quạ đen đậu cành thông (6)

Sau vụ 'lấy thân báo đáp' chấn động, hai kẻ không giống người bình thường đã thành công tề tựu chung một mái nhà (bị lủng chưa sửa) trong ánh nhìn ngờ vực của người ngoài cuộc chứng kiến là hệ thống và quả trứng.

Nhìn cái tổ hợp tệ nạn này ở chung một chỗ với nhau, tâm hồn của bọn chúng đã sớm treo vất vưởng trên cành cao từ đời nảo đời nao rồi. Ngày qua ngày đều phải đề phòng hai tên này song kiếm hợp bích làm ra mấy trò tầy quầy nào đó.

Hôm nay, vẫn như mọi lần, Haruaki trở về tổ ấm sau ngày dài làm việc. Tuy là công việc nuôi trồng nhưng cậu cảm thấy còn khỏe chán so với công việc chăn nuôi đám báo nhà mình. Nói vậy thôi chớ cậu vẫn thương đám học trò của mình lắm, không biết ở thế giới thực chúng sao rồi. Hi vọng đám báo con ấy sẽ biết thương cho tấm thân cơ hàn của cậu mà không làm ra chuyện gì phá làng phá xóm nữa.

Nếu không chắc hiệu trưởng quay trở lại sẽ trừ tiền lương của cậu đầu tiên mất.

Dòng suy nghĩ khép lại khi cánh cửa nhà được mở ra. Trong nhà chỉ có một cái máy sưởi nhỏ, thế nhưng lúc này lại có nguyên luồng khí nóng hập sộc thẳng vào mặt cậu.

Haruaki há mồm ngơ ngác, vội vàng chạy vào kiểm tra ngay. Chỉ thấy trong căn bếp nhỏ bé, có một cột lửa thổi lên bừng bừng, không có gió vẫn uốn lượn như đúng rồi. Mà người gây ra tất thảy những chuyện ấy, lúc này lại đang cười tươi nhìn về phía cậu.

“Nhóc về rồi à?”

“Nhóc muốn ăn trước hay tắm trước. Hay là...”

Nói đoạn, hắn cầm lấy lọn tóc mai dài óng đang được buộc ra sau của mình, nháy mắt một cái với cậu.

“── Nhóc muốn ăn tôi trước?”

Haruaki: ...

Hệ thống: ...

Quả trứng: ...

Cha ơi cha, làm gì khó coi dữ vậy?!

Biết nhục là gì không?!

Một khoảng lặng như tờ xuất hiện, nhưng người khơi mào lại không vẻ gì là ngại ngùng, ngược lại còn cười ha hả, bảo rằng hắn mới học được câu thoại sến sẩm đó trên mạng nên muốn thực hành luôn cho nóng.

“Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.”

Nếu mỗi lần về nhà còn gặp quả này khéo cậu sớm ngày nhập viện mất. Cũng may có cái bảo hộ bác sĩ cho chớ không lúc vừa vào cửa cậu đã sợ đến muốn ói tim ra ngoài rồi.

Hắn búng tay, ngọn lửa cháy rực kia lập tức được thu lại. Lúc này Haruaki mới nhìn ra, thì ra trong tay hắn đang cầm cái chảo. Cậu nheo mắt, muốn nhìn rõ thứ được nấu bên trong là gì, nếu nấu lộn con nữ chính thì toang đời cậu luôn đấy.

Không hiểu sao nhưng Ranmaru có vẻ rất thích lăm le quả trứng này. Khi sáng sớm cậu đúng giờ thức dậy, đôi lúc sẽ thấy phường tệ nạn ôm quả trứng trong lòng, nhưng răng đã sớm cạ vào vỏ trứng, bộ dạng thèm khát muốn nhai cả vỏ lắm rồi đấy.

Có mà thèm cậu đến mức mài răng sẵn thì có!

Hệ thống một bên nghĩ thầm, bá lấy vai Haruaki như muốn lôi kéo cậu đừng có gần gũi với con quạ đen mờ mờ ám ám kia.

“Yên tâm đi, không phải quả trứng kia đâu.”- Ranmaru mỉm cười, buông chảo xuống bếp, tiến tới đẩy cậu vào phòng tắm: “Tắm trước đi, tôi chuẩn bị nước nóng cho nhóc rồi đó.”

Haruaki còn cố ngoái lại, muốn nói thêm điều gì, nhưng tất cả đã bị cái đóng cửa cái rầm của hắn ngăn lại.

Đến khi tắm rửa xong xuôi, bước ra, cậu đã thấy nhà mình được trang trí thành cái kiểu gì lạ lắm.

Nó mờ mờ ảo ảo mà nó sợ ma làm sao á?

Mắc gì nhà có đèn trần không bật lại đi thắp nến vậy?

Hình như còn là nến thơm thì phải, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí. Trong cái thời tiết lạnh giá này còn rõ mùi như vậy thì hẳn là nồng lắm.

Mồm hết đóng rồi lại mở, mấp máy mãi như thể có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng Haruaki không có cơ hội bình phẩm thêm bất cứ điều gì, bởi lẽ người trước mắt đã vui vẻ nhào đến, kéo cậu lại bàn ăn. Nương theo ánh nến chập chùng, cậu nhìn thấy món ăn được bày biện trước mắt. Là một đĩa cơm chiên trứng đặc trưng phong cách Nhật, bên trên còn được viết dòng chữ đỏ thẫm bằng tương cà 'chúc ngon miệng'.

Ranmaru đưa cho cậu chiếc thìa, ánh mắt sáng rực muốn thúc giục cậu mau ăn nhanh đi: “Kỷ niệm 6 ngày chúng ta bên nhau.”

Quả trứng nằm trơ trọi một bên trong lòng đã sớm có điều muốn nói, thế nhưng giờ khắc này đến thở mạnh nó còn không dám nữa là. Động đậy phát cha kia hứng lên đem nó đi chiên cơm luôn thì chết dở. Còn hệ thống thì không mắc phải những vướng bận như thế, vì vậy nó bật ra ngay: “6 ngày mà cha làm như 6 năm vậy cha!”

“Cũng không cần làm đến mức này đâu.”- Haruaki gãi má, có chút lúng túng.

Trước đây một là ăn cơm nhà nấu, hai là ăn đồ tiện lợi chứ không có cái phúc lợi được người ta tận tâm nấu cho ăn đâu. Sau khi unbox skill nấu ăn từ thế giới thứ nhất, cậu lại càng không nghĩ bản thân sẽ ăn đồ người khác nấu, ngược lại mình còn là người đi phục vụ lại cho người ta cơ. Thế nên lúc đĩa cơm được chìa ra trước mắt, cậu quả thực hơi gượng ngùng.

“Sao đâu. Dù gì tôi cũng ăn nhờ ở đậu nhà nhóc một tuần trời rồi mà, nấu một bữa cơm thì có là gì.”- Ranmaru nhìn vẻ ngập ngừng của cậu, tiếp lời: “Cứ ăn đi, sẽ không ngộ độc thực phẩm đâu. Tui nấu ăng ngon lắm đó.”

Cái chất giọng đùa cợt như mè nheo lại vang lên, gương mặt hắn viết rõ mấy chữ 'nhóc không ăn là nhóc không nể tui gòi'. Haruaki mím môi, chậm chạp cầm lấy chiếc thìa trong tay hắn, đến lúc này cậu mới chú ý đến vết cắt rớm máu trên ngón trỏ hắn.

“Anh bị thương từ lúc nào vậy?”

“Ò, là lúc tui nấu ăng cho nhóc đó. Không cẩn thận đứt tay hoi.”

Haruaki cầm tay hắn lên để nhìn rõ hơn, cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ nến đúng là chẳng được cái tích sự gì mà. Trong lúc cậu cúi đầu xem xét, người bị thương lại không hề lo lắng đến vậy. Thậm chí vết thương do kính thủy tinh găm vào cánh còn chẳng khiến hắn đau nổi, thế nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm của Haruaki hỏi han hắn có đau không, hắn lại nổi hứng trêu chọc.

“Ừm, cũng... một chút.”

Nói rồi, hắn đảo mắt, nhìn về phía gương mặt cậu: “Nhóc hun thử đi, biết đâu cơn đau sẽ biến mất đó.”

Haruaki phì cười, trong khi tay đã lấy trong túi áo ra băng cá nhân dán lên vết thương ấy: “Anh là trẻ con chắc?”

Ranmaru ngẩn người, có chút sững sờ trước nụ cười ấy. Bởi từ lúc gặp Haruaki đến giờ, cậu luôn mang dám vẻ mệt mỏi lại khiên dè hết mực, giống như không dám dành tình cảm quá nhiều với ai trong thế giới này, giống như luôn sợ sệt khi mình mở lòng, những điều xui rủi sẽ lũ lượt kéo đến dày vò tâm trí cậu.

Hắn không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng hắn biết chắc mẩm đó phải là những điều tồi tệ lắm.

Dù chưa từng gặp gỡ, hắn lại có cảm giác rằng đã quen biết người này từ trước. Trong cái cảm giác mơ hồ ấy, Haruaki là người luôn vui cười, dịu dàng nhưng cũng không kém phần kiên định. Có thể nói là một dáng vẻ hoàn toàn khác với bộ dáng ủ rũ và u uất của hiện tại.

Vậy mà lúc này, cái nụ cười hắn ngỡ rằng chỉ có trong tưởng tượng hoang đường, lại xuất hiện.

Lần này thì đến lượt con quạ đen bụng chứa một rổ âm mưu bối rối.

Hắn bất giác thu lại tay, ngón trỏ dán băng cá nhân khẽ chạm nhẹ lên khóe môi, lẩm bẩm giọng nhỏ như muỗi kêu: “Không hôn thật sao?”

“Hả? Anh nói cái gì?”

Tầm mắt hắn phản chiếu gương mắt cậu, dù vẫn còn đôi phần mệt mỏi, thế nhưng lúc này lại như được hồi sinh sức sống, tăng thêm vài phần gần gũi lẫn chân thực. Chớp mắt, hắn lại quay về bộ dạng cười ngu ngốc của mình.

“Không có gì, nhóc mau ăn đi, để nguội mất ngon.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Ranmaru, Haruaki đành phải xúc sạch đĩa cơm trứng bỏ vào bụng.

Quả thực như lời hắn nói, kĩ năng nấu ăn của hắn không hề tệ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả cậu nữa. Thế nhưng cậu vẫn thấy nó kì kì thế nào ấy.

“Trông có khác nào con vợ ở nhà nấu cơm cho chồng đi làm về ăn không?”- Hệ thống không nhịn được lên tiếng, thành công làm Haruaki ngộ ra.

Hình như cũng hơi giống thật. Thế nhưng vẫn theo thói quen mà biện bạch với hệ thống: “Chắc cậu nghĩ nhiều thôi. Tôi với đại úy hoàn toàn trong sáng!”

“Ừ ừ, cậu nói gì thì chính là vậy.”- Hệ thống nhún vai, đã rút ra được một chân lý sống đích thực. Đó là không nói lí với tra nam. Đặc biệt là những kẻ hành động thì như vợ chồng lâu năm nhưng khi hỏi thì vẫn già mồm kêu bọn họ chỉ là bạn.

Ok, bạn.

Bạn tù.

Vừa sáng sớm tinh mơ mở mắt ra, Haruaki đã nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc. Sao cứ thấy giống giống cái trần nhà tù ấy, cậu được cảnh sát Yamazaki ưu ái nhìn đến quen luôn mà. Dụi mắt mấy lần để nhìn rõ hơn, cậu đã hoàn toàn xác nhận được vị trí mình nằm quả thực là ở sau song sắt.

Uầy, sau một đêm ngủ say như chết, cậu tỉnh dậy và địa điểm nhà được chuyển sang trong tù.

Oách xà lách vô cùng.

Ủa khoan, trong tù cơ á?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip