thảo dược trị bách bệnh (6)
“Á! Ặc…!!!”
Tiếng hét vang vọng thấu trời xanh, tiếp sau đó là âm thanh cơ thể va chạm nhau đến đau điếng.
Mặt mũi Haruaki nhăn nhúm hết lại vì đau, đến khi ôm đầu nhìn lại đã thấy cả người mình đang ngã sõng soài trên người vị bác sĩ điên này. Cậu luống cuống tính đứng lên, nhưng một tay Takahashi lại giữ lấy sau gáy cậu, dúi mặt cậu vào trong lồng ngực rắn rỏi của mình.
“B-Bác sĩ…”
Haruaki còn tính cựa quậy, thế nhưng bên trên lại nghe thấy thanh âm thì thầm của người này.
“Ngoan.”
“Im lặng chút nhé.”
Hình như cậu lại bị xem là em bé để dỗ dành rồi.
Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, đến nỗi mà bộ não nhanh nhạy của cậu cũng chẳng kịp thích ứng gì. Chỉ biết là sau khi cái tội danh gian lận được gắn lên đầu mình, giáo viên phụ trách đã tức giận đến nỗi gọi một cú điện thoại gọi bác sĩ Takahashi đến, tổng sỉ vả hắn quỷ trăm mắt mà không coi nổi một học sinh, để cậu gian lận trót lọt.
Càng nói càng hăng, giáo viên ấy bỗng nhiên bộc phát năng lực yêu quái của mình, dịch chuyển phát cả hai người bay đến đây luôn. Cũng chẳng biết nơi này là chốn nào, xung quanh toàn rừng rậm với cây cối làm cậu hoa cả mắt.
Hiện tại, hai người vừa hay bị rơi vào trong một gốc cây rỗng ruột, nằm lọt thỏm bên trong. Thế nhưng không gian chật chội chỉ có thể khiến hai người giới tính nam ép sát vào nhau mới chui vừa.
Chưa kịp để Haruaki suy nghĩ thêm, bên tai đã vang lên tiếng rầm rầm như sấm rền. Là bước chân của một thứ gì đó, rất đồ sộ, đến mức mà mỗi một bước chân nện xuống đều có thể khiến cho mặt đất rung lên nhè nhẹ. Giờ khắc này cậu mới nhớ tới những ‘sản phẩm thất bại’ mình đọc được trong truyện gốc.
Không phải nói tất cả bọn chúng đều lăn xả hết ra ngoài xã hội bươn chải rồi sao?
Sao giờ trong rừng vẫn còn sót lại một con thế này?
Vậy mà trái tim áp sát bên vành tai cậu vẫn đập một cách chắc nịch và từ tốn, giống như hoàn toàn không bị con quái vật ngoài kia làm cho kinh sợ. Điều này cũng làm cậu bình tĩnh đi phần nào, từ bỏ cái ý định cựa mình khi trước, thay vào đó là nép sâu vào trong gốc cây.
Cho đến tận khi tiếng động đã không còn, báo hiệu con quái vật đã đi xa, thế mà trái tim Haruaki vẫn không nhịn được đập thình thịch trong lồng ngực.
Chịu thôi, quái thai cũng là con người mà.
Cũng biết sợ chứ bộ.
“Tim em đập nhanh ghê.”
“Ư…?”
Haruaki giật mình ngoái nhìn lại, giờ mới biết bản thân trong lúc quýnh quá đã ôm chặt lấy đầu của người này trong ngực. Mặt của hắn trong nhập nhoạng thấy đỏ bừng hết cả lên, chẳng biết do hưng phấn hay là do bị cậu ép đến hít thở không thông. Ấy vậy, dù cho là lý do gì, hiện tại cậu cũng nghĩ là mình nên rời khỏi người này thì hơn.
Thế nhưng, vừa mới nâng eo đã bị người bị vịn tay ép xuống, cả cơ thể lần nữa dính chặt lấy đối phương.
“Chắc em không muốn bị phát hiện đâu đúng không?”
Rõ ràng là một lời dặn dò, mà lọt vô lỗ tai lại khiến cậu bất giác liên tưởng đến một màn cưỡng ép mới xem hôm qua. Tên bác sĩ dê xồm kia dọa nếu nữ chính không nghe lời sẽ tung hết mấy bức ảnh thỏa thân của nữ chính cho người ngoài biết, từ đó dây dưa không ngớt với nhau.
Có lẽ vì chân trời mới vừa được khai mở, nên giờ đây nhìn cái gì, nghe cái gì Haruaki cũng nghĩ đến những thứ ấy được.
Chứ không phải do bác sĩ là người thở thôi cũng ra kịch bản cảnh nóng đâu.
Hoàn toàn không.
Cậu thề đấy.
Bên ngoài, con quái vật ấy tưởng chừng đã đi xa thế mà lại bất ngờ quay trở lại, bộ dạng hùng hùng hồn hồn hơn cả khi trước. Quả này mà vừa nãy cậu ngo ngoe chui ra là giờ được ăn cơm cúng luôn rồi này.
Sinh vật ấy sau khi kiểm tra đến cả lần thứ hai cũng không thấy gì thì mới quyết định rời đi. Thế nhưng cả hai vẫn như cũ nằm bất động, có lẽ là đề phòng nó lại quay về bất chợt như lần trước.
Trong gốc ấy khô khốc, cơ thể cả hai người dán chặt vào nhau, chẳng hiểu là do hồi hộp hay sao mà nhiệt lượng cơ thể tăng lên chóng mặt. Chỉ mới sơ qua lớp quần áo thôi mà Haruaki cũng có thể cảm nhận được cái nóng bừng tỏa ra từ đối phương, làm cậu không nhịn được phải nuốt nước bọt mấy lần.
Nào biết kẻ dưới thân mình, từ góc độ gần nhất nhìn lên, chuẩn xác bắt được yết hầu nhấp nhô lên xuống của cậu. Tầm mắt đỏ rực của hắn híp lại, chẳng biết đang ấp ủ âm mưu gì.
Haruaki duỗi cổ, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thông qua lỗ hổng dưới gốc cây.
“Hình như nó đi─”
Thế nhưng nửa cuối của câu định thốt ra lại là tiếng hét do bất ngờ.
Bởi lẽ, người mặc áo blouse trắng, vừa chạm lên yết hầu cậu.
Nếu có hệ thống ở đây, hẳn nó đã bắt lỗi diễn đạt của cậu ngay tức khắc.
Ai cũng biết, chạm bằng mắt tức là nhìn, chạm bằng tay tức là sờ.
Còn chạm bằng môi── tức là hôn.
Thế mà một nhà giáo dạy môn Quốc Ngữ lại có thể nhầm lẫn mấy khái niệm cơ bản này cho được.
Đừng có nghĩ mình không phải nữ chính rồi chủ quan đấy nhá.
Người dâm dê thì ai cũng đê tiện được đó!
Nhưng tiếc quá, hệ thống không có ở đây, nên Takahashi cứ vô tư thôi, hẹ hẹ hẹ.
“Xin lỗi, vô tình va phải em rồi.”
Cái lời giải thích cợt nhả ấy chẳng chứa đựng một chút nghiêm túc nào, thế mà Haruaki vẫn gật đầu cho qua chuyện, hoàn toàn không có chút nghĩ sẽ truy cứu thêm.
Cả hai bò ra khỏi gốc cây chật chội ấy, một lần nữa nhìn rõ vạn vật xung quanh. Cậu thấy trên thân cây và tán lá rừng mọc lên chi chít những con mắt. Là do bác sĩ Takahashi dùng để kiểm tra xem con quái vật kia đã đi hẳn chưa đây mà.
Ấy thế mà, người còn chưa kịp đứng vững Haruaki đã bị đối phương đè xuống. Cùng lúc thân gỗ nhọn hoắt cũng lao về phía cậu với tốc độ kinh ngườii. Nếu vừa rồi cậu còn đứng chỗ đó thì hẳn giờ người đã thêm một lỗ rồi.
Không phải do con quái vật vừa nãy quay trở lại mà là một con khác. Nó đã ẩn nấp ở đây ngay từ đầu, nhưng vì cơ thể nhỏ bé hơn con trước nên chỉ có thể lợi dụng lúc hai người sơ hở mà nhắm tới.
Takahashi quỳ một chân dưới thảm cỏ, không biết từ lúc nào đã lăm lăm mấy cái kim tiêm lòe loẹt đủ màu sắc đến là đáng sợ. Xem ra hôm nay hai người không thể rời khỏi mà không có đánh nhau.
“Bác sĩ Takahashi...”- Người dưới thân khẽ cất tiếng gọi. Hắn còn tưởng cậu sẽ như bao người, đứng ra bảo vệ cho thứ sinh vật kia, kêu hắn đừng giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.
Thế nhưng, lời thốt ra lại trái ngược hoàn toàn.
“Anh... nhớ cẩn thận.”
Lạ ghê.
Rõ ràng nếu xét theo tuổi tác, việc thiếu niên này gọi hắn bằng 'anh trai' là hoàn toàn bình thường, ấy vậy mà khi thật sự nghe tới lại cảm thấy có gì đó không phù hợp.
Cứ như là, đáng lẽ mọi chuyện phải ngược lại vậy.
Hắn bật cười.
Thú vị thật.
“Haruaki cũng thế nhé.”
“Bị thương là tôi khám cho em đó.”
Khám phá cái xúc cảm lạ kì nhen lên lòng hắn khi vừa chạm mắt với người này.
Vậy nên, bất kì vật cản nào cũng phải bị tiêu hủy ngay thôi.
Vừa nghĩ, hắn vừa bật người, kim tiêm được phóng ra như mưa tên. Bình thường, hắn sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian trong việc xử lý một con quái vật cây như này. Vì ưu tiên của hắn là bắt sống thứ sinh vật ấy về để nghiên cứu, việc phải sử dụng lực nhẹ nhàng để không bóp chết đám cây rừng này thật khó khăn làm sao. Nhưng giờ đây, hắn lại ra tay không chút khoan nhượng nào.
Bởi lẽ, đang có một mẫu vật hấp dẫn hơn đang ở phía sau chờ đợi hắn mà.
Nghĩ thôi cũng thấy háo hức rồi.
Vì thế, động tác của hắn chẳng nể nang gì, hai ba nhịp thở đã làm cho con quái vật kia mệt gần chết. Dưới sự tấn công điên cuồng ấy, quái vật cây gầm rú lên đầy giận dữ. Có vẻ nhận ra bản thân không ăn lại hắn khi đấu tay đôi, thế nên nó quyết định nhắm vào sinh vật còn lại nhìn có vẻ dễ xơi hơn để đánh.
Haruaki: ...
Nằm không cũng dính đạn nữa hả trời?!
Haruaki theo bản năng đưa tay lên chắn, nào ngờ một mảnh gỗ phóng ra làm cậu đứt mất luôn chuỗi vòng ngọc bích trên tay.
Lập tức, một pháp trận lấy hoa văn ngôi sao làm trung tâm hiện ra, bao phủ trong bán kính 5 mét.
Con quái vật cây dính chưởng, rống lên một tiếng đau đớn. Luồng khí đen ngòm bốc ra từ xác gỗ mục ruỗng, tiếp sau là tiếng đổ rập rung chuyển cả mặt đất.
Hình như là nó ngỏm rồi.
Uầy.
Lâu không xài năng lực trừ yêu cái cậu quên bản thân mình còn có thể làm được điều này luôn.
Căn bản là từ thế giới thứ nhất cho đến giờ cậu vẫn chưa gặp chuyện gì bức xúc đến mức phải dùng đến nó mà.
Thật ra là thế giới thứ hai cậu muốn xài lắm rồi đó. Nhưng mà lại e ngại mình lúc 5 tuổi không thể kiềm chế được sức mạnh. Lỡ tay cho nam chính siêu thoát trước khi cốt truyện bắt đầu thì con hàng hệ thống kia sẽ chì chiết cậu đến chết mất thôi.
Chớp mắt, cậu nhìn thấy dáng hình loạng choạng của Takahashi. Hai tay đang ôm lấy khuôn mặt cúi thấp, có lẽ vì ảnh hưởng của năng lực trừ yêu mà chẳng còn giữ được nhân dạng hoàn chỉnh nữa, năng lực yêu quái đuợc phóng thích ra bên ngoài. Vô số con mắt hiện lên trên sườn mặt, cánh tay, thậm chí là lấp ló trong tán lá xào xạc.
Chỉ có một điểm chung duy nhất, là tất cả chúng...
─── đều đang nhìn cậu.
“Haruaki...”
Âm thanh khàn khàn lại run rẩy như đang kiềm chế niềm phấn khích, và khi đối phương ngẩng đầu lên.
“Bên trong tôi... lạ lắm...”
Cả người ê ẩm như vừa có luồng điện cao áp xoẹt qua. Thế nhưng cũng lại làm hắn tò mò khôn nguôi. Não bộ rần rần đến tê dại.
Muốn biết.
Muốn biết.
Muốn biết.
Ánh mắt đỏ rực như vừa có ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Và xui rủi làm sao, cậu lại chính là người cầm đuốc thắp lên ngọn lửa tai hại ấy.
Nhìn thấy cái vẻ mặt đỏ bừng đó, trong đầu Haruaki chỉ kịp hiện rõ ba chữ.
Chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip