thảo dược trị bách bệnh (8)

“Không phải cậu đang là nhân vật chính à?”

Haruaki: ?

Nước mắt to như hạt đậu vẫn còn rơm rớm trên khóe mi cậu, thế nhưng giờ đây chẳng còn sức để buồn bã nữa mà chỉ còn toàn những thắc mắc hoang mang.

Rừ.

Tiếng cửa nhà đá bị mở ra, và cái người vừa mới giây trước cậu còn nói không dám đối mặt giờ đã xuất hiện nay trước mắt cậu. Người này vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ là vạt áo blouse trắng giờ đã hiện thêm mấy vệt lấm lem.

Hắn đã sớm thoát ra được khỏi phòng giam, thế nhưng không vội tìm đến cậu ngay mà còn phải làm chút chuyện. Ai ngờ khi vừa mới đến gần đã nghe thấy tiếng cậu sụt sùi, rồi còn tự nói năng loạn xạ với thinh không nữa.

Chẳng lẽ là bị dọa đến tâm thần rồi?

Takahashi ôm cằm, cảm thán thật là trùng hợp ghê.

Hắn có nhiều kiến thức về cơ thể sinh vật sống lắm, thế nhưng về tâm lý học thì chẳng biết mấy đâu.

Nếu Haruaki mà biết bản thân bị xem thành đồ thần kinh trong mắt hắn thì có lẽ cậu đã nhảy xổ lên và nói ‘thầy xem lại bản thân mình đi rồi hẵng nói người khác’. Thế nhưng cậu không nghe được tiếng lòng ấy, cũng không còn tâm trạng để nghe tiếng lòng ấy.

Bởi lẽ, giờ đây, ngập tràn trong đầu óc cậu chính là âm thanh hệ thống vừa khẳng định.

Cậu là nhân vật chính mà.

Là nhân vật chính mà.

Nhân vật chính.

Thịt văn.

Lại nhớ đến một màn không thể hình dung bản thân từng xem.

Lấy hai cái thân ảnh để chuẩn với nguyên tắc cộng đồng mà được làm mờ kia ra, ghép mặt cậu với Takahashi vào.

Mẹ ơi, đáng sợ vô cùng!

Cậu muốn đi tu.

Nhìn Haruaki chuyển từ khóc sướt mướt qua chế độ chắp tay niệm Phật, Takahashi vẫn ung dung tiến lại gần, đặt một bao tải chứa vật gì đó vào trong lòng cậu, kéo tâm hồn vất vẻo bồng lai về lại xác thịt.

Haruaki ngơ ngác: “Đây là...?”

Vành bao tải không được buộc kín, nay dưới sự tác động của ngoại lực mà lỏng lẻo, rơi ra tứ phía. Tầm mắt cậu lập tức rơi vào bên trong, bắt gặp ngay một hình ảnh khiến cậu kinh hãi.

Là khuôn mặt của nữ sinh kia, lúc này đang trừng mắt lao láo nhìn cậu.

Haruaki sợ bắn mình, giật nảy nên, đến nỗi mà va ngay vào lồng ngực của người áo blouse đối diện cũng không để tâm. Takahashi bật cười dịu dàng, vỗ lưng cậu trấn an.

“Giờ thì đừng có buồn nữa, tôi làm lại con rối này cho em này.”

Cùng lúc, thiếu nữ trước mắt cũng bò ra từ bao tải, từ từ tiến tới, ép sát lại. Hơi thở nồng đậm phả lên gương mặt kinh ngạc tột cùng của cậu.

“Akira-kun của anh về rồi đây, anh trai ♡”

Haruaki bị ép sát một trước một sau, chỉ có thể bất lực, đẩy hai người ra hai bên, nhắm mắt nhắm múi mà hét lớn.

“Trước hết thì mấy người làm ơn giải thích cho tôi cái đã!!!”

Hệ thống phè phỡn giữa không trung, lười biếng mà truyền sóng não với cậu.

Chuyện là, tên bác sĩ điên ẩn sâu trong khu rừng kia đang âm mưu một nghiên cứu cải tử hoàn sinh, bằng việc sau khi chết đi linh hồn sẽ rơi vào vạn vật hoa cỏ trong rừng, tạo ra linh tính, hóa thành nhân dạng, từ đấy bắt đầu một vòng đời khác.

Nói tóm lại là ông ta đang ép những thứ hoa cỏ vô tri vô giác trong rừng thành những sinh vật sống giống như yêu quái vậy. Và ông ta đã thành công, tạo ra những sinh vật dị hợm tuân theo ông ta vô điều kiện. Hẳn hiện giờ phần lớn linh hồn của ông ta đang tập trung vào trong con quái cây to lớn kia.

“Nhân vật chính là người đã thoát khỏi sự kiểm soát của linh hồn tà ác đó, tự sinh ra ý thức cho riêng mình. Và theo góc nhìn của tên bác sĩ, những thứ sinh vật không tuân theo ý chí của mình đều sẽ được xem là sản phẩm thất bại.”

Haruaki đờ người trong giây lát.

“Vậy thì tôi lựa chọn làm ‘sản phẩm thành công’ thì cũng bị xem như là thất bại thôi mà!”

Nếu linh hồn cậu xuyên đến nơi này, nhập vào trong xác thịt của bất kì cái cây nào, thì y như rằng cũng bị đánh dấu là vật phẩm lỗi. Dù sao linh hồn của cậu và tên bác sĩ điên đó vốn không phải một, chỉ cần phát hiện mất kết nối với xác thịt này, tên bác sĩ đó sẽ xem cậu như sản phẩm thất bại ngay.

Hệ thống nhún vai: “Thì là vậy đấy.”

Lần này thì Haruaki đích xác đã bị hệ thống lừa một cú thật đau, khiến cậu còn phải nghi ngờ có khi nào nó trả thù vụ cậu tự hủy ở thế giới hai không.

Giờ cậu là nhân vật chính rồi, muốn chết cũng không dễ đâu.

Haruaki lúc này mới nhận ra, cái bóng người mờ mờ ảo ảo trong những cảnh nóng mình xem được hoàn toàn chẳng xác định rõ nổi là nam hay nữ. Một phần là do kiểm duyệt nội dung, một phần là do cậu không có biến thái đến mức quan sát kĩ càng cảnh người ta đang hành sự.

Thế cho nên, hoàn toàn có khả năng người cậu thấy không phải là nữ chính, mà hoàn toàn có thể là nam chính.

Hệ thống cũng chưa bao giờ xác nhận rõ với cậu ai mới là nhân vật chính của cốt truyện, tất cả đều là do Haruaki đoán bừa mà ra.

Vừa hay, cậu phán cái nào sai cái đó.

“Sao cậu không nói với tôi trước?!”

“Thì tại cậu có hỏi đâu?”

A a a.

Đương lúc còn tranh cãi với hệ thống kịch liệt, mặt Haruaki đã được một người nâng lên. Nhìn lại, là gương mặt thiếu nữ đẹp như tranh vẽ. Lúc này, cậu mới nhớ ra cảm giác quen thuộc mà mình luôn cảm thấy khi nhìn cô bé xuất phát từ đâu.

“Akira-kun…”

── của tuổi mười lăm.

Cái độ tuổi mà hắn vẫn chưa trổ mã, vẫn còn giữ được những nét mềm mại của trẻ thơ.

Giờ đây, tóc dài che chắn thêm cho những đường nét nam tính ấy, thuận lợi mà trở thành một thiếu nữ trong ánh nhìn của Haruaki.

Cậu lặng người trong chốc lát, thầm nghĩ tại sao mình có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng như vậy chứ?

Người trước mắt mỉm cười, dịu dàng mà ôm lấy hai má cậu trong lòng bàn tay. Ánh mắt đỏ rực lúc này chất chứa một sự ân cần khó mà diễn tả.

“─── của anh đây.”

Bác sĩ Takahashi đứng một bên, nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau kia, dịu giọng giải thích.

Trong một lần trường tổ chức ngoại khóa vào rừng cắm trại cho học sinh, hắn đã được phụ trách để trông nom những cô cậu mới lớn ấy. Cứ ngỡ chỉ là một lần ngoại khóa nhàm chán, nào ngờ ở trong rừng sâu, hắn bất ngờ tìm thấy một loài sinh vật mới. Những sinh vật có hình hài con người, thế nhưng mổ ra mới biết thực chất là thân gỗ đơn sơ.

Takahashi khỏi nói cũng biết là thích thú vô cùng trước phát hiện mới lạ này, đã đem về nhà rất nhiều thứ sinh vật như thế nhằm nghiên cứu cấu tạo của chúng.

Nhưng có vẻ giữa những sinh vật này có một mối liên kết vô hình, mỗi khi một con chết đi, sẽ có một làn khói đen trào ra, tụ tập lại trong một cổ thụ sâu trong rừng.

“Anh giết bọn chúng nhiều đến nỗi bọn chúng thành oán linh luôn?!”

Người mặc áo trắng gãi đầu, cười hề hề, tỏ vẻ mình không cố ý: “Xin lỗi, tôi đã cố gắng nhẹ tay rồi, nhưng chúng nó vẫn chết nhiều quá.”

Những ngọn khói đen ấy thực chất là linh hồn của tên bác sĩ điên nhập vào trong cơ thể cây cối để dễ bề hành động. Sau khi cơ thể bị Takahashi mổ xẻ, linh hồn thoát ra chẳng biết nương nhờ đâu, chỉ có thể tụ tập lại, nhập vào trong một cái cây.

Nhưng không có máu thịt làm vật dẫn, những mảnh linh hồn ấy chỉ có thể điều khiển cái cây tạm thời, chứ không cách nào cho cái cổ thụ ấy hóa thành hình người được.

Mà năng lực trừ yêu của cậu cũng có tác động lên linh hồn, nên những sinh vật cây bị dính chưởng lập tức xuất hồn. Nữ chính (trong tưởng tượng) cũng vì va chạm với pháp trận mà hồn thoát ra, quẩn quanh người mặc áo blouse rồi xác nhập lại thành một thể với hắn luôn.

Bác sĩ Takahashi không phụ cái danh học một hiểu mười của mình, thật sự đã nghiên cứu ra được cách thức tạo ra những thứ sinh vật ấy, tạo ra được một loại thuốc được trích từ dịch nhờn và máu của những cái cây kia.

Cách thức thực hiện rất đơn giản.

Đầu tiên, chuẩn bị bất kì thứ gì có sự sống, nhưng không được phép có linh hồn, và những loài thực vật là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Sau đó, đặt một phần cơ thể của mình cùng với loại thuốc thần kì kia vào thân cây. Cái cây sẽ tự khắc mô phỏng theo hình dạng của chủ nhân dòng máu đó mà hóa thành hình người. Tiếp nữa, cắt xén một phần nhỏ linh hồn mình ra, đưa vào trong cơ thể gỗ vừa mới thành hình.

Và thế là một sinh vật nhân tạo đã được thành hình.

Đó cũng là cách mà Takahashi tạo ra thiếu nữ này.

“Rất đơn giản đúng không?”

“Đơn giản cái đầu anh!”

Chưa nói đến việc tự chia tách linh hồn ra thì việc mổ xẻ bản thân để lấy máu thịt đã đủ kinh khủng lắm rồi.

Rồi còn tỉ lệ thất bại cao thấy mụ nội nữa. Nếu dễ dàng thành công thì tên bác sĩ kia cũng không dùng hết cuộc đời mình để thử nghiệm. Và kết quả là gã bác sĩ ấy đi đời nhà ma luôn đây thây.

Cũng chỉ có Takahashi mới dám làm liều như vậy thôi.

“Ha ha, tại lúc đó đám quái vật cây nhân diện được mặt tôi rồi, cảm nhận được phát là bỏ chạy luôn.”

Làm hắn không còn có cơ hội nào để tiếp cận bọn chúng, bắt về nghiên cứu nữa. Vì thế, một hắn khác, tuy giới tính sinh học vẫn là nam, vậy mà phải nuôi tóc, giả gái để tiếp cận đám cây cối kia.

Mà người từ nãy đến giờ đang ôm lấy mặt cậu, chỉ tròn mắt trước sự giải thích của hắn: “Lão lật bài hết với anh ấy luôn sao?”

Haruaki: … bác sĩ làm gì mà để chính bản thân mình cũng kì thị vậy.

Gương mặt thiếu nữ khẽ ỉu xìu như đang cân nhắc một vấn đề quan trọng nào đó. Nhưng rồi rất nhanh, cô lại mỉm cười, xem như đã thông suốt. Cánh tay chỉ vào người mặc áo blouse trắng.

“Lão ta gom hết những kí ức từ lúc mới đẻ tới lúc vào cấp ba để tạo ra em đó.”

Sau đó, lại như lấy lòng mà sà vào người cậu, dụi dụi.

“Em mới mười lăm thôi.” không phải cái loại già đầu như lão đâu.

“Vậy nên, hãy cứ gọi em là Akira đi nhé.”

“─── anh trai.”

.

.

.

__________________

Uầy, giờ có bác sĩ trưởng thành và em trai dính người, nhà giáo H chọn ai?

Lấy cảm hứng từ cái ảnh này.


Ụ á, gây thì thôi r nhé.

Cu em trai trung học có khi còn bệnh hơn cả bác sĩ nữa ꒰՞ °ᗝ°՞꒱.ᐟ.ᐟ

Lần nữa, bác sĩ họ T tên A nào đó định nghĩa lại cuộc vui trong cái fic này. Trong khi mấy tk khác chỉ có chế độ 1:1, bác sĩ đã nhảy hẳn lên 3P (dù bản chất vẫn là 1:1)🐧

Nói vậy thôi chứ t hèn thí mụ nội, chưa chắc dám vt cảnh 🎪 tri sâm đâu (cần động lực) (。•́ωก̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip