thảo dược trị bách bệnh (2)
Takahashi nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười đặc trưng.
Chẳng là hắn có đi ngang qua phòng thi, thấy một học sinh có vẻ mặt đỏ tía tai như bị sốt, thế nên mới bảo giám thị cho cậu nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ giám thị lại bảo cậu là đối tượng tình nghi lớn nhất trong cái phòng này, mới lúc trước còn ngơ ngác như nai tơ ngó trước ngó sau, lúc này lại có biểu hiện lạ như vậy, cần phải đặc biệt theo dõi thêm.
Hắn lúc đó mới đánh tiếng, bảo rằng bản thân đang rảnh rỗi, có thể canh trừng cậu riêng tại phòng y tế, giám thị mới miễn cưỡng cho cậu rời đi theo hắn.
Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng bẽn lẽn của người này, co rúm như một con cừu non lỡ lạc vào ổ sói, hắn có chút buồn cười. Bàn tay hắn sắp xếp lại chút dụng cụ trên bàn, không gian thanh vắng nhất thời chỉ có tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau.
Hắn tiến lại gần giường bệnh nơi thiếu niên tóc đen đang ngồi khép nép. Ống nghe được nâng lên và môi hắn thì nhoẻn cười.
“─── Cởi áo ra đi.”
【Ư ư a a.】
Hắn thầy cổ người này khẽ nhấp nhô, môi mỏng hơi mím lại. Ánh mắt đỏ lựu của cậu không nhìn vào hắn, ngược lại chỉ dám cụp mắt làm tốt phần việc đã được hắn ra lệnh.
Tay cậu đặt lên lớp áo khoác ngoài sờn cũ tối màu, từ tốn cởi từng nút thắt. Thẳng đến khi trên người chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng, lúc này đã vì chút nóng nực mà ôm sát vào da thịt.
Ống nghe kim loại lạnh lẽo được đặt lên người cậu, chậm rãi mà lắng nghe từng tiếng đập khỏe mạnh.
Haruaki chẳng biết vì người trước mắt ở thế giới thực đã đáng sợ sẵn hay là do nhân vật người này thủ vai vượt quá mức bình thường mà giờ đây lo lắng mãi không buông. Dựa theo kịch bản chính, người này hẳn sẽ cùng nữ chính làm mấy cái chuyện khó nói đó, thậm chí là còn làm ngay trong phòng y tế, khi giường bên vẫn đang có người nằm, thậm chí là chỉ cách có một lớp vải che mỏng tanh thôi.
Nghĩ sao cũng thấy vi phạm nguyên tắc cộng đồng.
Chỉ tiếc thay cảnh sát Yamazaki lại không được xuyên vô thế giới này, nếu không chắc từ khi tiếp nhận cốt truyện xong cậu đã gọi điện báo công an rồi.
【Agh...hmm...】
Ống nghe lạnh tanh áp sát đầu ngực, làm cậu có chút bịn rịn, vừa cảm thấy không phù hợp, nhưng cũng chẳng biết có chỗ nào là không phải.
Người ta cũng chỉ đơn giản là làm đúng trách nhiệm của bản thân mình thôi mà.
Diễn vai dê xồm đâu có nghĩa là người ta cũng dê xồm đâu.
Thậm chí hiệu trưởng đóng vai phản diện mà cũng có làm cái gì ác giống trong truyện đâu, chỉ là sống hơi lỗi tí thôi.
Lần nữa, Haruaki tự thôi miên bản thân hãy tin tưởng vào nhân phẩm của những người này, phớt lờ đi cái âm thanh sống động đang vang vọng ngay bên tai và những hình ảnh không qua kiểm duyệt được phát trực tiếp trong mạch não.
Không thể tự ý gắn cho người ta những cái mác vô căn cứ được.
“Thế tức là người ta làm gì cậu rồi cậu mới đề phòng à?”- Hệ thống lúc này đột nhiên xuất hiện. Mặc dù lời nói ra chẳng dễ nghe, nhưng ít nhất nó đã kéo bầu không khí hai người kì lạ này thành không khí ba người bình thường.
Haruaki lập tức bám víu vào nó mà hỏi dồn: “Cái cốt truyện quái gở kiểu gì đây? Tắt giùm tôi cái.”
Hệ thống gật đầu, tắt cảnh nóng đang phát trong não cậu đi.
“Thế giới này có hơi khác biệt tí. Nếu những thế giới trước cậu có kết thúc để hướng tới, thì thế giới này hoàn toàn không có.”
“Tại tác giả đã dừng viết khi đến đoạn nhân vật chính tìm cách giết chết con quái cuối cùng. Độc giả đều không chấp nhận được nhân vật chính cả truyện toàn chém chém giết giết mà cuối cùng lại chẳng được ai biết đến. Thế nên bọn họ đã tự tạo ra một kết thúc riêng, nơi mà nhân vật chính tìm được tình yêu đích thực.”
Nói thật đi, xu hướng của độc giả hiện nay là viết cảnh nóng cho nhân vật mình yêu thích đúng không?
Haruaki cảm tưởng bản thân có thể khóc ra hai dòng sông: “Vậy cái công việc đẩy nhanh tiến độ của tôi phải làm sao?”
Hệ thống nhún vai, có chút gấp gáp: “Xem như cho cậu buông thả ở thế giới này, tự tạo thành một cái kết mình mong muốn đi.”
“Sắp tới tôi sẽ ít xuất hiện lắm, cho cậu bảng đánh giá mức độ kết thúc ấn tượng đó, làm sao cho nó càng cao càng tốt nhé.”
“À với cả, người ngoài dụ dỗ thì đừng có đi theo, nghe chưa?”
Có vẻ nó đã gặp một vài rắc rối trong việc hấp thụ thế giới thứ hai, sau khi để lại cho cậu một vài lời dặn dò như cha mẹ gặp con cái trước khi rời nhà thì lập tức bỏ đi. Chỉ để lại Haruaki bất lực gọi với.
Đừng bỏ cậu lại một mình với người này mà.
Cậu sợ lắm rồi đó...
Bàn tay vốn đang cầm ống nghe bất chợt buông xuống, thay vào đó, vòng ra sau đầu cậu. Trong phút chốc trán hai người đã chạm vào nhau.
“A...”
Haruaki lúc này mới hoảng hồn, tính đẩy tay người này ra, thế nhưng chẳng ngăn được cái thứ sức mạnh vốn không thuộc về con người bình thường đó.
Đương lúc còn hoang mang, bác sĩ Takahashi đã chủ động dứt ra trước: “Xem ra là em sốt nhẹ đấy. Có làm bài kiểm tra được nữa không?”
Haruaki ôm cái trán vừa bị người này tì đè lên, trong lòng thầm nghĩ tại mấy cảnh chẳng phù hợp với thuần phong mĩ tục kia làm cậu nóng đầu thôi, chứ quái thai thì ốm làm sao được.
Vì thế, cậu mở miệng: “T─ em... vẫn làm được ạ.”
Bác sĩ lại rất tri kỷ đặt cậu ngả lưng xuống giường.
“Nằm xuống đi.”
Rồi chẳng biết từ đâu móc ra một ống tiêm.
“Tôi sẽ tiêm cho em một mũi hạ sốt.”
Đó, lại tới rồi.
Cái vẻ mặt phấn khích khi được kiểm tra (hành hạ) người khác.
Haruaki cảm thấy da đầu tê dại, chưa bao giờ mong muốn bản thân mọc hẳn ba đầu sáu tay để bỏ trốn như bây giờ.
Còn ở lại nữa là cậu thành sản phẩm thất bại của thất bại đó.
Thế nhưng sự thật chứng minh, dù Haruaki có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể chống cự lại sức mạnh của vị bác sĩ có tâm với nghề này.
“Ngoan.”
“Sẽ không đau đâu.”
Chẳng biết lầm tưởng cậu sợ hãi tiêm phòng như mấy đứa con nít hay sao mà người mặc áo blouse cực kì trìu mến dỗ dành cậu. Sau đó, vẫn treo cái nụ cười dửng dưng nói khóe miệng đó mà cầm kim tiêm lên.
Cắm vào.
“Agh...”
Haruaki khẽ run rẩy. Nhưng chẳng phải do sợ kim tiêm, mà là do sợ người đang cầm kim tiêm ấy. Tay áo cậu được kéo lên, lộ ra bả vai, lúc này đã xuất hiện thêm một chấm đỏ cực kì nhỏ. Thế nhưng chút máu đó sớm đã được vị bác sĩ trước mắt lau sạch đi.
Ngón tay người này dém chăn lên trước ngực cậu, giống như chăm sóc một bệnh nhân thực thụ, dù rằng cậu từ chối tiếp nhận cái bệnh án từ trên trời rớt xuống này.
Rồi, cậu nhìn thấy người này cầm lên bài kiểm tra, điểm lên cái tên được viết gọn gàng trên cùng tờ giấy.
“Abe Haruaki đúng không?”
Hắn đặt lại bài kiểm tra xuống bàn, bút bi ấn xuống mặt bàn nghe tiếng cạch nho nhỏ.
“Tôi sẽ viết cho em.”
Haruaki tròn xoe mắt, chẳng ngờ đến sự bình thường đến bất ngờ của người này.
Đấy, đã bảo rồi, đâu phải ai đóng vai dê xồm cũng bại hoại hết đâu.
Vì thế, cậu yên tâm nằm lại trên giường, bàn tay nép dưới chăn mỏng cũng hơi thả ra, bình tĩnh mà đọc cách giải từng bài cho người này viết xuống.
Xuyên suốt cả quá trình, hắn còn không quên hỏi cậu về cách làm từng bài, tại sao lại lấy công thức ấy và ra được công thức này. Còn có ngoài cách vừa nêu ra còn có thể giải bằng cách nào khác nữa không.
Haruaki hoang mang, cảm thấy bản thân chẳng còn là thi giấy trắng mực đen nữa mà là thi vấn đáp mới phải. Nhưng những bài học này còn dễ hơn giáo trình cậu phải cày ngày cày đêm để có được cái bằng giáo viên nhiều lần, vậy nên cậu vẫn có thể ứng biến được một cách trôi chảy.
Không gian phòng nghỉ nhất thời chỉ còn toàn tiếng trò chuyện về các công thức và cách làm bài toán, thế nhưng xen lẫn trong đó vẫn có thể thấy được sự hòa hợp rõ ràng khó ai có thể xen vào.
Thẳng đến khi tiếng trống báo hiệu giờ thi đã hết. Takahashi cũng đặt dấu chấm hết cho bài kiếm tra của Haruaki.
Hoàn thành trọn vẹn.
Hắn liếc mắt nhìn người vẫn đang nằm trên giường, có lẽ chút an thần trong thuốc hạ sốt vừa nãy khiến cậu hơi buồn ngủ. Mí mắt đã cụp xuống, và hơi thở thì cũng đều đều như thể sắp rơi vào giấc ngà ngà.
Không biết nghĩ gì, hắn nhồm người khỏi ghế xoay, đặt hai tay lên thành giường. Ngón tay hắn khẽ khàng chọc vào má người này, thế nhưng người này vẫn không hề tỉnh lại, giống như đã thực sự chìm vào mộng mị.
Hơi thở hắn có phần gấp gáp, phả từng luồng nóng hổi vào trên mặt cậu. Nếu là Haruaki của thế giới trước, khẳng định nhạy cảm đến nỗi một cái thở mạnh cũng có thể làm cậu tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Thế nhưng hệ thống đã sớm tắt cái thanh đó đi cho cậu, nên hiện giờ có thể nói cậu ngủ say hơn chết nữa là.
Hoàn toàn chẳng ý thức được nguy hiểm đang cận kề bên mình.
“Haa... ah...”
Khóe mắt Takahashi hơi cong lên, lộ ra nụ cười điên cuồng.
Bàn tay hắn sờ lên trán người này.
Và suy nghĩ hiển hiện rõ trong đầu là ───
Muốn mổ xẻ người này quá đi.
Để xem trong khối óc này còn có thể nghĩ ra bao nhiêu thứ nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip