Ngoại truyện EbiHaru (1)
Đm, dài vỗn lài 😔
T vt còn nản huống chi người đọc.
Tóm tắt: quá khứ của phúc thần họ E tên I. Toàn nói về ổng thôi chớ 0 có tí j dính tới nhà giáo H luôn á. Thấy phản với cái tiêu đề EbiHaru vl •᷄ࡇ•᷅
_________________
Xưa kia có một vị thần rất may mắn. Tương truyền rằng nếu có người thành tâm cầu khấn, hắn sẽ thực hiện bất kì nguyện vọng nào của họ. Thế nhưng chỉ có số lần sử dụng là sáu lần.
Người đời ca tụng mà gọi tên
──【Lục ước phúc thần】
Cũng có nhiều lời đồn thổi rằng thuở thiếu thời, số phận của phúc thần chẳng hề tốt đẹp gì cho cam. Và trong suốt cuộc đời ấy, hắn đã ước cả thảy sáu điều.
𓆝𓆞𓆟
Trên bờ cát trắng xóa, sóng biển vỗ từng đợi, nổi bật trên đó là thân ảnh cặp vợ chồng nọ. Người vợ sắc mặt tái mét, trông thiếu sức sống vô cùng. Đứa trẻ trong tay bà không hề cử động, tựa như đang ngủ, cũng tựa như thoi thóp. Hơi thở nó yếu ớt đến nỗi chỉ từng cái chạm nhẹ cũng khiến nó đau đớn không thôi.
Ngược lại với người phụ nữ, người đàn ông đứng cạnh bên thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Vẻ mặt ông lạnh tanh, chỉ có bàn tay hơi vỗ về tấm lưng vợ là có chút quan tâm. Tầm mắt ông hướng thẳng ra biển: “Nàng biết mà, tất cả đều là để tốt cho con của chúng ta.” Người phụ nữ cúi đầu, nép vào trong lòng chồng mình, lặng lẽ rơi nước mắt.
Không ai nói với ai, thế nhưng thất cả đều hiểu rằng, đứa trẻ này chẳng thể giữ nổi.
Đứa trẻ được quấn trong khăn lụa, đặt lọt thỏm vào trong một chiếc thuyền sậy. Ngay khi vừa chạm nước, như có một thế lực vô hình nào đó tác động, khiến chiếc thuyền dần xa bờ.
Đứa trẻ khẽ mở đôi mắt vốn nhắm nghiền của mình lại, nhìn đến thân ảnh hai người ôm nhau ở trên bờ. Trí óc non nớt của hắn chẳng hiểu nổi ý nghĩa trong hành động vô tâm này. Hắn chỉ cảm thấy, mình đang lạc.
Lạc dòng giữa biển khơi mênh mông vô tận không thấy bến bờ.
Sóng vỗ vào mạn thuyền như muốn đánh vỡ từng ván gỗ được ghép lỏng lẻo. Đại dương nhấp nhô như cái dạ dày đói cồn cảo của một con quái vật vô danh, trực trào nuốt chửng lấy chiếc thuyền bé nhỏ vào trong lòng của nó.
Đứa trẻ nghe thấy cả tiếng cá nhảy lên bì bõm khỏi mặt nước, tung lên làn bọt trắng xóa. Một vài bọt nước bắn lên gương mặt đứa trẻ, tràn vào khoang miệng vị chát chúa không cách nào xua tan nổi. Mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, rọi xuống mặt hắn bỏng rát như than nung.
Rồi bỗng nhiên, những làn cá nhiều như lưới đan thưa dần, lác đác như thể trốn chạy sự hiện diện của một sinh vật còn mạnh mẽ hơn hết thảy. Âm vang trầm lặng giữa lòng đại dương như tiếng vọng lên từ địa ngục.
Một cái miệng hé mở, che khuất ánh mặt trời trong tầm mắt của đứa trẻ.
Hắn đã bị nuốt chửng.
Không gian tối tăm chỉ còn tiếng sôi sục của thực quản, bào mòn đi vạn vật bị thu vào trong vòm bụng.
Bản năng sinh tồn in sâu trong máu thịt khiến trí não hắn chỉ còn độc lại một suy nghĩ.
Phải sống.
Nhất định phải sống.
Bằng mọi giá.
Và may mắn đã mỉm cười với hắn.
Không lâu sau, người dân làng chài phát hiện xác của một con cá voi trôi dạt vào bờ.
Ngư dân quyết định cũng làm cho nó một lễ an táng nhỏ. Sau đó mổ bụng, làm sạch, róc từng miếng xương đến ngay hàng thẳng lối, đem về thờ cúng tại một ngôi đền nhỏ bên bờ. Chỉ là bọn họ không biết rằng, ẩn trong đám xương xẩu trắng phau ấy, có một đoạn không thuộc về loài cá voi này.
Hàng năm, người dân làng chài vẫn theo lệ đến thờ cúng cá voi xanh, hi vọng cho những chuyến đánh cá thuận buồm xuôi gió, cũng không ngờ bản thân đã thờ phụng thêm cả một vị thần nữa.
Hắn nương nhờ hương hỏa của cá voi, dần dần tích lũy được chút năng lượng, có thể hóa thành hình người, thế nhưng vẫn vất vả vô cùng. Mỗi bước đi trên cát mịn cũng như có hàng ngàn con dao đâm chọc vào cơ thể, xẻo lấy từ miếng thịt trên người hắn.
Con cá voi xanh thuở nào, lúc này đã có thể được xem là một thần thú, hóa thành nhân dạng, nửa trên là một nam tử trẻ trung lại phong độ, thân dưới lại là đuôi cá uốn lượn cong cong. Suốt năm dài tháng rộng, chính nhờ có sự sẻ chia năng lượng tinh thần của nó mà hắn mới có thể hóa hình. Xem như là bồi đắp vì năm đó nó tưởng hắn là cá tôm mà nuốt xuống. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà cái biệt danh “Ebisu” lại được gán cho hắn một cách dễ dàng đến vậy.
𓆝𓆞𓆟
Ebisu nheo mắt, đau đến độ cả người không ngừng run rẩy. Thế nhưng vẫn cứng đầu gạt phăng bàn tay đang vươn ra của đối phương. Ngư thần nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn: “Cần gì phải cố gắng thế?”
“Cút đi!”- Ebisu bỗng nhiên nổi đóa mà hét toáng lên. Ngư thần theo bản năng che lại hai lỗ tai của mình, đã sớm quen với tính khí thất thường của tên nhóc ba tuổi này.
“Xin lỗi xin lỗi, ta đây là đang khen nhóc mà. Ba tuổi hóa hình không phải thần nào cũng đạt được đâu.” Bản thân nó thời còn sống cũng tu dữ lắm nên chết mới có thể được hóa thần chứ.
“Ngươi thì biết cái gì?! Với tình độ hiện tại thì ta sao có thể có mặt mũi mà về bên thân sinh?!”
Ba năm chung sống, ngư thần cũng gọi là có chút hiểu về hoàn cảnh của tên nhóc này. Ebisu vừa mới đẻ ra, vì không thể hóa hình mà bị cha mẹ vứt bỏ, thả biển sống chết mặc bay. Thế nhưng vào trong mắt của hắn lại là cha mẹ đang tạo cơ hội để cho bản thân hắn phát triển. Chỉ cần hắn chịu cố gắng, có thể sớm ngày trường thảnh, khẳng định có thể làm thân sinh nở mày nở mặt, từ đó một nhà ba người ấm êm trôi qua.
Nghĩ thì hay lắm, ngư thần đoán mà cũng biết xác suất của việc này gần như bằng không.
“Khéo bây giờ hai người bọn họ con đàn cháu đống rồi, chắc gì đã nhận ra nhóc là ai?”
Tưởng rằng có thể dập tắt được hão huyền trong lòng Ebisu nhưng không, nó chỉ càng làm hắn quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Với cái suy nghĩ rằng chỉ cần bản thân chứng minh được giá trị, cha mẹ sẽ nhìn đến mình, Ebisu ngày ngày cắm đầu vào luyện tập, gần như muốn bán mạng vào việc đốt cháy giai đoạn, một lòng mong mỏi bản thân tu thành chánh quả.
Ngư thần chống tay lên má, thở dài nhìn hắn lớn lên, trong đầu vẫn luôn hiện to dòng chữ: “Tên này ăn gì còn ngu hơn cả thú là mình nữa...”
Khi thấy tên nhóc cứng đầu cứng cổ ngày đau đớn đến quằn quại, mặt đỏ bừng như phát sốt, thần trí mơ hồ như người mất hồn, ngư thần vẫn là không nhịn được, lại khuyên can một câu.
“Nếu ngươi đủ quan trọng trong lòng bọn họ, bọn họ sẽ tự giác mà tìm ngươi.”
“Đau đớn vì những kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình, có đáng không?”
Máu đỏ rỉ ra từ khóe môi, ngư thần hoảng hồn, vội bóp lấy miệng hắn, ép hắn mở ra. Chỉ thấy đầu lưỡi đã bị cắn đến bật máu, cũng ép ra được chút tỉnh táo cho đứa trẻ tóc đen này. Hắn khó khăn mà nhếch môi, gạt đi bàn tay đang đặt trước hàm răng, nhấn mạnh một chữ.
“Đáng.”
Một kẻ cứng đầu đến ngu xuẩn, suy cho cùng cũng chỉ là khao khát cái thứ tình yêu mà bản thân chưa bao giờ có được.
Ngư thần nhất thời không biết, từ 'đáng' ấy là 'đáng thương' hay 'đáng đời'.
Cho đến một ngày, một hội nhóm còn chẳng có tên gọi chính thức gửi thiệp mời cho ngư thần. Nó phất tay, vứt lá thư được tiểu yêu đưa đến, không giữ ý tứ than vãn đôi lời.
“Thần giới đúng là càng ngày càng náo nhiệt, không lo chăm dân còn bày đặt tổ chức tiệc tùng quanh năm. Thật là hết nói nổi.”
Trong khi nó thì còng lưng để phù hộ độ trì cho cái vùng ven biển này thoát khỏi sóng thần quanh năm, thì đám người vô danh nào đó lại vui vẻ mà thưởng thức khoái lạc. Cũng không biết là cai quản địa phương nào, nhưng xem chừng vị thần đích thân viết thiệp chính là người rất giàu có, một lần vung tiền liền mời biết bao nhiêu thần linh nơi khác về trẩy hội.
“Nhóc có đi không?” Nó không có ý định đến, nhưng người ta đã gửi hẳn thiệp rồi mà không đi cũng kì. Ngay lập tức nghĩ đến nhà mình còn có một tiểu thần, thay mặt đi dự hoàn toàn không vấn đề. Dù sao Ebisu cũng ba tuổi rồi, giao lưu với bên ngoài cũng là tốt.
Nhưng nhìn đến vẻ mặt xám xịt của đối phương, với cái điệu bộ 'làm vậy ta được lợi ích gì', những lời nhờ vả tử tế ngư thần đành phải nuốt xuống bụng. Thay vào đó là: “Ở đó sẽ có nhiều thần linh về dự lắm, biết đâu có thể-” gặp lại cha mẹ nhóc.
Lời còn chưa nói hết, Ebisu đã mạnh tay giật lấy tấm thiệp.
Dễ dụ ghê.
Ngư thần vừa nghĩ vừa cười hẹ hẹ trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ rằng lời nói buột miệng thốt ra của bản thân sẽ thành hiện thực.
Ngư thần: ...
Nó khi nhìn thấy cảnh tượng đi một về ba, hoàn toàn đứng hình, ngơ ngác và bật ngửa.
Uầy, không ngờ bản thân lại mồm linh đến vậy.
Này đi coi bói chắc giàu to.
Nó khẽ ho khụ khụ hai tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh đón tiếp một nhà ba người vào đền: “Ngại quá, chỗ ta không có gì để chuẩn bị cho mọi người.”
Nhưng người phụ nữ không để nó kịp nói hết, đã xổ ra một tràng dài. Nôm na là nói về tình cảnh của bọn họ, năm đó bất đắc dĩ mới phải để con rời xa vòng tay mình. Bọn họ hai người đều là người có địa vị cao trong thần giới, khi công khai đến bên nhau rất nhiều người đều cho rằng con cái họ sinh ra sẽ là một thiên tài thứ thiệt, kinh động thiên địa. Thế nhưng khi đứa trẻ được chào đời, lại là một bộ dáng yếu ớt như sắp chết, bọn họ tin rằng thả con đi chính là để con tiếp nhận một cơ hội mới, để cho số phận sắp đặt.
Ngư thần ngồi nghe một bên mà khóe môi giật giật. Làm gì cần lắm lời như vậy, bỏ con thì nói mẹ đi. Lòng đã sớm dùng ba ngàn chữ chửi bới, nhưng bên ngoài nó vẫn gượng gạo đáp lại đối phương hai ba câu. Hẳn là hai người này thấy con tôm nó nuôi béo tốt quá nên giờ muốn đến lấy đây mà.
Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì hạnh phúc của Ebisu, bẽn lẽn như thể một đứa con ngoan ngồi lắng nghe tâm sự của mẹ mình. Sau khi người phụ nữ kết thúc bài phát biểu, hắn còn dùng loại ánh mắt cảm thương để nhìn bà ta.
Đúng là tôm, đầu toàn c— ây, nếu không phải nó là thần, mọi người tự hiểu lời sẽ nói ra là gì rồi đấy.
Kể tới kể lui một buổi chiều, vẫn là tới để nhận thân. Một nhà ba người sượng trân khiến nó cũng chẳng biết nói gì thêm, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nhận con rồi cút mẹ đi, ở lại chật đền bố.
Gia nhân của hai người rất nhanh đã đến, chuyển đồ của Ebisu đi. Ngư thần quanh tay, cái đuôi cá đã sớm đập đập mấy cái xuống đất, chỉ có những người sống lâu với nó mới biết đây là một hành động thể hiện sự bất mãn. Nó nghe thấy trong đám gia nhân ấy còn có kẻ chê nó sống bạc đãi tên nhóc kia kìa.
Nó muốn giơ ngón giữa ghê.
Đậu má thằng nhóc này là thần mà, xài lắm của cải vật chất làm mẹ gì?!
Chửi vậy thôi chứ hắn cũng là một khúc xương dứt từ bụng nó ra mà, nó vẫn quý lắm. Trước khi thật sự rời đi, nó còn cố kéo Ebisu đứng lại, dặn dò.
“Này này, đừng nói với ta là nhóc ăn được tí hải sản lại chê mùi cá ao đấy nhé?!”
Ebisu liếc mắt nhìn nó, không mất bận tâm đến cái vẻ mặt như bị phản bội kia: “Ta không ăn thịt.”
“Thôi được rồi, vì nhóc sắp đi xa rồi nên ta sẽ truyền dạy bài học cuối cùng cho nhóc nghe.”
Ánh nhìn của Ebisu viết rõ mấy chữ ‘lão dạy ta được ngày nào mà nói như đúng rồi vậy?’. Thế nhưng ngư thần vẫn không mấy ngại ngùng, ngược lại còn đắc chí lắc lắc đuôi.
“Nhóc biết tại sao cá voi ít khi chết vì ung thư không?”
Dù cơ thể có số lượng tế bào gấp hàng nghìn lần con người và mỗi loại tế bào đều có khả năng dẫn đến ung thư. Ấy vậy mà tỉ lệ mắc ung thư của cá voi vẫn thấp hơn nhiều so với các loài khác.
“Căn bản là vì— bọn ta rất lớn.”
Một khối u 5cm cũng có thể làm con người đau đớn đến chết đi sống lại, thế nhưng với cá voi thì vẫn vô tư chán. Thậm chí khối u cả mét còn không giết nổi nó nữa là.
“Tương tự như khi gặp khó khăn, chỉ cần nhóc đủ lớn mạnh. Tất thảy những điều ấy đểu chẳng thể làm tổn hại được nhóc.”
“Thật ra thì việc dành tình cảm cho ai không phải xấu, nhưng ta khuyên nhóc nên đặt nó đúng nơi. Hơn nữa, sau khi về nhà, cũng đừng có quá buông thả bản thân, ít nhất cũng phải tăng cường chính mình một chút, chừa cho mình một đường lui. Hiểu chưa?”
Ngư thần nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ rực bao bọc lấy sắc xanh chói mắt, hắn cũng nhìn lại nó. Lúc này, không có cái kháng cự như trẻ tới tuổi nổi loạn, ngược lại, Ebisu chỉ gật nhẹ đầu.
“Lão tự lo tốt chính mình là được.”
“Ta ở nơi đó, nhất định sẽ sống tốt.”
Nói rồi liền rời đi. Ngư thần nhìn theo đoàn người kéo dần về phía chân trời, chỉ đơn giản là thở dài. Cũng không biết những gì nó nói, hắn có nghe lọt tai được chữ nào không nữa.
𓆝𓆞𓆟
Ebisu đã đến Cao Thiên Nguyên.
Cái tố chức dành cho những vị thần cao quý nhất. Buổi tiệc lần đó cũng là để công khai việc thành lập cái tổ chức này, mời chào các vị thần khác đến gia nhập.
Cha mẹ hắn đã gia nhập, nên như lẽ hiển nhiên, Ebisu cũng ở trong đây.
Nhưng mà... khác quá.
“Bọn họ... là con người sao?”- Ebisu dừng chân trên hành lang, ánh mắt nhìn xuống khoảng vườn tốt tươi những loài hoa cỏ, giống như một khu rừng thật sự, nằm trọn trong cái khuôn viên cổ xưa này. Ai cũng biết, đây là bãi săn do thần rừng tạo ra, nghe nói vào những ngày nhàn rỗi, những vị thần sẽ cùng tụ lại với nhau để trổ tài săn bắt.
Hắn cảm thấy vai bị người khác đè lên, cái chạm như muốn bóp vỡ bờ vai hắn. Quay đầu, là cha. Sắc mặt ông vẫn luôn bình tĩnh như vậy, chỉ có cái nắm chặt trên bả vai che biết tâm trạng của ông đang không hề ổn định một chút nào. Rồi, ông quay qua nhìn hắn.
“Isaburou, con có muốn cứu họ không?”
Ebisu tròn mắt, thế nhưng khoảng thời gian ở với ngư thần đã sớm cho hắn biết. Thần linh thì có trách nhiệm cứu vớt con người. Vì thế, hắn gật đầu. Và thế là, cái đẩy vai nhẹ bâng làm hắn loạng choạng tiến lên phía trước. Trong ánh nhìn hoang mang, hắn thấy cha lạnh nhạt: “Vậy thì làm đi, chứng minh giá trị của con.”
Lời nói tựa như ra lệnh, thế nhưng Ebisu lại không có cách nào khước từ.
Ngỡ rằng bị thôi miên, hắn từng bước từng bước tiến lại một con người gần đó. Những vị thần khác cũng nhận ra hắn, lịch sự mà chào hỏi.
“Cậu Isaburou, hôm nay lại có nhã hứng đi săn sao?”
Có người dúi vào trong tay hắn cung và tên, rồi cả đám thần hô hào rằng hãy chọn bất kì một con mồi nào mà hắn ưng ý.
Ebisu nhìn đồ vật trọng tay, rồi lại nhìn xung quanh, ánh mắt cầu cứu hướng tới phía cha đang đứng xa kia. Nhận được cái gật đầu, hắn mới như được khích lệ thêm dũng khí, đưa lại cung và tên cho vị thần trước đó.
“Ta sẽ không tham gia.”
Tròng mắt đỏ rực đảo qua từng gương mặt: “Thần linh thì nên bảo vệ con người──”
Lời còn chưa kịp nói xong đã im bặt đi. Bởi lẽ hắn đọc rõ trong ánh mắt của từng kẻ đứng đối diện, sự trào phúng xen lẫn chút khinh thường.
Đầu hắn bất giác quay lại chỗ người đàn ông đứng quan sát tình thế, nơi giờ đây đã chẳng còn bóng dáng ai.
Lại lần nữa bị bỏ rơi, Ebisu không rõ lúc đó bản thân đã có biểu cảm gì, đã có trạng thái gì, và đã đi vê nhà bằng cách nào.
Chỉ biết sau đó, nhà của bọn họ đã có thêm một gia nhân, là một người phụ nữ nhân loại. Nghe nói là đám thần kia vì thấy hắn đứng ra bảo vệ con người, nên đã dứt khoát trao tay tặng người phụ nữ này cho hắn.
Sau đó, là cái tát như trời giáng đến bên sườn mặt. Người làm ra chuyện ấy lại chính là cha của hắn. Cha có vẻ rất nổi giận, đã chửi rủa hắn rất lâu, nói là hắn làm mất mặt gia tộc, làm cả nhà hắn bị người ta khinh thường.
Nhưng rõ ràng, người bảo hắn làm như vậy chính là cha mà.
Ánh mắt vô hồn của Ebisu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, hòng rà soát ra chút ý đồ trong từng hành động của ông ta.
“Ngươi còn dám trừng mắt lại ta. Đúng là kẻ không có giáo dưỡng. Sao ngươi lại không có tiền đồ như thế, ngươi không thể sống hòa nhập với cái thế giới này sao? Biết thế khi đó ta đã ngăn mẹ ngươi đem ngươi về. Đồ nghịch tử, để xem hôm nay ta có đánh chết người không?!”
Mẹ hoảng sợ, vội vàng chạy ra can: “Chàng à, có gì từ từ nói. Dù sao nó cũng là con của chúng ta.”
Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của cha một tia cay nghiệt, thế nhưng khi nhìn đến nữ gia nhân đang co rúm trong sân nhà sợ hãi lại hiện lên nét rối rắm: “Nàng nhìn xem, giờ người cũng được đưa tới cửa. Nếu công khai đuổi đi thì còn có mặt mũi nào nữa.”
Người phụ nữ sờ lên mặt chồng mình, bà e lệ mà ôm lấy ông, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, khẽ trấn an: “Chàng đừng giận, cùng lắm là nhà ta có thêm một miệng ăn, cũng không phải không nuôi nổi.”
“Nàng, không khó chịu sao? Trước kia nàng bảo không thể có thêm nữ nhân trong nhà.”
“Chàng không cần để tâm, thiếp không sao.”
Chỉ có Ebisu là vẫn nằm dưới sân, đất cát dính trên y phục hắn đến bẩn thịt. Làm cả người hắn nhếch nhách như chó nhà có tang.
Hắn ôm mặt, nhìn hai người đang ôm nhau thắm nồng kia, chút khát khao tình yêu vừa mới được nhen trong tim lại nhẫn tâm bị nghiền nát.
Ánh mắt hắn u tối, không biết là suy tính điều gì.
Một ngày là quá đủ để hắn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra tại cái chốn linh thiêng này.
Hóa ra, các vị thần, không phải chí có mỗi cách bảo vệ con người để thu thập tín ngưỡng.
Bọn họ còn có thể tự tay tạo ra nghịch cảnh cho con người, rồi lại tự tay đưa ra cái giải pháp, thể là đã có thể thu được bao nhiên lòng biết ơn từ đám dân đen ngu ngốc.
Ví như ở một ngôi làng nhỏ khá yên bình, đời sống bình thường thì chả ai đi tế lễ với thần linh làm gì. Vì thế, thần linh chỉ có thể tạo ra chút ‘khó khăn’ cho con người trải nghiệm, giống như hạn hán, sóng thần hay nạn đói, chiến tranh nào đấy. Sau đó lại xuất hiện như một đáng cứu thế, ban phát sự sống cho người người.
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, giữa việc không đâu đi cúng bái, so với gặp thiên tai nên phải tế lễ, cái nào sẽ thu được nhiều tín ngưỡng hơn.
Dù sao thì càng lâm vào tuyệt vọng, con người càng có xu hướng tin vào tâm linh nhiều hơn. Họ cần một đức tin, một chỗ dựa để bình định lại tâm hồn hoang mang trước thế gian đầy rẫy hiểm họa. Lại chẳng ngờ, kẻ bọn họ hết mực tín nhiệm, cũng có thể là kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất thảy.
Ebisu đã nôn khan sau đó. Cái dạ dày vốn đã bị bỏ đói, lúc này lại trải qua một đợt nôn ói, quặn thắt đến nỗi hắn muốn chết quách đi cho xong.
Vẫn là do thiếu tín ngưỡng.
Sau khi rời khỏi ngư thần, hắn vốn chẳng thể tự lập tạo ra những ngôi đền để con người cúng bái bản thân, thành ra chẳng kiếm được bao nhiêu năng lượng tinh thần. Tồn tại được đến bây giờ chủ yếu vẫn là do Cao Thiên Nguyên có chỗ cung cấp linh thực, có thể cung cấp giá trị tín ngưỡng. Nhưng hắn không ăn được, bị bỏ đói mà.
Đói đến mức đầu Ebisu ong ong như muốn nổ tung.
Tình thân gì đó, hắn hiện giờ còn chẳng để trong mắt.
Vẫn là mơ mộng hão huyền rồi.
Trông cậy gì được ở những kẻ đã bỏ rơi đứa con của mình khi nó mới lọt lòng?
Con đường phía trước, vẫn là hắn tự mình bước tiếp.
Hắn phải mạnh hơn.
Để có thể nuốt chửng tất cả.
Dẫm đạp những kẻ không vừa mắt dưới chân.
𓆝𓆞𓆟
“Vâng, ngài lại tới vì Ebisu sao ạ?”
Ngư thần mở cửa, tỏ vẻ niềm nở mà chiêu đãi người phụ nữ đứng trước cửa vào. Là mẹ của tên nhóc đang ru rú ở đền nó đây mà. Chẳng biết cái nhà này lại xảy ra chuyện gì, hơn một tháng trước Ebisu đột nhiên đến tìm nó, rồi cứ như người mất hồn mà trốn kĩ trong phòng, ai gọi cũng không ra.
Đền của nó không phải chốn thu nhận trẻ em cơ nhỡ đâu nha.
Đó còn là trong một cơn giông bão, cửa đền liên tục có người gõ mạnh. Lúc ngư thần bơi ra đã thấy gương mặt trắng toát của Ebisu đứng trước cửa, bên khóa môi còn có chút rỉ máu giống như là bị ai đó tát mạnh vậy. Nó hoảng hồn, tỉnh cả ngủ, kéo đứa nhỏ này vào trong đền, kiếm cho cái khăn để choàng cho ấm người: “Nửa đêm nửa hôm nhóc mang bộ dạng thế này đi khắp nơi là muốn hù chết người ta à?”
Ebisu hiếm khi không nói năng câu nào phản bác nó, ngược lại, chỉ rúc sâu vào trong khăn choàng, tìm kiếm chút ấm áp hiếm hoi trong ngày mưa buốt giá. Ánh mắt hắn lặng lẽ, ẩn giấu những điều mà ngư thần nhất thời không đoán ra được. Hắn nhìn đến kẻ đang một bên vừa lau đầu cho mình vừa chửi mắng, lại nhìn đến một chiếc đèn dầu vẫn còn sáng trong thư phòng.
“Lão còn chưa ngủ?”
Ngư thần ít ra cũng từ cá voi hóa hình, là một thần thú, lối sống sinh hoạt khác xa so với con người, hay ăn lười làm. Thế mà giờ lại thức đến tận nửa đêm gà gáy, hơn nữa lại còn là để nghiên cứu gì đấy.
Nó nghiêng đầu, nhìn lại sách vở được vứt lung tung trên bàn, hờ hững đáp: “Cũng chẳng có gì đâu. Nghiên cứu chút kế sách kinh doanh thôi.”
Dạo gần đây vùng ven biển này nắng mưa thất thường, có lúc thì nắng gắt như hạn hán, có lúc lại giông bão như bây giờ, thành ra chả biết đường nào mà lần, việc bán buôn trở thành một chuỗi ế ẩm không hồi kết. Ngư thần cũng sốt ruột lắm chứ bộ, nhìn đoàn người ngày ngày đến cúng bái mà chẳng thể làm được cái gì. Thế là từ một con cá lười chảy thây, nó đành phải vác xác dậy nghĩ cách cứu vãn tình hình.
Con người.
Bàn tay đang nắm lấy khăn choàng hơi siết chặt.
“Lão cần gì phải cố như thể. Chỉ cần đợi đến khi bọn họ tuyệt vọng thật sự rồi xuất hiện-”
Khẳng định sẽ thu được rất nhiều năng lượng tín ngưỡng.
Dù sao con người, bị đẩy vào tuyệt cảnh mới càng trân trọng sự cứu rỗi.
Ngư thần nhìn chằm chằm vào kẻ đang rúc đầu trong áo choàng, trầm lặng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, vỗ bốp lên lưng hắn: “Ăn nói xà lơ, sao nhóc nói dị!”
“Ta cứu họ không phải vì muốn họ thờ phụng ta. Mà là vì bọn họ đã tín nhiệm, nên ta sẽ dốc lòng.”
“Bảo vệ con người— là trách nhiệm của thần linh kia mà.”
Nói rồi, nó lại cầm lấy hai bên mặt hắn: “Nhóc lên cái chỗ tụ tập ăn chơi đàn đúm của cái lũ thần kia rồi bị dạy hư đúng không?!”
Chậc chậc chậc.
Vẻ mặt của ngư thần hận sắt không rèn thành thép, tên nhóc này nó nhìn lớn lên từng ngày, thế mà lại bị đám bại hoại kia làm lệch lạc tư tưởng rồi, sao lại trở thành một kẻ phản xã hội thế này?
Thế nhưng không kịp để ngư thần cảm thán, trước mặt đã bị đối phương đạp ra xa. Trên mặt viết rõ mấy chữ ‘ai cho đụng vào ta?’.
Mẹ nó, không chỉ suy nghĩ lệch lạc mà còn biết động tay động chân nữa.
Ngư thần chấm nước mắt, tiếc thương cho con tôm ngoan hiền (cũng chưa chắc) mình đã nuôi lớn này nào.
Ebisu đứng dậy, khăn vẫn còn quấn quanh người, lúc này đã thò một tay ra để vớ lấy cuốn sổ trên bàn, là những hạng mục kinh doanh ở vùng này, hầu như đã bị thiên tai làm cho hỏng bét hết cả. Lại nhìn đến cái bảng kế hoạch tên ngư thần kia vắt óc mà nghĩ ra.
Hắn càng đọc càng cau mày, lại đạp thêm phát nữa: “Lão ăn gì mà ngu vậy? Trời giông còn đòi ra thuyền đánh cá, muốn để đám con người ở đây làm mồi cho cá chắc? Lại còn chỉ có mỗi một đường buôn bán, giờ người ta mà không thèm bán với lão thì lão đóng cửa chơi một mình à?”
Từng cái kế hoạch đề ra đều bị Ebisu thẳng thừng mà chê bai một lượt. Ngư thần bị chửi đến không ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể núp một góc. Nó cũng có muốn thế đâu, trí thông minh của thú vốn không phù hợp để nghĩ mấy chuyện như này mà.
“Để lão điều hành khéo dân vùng này nhiều đến mấy cũng bị lão chơi chết.”- Chốt lại bằng một câu không nể nang, Ebisu vứt lại cái tờ kế hoạch mỏng phèo kia xuống bàn.
Trong khi ngư thần thì dùng ánh mắt cầu xin để nhìn hắn: “Được rồi ta biết sai rồi. Nhóc, à nhầm, xin phúc thần đại nhân từ bi chỉ điểm.” Mặc dù hơi hèn nhưng không sao, mặt cá voi dày lắm, nó còn chịu được.
Ebisu hừ nhẹ, hoàn toàn chẳng để tâm đến những lời nịnh hót ấy. Thế nhưng vẫn thành tâm suy nghĩ cho nó mấy kế sách.
“Trước hết thì, lão phải đi mở rộng quan hệ.”
Giống như tên thần đã tổ chức bữa tiệc kia, mới đó mà đã tụ được một đám thần theo phe rồi. Cái Cao Thiên Nguyên cũng không phải dựng lên chỉ để chơi, là để cho những vị thần có thể cùng hợp tác với nhau để phát triển.
Giống như một vị thần cai quản vùng ven biển như ngư thần, làm quen được với mấy kẻ như thần mưa thần bão là chuẩn bài. Có thể điểu chình thời tiết mưa thuận gió hòa, giúp cho cư dân ven biển làm ăn phát đạt hơn. Ngoài ra cũng giúp mở rộng thị trường, bán được nhiều hàng hóa hơn.
Vùng này nắng mưa thất thường, còn không phải là do đám thần trên Cao Thiên Nguyên thấy ngư thần thế đơn lực cô mà gây khó dễ sao?
Ngư thần tất nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau: “Nhưng mà ta không muốn gia nhập cái hội đó đâu. Nhìn là biết không phải người tốt. Nếu mà sướng thì nhóc đã ở lì trên đó rồi chứ về tìm ta làm gì nữa.”
Ebisu lại đạp cho nó một cú ngã nhào. Chưa bao giờ thấy kẻ nào dám nói xấu công khai người khác ngay trước mặt như vậy.
Hắn lại sờ lên mái tóc nay đã khô một chút của mình, biểu thị sự bất lực: “Muốn cách khác cũng không phải không có. Nhưng mà...”
Ngư thần sáng mắt lên, đuôi đập đập xuống sàn: “Nhưng nhị gì nữa, chỉ cần không vô hội mờ ám kia thì cái gì ta chẳng làm được!”
Ebisu bị đuôi cá quơ trúng người, lại đạp thêm cú nữa, lần này là thẳng mặt. Thế nhưng nó vẫn thoải mái mà cười ha hả lấy lòng.
Hắn đã ở lại một tháng cùng con cá ngu ngốc ấy để cứu vãn cái tình hình của vùng ven biển này. Cũng không biết Ebisu thật sự là thần tài hay là kẻ có óc kinh doanh đáng sợ mà kinh tế của vùng ven biển đã được cải thiện đáng kể.
Trong khi ngư thần vui vẻ nhận lấy những cống phẩm người dân mang lại, Ebisu lại lạnh nhạt một bên nhìn ra biển khơi, hoàn toàn chẳng muốn dây dưa gì với cuộc vui của ngôi đền. Ngư thần tiến tới, nhét vào tay hắn một viên kẹo: “Làm gì mà ngồi ủ rũ vậy. Ăn đi, có con bé mà cho nhóc đấy.”
Ebisu sờ sờ viên kẹo, nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu được ghi trên đó ‘gửi phúc thần Ebisu’. Hắn không có ý định sẽ ăn, ném trở lại vào tay ngư thần: “Ta không ăn đồ ngọt.”
Thần linh không cần thức ăn như con người.
Thần linh cần tín ngưỡng.
Càng nhiều càng tốt.
Ngư thần nhìn hắn, bất ngờ giơ tay lên, vò mái đầu vốn được hắn sửa sảng đến gọn gàng.
“Nhóc thật là, lúc nào cũng bừng bừng dã tâm quá vậy?”
Đã sớm nhìn hắn lớn lên, cái ánh mắt suy tư như đang lên kế hoạch cho điều gì đấy, nó còn lạ gì nữa. Chỉ là nó tò mò: “Lần này ước muốn của nhóc lại là gì nữa?”
Không có tiếng đáp lại.
Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Một tháng dưới hạ giới chẳng đáng là bao so với thiên giới, ấy vậy mà người phụ nữ mẹ của hắn rất nhanh đã tìm tới, bộ dạng giống như rất quan tâm con trai mình vậy.
Nếu không phải nhìn thế cái cơ thể tàn tạ của tên nhóc kia, nó còn tưởng cái nhà này ấm êm quá cơ.
Con tôm nó nuôi đến là béo tốt, rơi vào nhà này có mấy năm liền tàn hơn miếng rong biển rách.
Đệch, mang tiếng là thần mà cũng có bạo lực gia đình nè. Công an đâu, tới gông đầu cả lũ vào đồn đi!
Cái hội Cao Thiên Nguyên kia chắc cũng chả tốt đẹp là bao, may mà nó tỉnh táo, lúc trước không đồng ý tham gia.
Người phụ nữ bước vào sân đền, vạt áo vẫn luôn được dâng lên che nửa gương mặt, tỏ vẻ ái ngại.
Ái ngại cái đ—làm như đền nó là ổ rác không bằng.
Ngư thần trong lòng sớm lôi mười tám đời tổ tông của cái nhà này lên chửi, thế nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở dẫn người phụ nữ đến căn phòng Ebisu đang ở. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta mà, nó không rảnh rỗi đến nỗi xía mỏ vào (nếu tên nhóc kia mà xin giúp đỡ thì nó sẽ miễn cưỡng mà suy nghĩ lại).
“Isaburou, ta biết là con đang giận cha. Thế nhưng ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng, cũng là lo cho gia đình ta bị người khác xem thường, lo cho con không được hòa nhập với môi trường mới. Con hãy về đi, xin lỗi rồi ngoan ngoãn theo ông ấy lớn mạnh là được.”
Nó nhìn thấy cửa phòng được hé mở, để lộ ra nửa sườn mặt non nớt của đứa trẻ.
Cái vẻ mặt mà nó chưa bao giờ nhìn thấy.
Chút ngại ngùng xen lẫn với bối rối. Giống như là một đứa trẻ thực sự, vỡ òa sau một trận đi lạc, được cha mẹ đích thân đón về.
Thế nhưng, liệu điều đó có phải là sự thật không?
Chẳng kịp để nó nhìn rõ chút xúc cảm xa lạ trong đáy mắt đỏ rực ấy lại gì, người đã rời đi.
Ngư thần bất giác ngoái đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Chỉ là cảm thấy, hình như nó vừa ngửi được mùi âm mưu rất đậm đặc.
Mà bản năng của loài thú── thường không bao giờ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip