Ngoại truyện TakaHaru (1)
Tóm tắt: Theo góc nhìn của bác sĩ (+ diễn biến tâm trạng của ổng từ khi gặp đến khi mất Haruaki)
Cực kì nhẹ nhàng, yên tâm mà đọc nò •͈ᴗ⁃͈⊹
____________________
Y bước chân ra trong một viện nghiên cứu, ngay từ lúc mới lọt lòng mở mắt nhìn vạn vật xung quanh, đã hiểu được rõ ánh nhìn của những con người lạnh lùng trong viện nghiên cứu nhìn y có sự khác biệt rõ ràng.
Tất cả đều chỉ ra rằng, y và bọn họ không cùng một giống loài.
Con người, thế mà lại dùng yêu quái để làm vật thí nghiệm, ước chừng muốn tạo ra một thứ vũ khí sinh học bất khả chiến bại nào đó nhằm phục vụ cho chiến tranh.
Và trùng hợp, y lại là 'sản phẩm thành công' trong ánh nhìn lạnh lùng của mọi người.
Bọn họ xăm soi y, từng chân tơ khẽ tóc, như thể muốn lần ra một chút lạ lẫm nào đó trên cơ thể này, tìm cách để điều chỉnh sao cho y trở thành một công cụ không có trái tim.
Nhưng chính những kẻ hững hờ ấy cũng không biết rằng, ở một nơi không ai hay, y cũng âm thầm mà dõi theo bọn họ. Cái ánh nhìn tò mò xem lẫn thích thú như thể đang quan sát những mẫu vật.
Bọn họ xem nhau là vật thí nghiệm, và dùng nhau để thỏa mãn trí tò mò của mình.
Thẳng cho đến một ngày, y trở thành kẻ duy nhất còn tồn tại sau những lần thí nghiệm kinh rợn ấy.
Y chẳng đau buồn, cũng chẳng căm hận những người đối với mình làm ra những chuyện thất đức. Bởi lẽ chính nhờ có bọn họ mà y càng thấu hiểu bản thân, học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới lạ.
Để rồi khi đám người vô nhân tính còn đương ăn mừng thành công của bản thân, y lặn mất tăm hơi. Đơn giản chỉ vì viện nghiên cứu nhàm chán này chẳng còn thứ gì có thể khơi gợi lên hứng thú trong y.
Y lúc mười lăm tuổi rong ruổi khắp chốn, bỏ lại những bộn bề toan tính của xã hội, như thể thế giới này chỉ còn độc một mình y.
Và rồi, ở trong rừng sâu, y gặp được một người. Là một bác sĩ, nhưng lại suốt ngày lẩm bẩm cái gì đó mà hồi sinh người đã chết. Y vừa nhìn đã nhận ra gã ngay, gã cũng là một trong những nghiên cứu viên từng chạm mặt với hắn tại căn cứ. Thế nhưng không hiểu sao dự án đi được nửa đường thì gã đột ngột nói xin rút khỏi, nói rằng bản thân vừa có ý tưởng cho một dự án mới.
Y đã ở lại cùng gã, do hứng thú nhất thời với cái dự án điên khùng mà gã nhấc lên.
"Hồi sinh người chết sao?"
Một thứ trái với luân thường.
Nhưng cũng đáng để thử mà.
Y cùng gã nghiên cứu, thử nghiệm, thực hành rất nhiều lần. Ấy vậy, kết quả nhận lại chỉ toàn là ê chề. Chán chường, y chia tay gã, ý định rời rừng tìm kiếm những tri thức mới lạ tại thế giới ngoài kia.
Ngày cuối cùng từ biệt, gã miễn cưỡng lôi ra một bình rượu rất trân quý, tưởng chừng như không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn rót ra cho y một ly.
Rượu vào lời ra, gã bắt đầu than vãn về những mệt mỏi khi dấn thân vào con đường hiện tại, những thất bại ập đến khiến gã chỉ muốn bỏ cuộc rồi tự vẫn luôn cho xong. Y của tuổi mười lăm chỉ cười nhạt, bảo rằng nếu gã chán nản như vậy, thì tốt nhất nên dừng lại đi.
Gã nói gã không thể.
"Không giống mi, ta không hành động chỉ vì cái hứng thú bồng bột đâu."
"Rồi rồi."
Gã lại khóc bù lu bù loa lên, như một tên bợm rượu say xỉn là lại cất lên những chuyện xưa tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.
Gã kể về mối tình đau đáu của mình. Nàng đích xác là một yêu quái, là một vật thí nghiệm trong nghiên cứu vũ khí sinh học của đám giáo sư tiến sĩ, trong đó có cả gã.
Và nàng cũng là một 'sản phẩm thất bại'.
Án tử buông xuống ngỡ ngàng đến mức gã chẳng chấp nhận nổi.
Chỉ vừa mới hôm trước, khi gã bác sĩ được điều đến để chữa trị sơ qua cho những yêu quái, hắn đã chăm sóc cho nàng. Nàng hôn mê sâu, và khi tỉnh lại thì nhìn gã rất lâu. Nàng nói nàng đã có một giấc mơ dài, giống như được nhìn thấy tương lai vậy, viễn cảnh nơi mà tòa nghiên cứu này bị phá hủy, và cả hai người bọn họ đã thành đôi. Nói đến cuối, giọng nàng lại nhỏ đi.
"Lạ thật, đó là một giấc mơ rất lạ, nhưng em lại không thể nhớ ra nó nữa."
Gã lúc đó chỉ ân cần bảo nàng nghỉ ngơi cẩn thận, cũng hứa hẹn rằng cái tương lai đó chắc chắn sẽ đến, vậy nên chẳng cần nàng cứ ôm mãi giấc mộng ấy làm gì.
Câu thề non hẹn biển vừa mới được buông xuống, hôm sau, gã nhận tin nàng đã chết
Cơ thể nàng vốn yếu ớt, song lại vì chấp nhận chịu thí nghiệm thay cho những yêu quái nhỏ tuổi hơn mà vong mạng. Thế là gã xin thôi việc, lặng lẽ chuyển tới rừng rậm, bắt đầu công cuộc nghiên cứu của mình, mong muốn hồi sinh người thương.
Y dửng dưng trước những lời bộc bạch đó, bộ não của đứa trẻ mười lăm tuổi chẳng gợi lên được chút đồng cảm nào. Chỉ có thể nhận xét hai từ: ngu ngốc. Những thí nghiệm càng ngày càng nguy hiểm, nếu còn thất bại thêm hai ba đợt, khẳng định gã cũng sẽ đi chầu ông bà luôn.
Vì người khác mà tiêu hủy mạng sống của mình, có đáng không?
Đột nhiên cơ thể y cứng đờ, trái tim tưởng chừng như bị bóp nghẹn, và linh hồn bị rút ra, cắt xẻo đến đau đớn. Y như con rối đứt dây, đầu đập bụp xuống bàn, ngất lịm đi.
Mở mắt tỉnh lại, trước mắt là gương mặt quen thuộc vô cùng, thế nhưng cũng khác biệt rất nhiều.
Là gương mặt của y.
"Hể, thành công rồi này."- Hắn nói, giọng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Y lật người dậy, nhìn rõ khung cảnh xung quanh, chỉ khẽ nghiên đầu: "Đây là đâu?"
Hắn mỉm cười giải thích, bảo rằng y chính là mảnh kí ức từ lúc mới đẻ đến lúc mười lăm tuổi của hắn. Y chỉ khẽ khàng gật đầu, xem như nhanh chóng hòa hợp với môi trường xung quanh.
Tưởng chừng thời đại trước mắt đã trôi qua rất lâu, nói ra mới biết cũng 150 năm rồi chứ có ít ỏi gì. Tên bác sĩ kia cũng đã ngỏm củ tòi từ đời nảo đời nào. Khi biết tin y cũng chỉ bình thản mà tiếp nhận, không có quá nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ với cái người đã ở cùng mình suốt nửa năm trời.
Nhưng khi chết đi, con người gã vẫn phiền phức không thôi. Cái công trình nghiên cứu gã luôn vỗ ngực tự hào giờ đây đã trở thành một đống quái vật gây hại muôn nơi. Và càng diệu kì hơn khi bản thân y cũng là một sản phẩm được tạo nên từ cái tiền đề ấy. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, dù sao y của tuổi 15 cũng từng tham gia vào quá trình nghiên cứu cùng gã, khẳng định là có hiểu biết nhất định về cái thí nghiệm này, thành công cũng chỉ là việc trong tầm tay.
Y không có hứng thú với việc giải cứu thế giới, nhưng lại có hứng thú rất nhiều với cách mà gã tạo nên những con quái vật kia. Vậy nên, như một lẽ thường tình, khi Takahashi mở lời, y không do dự đồng ý ngay tấp lự, trợ giúp hắn một tay thu thập vật mẫu, dù rằng cách thức thực hiện chẳng vẻ vang là bao.
Thẳng cho đến một ngày, y gặp được một người, một thiếu niên tóc đen mắt đó, vô tình lướt qua y trong lúc y mang bài kiểm tra đi hỏi bản thân của tương lai.
"Ai vậy?"
"Không biết, một vật thí nghiệm lỗi chăng?"
"Nhìn không giống thứ tên bác sĩ điên kia có thể sản xuất ra chút nào."- Ánh mắt y không nhịn được ngoái lại thiếu niên ấy: "Có cần tôi tiếp cận không?"
Dù sao y giả trang làm con gái cũng là vì mục đích tiếp cận mấy cái cây ẩn lấp trong ngôi trường này để mang về cho hắn nghiên cứu mà. Thế nhưng lần này, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi tự tiếp cận."
Hẳn là vừa rồi hắn ta đã làm gì với cái cơ thể mỏng manh ấy rồi, như tiêm thuốc hay cài gắm thiết bị định vị chẳng hạn. Một vài đề xuất xuất hiện trong não bộ. Thế nhưng nghiêng đầu, không nghiên cứu thêm, tập trung vào bài giảng trước mắt nhiều hơn.
Ấy vậy mà, tựa như sự sắp đặt của số phận, ba người bọn họ lại cứ dây dưa không ngớt với nhau.
Cho đến một buổi sáng nọ, trong mơ màng, người ấy gọi y là: "Akira."
─── Takahashi Akira.
Cái tên mà bản thân y ở tương lai đang sử dụng.
Mỗi lần y hỏi tại sao hắn lại dùng cái tên ấy, hắn chỉ mỉm cười và nói rằng: "── Vì đã có người gọi tôi như vậy."
Nhưng sự thật có thực sự là như thế, trong lòng y dấy lên cỗ nghi ngờ, nhưng lại hiếm khi không đào sâu thêm về một vấn đề nào đó, tựa như, sợ hãi cái sự thật đang được một màn sương che mờ phía trước.
Cậu trai đó thật kì lạ, ngại ngùng nhưng lại thu hút, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. Làm trong phút chốc, y khát cầu được mổ xẻ người này. Và y đã thật sự có ý định làm như thế.
Một ly nước ép lựu được đẩy tới, chứa máu của vị bác sĩ kia, chỉ cần người này nuốt xuống, lập tức sẽ hóa thành quái vật vô tri vô giác. Thế mà, hắn lại ngăn cản y.
Điều đó làm y không khỏi bất ngờ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái nhướng mày khẽ khàng.
"Anh có vẻ quan tâm đến cậu ta quá nhỉ?" thật sự là có y đức sao?
Y cứ ngỡ bản thân của tương lai sẽ chỉ đơn giản là vịn vào cái nghề nghiệp này để dễ bề khám phá kiến thức thôi chứ, hoàn toàn không nghĩ y có thể nuôi dưỡng ra chút đạo đức nào với cái nghề bác sĩ này.
"Nào có. Là nghĩ cho cậu mà, cậu sẽ chẳng mong muốn ngày em ấy biến thành quái vật đâu."
Y quay đầu: "Lý do?"
Takahashi mỉm cười: "Tôi cũng muốn biết đấy. Nhưng câu trả lời xem ra phải nhờ vào cậu rồi."
Còn có thứ mà hắn sẽ không tự mình tìm tòi mà lại đợi người khác giải đáp à?
Nỗi kì lạ len lỏi trong lòng y, ánh mắt nhìn Takahashi lại thêm một phần sâu sắc. Tựa như người này, đã không còn là một với y nữa.
Khác biệt quá lớn.
Nếu y chỉ chăm chăm vào khát cầu của bản thân mặc kệ nhưng ranh giới mình không được phép vượt qua. Thì người trước mắt đã có thể cân bằng giữa cả nhu cầu ấy và những tiêu chuẩn đạo đức của con người.
Y rời nhà, cầm lấy cặp sách. Trong miệng ngân nga những giai điệu khó thành lời. Thế nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò, tự hỏi thứ gì có thể làm bản thân thay đổi đến vậy.
"Akira-kun."
Y ngẩng đầu, nhìn sang người bên cạnh. Haruaki, vẫn vẹn nguyên như cũ nở nụ cười với y, vẫn chào tạm biệt: "Đi học vui vẻ."
Y cũng gật đầu chào lại, và trái tim bất giác cảm thấy nhộn nhạo. Cỗ cảm xúc mới mẻ y chưa từng trải qua. Ánh mắt đỏ rực của y híp lại, dõi theo bóng lưng thiếu niên xa dần. Và chỉ đơn giản là suy nghĩ.
Nếu trên đời thật sự có người có thể thay đổi y.
Vậy thì cái tên Haruaki sẽ là thứ y nghĩ đến đầu tiên.
Và ngày đó, rất nhanh cũng đã đến.
Cái ngày y lý giải được sự thay đổi của bản thân, cũng là cái ngày Takahashi tìm ra đáp án cho những băn khăn của hắn.
Haruaki, đã bị bắt cóc.
Cái tổ chức toàn những tên giáo sư tiến sĩ sử dụng yêu quái làm vật thí nghiệm vũ khí sinh học, lần nữa để mắt tới thiếu niên mang trong mình sức mạnh trừ yêu đầy khác biệt này.
Akira đã thành công liên kết tâm linh được với cậu, nhanh chóng di chuyển đến nơi mà nhóm người đưa cậu đến.
Đám người đó khi nhìn thấy y, lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống nhứ không nghĩ một thiếu niên mười lăm tuổi có thể gây ra sóng to gió lớn gì. Thế nhưng, chỉ khi lão già đầu, cũng là người chủ trì của đám người liếc mắt nhìn đến y. Lão bỗng chốc mở to mắt không tin vào chính mình, hét lên một tiếng thất thanh.
"1004...!"
Vẻ mặt của những người đàn ông trung niên cũng thay đổi, sững sờ trước vẻ mặt hoảng loạn của lão già. Trong khi lão quỳ sụp xuống, run rẩy như thể vừa chứng kiến tai ương giáng lâm.
Lão là người già nhất trong đám người, thế nhưng đồng thời cũng là người trẻ nhất trong đoàn thí nghiệm quái vật năm đó. Bố mẹ lão đều đã chết trong cái thí nghiệm tai quái ấy, để rồi lão từ khi mới lọt lòng đã mang cái danh mồ côi đầy đau đớn.
Tương truyền rằng năm đó, đoàn người đã thành công thí nghiệm ra một cá thể vượt trội, dẫm đạp lên hàng ngàn sinh vật khác để tồn tại. Một con quái vật chẳng có trái tim, kinh hoàng và chẳng thể bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Vật thí nghiệm thứ 1004.
──── Một sản phẩm thành công.
Cũng là kẻ đã gây ra cái chết của hàng ngàn người trong viện nghiên cứu ấy.
Chỉ có lão già, một đứa trẻ được người lao dọn trong viện nghiên cứu ấy thương xót mà bế đi trong lúc trốn chạy. Lớn lên, trưởng thành, lại gia nhập đội nghiên cứu linh dị của chính phủ, mới miễn cưỡng biết được chút thông tin về sự việc năm nào. Lão của thời trung niên chạm tay lên bức ảnh thiếu niên mười lăm tuổi ấy, trong lòng chỉ có nỗi uất hận, cũng có sự sợ hãi trào dâng.
Một thế kỉ trôi qua, vậy mà giờ đây, lão lại bắt gặp hình bóng ấy.
Thiếu niên trước mắt vẫn trẻ trung như thể chẳng chịu lấy một tia ảnh hưởng của thời gian, như thể vượt qua thinh không mà xuất hiện ở thực tại này.
Khóe môi y nhếch lên, lại rợn người đến cùng cực: "Không ngờ 150 năm rồi vẫn có người nhớ tới cái số hiệu này."
Nói rồi, y nghiêng đầu, bàn tay chắp sau lưng đến là ung dung: "Nhưng mà, giờ tôi là Akira rồi."
Một cái tên gần gũi sống động chứ không phải một dãy số liệu lạnh lùng.
Và người ban phát sự ấm áp như khiến y được tái sinh.
── Chính là sự tồn tại mang tên Haruaki.
Một nghiên cứu độc quyền mà y không muốn và cũng không cho phép người khác động tay vào, nhúng chàm nó.
Vậy nên tất cả những ai có ý định với 'tác phẩm' còn dang dở của y, đều phải đón nhận sự trừng phạt khắc nghiệt nhất.
Dao nhọn vung lên, chẳng nể nang gì.
.
.
.
"Akira-kun?"
Vẫn là tiếng gọi quen thuộc, làm tâm khảm y như tĩnh lại trong chốc lát. Y bước nhanh vào trong phòng tối, quỳ một chân xuống nền đất dơ bẩn tanh tưởi toàn máu thịt.
"Anh trai."
Y khẽ gọi, nhưng trong một vùng không gian yên ắng vang lên đặc biệt rõ ràng. Y cúi người, nhìn chằm chằm vào người đang co mình một góc. Cơ thể cậu lấm lem bùn đất, thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy y, lại cười hề hề như thể chẳng có điều gì xảy ra.
Y tiến tới, tính kéo cậu đứng lên. Ấy vậy mà cuối cùng chính bản thân lại bị cậu kéo xuống.
Y ngửi thấy mùi máu quen thuộc xộc lên tận mũi, nồng nặc và thấm đẫm như thể mọi nơi trong căn phòng này đều được tạt máu tưới lên.
"Anh bị thương nặng quá." Phải mau đưa đến chỗ bản thể thật thôi.
Y nghĩ thầm trong đầu, nhưng dường như cái liên kết tâm linh vẫn chưa dứt, thế nên Haruaki rất nhanh đã nghe được tiếng lòng ấy. Cậu khó khăn lắc đầu: "Không cần đâu."
Giờ khắc này, chẳng còn ai thích hợp ở đây hơn y cả.
Một con quái vật không có trái tim, không có nhân tính, càng đặc biệt hơn là sẽ không buồn bã trước sự ra đi của một ai đó.
Một kẻ thích hợp để...
"─── Giết tôi đi."
Tầm mắt y vẫn lạnh tanh, như thể cái câu đề nghị ấy chẳng nằm ngoài dự đoán của mình: "Anh thật sự chắc sao?"
Y hiểu rõ Haruaki đã bị tiêm vào người máu của tên bác sĩ điên kia, và chỉ trong phút chốc thôi, cậu sẽ chẳng còn giữ được lí trí mà chỉ còn là một cái xác điên cuồng phá hủy vạn vật. Thế nhưng, vào giờ khắc này, y lại tin rằng bọn họ sẽ còn lựa chọn khác. Mơ tưởng về một viễn cảnh tươi sáng, nơi Takahashi thành công điều chế ra loại thuốc có thể xóa tan được cái hiệu dụng của dòng máu điên cuồng kia, và Haruaki rồi sẽ được cứu sống.
Thế nhưng, cái người luôn tràn đầy hi vọng ấy, giờ đây lại chính là nguyên nhân dập tắt viển vông trong lòng y.
"Tôi muốn kết thúc như một con người."
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng thở nặng nề của Haruaki vang vọng khắp chốn. Mãi một lúc lâu sau, như sắp xếp lại suy nghĩ, y mới hỏi.
"Anh... không phải sản phẩm của lão bác sĩ đó?"
Không phải một quái vật, không phải một sản phẩm, không phải một vật thí nghiệm.
Haruaki là một con người, là một giáo viên, là một kẻ không thuộc về thế giới này.
─── là ánh dương mà y hết mực để mắt.
Dẫu rằng đôi mắt có thể bị mặt trời thiêu đốt đến mù lòa, vẫn không thể kiểm soát tầm nhìn của bản thân thôi hướng về người này.
Dẫu rằng biết rõ là sẽ hủy hoại bản thân, nhưng lại cam tâm tình nguyện sa lầy vì người này.
"Sau khi anh mất, em sẽ buồn lắm."
Y nghe thấy tiếng Haruaki gượng cười khúc khích: "Tôi có nên nói là mình mừng khi em biết buồn là gì không?"
Bàn tay kề trên sườn mặt y, vuốt ve lại nâng niu.
"Em ham học hỏi là tốt. Nhưng nếu chỉ biết chăm chăm vào mỗi bản thân mình, em sẽ vô tình làm tổn thương những người xung quanh thôi."
"Họ cũng sẽ buồn, sẽ đau đớn, sẽ khổ sở như em của hiện tại vậy, thậm chí còn hơn rất rất rất nhiều lần."
Nói đoạn, cậu lại ho khụ khụ, máu đó rỉ ra từ khóe môi, tất cả đều báo hiệu thời gian cậu sắp cạn kiệt. Y ghì chặt lấy cơ thể cậu vào trong lòng, tóc đen rủ xuống trước ngực, bị máu đặc trên đó dính vào trán, thế nhưng lại chẳng bận tâm mấy, tựa như y đã rơi vào trong thế giới riêng của mình.
"Quả nhiên, anh là một thầy giáo mà."
"Thân còn lo chưa xong mà đã bận đi công tác tư tưởng cho người khác rồi."
Một giáo viên ngu ngốc.
"Em đã tự hỏi tại sao bản thân ở tương lai lại trở nên khác lạ như vậy."
Xem ra là vì cậu rồi.
Vòng tay y siết chặt, lưu luyến cái hơi ấm còn sót lại trong cơ thể dần suy kiệt. Ngẩng đầu lên, máu dính đầy khuôn mặt, thế nhưng vào lúc này lại sáng bừng hơn bao giờ hết.
"Thầy Abe..."
"Tôi── sẽ trở thành một bác sĩ thật xuất sắc cho mà xem."
Để có thể chịu trách nhiệm với những vết thương mà bản thân gây ra cho anh trai.
Dao nhọn vung xuống, chẳng nể nang gì.
.
.
.
Takahashi chớp mắt, như tỉnh lại sau một giấc ngủ vật vờ giữa những ca phẫu thuật. Như thường lệ, chẳng thu dọn tàn cuộc mình bày ra, hắn đã mặc thêm chiếc áo choàng chắn gió, bước chân ra khỏi nhà. Xuống phố, ánh đèn đường lộng lẫy giăng đầy khắp ngả, lung linh lại thơ mộng, phủ lên không gian một sự lãng mạn khó có thể diễn tả bằng lời.
Hắn đẩy cửa một thư viện nhỏ, tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng như có người bước vào.
"Cậu Takahashi, mời ngồi."
Một người phụ nữ trung niên thò đầu ra từ quầy sách, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề xanh lam đơn giản. Cả người nàng toát lên vẻ hiền dịu lại mộc mạc, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng bất giác có sự gần gũi.
Như đã quen thuộc, trăm lần như một, khi Takahashi vừa kéo ghế ngồi xuống, người phụ nữ đã dọn ra một tách cà phê nóng hổi.
Takahashi nâng lên, nhấp một ngụm, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
"Thuốc định kì của hai người đây."
Vừa dứt lời, phía sau người phụ nữ đã có một bóng người ôm trầm lấy.
"Mi đừng có mà gần gũi với vợ ta quá."
Cái chất giọng hổ báo như đang tuyên bố chủ quyền đó lập tức nhận lại cái đánh bốp từ người phụ nữ: "Cái anh này thật là..."
Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Takahashi, nói đỡ: "Xin lỗi, anh ấy tính nết không xấu đâu."
Hắn mỉm cười, tỏ vẻ 'không sao, tôi hiểu mà'.
Gã ta không xấu, chỉ là quá mức yêu người phụ nữ của mình mà thôi.
Đến mức mà khi người ấy mất đi, lập tức từ bỏ cả sự nghiệp, dốc lòng vào một cái ý tưởng điên rồ chẳng nắm chắc phần thắng.
Ấy thế mà, gã lại thành công được mới hay cơ chứ.
Không sai, gã đàn ông trước mặt hắn hiện giờ chính là tên bác sĩ điên từng chết từ 60 năm trước rồi đấy.
Là cái kẻ vì người thương ra đi mà phẫn chí, chấp nhận dùng chính mình để thử nghiệm nghiên cứu cuối cùng─ và kết quả là nổ banh xác, chết không kịp ngáp.
Thế nhưng ai có ngờ, một dạng sự sống mới lại được hình thành một cách diệu kì như thế.
Linh hồn gã vụn vãi rơi vào những cái cây, hóa hình, nhất mực tấn công khu vực viên nghiên cứu thuở trước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các giáo sư tiến sĩ làm việc tại nơi này.
Takahashi lúc đầu chẳng có hứng thú mấy với chuyện gã tấn công người ta thế, nhưng kể từ lúc Haruaki bị liên lụy vào, chết đi, thái độ của hắn có thể nói là quay quắt 180°. Lập tức tìm kiếm xác của nữ yêu quái năm đó, tạo cho nàng một cái xác cây rồi đút linh hồn vào.
Cũng nhờ có sự trở lại của người thương mà tên bác sĩ điên này mới dần lấy lại được lí trí, thôi cái mong muốn trả thù ngu xuẩn kia. Thế nhưng cơ thể hai người bọn họ chỉ làm từ thân gỗ đạm bạc, thế nên lại phải phiền đến Takahashi ngày này qua tháng nọ đến đưa thuốc kéo dài tuổi họ cho bọn họ uống.
Thuốc này cũng không phải mới điều chế ra dạo gần đây, từ đời nảo đời nao hắn đã sớm tạo ra, cũng được thử nghiệm khá đàng hoàng. Một mũi có thể sống được thêm 100 năm nữa mà. Thế nhưng tiếc là không có tác dụng mấy với yêu quái và quái vật cây.
Mỗi lần nhận thuốc, gã bác sĩ ấy đều có thể chưng ra bộ mặt nhớ lại chuyện xưa, tự mình kể lể một hồi.
Nào là việc sau khi cùng nhau uống rượu chia tay, hắn đột nhiên ngất đi, hơi thở yếu ớt như sắp chết. Gã lúc đấy sợ hãi đến tỉnh cả rượu, vội vã cấp cứu cho hắn.
Hắn mơ màng tỉnh lại một lúc, chỉ lẩm bẩm cái tên 'Takahashi Akira' gì gì đó, rồi còn khẳng định đó là tên của bản thân nữa. Takahashi ở một bên thầm đối chiếu, hẳn lúc đó là khi Haruaki sử dụng năng lực trừ yêu khiến Akira xuất hồn mà trở lại về quá khứ. Nhưng chỉ trong chốc lát y đã bị hắn gọi hồn về nên ở quá khứ lại tiếp tục hôn mê nửa ngày.
Cũng chẳng biết có phải tác dụng phụ của thuốc hay không mà Akira, sau khi tỉnh dậy khỏi mộng mị thứ duy nhất còn nhớ là tên của bản thân và ước mơ ai đó đã thì thầm bên tai. Thế là hắn lao đầu vào khổ luyện, trở thành một bác sĩ, cũng luôn cố gắng giữ gìn y đức của mình như lời người đó từng khuyên nhủ.
Ấy vậy mà làm tài nào hắn cũng không nhớ nổi người ấy là ai, thẳng cho đến khi Akira giết chết Haruaki, kí ức của hắn mới được chắp nối lại liền mạch với nhau.
Thì ra bọn họ đã sớm gặp nhau năm 15 tuổi, thế nhưng hắn lại quên mất đi bóng hình của đối phương.
Lúc đó hắn có thể bình tĩnh mà cứu chữa cho những giáo sư tiến sĩ- những người đã phụ một tay vào trong công cuộc tiễn Haruaki xuống suối vàng- âu cũng là do giữ gìn lời hứa năm ấy.
Trở thành một bác sĩ xuất sắc.
Mà một bác sĩ như thế, nào có thấy chết không cứu bao giờ.
Takahashi thu lại dòng suy nghĩ miên man của mình, chào tạm biệt đôi vợ chồng tình cảm thắm nồng kia rồi ra về.
Đường phố hoa lệ lại nhộn nhịp, chẳng ai để ý đến hình bóng đơn độc của hắn, lẫn trong đám người, biến mất tăm hơi.
Takahashi đích xác là một tên tâm thần, còn Haruaki, vừa hay lại là loại thuốc an thần hữu hiệu nhất đối với kẻ điên này.
Giống như── một loài thảo dược trị bách bệnh.
Để rồi khi mất đi, cũng là lúc nửa đời sau của hắn định sẵn chỉ có thể lay lắt như một bóng ma.
.
.
.
______________________________
Giải thích tới đây ˃ 𖥦 ˂
Nói chung là cũng HE, HE cho cp phụ (ʃƪ˘ﻬ˘)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip