứ thật ra Douman sắp hủy diệt thế giới rồi đó. Mà có khi cậu không biết, thế giới này có đồ thủy thủ đấy.”
Cọng tóc ngố đang ngoe nguẩy tùy ý trên đầu cậu bỗng chốc khựng lại, hình như là cắn câu rồi. Mồi vậy không đớp cũng uổng. Dù sao thế giới trước hoàn toàn chẳng có lấy bóng dáng của một bộ đồng phục nào, nếu không phải đêm nào hệ thống cũng liên kết mạch não cậu với đồ thủy thủ thì khéo cậu không chịu nổi một tuần đã tăng xông mất.
Nó quan sát nét mặt nghiêm túc của người này, thầm cảm thán thì ra người này còn có thể làm ra bộ dạng giống con người như thế.
“Còn chần chừ gì nữa, cho tôi xuyên lại lẹ đi.”
Hệ thống: chọc đúng chỗ ngứa rồi chứ gì…
“Còn hai thân phận kia đó, cậu chọn đi.”
Màn hình lại hiện lên hai sự lựa chọn quen thuộc mà Haruaki đã từ chối động vào lúc truớc. Quanh đi quẩn lại vẫn hai cái lựa chọn ấy, hệt như thể cậu không chọn không được.
Nếu là Haruaki của lúc bình thường, khẳng định sẽ suy nghĩ đắn đo ngược xuôi suốt mấy ngày. Nhưng đụng đến đồng phục thủy thủ là như lên cơn ngay, không nghĩ nhiều liền chọn đại một thân phận.
“Nhớ cẩn thận đó, cậu mà chết lần nữa là hết cơ hội quay lại thế giới này luôn đấy.”
Haruaki gật đầu chắc nịch: “Ổn mà, tôi sẽ không sao cho đến khi ngắm hết được đồ thủy thủ của thế giới đó đâu.”
Hệ thống: làm nhiệm vụ mà thấy cậu quyết tâm như vậy thì tôi cũng mừng.
Chớp mắt, không gian đầy sao trời lại bị thay đổi bởi một màu đen thuần túy.
Hình như là trùm bao tải rồi. Haruaki âm thầm cảm thán sao lúc nào đến đây cũng được chào đón bằng cái bịt mắt thế này, bộ thế giới này không muốn bị cậu nhìn đến thế à.
Cậu có thể cảm nhận rõ được bản thân đang được cõng lên, cả người dựa vào tấm lưng vững chắc của người nọ. May mắn là cả tay chân cậu đều không bị trói, chỉ có một cảm giác ê ẩm giống như vừa trải qua một trận tẩm quất đầy mùi đất cát vậy.
Cậu khẽ cử động, giơ tay lên, tính gỡ thứ đang chắn trước mắt ra, nhưng sau khi gỡ bao tải ra, sờ lên vẫn chỉ thấy da thịt, không hề thấy một vật cản trở nào. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn tối đen như thể trò đùa tắt đèn ác ý của một kẻ đùa dai, đeo bám cậu mãi không buông.
Haruaki: ?
Như suy nghĩ đến điều gì đó, giọng cậu hơi run rẩy: “Này, hệ thống ơi, hình như…”
Đoạn sau cậu không dám nói tiếp, nhưng hệ thống đã hiện lên nói bằng giọng chắc nịch, vỗ vỗ vai cậu: “Ừ, chính là như cậu nghĩ đấy.”
Uầy, thế là giờ cậu thành người mù luôn.
Oách xà lách vô cùng----
Ấy không không, nếu mù thì cậu ngắm đồng phục thủy thủ kiểu gì?!
Hệ thống: “Trọng tâm của cậu chỉ có mỗi cái đó thôi hả?” Hoàn toàn chằng cần biết mình đang được ai vác đi và vác đi đâu luôn.
Hệ thống thở dài, một phần lỗi cũng là do nó không xem xét kĩ lưỡng xem nữ phụ nô lệ là người thế nào. Thế nên, để chuộc lỗi, nó đã đẩy thanh xúc giác của Haruaki lên mức tối đa, rồi nhẹ giọng an ủi.
“Người ta thường bảo đàn ông chỉ yêu bằng mắt, chẳng nhẽ tình cảm của cậu với đồng phục thủy thủ chỉ vì nó đẹp thôi à? Chẳng nhẽ cậu không hề mong muốn được cầm nắm và sờ từng chất vải, nếp uốn của từng bộ đồng phục ư?”
“Ặc, hình như cậu nói cũng đúng…” Haruaki gãi đầu, bị hệ thống thành công điều hướng suy nghĩ.
Dễ dụ ghê cơ.
Hệ thống nghĩ thầm, rồi lại ở một bên đưa ra lời dụ ngọt: “Nhanh đẩy nhanh tiến độ đi, biết đâu bản thể của tôi (cái cây) có thể mọc ra đồ thủy thủ đó.”
Cọng tóc ngốc trên đầu cậu cong vòng thành dấu hỏi chấm: “Còn có thể có khả năng đó sao?”
Hệ thống khịt mũi: “Chỉ cần ở trong không gian của tôi, mọi thứ đều có thể xảy ra.”
Vài câu hứa hẹn thành công phất lại tinh thần cho cậu.
Mà động tĩnh của cậu bên này đã sớm thu hút sự chú ý của người đang cõng cậu trên vai, rảo bước trên con đường quen thuộc mình hằng đi lại. Thế nhưng người ấy vẫn luôn duy trì bộ mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối, hoàn toàn nín thinh trước sự cựa quậy của cậu.
“Đến rồi, ở nơi này thì hẳn bọn yêu quái kia sẽ không tìm đến đâu. Cậu có thể rời đi.”
Giọng nói trầm lắng của người này rơi vào tai cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Hình như do các giác quan vừa được tăng cường cho nên từng câu từng chữ người này thốt ra thật đặc biệt.
Hơi nhột.
Suy nghĩ hiện lên to tròn trong đầu cậu, làm cậu không nhịn được rụt cổ lại, trở về bộ dáng phòng thủ thuần túy của loại người.
“Hiệu- hiệu trưởng… sao?”
Cậu nghi hoặc hỏi lại, không ngờ bản thân giờ đã tinh thông đến mức có thể phân biệt được giọng nói của ai với ai nữa rồi. Cậu cảm nhận rõ được cái khựng lại khẽ khàng của người này khi nghe cậu gọi. Haruaki âm thầm nuốt nước bọt cái ực.
Hồi lâu không thấy đối phương đáp lại, thầm lo lắng chẳng lẽ người này có chuyện gì rồi chăng?
Gương mặt cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của người này phả vào từ cái quay đầu nhẹ nhàng. Cái thở dồn dập khiến cậu nghĩ rằng đối phương đang chịu đựng một thứ gì đó quá mức.
Chẳng lẽ là do cõng cậu lâu quá nên sinh mệt?
Nghĩ vậy, Haruaki vịn tay vào người hắn, chớp chớp đôi mắt vốn chẳng nhìn thấy gì của mình, dè dặt.
“Hiệu trưởng, ngài─── không sao chứ?”
Câu hỏi khiến người kia lặng đi, như thể rơi vào một vùng đất hồi ức tưởng chừng đã bị chím bản thân hắn chôn sâu trong tim.
Tựa như bản thân vừa được quay trở về cái ngày đó, ngày đầu tiên gặp một tên nhóc có cọng tóc ngố lạ kì, lại liên tục quan tâm hắn một cách thái quá.
Quá khứ ngỡ rằng đã bị hắn dém xuống tận đáy sâu, ngỡ rằng đã bị chôn vùi bởi biết bao năm tháng nhọc nhằn vất vả trong đời sống. Ai ngờ, quá khứ ấy vẫn còn đó, chỉ cần một tiếng gọi, liền có thể khơi dậy hết tất thảy.
Khơi dậy cả những tâm tư thầm kín tưởng chỉ xuất hiện trong tuổi thơ ngây ngắn ngủi.
Cái gương mắt hắn cứ nghĩ bản thân đã mơ màng chẳng nhớ rõ, ấy vậy mà giờ đây lại cẩn thận nhớ tới từng chi tiết. Từ ánh mắt hơi cong lên, khuôn miệng luôn mỉm cười hay má đào hây hây đỏ. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, đến mức mà hắn tưởng chừng như bản thân chỉ vừa từ biệt đứa trẻ ấy mới hôm qua.
Hắn quay đầu, cái bóng dáng năm xưa dần nhạt đi, hiện rõ trong tầm mắt hắn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nét trẻ con tinh nghịch vẫn chưa phai, nhưng xen vào đó lại là vẻ trưởng thành lạ lẫm đến mức khiến hắn ngỡ ngàng.
“Haruaki?”
Hắn nghe thấy cái tên tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại khi nhấc lên. Ấy thế, vào giờ khắc này, tiếng hồi âm của người này giáng mạnh vào đầu óc hắn, đầy dịu dàng và an tâm đến lạ.
“Vâng?”
Hắn như đứa trẻ bị vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng, vẫn chẳng phân biệt nổi trước mắt là hiện thực hay ảo mộng. Nhưng hắn biết rằng, nếu đây là giấc mơ, thì tâm khảm hắn gào thét cầu xin bản thân đừng tỉnh dậy.
Hãy cứ để hắn chìm đắm mãi trong thứ hoang đường mê người này đi.
“Haruaki...”
Câu hỏi lần nữa được lặp lại, giống như đầu óc hắn hiện tại chỉ suy nghĩ được duy nhất cái tên ấy, chỉ biết thuận theo cảm xúc dâng trào chẳng kiềm chế được mà gọi lên từng hồi quặn thắt tâm can.
Thế nhưng khác với bao lần hắn bừng tỉnh giữa chiêm bao và trái tim giật nảy từng hồi trong lồng ngực. Bởi lẽ cánh tay người này đang vịn nhẹ trên vai hắn, và hơi thở của sự sống chân thực đến nỗi cõi lòng hắn như được trấn tĩnh lại.
“── Tôi đây.”
Haruaki của hắn,
──── đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip