Ngoại truyện DouHaru (3)

Rào trước: có cảnh quan hệ nam nam (nhẹ- chắc vậy)

Bối cảnh: (chương 8 tgiới DouHaru) nếu lão Douman làm mấy chuyện mà con AI (hệ thống) tưởng tượng thật 🎪

Ê á, nghe cái spoil ở NT MikiHaru3 thì 0 hiểu s bạn nào bạn nấy cũng nghĩ lão hịu chảng (thời kì dê cụ) chơi thế thân với nhà giáo H dọ, cũng có thể là lão Douman (thời kì trẩu tre) tự ảo tưởng mình bị xem là thế thân mò 😔

Được r, cũng có thể do t suy nghĩ khác người, thích đi những nc đi 0 ai ngờ tới =))))

____________________
.

.

.

“─── Hiệu trưởng...?”

Thanh âm dè dặt lại dịu nhẹ của thanh niên tóc đen vang lên, hình như do ở trong một không gian tràn ngập nơi nước, nên giọng nói cậu cũng mang theo một phần mềm nhũn khó nhận ra mà gọi hắn.

Hoặc có lẽ cũng chẳng phải gọi hắn...

Người này từ trước đến giờ vẫn luôn miệng gọi hắn là 'hiệu trưởng', cái biệt danh mà hắn chẳng tìm được nổi một điểm tương đồng với con người của mình.

Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã cảm nhận được ánh nhìn sốt sắng từ cậu, hoàn toàn chẳng giống những người xa lạ sẽ đối xử với nhau. Từng cái chạm lẫn giọng nói của cậu đều chứa chan một sự quen thuộc lạ lẫm đối với hắn.

Dịu dàng đến nỗi hắn cảm thấy mình không xứng đáng để có được.

Có lẽ cậu đang lầm tưởng, lầm tưởng hắn với cái vị 'hiệu trưởng' cậu luôn cất lên bằng thanh âm trong trẻo của mình.

Là do hắn giống với kẻ đó... nên cậu mới quan tâm hắn sao?

Hắn cảm thấy bản thân như một tên trộm vặt, cố gắng chiếm lấy cái ân cần của cậu, dẫu biết rằng đó là thứ chẳng thuộc về bản thân mình.

Hắn của năm 5 tuổi đã nghĩ, chỉ cần bản thân được yêu thương là đủ rồi, chỉ cần người này vẫn luôn ở cạnh bên hắn, hắn chấp nhận sống dưới bóng dáng của một ai đó xa lạ không rõ tên.

Thế nhưng khi hắn của tuổi 17 gặp lại cậu, mới biết rằng hóa ra bản thân mình là một kẻ tham lam đến tột cùng. Hắn không chỉ muốn người này ở bên hắn, mà còn muốn người này toàn tâm toàn ý nhìn nhận hắn.

Không phải là 'hiệu trưởng'.

───── Hắn là Douman Ashiya.

Hắn sẽ để đôi mắt chẳng còn nhìn rõ được của người này phải nhìn nhận lại bản thân, bằng hành động của chính mình.

Haruaki không thấy đối phương có động tĩnh gì, theo thói quen quay đầu lại, ngay tức khắc trên môi va vào một mảng mềm mại khó có thể diễn tả bằng lời.

“Hiệu──”

Cậu còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi vừa hé răng liền bị đối phương vồ vập lấy. Cái lưỡi trơn tuột không xương trượt thẳng vào khoang miệng, khuấy đảo, khiến nước bọt không tiết chế được hơi trào ra khỏi khóe môi. Vai cậu bị người này giữ chặt, như dã thú tóm chặt lấy con mồi, không để cậu có cơ hội thoát thân, chỉ có thể vùng vẫy đến khi sức lực dần kiệt quệ, để bản thân bị đối phương kéo vào bể tình không ai lường trước.

Nước nóng nhiễu sóng theo từng cử động của hai người, từng giọt trườn từ cánh tay cậu xuống bồn tắm vang lên tiếng lách tách nho nhỏ, như hòn đá ném vào trong tâm hồn vốn đương kì nhạy cảm, làm nó gợn sóng lăn tăn từng hồi.

Haruaki cảm thấy hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mặt, còn nóng hơn cả nước đang bao quanh cơ thể. Nụ hôn như truyền theo khí nhiệt của sa mạc, trôi tuột vào cuống họng cậu, xuống ngực, rồi cuối cùng là ẩn nấp dưới vùng bụng.

Cậu thấy trong người mình nhộn nhạo hết cả lên.

Chẳng lẽ lại vì một nụ hôn mà tay chân mềm nhũn hết cả.

Quên mất, cái thanh nhạy cảm tối đa đó...

Vừa nhớ tới chi tiết này, vẻ mặt cậu đã tái mét, vùng người, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị đối phương ghì chặt trong bồn tắm, bị hơi nước bốc lên mông lung cả đầu óc.

“Dừng... dừng lại.”

Nếu còn tiếp tục thì không được đâu.

Hắn mới 17 tuổi thôi đó.

Rõ ràng là lo nghĩ cho bản thân hắn chịu thiệt thòi, mà khi rơi vào trong ánh mắt đỏ rực của Douman, hành động cự tuyệt này lại bị xem là giữ gìn cho kẻ khác.

Hắn cảm thấy đầu như bị giáng một cú mạnh, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, khiến từng câu từng chữ hắn nói ra đều mang đậm cảm xúc tức giận, lại hời dỗi như thể trẻ con chẳng nhận được điều chúng mong muốn.

“Là tôi thì không được sao?”

Haruaki tưởng hắn nghĩ thông rồi, nhận ra độ tuổi của bản thân không thích hợp, bèn gật đầu cái rụp.

Nào ngờ, chỉ thấy hành động cưỡng ép của hắn diễn ra càng thô bạo hơn...

Hắn để người cậu ngồi lên bệ bồn tắm, cả lưng bị ép sát vào tường nhà trơn nhẵn nước, ướt át đến khó tả.

Có lẽ vì không thấy được gì, hoặc cũng có lẽ là cái thanh nhạy cảm đã bị gạt lên tối đa, mà cậu thật sự có phản ứng đối với cái động chạm của đối phương.

Mặt cậu đỏ như gấc, dường như bị chính cái tình trạng 'trên bảo dưới không nghe' này làm cho xấu hổ đến mức chẳng còn dám ngẩng đầu. Cằm cậu cúi thấp đến mức sắp chạm luôn vào ngực. Lại nghe thấy tiếng đối phương kề sát ngay bên tay, chỉ là một tiếng thở nặng trịch dục vọng cũng khiến cõi lòng cậu náo loạn không yên.

Dường như cũng cảm nhận được con tim đập thình thịch trong lồng ngực nhấp nhô những lơi thở ngắt quãng của cậu, bàn tay của Douman đặc biệt mà tìm đến thăm hỏi.

Khớp ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo bên ngực trái, ánh mắt hắn tối sầm như thể nhớ đến những kí ức không vui, dấy lên một cỗ chua xót đậm đặc khoang miệng hắn.

Vết sẹo này vì để giúp cho hắn bỏ trốn khỏi cái ngục tù tăm tối năm đó mà có.

Nhưng có phải hoàn toàn là vì hắn không?

Liệu trong hành động bồng bột khi ấy là do thương hắn, hay vẫn là do cái bóng hình 'hiệu trưởng' neo đậu trên con người hắn?

“Còn đau không?”

Hắn nhìn thấy người này mím chặt môi, ánh mắt né tránh hắn, ngậm ngùi lắc đầu.

Douman nheo mắt, bàn tay sờ lần lên hạt đậu đỏ nổi bật trong vết sẹo nay đã lành lại, lực đạo rõ ràng đã tăng thêm một tầng, khiến Haruaki không chịu nổi khích thích mà ngửa cổ, ưỡn người.

“Không, không...!”

Hắn nghe thấy tiếng cậu gấp gáp, bản thân lại chẳng lấy nổi một tia lo lắng. Đầu óc vẫn tỉnh táo và rõ ràng từng suy nghĩ.

Nếu không thể để hắn trở thành vị 'hiệu trưởng' làm cậu luôn nhớ về với một tình cảm đầy sáng trong và thắm thiết.

Thì hãy để hắn in dấu trong tâm trí cậu bằng cái dục vọng mãnh liệt khiến cậu sung sướng mỗi khi nhớ về đi.

Trong đầu hắn đã sớm mường tượng ra cảnh bản thân như mấy quân phản diện khốn nạn đang làm chuyện đồi bại với nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu hắn thường lướt qua.

Nhưng mà kệ thôi.

Làm phản diện thì sao chứ?

Để xem tên nam chính 'hiệu trưởng' kia có thể làm gì để cướp người khỏi tay hắn.

Không uổng công cái thanh xúc giác bị kéo đến mức tối đa, tất cả những cái động chạm của Douman lên bản thân cậu đều được nhân lên gấp bội lần bình thường. Ngực bị hắn sờ soạng đến đau nhức, thế nhưng xen lẫn vào trong còn có cả khoái cảm chưa bao giờ cậu cảm nhận được. Bụng dưới nóng ran như lửa đốt, cảm tưởng bản thân vừa vô tình nuốt phải hòn than vào trong người. Nóng đến nỗi tất cả các suy nghĩ của cậu đều bị nướng chảy, theo hơi nước phả lên làm tóc dính chặt vào gương mặt.

Hai chân cậu bị đối phương tách mở, thuận lợi để hắn lách người vào giữa, cầm nắm lấy vật nhỏ. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, trong bất giác muốn co chân, che lại vùng kín đáo vốn đã bại lộ không còn một mảnh của bản thân. Nhưng bàn tay của hắn tựa như gông chì, vững chắc mà khóa chặt hai chân đang vòng hờ qua hông hắn. Bẹn đùi bị ép xuống, tiếp nhận sự mở rộng của người này.

Hậu huyệt đã sớm được lới lỏng từ trước, thế nhưng không khoảnh khắc hắn đặt thứ của mình đè lên vách thịt, lại như chợt do dự không đẩy vào. Trái lại, bàn tay đặt trên vật nhỏ của cậu khẽ chuyển động, làm cậu sướng đến cong người. Khoái cảm dồn dập lao về phía cậu, làm cậu chẳng thể chống đỡ kịp thời, chỉ biết oằn mình trước từng cái chạm của đối phương.

Trong phút giây sắp lên đỉnh tưởng chừng chẳng thể chịu đựng được, thì đối phương bất ngờ chặn lại đường ra. Haruaki há miệng, như hớp từng ngụm không khí một cách vội vã, không còn có cái dáng vẻ nhất mực thành tâm khuyên bảo người trẻ tuổi không sa chân vào đọa lạc.

Nhìn cái vẻ mặt mê man hiện tại của cậu, còn có kẻ có thể nhịn được sao?

Douman đã nghĩ thế, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn chẳng liên quan.

“Nói thử xem, người trước mặt cậu hiện tại là ai?”

Nước bọt nhiệu nhạo trào ra khỏi miệng, còn đọng lại trên cằm cậu, trong lúc này, bờ môi vốn đã bị cắn xé ấy run rẩy, như khó thở, hoặc cũng giống như không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt màu đỏ lựu của Haruaki hơi nhíu lại, cảm thấy bản thân bị đè nén đến khó chịu. Chính vì thế, cậu càng hoang mang trước câu hỏi của đối phương, chỉ có thể theo thói quen hỏi lại.

“Hi-Hiệu trưởng...” làm sao vậy?

Cậu nghe thấy tiếng bật cười lạnh tanh của đối phương, như gằn ra từng câu từng chữ trong kẽ răng.

“─── Đáp sai rồi.”

Nên bị trừng phạt thôi.

Vật được đặt ngay trước lối vào, giây trước còn mới do dự, giây sau đã không khiêng dè gì đâm thẳng vào bên trong.

Haruaki trợn ngược mắt, bị ép tiếp nhận cái thứ quá khổ đó, bụng lập tức nhô lên một gò núi nhỏ. Nước mắt trào ra từ đồng tử, làm vành mắt đỏ bừng như điểm phấn. Bàn tay cậu không nhịn được cào xước sau lưng người này.

Căn bản là, quá đau.

Đau đến nỗi cậu cảm tưởng như bản thân vừa bị chẻ làm hai nửa.

Cậu cảm nhận được từng đường gân khẽ giật lên của thứ nóng phỏng ấy ngay trong bụng mình, như một mũi kiếm được hơ qua lửa thiêu tiến vào bên trong, một đường oanh tạc, không gì cản nổi. Sau gáy bị người này giơ tay ôm lấy, như che chắn cho cậu khỏi bị đập đầu vào tường do cái thúc đẩy của hắn.

Cái hành động vụng về của kẻ mới lớn, hoàn toàn chẳng mang lại một chút thoái mái nào. Thế nhưng nó cũng là thứ dục vọng trần trụi nhất, khi con người lần đầu tiên nếm được vị của trái cấm. Douman ngẩng đầu, mở miệng, không nói không rằng cắn lên yết hầu cậu. Răng cạ vào cần cổ làm Haruaki run rẩy một trận, chỉ biết ngửa đầu mặc hắn làm loạn. Bên dưới vì nhạy cảm mà liên tục co rút, bóp chặt, toàn sức ngăn cản sự xâm nhập của hắn.

Mà Douman, trùng hợp lại là một kẻ cứng đầu háo thắng đến đáng sợ.

Càng là chuyện bị người khác cấm cản, hắn càng muốn thẳng tay mà phá vỡ.

Sự đâm chọc diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, vậy mà Douman vẫn chẳng biết điểm dừng, vẫn cứ thích đâm đầu vào bên trong. Cũng chẳng biết đầu óc quay cuồng như thế nào, sự đau đớn mới ban sơ của Haruaki như trôi theo tuyến lệ trực trào nơi hàng mi, chậm rãi buông xuống, bốc hơi trong không khí nóng hập của phòng tắm. Chỉ còn sót lại trong tâm trí cậu sự sung sướng đang dâng trào.

Mỗi khi thứ to lớn kia trượt vào bên trong, chạm lên điểm gồ nơi vách thịt, Haruaki đều có cảm giác như dục vọng của bản thân bị người này thẳng tay bóc tách, chẳng hề giấu giếm mà phơi bày ra hết thảy thông qua những thanh âm mà người khác chỉ cần nghe thôi cũng mặt đỏ tim run.

Thế nhưng, bàn tay người này ghì chặt lấy vật nhỏ của cậu, khớp ngón tay chai sần ấn mạnh niệu đạo như muốn bóp vụn luôn cái của cậu. Vật nhỏ đã sớm bị người ta kích thích đứng thẳng dậy, lại ác ý mà không được giải tỏa, nhịn đến mức nó đã đỏ bừng lên như biểu hiện của việc không thể đè nén thêm được nữa.

Đằng sau khoái cảm vẫn dồn dập, đằng trước thì lại chậm chạp đến mức nóng lòng.

Cách chơi của người trẻ tuổi thật kì lạ.

Người già như cậu chơi theo không nổi.

Bàn tay vốn cào cấu sau lưng đối phương nay đã xước xát hết cả móng, mà người kia dường như đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ biết điên cuồng đâm rút, hông nâng cao rồi lại hạ xuống đến ngợp thở. Đùi non liên tục bị ma sát, đỏ ửng hết cả lên, so với làn da trắng ngần vẹn nguyên lúc ban đầu quả là khác một trời một vực. Mỗi lần đối phương thúc mạnh vào trong cậu đều như muốn đòi mạng, không hề khiêng dè, cũng không hề khoan nhượng, chỉ có nhục dục thác loạn trong bồn tắm.

Ngực cũng không bị người này bỏ lỡ, một bên dùng tay xoa nắn, một bên cùng miệng hầu hạ. Hạt hạnh nhân nâu đỏ trước ngực hết bị nhéo rồi lại bị bóp chặt, tưởng chừng sắp đứt lìa đến nơi. Đôi khi Douman sẽ dừng ánh mắt trên ngực trái cậu, không biết là xót xa vì vết sẹo trải dài trên đó, hay là bi thương vì trái tim ẩn giấu trong lồng ngực này mãi mãi chẳng thuộc về bản thân mình.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt đỏ bừng như lửa đốt: “Không nhịn... agh... được nữa đâu...”

“Đau, đau quá... Á ể? Cái đó...”

Cái chống cự nhỏ như kiến cắn của cậu làm hắn nhướng mày, bàn tay khẽ siết chặt hơn, thành công nhận được tiếng rít ngửa cổ của cậu. Hắn cúi đầu, môi kề sát vành tai đến mức sắp hôn cả vào đó.

“Đau ở đâu cơ?”

Tay hắn chụm lại còn ngón trỏ, vẽ vòng tròn quanh ngực cậu, nơi có vết sẹo từ thuở nào vẫn còn tồn đọng trên da thịt. Giọng điệu lại như đang dỗ dành con nít mới lên năm: “Nói đi, tôi xoa giúp cậu.”

Hai tay Haruaki đã buông bỏ chút phản kháng cuối cùng là cào cấu tấm lưng vững chắc kia, có lẽ cậu nhận ra rằng như thế chỉ càng khiến hắn hăng máu hơn chứ chả giúp gì cho việc làm hắn dừng lại. Ngược lại, đôi bàn tay run rẩy bao trọn lấy bàn tay đối phương đang vững chắc nắm lấy vật nhỏ của cậu, tựa như cố gắng gỡ từng khớp ngón tay cứng rắn kia ra để thỏa mãn cái nhục dục còn dang dở của bản thân.

“Buông, buông tay mau... muốn ra... Ực hức đừng....!”

Ngón tay đặt trên niệu đạo ác ý và nhấn sâu xuống, chặn đi chút chất lỏng mới rỉ ra ở đầu khấc. Haruaki đỏ bừng mặt, hiển nhiên là bị trêu chọc đến run rẩy mình mẩy. Douman hôn lên vết sẹo trên ngực trái, tiếp tục thì thầm mấy lời ngại đến mức cậu muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống luôn.

“Còn có ai khác ngoài tôi có thể làm cậu sướng như vậy sao?”

“Kh-không có... mà─”

Haruaki mơ màng, chỉ có thể như trẻ con người ta hỏi gì đáp nấy, hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Bộ dạng rối tinh rối mù ấy làm hắn bật cười. Cậu càng hoảng loạn, hắn càng được nước mà lấn tới, ngày càng ép sát vành tai cậu, dán lên hơi thở vừa nóng rực vừa ẩm ướt.

“Vậy nói lại xem, người trước mặt cậu bây giờ là ai?”

Vừa nói, bên dưới vừa ra điều thúc mạnh, làm cơ thể Haruaki không chuẩn bị mà giật nảy lên, khiến cậu hoảng sợ vội ôm chặt lấy đối phương, tránh cho việc mình bị thúc đến bay người.

Cậu có một loại trực giác rằng câu hỏi này không hề đơn giản như vậy. Nếu lần này còn trả lời sai nữa, chỉ sợ hôm nay cậu khó sống. Nhưng chính cái chần chừ nghĩ ngợi của cậu cũng làm đối phương không vui, ghì chặt eo cậu mà ép xuống vật cứng rắn của bản thân. Haruaki nhắm chặt mắt, hoảng đến độ chẳng còn thiết nghĩ suy gì nữa.

“Là Douman... a ực... Douman, đang ở bên trong tôi── á, đừng có lớn thêm... vậy chứ... không! H-hỏng mất...!”

Chẳng biết thứ gì lại chọc đến Douman, mà cái vật cứng ngắc của hắn lại rục rịch lớn thêm một vòng. Hắn vội vã chuyển động hông, như thể đang cắn răng chịu đựng điều gì đó. Sau mấy chục cú đẩy thì đâm sâu vào trong cơ thể cậu, nhưng lần này thì vẫn giữ nguyên vật nóng hổi ấy ở lại.

Hắn vuốt mái tóc đẫm nước cả cậu ra sau đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt mê man của người trước mắt. Giọng nói hắn đè nén lại kiềm chế, vang lên bên tai cậu như một lời dụ dỗ của ác quỷ.

Ngoan.”

“Nói lại một lần nữa, ai là người làm cậu sướng rơn như bây giờ.”

“Nhanh đi, rồi tôi sẽ thỏa mãn cậu.”

Haruaki thở hổn hển, cái lưỡi thé ra khỏi khoang miệng, mệt đến bở hơi tai, thế nhưng giọng nói hụt hơi ấy lại là thứ vớt lại linh hồn chìm trong bể sầu của hắn.

“L-là Douman...”

“──── Douman Ashiya.”

Bàn tay chèn lên niệu đạo cậu buông lỏng, để Haruaki đạt đến cao trào mà trợn ngược mắt. Cùng lúc đó, bên trong cậu cũng sóng lên thứ chất lỏng nóng phỏng như dung nham.

Douman nhắm mắt, trên trán toàn mồ hôi, hệt như cũng vị vắt kiệt sức lực sau loạt hành động mây mưa như thế. Hắn nhẹ hôn lên khóe mắt vốn đã chẳng còn nhìn thấy của đối phương, tựa như thể cái ánh nhìn ấy giờ đây đã nhận ra con người hắn.

Nhớ kĩ nhé.”

Cái khoái cảm mà cậu cảm nhận được,

không phải do 'hiệu trưởng',

mà là do Douman Ashiya hắn mang lại.

.

.

.

______________________

Mãi sau này, Haruaki mới biết được nguyên nhân ngày hôm ấy xảy ra cớ sự kia.

Hệ thống: uổng công tôi còn lo cậu bị người ta chơi trò thế thân, ai ngờ cậu chủ động xem người ta là thế thân luôn ( ͠° ͟ ͜ʖ ͡ ͠°)

Haruaki: ...tôi nói tôi bị oan, cậu có tin không?

Hệ thống vỗ vai cậu: không cần đâu, tôi hiểu mà. Thú vui của tra nam thì bao giờ cũng khốn nạn (∩´﹏'∩)

Haruaki: ...

____________________

Góc minh oan cho nhà giáo H ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Thôi lão hịu chảng trong giới fanfic đc chơi thế thân với em H nhìu gòi nên ở fic này lão Douman chịu khó (ảo tưởng) bản thân bị em H xem là thế thân đi nha. Coi như trả nghiệp cho mình ở tương lai ° ͜ʖ ͡ – ✧
____________________

- Tgiới sau là con quỷ vừa cửng vừa dê xứng danh rể cưng của nhiều bồ lắm nè.
Chắc truyện phải thêm tag thôi,
Ý t là tag takaharu 🐧

Bác sĩ họ T tên A nào đó: sao mọi người đồn tôi kì dữ vậy, tôi bình thường thế này cơ mà (人´∀'*)

- Cha này răm lắm chắc khỏi cần vt ngoại truyện 🎪

Cũng là ổng: Ể?! (。•́ Д •̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip