thảo dược trị bách bệnh (4)
Bầu trời bên ngoài mới đó mà đã nhá nhem tối, thuận lợi cho Takahashi vịn vào lý do đó để mời Haruaki ở lại qua đêm. Mà Haruaki- người hiện giờ đã là vô gia cư- vô cùng cảm động trước y đức của hắn, đồng ý cái rụp.
Không có hệ thống ở một bên ngăn cản, Haruaki giờ đây dễ dãi hơn bao giờ hết, bị người ta nhắm tới mà còn không biết, vẫn vui vẻ cảm ơn người ta mới sợ.
Vì thế, cậu xung phong đi nấu bữa tối cho hắn. Ở thế giới Miki cậu cũng học được chút xíu kĩ năng bếp núc cơ bản mà, chả qua ở thế giới hiệu trưởng thì cậu không nhìn thấy được cái gì nên không thể giúp được. Còn ở đây, dụng cụ đầy đủ, sức khỏe cũng đủ luôn, Haruaki hừng hực chiến khí bước chân vào gian bếp, vật lộn với đống nguyên liệu có trong tủ lạnh.
Toàn là những thứ đồ xa xỉ đến bất ngờ, làm Haruaki chỉ có thể cảm thán, đúng là cái nghèo đã giới hạn nhiều thứ của cậu ghê.
Lăn xả nửa tiếng, cuối cùng cũng có một bàn thức ăn được dọn ra. Haruaki nhìn lại, thấy Takahashi hiện giờ đang chăm chú với cuốn sách trên tay, tập trung đến nỗi chẳng còn thiết để ý tới bất kì thứ gì xung quanh, dù rằng quỷ trăm mắt sẽ luôn là người hướng ánh mình của mình tới tất thảy vạn vật.
Cậu bước tới từ phía sau ghế sô pha, nhìn vào trang giấy hắn đang đọc. Là một đề tài nghiên cứu sinh vật học. Cậu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng vì bản thân cũng có một chân trong câu lạc bộ sinh học của trường cùng Maizuka nên ít nhiều cũng biết được tí kiến thức.
Hướng nghiên cứu của bài luận văn này rất ổn, thế nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến nào trong khi thực hành. Bởi lẽ lý thuyết và thực hành thì bao giờ cũng có vài điểm không tương đồng.
Chẳng biết Takahashi đã đọc xong luận văn từ lúc nào, ý thức được thiếu niên tóc đen đang nghiêng đầu từ đằng sau lén đọc từng hàng chữ trong cuốn sách.
“Em thấy sao?”
Hắn khẽ hỏi, đầu ngoảnh lại, chuẩn xác bắt được đôi mắt đỏ lựu của đối phương, gần ngay gang tấc. Có lẽ Haruaki bị hành động này dọa sợ, hơi nghiêng người ra sau né tránh. Cậu gãi đầu, như sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, chậm rãi lên tiếng.
“Cái đó, bài luận văn này cũng khá ổn, theo lý thuyết thì hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Thế nhưng thực hành thì cần điều chỉnh lại một chút...”
Cả người cậu tì đè lên ghế sô pha, một tay vịn lấy vai người lúc này đã đổi từ áo blouse sang thường phục, một tay chỉ lên hàng chữ viết tay trên giấy, ôn tồn giảng giải. Có lẽ là máu nhà giáo nổi lên, Haruaki bất giác xem người này như học trò của mình mà giải thích rất cặn kẽ, sử dụng phương hướng dễ tiếp thu nhất để truyền đạt tới đối phương.
Takahashi chăm chú nghe theo lời cậu nói, mường tượng ra cảnh thực hành, từng bước từng bước một, cho đến khi câu cuối cùng được Haruaki buông xuống. Cậu thở hắt ra một hơi giống như vừa hoàn toàn trọn vẹn được một bài giảng cực kì viên mãn, thế nhưng lại bất chợt nhớ ra, bản thân ở thế giới này chỉ là một học sinh cấp ba không hơn không kém.
Người này sẽ không cho rằng cậu lên mặt dạy đời đó chứ?
Haruaki âm thầm nuốt nước bọt, nhìn người vẫn đang trầm ngâm không nói gì từ nãy đến giờ, khẽ gọi.
“Bác sĩ Takahashi?”
Hắn lúc này mới như bừng tỉnh, gấp lại luận văn, mỉm cười đáp lại cậu.
“Sao vậy?”
Haruaki lúc này mới nhận ra bản thân đã vô thức dựa sát vào người này từ bao giờ, hoảng hồn đứng thẳng dậy, xua tay: “Xin lỗi, có phải t-- em nói hơi nhiều rồi không?” Dù cho có bao lần đi nữa, cậu vẫn chẳng thể thay đổi hoàn toàn được cái cách xưng hô từ 'tôi' sang 'em' thế này, bị nói lắp mấy lần rồi đó.
Nhưng Takahashi có vẻ không để tâm đến những chuyện lặt vặt ấy, hắn đưa quyển sách lên che nửa mặt, chỉ có vành mắt hơi cong lên tỏ rõ ý cười.
“Không sao đâu. Là tôi muốn nghe em nói mà.”
Không hổ cái danh người thẳng đuột nghĩ gì nói nấy, Takahashi nói vu vơ.
“Mà cách em trình bày giống y như giáo viên lành nghề vậy, à, có khi còn hơn ấy chứ.”
Hắn từng trao đổi với rất nhiều người, thế nhưng vẫn chưa gặp được ai có cách giảng dạy hiệu quả như cậu.
Chẳng biết được một câu nói ấy đã nhắm thẳng đến thân phận thật của Haruaki, khiến cậu chỉ có thể bối rối lấp liếm.
“Là- là do em... có ước mơ trở thành giáo viên đó ạ.”
Takahashi gật đầu, xem như đã hiểu. Hắn buông bỏ luận văn xuống, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo đang nhăn nhúm của mình.
“Đi ăn cơm thôi.”
Haruaki thầm thở phào khi người này không tiếp tục truy tìm sự thật nữa, nhanh chóng trở thành một cái đuôi bám theo người thấp hơn mình nữa cái đầu vào bàn ăn.
Tay nghề của Haruaki vốn chỉ thuộc dạng có thể sinh tồn được, nhưng sau khi được huấn luyện ở kĩ viện trấn một thời gian thì đã ổn định hơn, miễn cưỡng nấu được một bữa ăn giống với người bình thường.
“Em từng làm việc tại quán ăn à?”
Takahashi gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, chỉ là tùy hứng hỏi giống như một câu khen ngợi. Thế mà Haruaki lại ở một bên giật nảy mình như bị đâm trúng tim đen.
Không chỉ là quán ăn đâu, cậu còn từng làm ở lầu xanh đó.
Câu trả lời hiện rõ trong đầu cậu, thế nhưng có chết cậu cũng không dám nói ra, lại vắt óc ngồi suy nghĩ.
“Em, em làm thêm thôi.”
Ánh mắt đỏ rực của hắn quét qua người cậu, giống như máy phát hiện nói dối, ra sức mà dò xét xem trong lời cậu nói có bao nhiêu phần trăm là thật. Haruaki nín thở chịu đựng cái ánh mắt nóng phỏng ấy, chỉ có thể cười gượng cho qua chuyện.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, trường học không cho phép học sinh đi làm thêm nhỉ?”
Haruaki cứng người trong chốc lát.
Còn có cả chuyện đó hả?
Giờ cậu thu hồi lại lời xàm ngôn vừa nãy còn kịp không?
Nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của Haruaki, Takahashi chỉ khẽ cười: “Đùa em thôi.”
Dễ tin người ghê.
Nếu có hệ thống ở đây, khẳng định nó đã cười đến là to: “Chết chưa, cho chừa cái thói cứ suốt ngày đi rải thính lung tung nhé!”giờ bị người ta trêu lại thì hết bày đặt ngại ngùng đỏ mặt.
Thế nhưng hiện giờ hệ thống đã lặn mất tăm, báo hiệu rằng chuỗi ngày bị vị bác sĩ này xoay vòng vòng của Haruaki còn tiếp diễn dài dài.
Sau bữa cơm, cả hai cùng nhau rửa bát, bộ dạng giống như cặp vợ chồng son mới cưới. Mà Haruaki thì nào hay biết chuyện đó, chỉ cảm thấy Takahashi tốt bụng quá hà, từ lúc bước tới thế giới này thì bác sĩ là người duy nhất vươn tay ra giúp đỡ cậu đó. Kể cả là lúc thấy cậu đỏ mặt trong phòng thi, bị sản phẩm lỗi tấn công hay cho cậu ở nhờ nhà đêm nay đều khiến cậu biết ơn không thôi.
Đúng là cái hình tượng gì đó chỉ là lừa người thôi.
Sao có thể vì một chữ 'dê xồm' cốt truyện treo trên đầu mà đánh giá con người ta được?
Cậu khốn nạn quá đi mà.
Haruaki được dẫn đến phòng tắm để tắm rửa, vì không có đồ để thay nên cậu miễn cưỡng phải mặc đồ của hắn đưa, nhưng vẫn là do chiều cao chênh lệch nên có hơi chật thì phải.
“Nhìn có kì quá không?”
Takahashi nhìn chiếc áo cổ lọ bó sát lấy từng đường cong của đối phương, từ tốn mà khắc họa rõ nét cái cơ thể trăng ngần ấy sau lớp áo đen tuyền. Không biết vì sao, yết hầu hắn khẽ lên xuống. Nhưng cuối cùng vẫn cười hề hề, giơ hai tay ra, tỏ ý vẫn ổn mà.
Ổn cho mắt hắn.
Sau đó, Haruaki được chia phòng.
Nhà Takahashi rất rộng, đủ sức để chứa mười cái phòng ngủ còn được nữa là. Thế nhưng hắn vẫn sắp xếp cho cậu ở cạnh dát phòng mình, bày tỏ nếu cần thì cậu có thể nhanh chóng tìm hắn nhờ giúp đỡ, cũng thuận tiện để hắn chăm sóc vết thương cho cậu hơn.
Có vẻ như Haruaki đã hoàn toàn gỡ xuống cái ám ảnh từ cốt truyện, nhận ra hắn cũng không hoàn toàn vứt bỏ đạo đức giống như bản gốc cho nên yên tâm hơn hẳn, tùy ý nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Một buổi tối sinh hoạt cứ thế mà kết thúc. Thẳng cho đến khi cả hai chào nhau rồi ai về phòng nấy.
Hắn đóng cửa, lại tựa như không có sức lực mà dựa lưng vào nó, từ từ trượt dài đến khi đã ngồi bệt xuống sàn nhà. Hơi thở hắn lại một lần nữa nhiễu loạn, giống như chẳng còn có thể giữa được lí trí tỉnh táo.
Bàn tay giơ lên ôm lấy nửa sườn mặt. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên ánh mắt đỏ rực màu máu chất chứa sự điên loạn khó ai có thể thích ứng được.
Hắn nhớ lại chiều này, khi mang bài kiểm tra của cậu đi nộp cho giáo viên phụ trách, cũng tiện thể liếc qua hồ sơ học sinh của cậu luôn
Abe Haruaki, một học sinh mồ côi và không có nơi nương tựa, thành tích bình thường, ngoại hình bình thường và không có bất kì mối quan hệ đặc biệt nào với những người xung quanh.
Những dòng chữ in đậm trên giấy trắng làm hắn có chút bất ngờ.
Bởi lẽ người này, ở trong tầm mắt hắn, hoàn toàn chẳng giống gì so với những miêu tả lạnh lùng ấy.
Hắn giống như một nhà thám hiểm khát khao sự thật, và giờ đây, trước mắt hắn là một con người kì lạ còn nhiều bí ẩn chưa được khai thác hết.
Những bước chân tìm hiểu đầu tiên thì bao giờ cũng khó khăn và thử thách muôn trùng.
Thế nhưng, Takahashi lại cảm thấy rõ từng cơn phấn khích chạy dọc trong mạch máu, đập thình thịch trong trái tim và tràn ngập toàn khối óc.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được tự tay tìm hiểu về thứ mà chưa từng ai biết đến.
Muốn biết.
Muốn biết.
Muốn biết.
Hắn muốn biết tất thảy về người này.
Một sự tham lam khó có thể cưỡng cầu được.
Hắn loạng choạng đứng lên, bước tới bên bàn, không kiềm được khát khao của mình mà phải nhanh chóng lấy giấy bút ra. Dòng chữ to tròn được viết trên tiêu đề 'Nghiên cứu về sinh vật mới'.
Rõ ràng bản chất là một cái cây, ấy vậy mà lại sở hữu một trí thông minh tuyệt vời.
Nghĩ thôi cũng thấy có rất nhiều điều cần bàn tới.
Những dòng chữ tiếp nối thoăn thoắt hiện ra.
Hay cười, ngây thơ và dễ dàng bị thương đến lạ, nhưng ngược lại, người này cũng thông minh, tử tế và thường đặt nặng cách nhìn của người khác hơn bản thân mình.
Và đặc biệt...
─── Người này, nói dối siêu tệ.
Bút đặt xuống, vạch rõ thân phận của thiếu niên.
Cậu, là một giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip