Ngoại truyện RanHaru (1)
Trước hết thì hãy bắt đầu dưới góc nhìn của hệ thống khổ nhất thế giới để có thể hiểu tên tệ nạn biết đi kia đã làm gì cốt truyện tiểu thuyết dấu yêu của nó.
Sinh mệnh khốn nạn ấy, là một nhóm lửa được sinh ra từ trái tim mặt trời, rơi xuống thế gian lại được gió phương nam bồi đắp lên. Người đời gọi hắn là 【Chu Tước】
Đây là điều mà hệ thống đã sớm thuộc làu làu. Nhưng lại không ngờ được rằng ở trong thế giới tiểu thuyết, sự hình thành của sinh linh ấy đã thiên đốt cả rừng thông.
Để không bị hắn chơi chết, thế giới phải liên tục biến đổi, trải qua hàng chục năm bồi đắp hình thành nên buốt giá xua tan đi ngọn lửa vĩnh cửu từ người hắn. Cái tiết trời lạnh đến mức người ta ngỡ như nhân loại đã quay về thời kì 【Kỷ Băng Hà】
Đấy là lần thứ nhất hắn suýt hủy diệt thế giới tiểu thuyết, cũng là lần thứ nhất con hàng hệ thống phải thốt lên đờ cờ mờ Suzaku.
Mà thủ phạm suýt tiễn thế giới nó đổ bể, khi mở mắt ra, còn rất thản nhiên mà ngáp ngắn ngáp dài, vỗ cánh bay đi. Chui rúc trong từng lớp thông cứng rắn để tránh rét. Không bao lâu sau hắn đã thuần thục mà chui vô một gốc cây lồi, nằm trong đó ngủ suốt một thời gian.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi hắn đói meo mới lục đục mò ra tìm kiếm thức ăn. Con người lúc này đã tự xây dựng cho mình những cơ sở vật chất để chống lại rét mướt, thân là một con chim lửa, hắn cũng muốn lẻn vô để hưởng ké chứ ở ngoài lạnh sun vòi bố ai mà chịu được. Trời không phụ lòng chim khi sau vài cú chao cánh trên không, hắn đã thấy một vụ giết người.
Mà người bị phanh thây đó, trùng hợp lại là một trong những bản thể của hệ thống. Không biết sao chứ bản thể này rất nghe lời của nó, nó sai gì thì nghe nấy, hoàn toàn không có một chút kháng cự nào. Làm đến chính con hàng hệ thống cũng phải nghi ngờ về tính thật giả của bản thể này.
Sao đột nhiên 'mình' lại dễ sai bảo vậy ta?
Nó ngậm ngùi nhớ lại những thế giới trước.
Có cái thì chảnh chó nó nhờ có mấy câu đã không thèm trả lời.
Có cái thì lười nó gọi còn không chịu dậy, ngày ngày cứ ngủ li bì dưới đất.
Có con thì kinh khủng hơn, khùng khùng điên điên đụng đâu phá đó.
Có con thì còn méo có nổi một cái cơ thể đàng hoàng để nó nhờ vả cơ.
Toàn đụng phải mấy con hàng phế vật như thế, hệ thống hoài nghi nhân sinh luôn. Rốt cuộc bản thể của nó đã trải qua những gì mà mảnh nào mảnh nấy cũng tệ nạn vậy?
Thế mà lần này thì lại khác, bản thể thứ năm rất tích cực hợp tác mỗi khi hệ thống chủ động liên hệ. Nguyên phần đầu cốt truyện đều đã được con hàng ấy thực hiện cho đâu vào đấy, cũng thành công điều chỉnh lại tình huống, để cho thế giới dù có thay đổi từ bản thường sang bản kỷ băng hà thì nam nữ chính vẫn có thể gặp gỡ nhau.
Cứ tưởng thế giới này ngon ăn chẳng cần Haruaki động tay vào cũng có thể hoàn thành.
Nào ngờ bản thể của nó vì nhìn nữ chính nhiều hơn hai giây mà mấy thằng cha nam chính ghen lồng ghen lộn hết lên. Lại thêm quả thằng nào thằng nấy quyền thế ngập trời, vung tay phát đã kéo được bản thể nó ra bìa rừng phanh thây. Phanh thây cũng không vấn đề gì, dù sao nó cũng là hàng tái chế được.
Giờ chỉ có quả lời nguyền siêu siêu mạnh nào đó giáng xuống đầu nó mới sợ thôi, chớ dăm ba cái trò mổ xác nó sợ chó gì?
Và con chim khốn nạn mà ai cũng biết là ai đó, thấy nó bị phanh thây đã sà xuống.
Ăn nội tạng.
Hệ thống: ¿?( ’º👄º )¿?
Ok, i'm fine.
Xin phép được đờ cờ mờ Suzaku lần thứ hai.
Ăn cái gì không ăn lại ăn ngay trái tim vàng của nó, trung tâm giúp hệ thống trao đổi với bản thể của mình, cũng là nơi để bản thể nó nhồi nhét hết cốt truyện vào.
Sau khi rỉa xác nó xong, như dự liệu, tên khốn nạn ấy biết được nguyên cái thân truyện dài ba nghìn chương luôn. Lượng thông tin tràn vào bụng khiến hắn nhất thời không tiêu hóa hết, dùng lửa của mình để đốt tạm.
Bản thể hệ thống tỉnh lại thấy cảnh ấy, sợ hãi bóp cổ nó đòi nó nhả ra. Trời ơi bản thảo nó gìn giữ suốt bấy lâu nay mà con quạ này nói đốt là đốt.
Hệ thống ở một bên xúi bản thể: “Vặt lông thọc tiết hắn ngay đi, tôi có sẵn nồi niêu xoong chảo rồi.”
Đủ để làm chim 7 món.
Nhưng bản thể đã không còn nghe được lời nó nói.
Con chim tồi tệ thè lưỡi trợn mắt, bị bóp cổ đến hít thở không thông, chỉ có thể vỗ vỗ vào tay bản thể của nó ra tín hiệu cầu cứu.
Ba sinh vật không phải con người cứ thế nhìn nhau suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng đạt được một cái thỏa thuận nhất định. Hắn sẽ cố gắng thúc đẩy mạch truyện cho hệ thống, khỏi cần lo.
Thế là bản thể hệ thống dẫn con chim tồi tệ ấy vào trong thành phố, đi gặp nữ chính. Để có thể thuận lợi dàn xếp cốt truyện, bản thể đã tìm đủ mọi cách để có thể trở thành bạn chung nhà với nữ chính. Hai người bọn họ cùng ở chung trong một căn trọ thuê giá rẻ, hàng tháng sẽ chia tiền cho nhau. Không chỉ vậy chỗ làm cũng là cùng khu với nhau, có thêm được một người quản lý già nữa hợp lại thành một nhóm, phụ trách chăm sóc vườn cây.
Con chim tồi tệ nhìn nữ chính, rồi lại quay sang nhìn bản thể hệ thống: “Mặc dù mặt ai cũng chỉ có chữ là chữ, nhưng tui vẫn nhận ra đây là giống đực đó nha.”
Bản thể phất tay qua loa giải thích.
Những nhân vật xuất hiện nhiều thì còn có chi chít chữ trên mặt, còn người ít xuất hiện như bản thể thì trực tiếp hóa thành vô diện luôn. Bọn họ thường sẽ mặc áo dày che kín mít từ đầu đến chân, người nào sành điệu hơn chút thì có nguyên một bộ mặt nạ full các thể loại.
Còn chuyện nhân vật chính là nam á hả? Bây giờ thôi chớ sau này chắc giề.
Nghe bảo tận thế đến khiến con người chết rất nhiều, đặc biệt là nữ giới. Thế nên bọn tiến sĩ kia chơi trò nhân giống từ con đực luôn cho choáy. Hình như sau này nhân vật chính được cho cái vòng tay đặc chế nên biến đổi giới tính luôn, rồi còn được ghép với chim mái nên unlock skill đẻ trứng nữa.
Bản thể ra lệnh ngay cho hắn đi trộm vòng về, kiếm cớ gì gì đấy tặng cho bạn cùng nhà. Và bùm, sau một đêm từ ổng hóa thành bả.
Con chim tệ nạn đậu trên cành cây ngoài ban công, cố phớt lờ đi tiếng thét vang nhà của nữ chính trong cơn khủng hoảng và tiếng trấn an giả trân của bản thể hệ thống. Hắn chẳng biết từ đâu lấy ra một cái gương cầm tay, tự soi chính mình.
“Thế giới này đúng là chỉ có mình tui đẹp trai nhất.”
Bản thể ở một bên dỗ dành nữ chính: Ừ, mi thì có tầm lắm.
Hệ thống lặng lẽ bổ sung vào: Tầm da.
“Tuy không nghe thấy gì nhưng tui linh cảm có người đang nói xấu tui đó nha.”- Con chim tệ nạn hắt xì một cái, dùng cánh che mỏ dò xét xung quanh.
Con chim tệ nạn ấy rất nhanh đã chấp nhận được thân phận người chuyển sinh của mình. Thậm chí còn cảm thán 'đặc biệt vầy chắc tui nhân vật chính gòi, hệ thống bật hack của tui đâu'. Mặc dù sau đó hắn đã bị bản thể hệ thống chửi um sùm nên mới bớt tự luyến được.
Sau, trong một lần nữ chính dự yến tiệc gì gì đó của giới thượng lưu, bản thể dốc lòng lôi kéo nàng đi chọn váy dạ hội. Dù rằng nữ chính đã bảo rằng nàng thân là người hầu không nên ăn mặc nổi bật làm gì, nhưng bản thể vẫn rất kiên quyết ‘mua không mặc ở đó thì về mặc ngắm cũng có sao đâu’. Nữ chính cảm động nước mắt ngắn nước mắt dài, thành công bị bản thể dụ dễ đi đến trung tâm thương mại.
Lại chẳng biết thế nào vô trúng công ty của một trong dàn nam chính, khỏi nói ổng ghen quá gọi người thủ tiêu nó luôn. Sau buổi dạ tiệc mới nhận ra nữ chính rất lộng lẫy đẹp đẽ các kiểu. Vì sợ sẽ đánh mất nàng nên chế độ giam cầm play được khởi động, mở ra thời kì ngược luyến ba ngàn chương.
Con chim tệ nạn từ người thi hành cốt truyện trở thành một kẻ nhặt xác bất đắc dĩ.
“Đệt, đừng có tận dụng thời cơ rồi ăn nội tạng của bố.”- Bản thể bóp cổ con chim bằng cái tay vốn đã đứt lìa. Một tay khác thì vừa nhặt được cái đầu để gắn lại lên cổ, da thịt như nam châm hút vào nhau. Từ miệng vết chém mọc ra vô số rễ cây chằng chịt, như mạch máu nối liền lại, thành công tái tạo lại được cái đầu y như mới.
“Có sao đâu, ăn xong ngươi cũng mọc lại được còn gì.”
“Đừng có bình thường hóa việc ăn thịt người như thế!”
“Ta không nghĩ kẻ đứt lìa người rồi vẫn sống nhăn răng tiếp được xem là con người đâu.”
“Im đê, cây cũng là con người mà.”
Cả hai quằn lắm mới có thể tiến tới được gần cuối cốt truyện, chủ yếu vẫn là con chim tệ nạn ở một bên sai bảo còn bản thể hệ thống là người thi hành. Dù sao bản thảo cũng là ở trong tay hắn, bản thể không có cốt truyện thì biết được đường nào mà lần đâu.
Hệ thống nhìn cái cốt truyện vốn ngọt ngào oải cả chưởng vô tay con chim tệ nạn nấu thành ngược luyến ba ngàn chương, chỉ có thể nén bi thương vào trong lòng.
Dành 1 phút để đờ cờ mờ Suzaku lần ba.
Này đi theo cốt truyện mẹ gì nữa, hắn viết lại thành nguyên cái mới luôn rồi còn đâu!
Mà bản gốc cốt truyện vốn đã bị hắn đốt cháy gần hết, cơ hồ chỉ còn mỗi phần kết ngọt ngào là còn nguyên vẹn. Được rồi, để nó chống mắt lên mà xem hắn bẻ làm sao được từ ngược sang kết HE trong phút chót.
Bản thể đóng vai làm quản gia, trong lúc đám nam chính sơ ý thả nữ chính đã bị giam cầm hai tháng ròng ra ngoài. Nữ chính ôm theo bụng bầu bỏ trốn, đám thú nhân kia lập tức nhảy cào cào lên, rối tinh rối mù đi tìm nàng. Người thả nàng ra là bản thể cũng bị người tìm đến nhà trả thù. Lần nữa bị người ta đột nhập vào nhà hành hung, bản thể đã chẳng chán chả buồn nói.
Nó lẽo đẽo theo sau đám người ra khỏi nhà. Chết trong nhà thì lúc sau máu bắn từa lưa vệ sinh mệt lắm. Kết cục sau màn tra tấn hành hạ sấp mặt chính là bị chôn chết nơi rừng thông.
Đến khi con quạ tệ nạn nào đó chán nản vỗ cánh đi tìm, đã thấy có người còn tìm đến trước cả nó.
Là nữ chính.
Nàng vừa gào khóc vừa dùng tay không đào bới. Từng lớp tuyết dày cộp lên, đào lên cả đất cát tối tăm hôi hám. Nhìn thấy xác lạnh ẩn sâu bên dưới, gương mặt bẩn thủi máu me nhìn không rõ hình dạng, nàng ôm nó trong lòng, khóc chán chê một hồi lại quay ra tỏ tình, bảo là nàng đã thầm mến nó từ lâu rồi, cầu mong nó sống sót để có thể cầu hôn đàng hoàng với nó.
Bản thể nằm trong vòng tay nữ chính: ...
Bà cố ơi bà cố, con nạp thẻ VIP trụ hồi sinh mà. Bà ôm con nãy giờ con mới không dám bật hack đó!
Những lời nữ chính nói nó nghe đến rõ mồn một. Thế mà vẫn phải giả vờ làm một cái xác nằm im bất động. Nó mà ngọ nguậy phát khéo nữ chính vác bụng bầu chạy tám hướng đấy.
Bàn tay nó đã sớm ra tín hiệu SOS, vậy mà con chim khốn nạn kia vẫn rúc xó cười nắc nẻ, đến nỗi mà ngả nghiêng suýt ngã luôn cơ mà. Nhưng cái nụ cười ấy cũng không duy trì được bao lâu khi nữ chính tự lau đi hàng lệ dạt dào trên khóe mi, đột nhiên chỉ mặt điểm tên hắn.
Con chim đậu trên cành thông gần đó: ...
Đứng một bên hóng mà cũng bị dính chưởng nữa hả?
“Tôi biết ngài là chim thần. Chỉ cần ngài ăn nội tạng của cậu ấy là cậu ấy sẽ hồi sinh được đúng không?”
Bản thể nằm một bên suýt thì nhảy dựng lên. Nó sống lại được là do skill nó vậy chứ liên quan mẹ gì đến con chim tệ nạn kia.
Mắt thấy nữ chính sắp chuẩn bị móc ruột bản thể hệ thống, hắn bất đắc dĩ đành phải đứng ra thanh minh. Bịa tạm ra lý do nào đó, nói là bản thể hết cơ hội hồi sinh rồi, hắn không giúp được gì nữa. Sau đó lại là một màn khóc cạn nước mắt của nữ chính.
“Vậy thì... xin ngài hãy cho tôi sức mạnh để báo thù.”
Những kẻ đã làm nhục nàng và coi nàng như cỏ rác để chà đạp, nàng đều muốn bọn chúng nhận lại đủ cả. Chu tước đáp xuống, hóa thành hình người, là một thanh niên với hai mai dài trước ngực. Hắn từ phía bên trên nhìn xuống, nghiêng đầu hỏi lại.
“Ngươi rất muốn trả thù sao?”
Cái gật đầu chắc nịch hiện ra thay câu trả lời.
Phập.
Móng vuốt của chu trước phóng ra, lập tức cắt người trước mắt thành mấy khúc. Lửa vĩnh cửu trên người hắn cũng theo đó mà dính lên cơ thể nàng, thiêu rụi nó thành tro bụi. Từng hạt bụi li ti lại như có linh tính, dính chặt vào trong phôi thai trong bụng. Đến khi ngọn lửa chấm dứt, trong đống tro tàn chỉ còn sót lại một quả trứng với những đường vân đen kì lạ. Trừng phạt rất nhanh đã đến, cả người hắn cũng bị ngọn lửa quấn lấy, hơ trên da thịt từng mảng bỏng rát khiến hắn ước gì bản thân chết luôn cho rồi.
Đau đớn, nhưng cũng quen thuộc.
Cứ như là, mọi chuyện đáng lẽ ra phải là vậy.
Một con chu tước oai phong lẫm liệt cứ thế bị nướng thành một con quạ hôi.
Bản thể hệ thống hồi sinh xong, một tay ôm trứng một tay xách quạ về nhà.
“Ngươi có trách ta không?”
“Vụ gì?”
“Giết người yêu ngươi.”
Nó nhìn hắn như một thằng bị thần kinh: “Liên quan dữ? Cậu ta thích tôi thì làm sao? Cũng đâu phải tôi thích cậu ta.”
Hắn quay đầu nhìn người đang dọn dẹp lại căn nhà sau một hồi tàn phá của đám người được thuê tới ám sát. Tưởng ra khỏi nhà là yên thân ai ngờ bọn chúng giết người xong vẫn không tha cho cái nhà đáng thương của nó.
“Ngươi không thấy cảm động hả? Cậu ta vì ngươi mà đi đến bước đường này cơ mà.”
“Đó cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi mà, là một sự tồn tại được xây nên bằng câu chữ.”- Bản thể lạnh lùng đáp lại: “Nhiệm vụ của tôi chỉ có hoàn thành cốt truyện, những cái còn lại ra sao tôi không quan tâm.”
“Dành tình cảm nhiều cho một cốt truyện vô thực thì có ích gì chứ? Hãy cứ xem tất cả như ảo cảnh mà đối xử đi, nếu không ngươi sẽ không thể thoát khỏi thế giới này đâu, Chu Tước Suzaku.”
“Èo, vô tâm quá đấy.”- Con quạ vùi quả trứng trong lớp lông vũ của mình, có thể cảm nhận được cái run lên khẽ khàng từ vật trong lòng. Chắc có lẽ thứ này đã nghe thấy những lời không nên nghe rồi.
Rầm.
Đang nói chuyện, bản thể hệ thống bỗng ngã sấp mặt xuống sàn. Hắn vội hóa thành hình người, tiến tới kiểm tra xem, rõ ràng hơi thở vẫn còn, vậy mà sao tự dưng lại ngất đi thế này. Tất nhiên là do hệ thống nhúng tay vào, không nhìn nổi con chim phá cốt truyện nữa nên phải thả Haruaki vào để dựng nốt cái Happy Ending còn dang dở. Những chuyện này hắn đương nhiên không biết, chỉ có thể thở dài, vác người đang bất tỉnh nhân sự lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận.
Sau đó một trứng một chim rủ nhau lên mái nhà nằm tâm sự tuổi hồng. Hắn cũng chẳng biết tại sao lúc đó mình lại chấp nhận cắn răng chịu rét để ngồi nghe quả trứng khóc lóc ỉ ôi.
Nào là lúc nàng biến thành nữ giới đã hoảng sợ cỡ nào, sợ rằng mọi người xung quanh sẽ dị nghị xa lánh, chỉ có duy tên vô tâm kia ở bên an ủi vỗ về mới làm nàng không kìm được lòng. Rồi nó còn nhiều lần liều chết để bảo vệ nàng khỏi đám nam chính thú tính nữa chứ, thậm chí còn dùng bí thuật gì gì đó để hồi sinh, tiếp tục ở bên nàng. Bao nhiêu là hành động có thể làm con người ta cảm nắng, thế rồi chốt lại chỉ bằng một câu ‘do nàng là nữ chính nên nó mới quan tâm’.
Con quạ hôi- kẻ viết ra cái kịch bản máu chó ba ngàn chương- lúc này lại có thể ra vẻ tận tâm mà vỗ về: “Thôi chuyện rồi thì đành vậy. Bỏ đi mà làm người bạn ơi.”
“Ông thì biết cái gì?! Cậu ta là tình đầu của tôi luôn đó!!!”
Nghe điếc tai quá nên con quạ tệ nạn đe dọa luôn. Một là ngủ, hai là nó đem áp chảo. Nhờ thế quả trứng mới thành công nín mỏ, không dám hó hé thêm.
Thần chim gì mà hãm quá vậy?
Trong lòng quả trứng đang thành tâm nhìn nhận lại nhân cách của người mà vừa mấy tiếng trước mình còn rập đầu nhờ vả.
Ngủ còn chưa ấm cái thân đã có thằng tìm tới cửa đòi giết, là mấy đứa làm ở tòa thị chính ấy mà. Mất có cái bào thai thôi mà đuổi cùng giết tận vậy mấy cha. Chúng nó đứng từ xa chúng nó bắn laze lủng mái nhà chỗ hai đứa đang nằm luôn. May mà tụi hắn né kịp. Hắn thì rớt vô nhà, còn quả trứng thì lăn từ mái xuống đất, hên có tuyết ở dưới không là xác định bể rồi.
Hắn té xuống ngay cái giường mà bản thể của hệ thống đang nằm luôn, cứ tưởng là sẽ đánh thức được bản thể rồi bị nó chửi um sùm lên, ai ngờ người trong chăn chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Tuy vẫn là gương mặt chẳng có vết tích lẫn ngũ quan gì, hắn vẫn cảm thấy đối phương dường như đã khác đi một điều gì đó. Nhất là khi cái danh xưng ‘đại úy’ được cậu thốt ra.
Rất quen, nhưng cũng rất xa lạ.
Thế nên hắn đã không ngần ngại muốn trêu chọc đối phương thêm một chút. Nào ngờ quá trứng vốn bị vùi trong tuyết, khi đám người truy sát rời đi lập tức nhảy lại lên mái nhà, nhìn thấy hắn đè người trên giường thì lập tức rớt xuống đập vào đầu hắn cứu nguy cho cậu.
Hắn nhìn quả trứng lọt thỏm vào trong lòng đối phương, âu yếm như chim sa về tổ, chỉ có thể thở dài. Nó là cái người hôm qua vừa mới tuyệt tình làm mi khóc lóc nửa ngày đó. Giờ lại còn vì cứu tên này mà đánh hắn!
Người trước mắt dường như sau một đêm đã thay đổi, cả người uể oải lẫn thiếu sức sống, làm hắn có chút suy nghĩ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, sau khi ở lại một đêm đã vác theo quả trứng rời đi, dự định đi xem xét tình hình thế sự. Quả nhiên trên bản tin đứa được truy nã là hắn mà, trong khi rõ ràng bản thể mới là người trộm bào thai thí nghiệm hẳn hoi. Quả trứng cũng được treo giá cao trên trời nếu có ai tìm được, làm hắn cho chút xúc động muốn đổi trứng lấy tiền ghê.
Hắn cầm lấy một tờ báo từ người qua đường, thản nhiên mà trò truyện với quả trứng được giấu trong gốc cây vắng ánh mắt người: “Ngươi không thấy tên kia hôm nay rất lạ à?”
Quả trứng trầm ngâm như suy nghĩ: “Ừm, có một chút.”
Nghĩ thêm gì, nó chậm chạp bổ sung: “Dù sao thế giới này cũng có một nữ chính thức tỉnh (là nó), một người chuyển sinh và một người biết trước cốt truyện, giờ có thêm người xuyên không ta cũng chẳng lạ gì đâu.”
“Nhưng mà người đó đến ngay lúc như này, không phải rất trùng hợp sao?”- Hắn nâng cằm, ánh mắt đỏ thẫm khẽ nheo lại: “Ta có cảm giác— ta và nhóc ấy đến từ cùng một nơi.”
Mà bản năng của loài thú, thì thường không bao giờ sai.
Vừa mới dứt lời, hắn đã đứng lên: “Không thể ngồi yên một chỗ được, ta đi nhìn nhóc ấy một chút.”
“Ủa ê, thế còn ta thì sao?!”- Quả trứng bị nhét trong gốc cây khẽ ngọ nguậy, nhưng vẫn không tài nào thoát ra được khỏi miệng hố ọp ẹp. Sao vừa nãy tên kia nhét nó vào hay vậy, giờ thì kẹt luôn rồi này. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn con chim tệ nạn kia bỏ đồng đội để stalk trai trẻ.
Theo sự phát triển của quả trứng, trí nhớ của nữ chính càng ngày càng suy giảm. Mới mấy ngày mà đã quên gần hết chuyện rồi, nhưng ít nhất cũng là quên có chọn lọc đi, toàn lựa những ký ức còn ở bên bản thể hệ thống để quên. Khi hắn nhắc nhở thì nó còn than.
“Thôi, không tương tư tra nam nữa, giờ đến lượt ngươi nếm trải cảm giác ấy.”
“Tra nam nào, nhóc đáng iu mò.”
“Mi nghiện nặng rồi đấy con quạ tệ nạn kia.”- Quả trứng lập tức nhảy xa ba mét như thể nhìn thấy bệnh dịch biết đi ngay trước mắt.
Đến khi hắn cho nó xem tủ đồ đầy váy vóc của nó trước đây nó còn không nhớ nữa là.
Ghê thật, chắc có ý định quên hoàn toàn người cũ thật rồi. Ranmaru thầm cảm thán, trong lòng đã nghĩ cách để đẩy nhanh tiến độ làm việc.
Sau đó mà một loạt những hành động long trời lở đất để có thể tụ hội được thành F4 (-1) chuyên phá làng phá xóm. Nhưng ít ra thì cũng giúp được nữ chính báo thù đi.
Có vẻ như nữ chính cũng dần chấp nhận được sự khác biệt giữa Haruaki và bản thể hệ thống. Không còn nhầm lẫn giữa hai người mà bám riết lấy cậu nữa, ngược lại quay ra đẩy thuyền tên tóc ngố này với con quạ tệ nạn kia. Buông bỏ được mối tình đầu đau đáu, cuối cùng nữ chính cũng yên tâm mà rời đi, để lại đứa con của mình cho Haruaki cứu ra ngoài.
.
.
.
Thấm thoát đã mấy năm trôi qua kể từ vụ việc phá hủy căn cứ bí mật của nhóm tiến sĩ. Những nghiên cứu độc tài mất nhân tính của bọn chúng cũng bị phanh phui ra ánh sáng, thứ chờ đợi chúng sau khi tính dậy khỏi mê man chính là còng sắt mà ngục tù. Những nạn nhân của bọn chúng- những người đã bị chúng dùng quyền lực xóa sạch thông tin cuối cùng cũng có thể gặp lại người thân, được hỗ trợ thích nghi với cuộc sống thường nhật.
Cô nhóc vốn là sản phẩm của thí nghiệm nhân tạo cũng được sở cảnh sát đặc biệt xin lại, nhưng Ranmaru có vẻ kiên quyết trong việc nhận nuôi cô bé. Cũng chẳng biết động lực nào lại làm một kẻ lêu lổng như hắn chấp nhận việc này nữa. Viên cảnh sát tưởng chừng là xấu số trong vụ việc năm đó, cuối cùng đã được thăng chức nhờ có công góp phần giải cứu người dân. Số tiền thường đã được anh chia cho Ranmaru một nửa, còn lại thì dùng để từ thiện. Khi không anh cũng sẽ đến thăm con chim tệ nạn và cô nhóc năm nào, xem đời sống của hai ‘mẹ’ con ra sao.
Thẳng cho đến năm cô nhóc mặc áo cưới về nhà chồng, Ranmaru mới mỉm cười an tâm. Người bạn đời của con gái tất nhiên đã được hắn xem xét đến kĩ càng mới cho vào cửa, hẳn là nửa đời sau của con gái có thể trông cậy được vào chàng ta. Chàng trai đó còn mừng đến phát khóc cơ mà, hai người trẻ tuổi ôm ngay khóc ngay ngày lễ, trao nhau nụ hôn trong tiếng reo hò của mọi người. Chỉ có viên cảnh sát là nhận ra sự vắng mặt của hắn sau khi tiệc cưới kết thúc.
Anh có cảm giác hắn sẽ đến nơi đó.
Hay nói đúng hơn, hắn chỉ có thể đến nơi đó.
Đó là trước hai ngôi mộ. Một là một thanh niên tóc ngố, còn lại là một chàng trai trẻ tuổi. Hai người là một trong số bị xóa thông tin từ tòa thị chính, nhưng năm đó, khi viên cảnh sát đem cô nhóc đi cứu thương, đã được cô nhóc tin tưởng đưa cho những thông tin về hai người.
Một người là vật thí nghiệm nhân giống tân nhân loại.
Một người đã trợ giúp người trên trốn thoát, sau đó bị ám sát chết.
“Anh lại tới đây à?”- Viên cảnh sát ngồi xuống cạnh hắn. Trong khi Ranmaru chỉ bắt chéo tay sau đầu. Thời gian buổi tối trôi qua trong tĩnh lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới mở mắt ra, ngồi người dậy, chỉ vào ngôi mộ của chàng trai trẻ, rồi lại chỉ sang ngôi mộ kế bên.
“Anh có biết không, thực ra năm đó, tên nhóc này thích tên khốn nạn này đấy.”
Thích đến nỗi khi nhìn thấy nó chết đi, nàng ta đã quyết tâm muốn báo thù.
“Còn tên khốn nạn ấy thì cứ chối đây đẩy ra.”
Nhưng thích một người, chưa bao giờ chỉ tính bằng lời nói.
Hắn lấy trong người ra chiếc vòng tay. Là chiếc vòng thí nghiệm giúp biến đổi giới tính, mấy mươi năm trước đã được bản thể hệ thống trao cho nữ chính. Cứ ngỡ chẳng còn nhìn thấy được vật này, nào ngờ trong lúc dọn dẹp sửa sang lại phòng ốc, hắn đã tìm lại được nó. Một chiếc vòng được lau chùi cẩn thận, được cất trong một hộp thiếc không gỉ.
Có lẽ tên bản thể đó, cũng không phải không có chút gì với người ta đi.
Hắn nhồm người chôn chiếc vòng xuống đất, ngay giữa vị trí của hai nấm mồ.
Ngón tay hắn di nhẹ trên mặt đất, đến khi viên cảnh sát nhìn lại, đã thấy một dòng chữ mờ ảo dưới ánh trăng.
【Bọn họ chính là tình yêu đích thực.】
Ranmaru mỉm cười, một nụ cười khiến viên cảnh sát cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Và bên tai lại vang vọng tiếng chuyện trò, nhưng anh dám chắc rằng, những lời này vốn không để nói cho bản thân mình nghe.
“Thật ra cơ chế để thoát khỏi thế giới tiểu thuyết, chưa bao giờ là hoàn thành cốt truyện, đúng không?”
“Nếu muốn thu hồi lại bản thể, thì tốt nhất là ngươi nên đáp lại ta đi.”
“── thứ hệ thống chắp vá ạ.”
Hệ thống bị chỉ mặt điểm tên. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là...
Đờ cờ mờ Suzaku lần thứ tư!
Ghét nhất là làm việc với mấy thằng thông minh.
Căn bản là do nó không lừa được người ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip