trăm năm điềm gở chẳng lành (1)
Haruaki ngã sấp mặt vào đống đồng phục thủy thủ có trong không gian hệ thống.
“Ui da!”
Cậu xoa xoa đầu, cố gắng xoa dịu cơn đau ập đến. Mọi lần hệ thống truyền thống đều rất nhẹ nhàng, chỉ riêng lần này thì có vẻ nó vội vàng đến mức nắm hồn cậu kéo ra ngoài rồi quăng vào đây luôn. Giống như là sợ hãi nếu không nhanh tay thì sẽ có chuyện xấu xảy ra vậy.
“Nếu không nhanh thì có chuyện xấu xảy ra thật đấy.”- Hệ thống dĩ nhiên đọc được suy nghĩ của cậu, ngay lập tức hiện lên ở bên cạnh cậu: “Chớ cậu muốn ở đó bú mỏ với tên Suzaku kia hả? Nay bú bên trên mai có thể thành bên dưới luôn đó.”
Chủ yếu vẫn là với cái tính nhẹ dạ cả tin của tên quái thai này thì bị dụ là cái chắc. Dù sao cũng là bản thể của nó mà, nó không muốn xem cảnh một bản thân khác chơi trò yêu đương với bất kể bố con nhà thằng nào đâu.
Ghê bỏ mẹ.
Trước lời cảnh báo của hệ thống, Haruaki cũng không có bao nhiêu phần xem trọng. Nhìn là biết chuẩn bị cái lí lẽ 'chúng tôi là anh em tốt xã hội chủ nghĩa'. Thế nên nó đốp ngay.
“Không anh em nào mà ngoạm mồm nhau thắm thiết vậy đâu bạn ơi. Thằng tệ nạn đó lựa bạn chắc cú luôn rồi.”
Haruaki không tiếp tục bẻ lái mối quan hệ của hai người. Hệ thống tưởng cậu đã cảm nhận được nguy cơ đối với những thành phần bất hảo nhòm ngó mình như thế. Ai ngờ câu tiếp theo của cậu chính thức làm nó đứng hình.
“Đại úy thích là đúng rồi. Lúc đó tôi được cài phần làm đẹp từ hiệu ứng mà. Ổng chỉ là nhất thời trót dại thôi.”
Lí lẽ của Haruaki: ổng không thích tui mà chỉ thích vẻ ngoài của tui.
Hệ thống có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Cứ để tên tra nam này hiểu lầm vậy đi.
Nó sẽ không giúp tên khốn nạn kia bày tỏ tình ý đâu.
Nhất quyết không.
Cậu ngồi người dậy, ôm lấy 'em yêu' của mình vào trong lòng, xem hệ thống một bên cuống cuồng lên, mở bảng trạng thái cho cậu.
Lần này cũng chỉ có một hiệu ứng duy nhất.
【Lửa (vĩnh viễn)- cơ thể của Chu Tước. Tác dụng: giúp bạn sử dụng được lửa trong phạm vi 1 dặm với Chu Tước.】
Cái hiệu ứng này gần như xem là phế rồi, bởi lẽ trên đời này chắc gì Haruaki đã gặp được Chu Tước khác để kích hoạt nó. Muốn sử dụng thì buộc cậu phải ở trong phạm vi gần với Ranmaru mà thôi. Nhưng cậu không lấy gì làm hụt hẫng, vì phương châm sống của cậu vốn là 'tôi là con người bình thường mà, người bình thường không ai khạc ra lửa đâu bạn ơi'.
Nhưng hệ thống thì không nghĩ vậy, nó nắm chặt lấy vai Haruaki: “Đây là lời nguyền luôn đó bạn ơi, không đùa được đâu.”
Rồi nó lại tự quay ra lẩm bẩm trách cứ: “Biết thế kéo cậu ta ra sớm hơn rồi, đờ cờ mờ Suzaku lần thứ N*.”
Giờ đến lượt con hàng hệ thống suy sụp tinh thần, và người an ủi lại là Haruaki.
“Thôi đừng buồn, có gì kể nghe coi, xem chỗ quen biết có giúp được gì không nào?”
“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng cậu chưa mua việc cho tôi mà may lắm rồi.”
Hệ thống gấp gáp bay lên không trung: “Tôi còn chút việc, cậu lại làm việc với hệ thống nhỏ đi.”
Còn chưa để Haruaki kịp í ới gì đã thấy nó lặn mất tăm hơi. Xem ra là vội lắm. Điều này làm cậu nhớ tới thế giới ba ghê, hệ thống lúc đó cũng gặp trục trặc gì đó mà phải rời đi, để cậu ở lại với một hệ thống bản cũ.
Hệ thống cũ có thể nghe hiểu những lệnh đặc thù, nhưng lại không có chức năng đáp lại như hệ thống bản chính hãng. Điều này dẫn đến một vài điều khá là bất tiện trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Không biết sao hồi đó cậu cùng hệ thống phụ 5 ngày cày xong thế giới ba được nữa.
Chắc tại số cậu hên.
Hi vọng lần này may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với cậu.
...Nó mà xảy ra mới là lạ ấy!
Nhìn hai cái sự lựa chọn chình ình trên bảng hệ thống mà cậu sa mạc lời luôn.
【1. Mẹ chồng
2. Nàng dâu】
Nhìn hai cái dòng này mà đầu cậu đã nhảy ra 7749 bi kịch gia đình rồi. Dù sao cũng đã ở với con hàng hệ thống chuyên giếm một xô máu chó sau lưng để tạt người, cậu cũng bị lây cái mạch não suy nghĩ tào lao rồi.
Nhưng so với làm bạn đời người ta, cậu vẫn nghĩ mình thích hợp để làm phụ huynh người ta hơn.
Haruaki cảm thấy bản thân rất phù hợp để trở thành bậc tiền bối chở che cho những đứa nhỏ.
Phận nhà giáo mà.
Nghĩ vậy, cậu không ngần ngại chọn phương án thứ nhất.
Hệ thống cũ chậm chạp tải tiến độ, sau đó cơ thể cậu dần lụi khỏi thinh không.
Không có tiếng chúc của hệ thống như mọi khi.
Không gian im lìm như chẳng hề có sự sống.
.
.
.
Tuyết trắng xóa giăng đầy ngoài trời đêm, trên nghĩa trang la liệt những ngôi mộ chìm trong giá lạnh. Có một kẻ vẫn lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi một sự hồi đáp từ thinh không. Chờ đợi một lần cái danh hiệu cao quý hắn vứt bỏ được gợi lên.
“Chu Tước Suzaku.”
Anh cảnh sát đã sớm rời đi, để lại trong không gian của nghĩa trang độc tôn một mình hắn. Thế nhưng dường như hắn không có quá nhiều sự bất ngờ đối với âm thanh máy móc bỗng dưng xuất hiện trong sóng não. Ngược lại, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm một phần.
“Cuối cùng cũng không thể ngồi yên được rồi à?”- Giọng hắn kéo dài ra, đảo mắt, như thể đang suy nghĩ điều chi. Ngón trỏ rất nhanh đã chỉ vào khung ảnh của một trong hai ngôi mộ trước mắt: “Tắt cái giao diện trống trơn đi, ta muốn nhìn mặt người này.”
Quạ là loài rất dễ nhớ mặt người.
Hệ thống cũng biết điều đó, và nó chơi ngay quả cài vô diện cho mắt tên này luôn. Để xem hắn không nhìn được ai thì nhớ cái kiểu gì. Nhưng có vẻ ác ý của nó lố quá, làm tên này cảnh giác rồi. Giờ đó lại trở thành điều kiện trao đổi giữa hai người nữa cơ.
Ranmaru chớp mắt mấy cái, ngó nghiêng xung quanh. Cảnh vật vẫn vậy, màu sắc cũng chẳng có bao nhiêu là thay đổi. Rồi hắn lại nhìn về phía ngôi mộ trước mắt, một chàng trai với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt đỏ trong veo.
Là gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi đến thế giới này.
Xúc cảm xa lạ tràn ngập trái tim. Dù trong rét giá vẫn làm hắn cảm thấy ấm áp vô ngần.
“Giờ thì đưa bản thể cho ta.”- Hệ thống không lòng vòng nhiều, lập tức đi vào việc chính. Nó sẽ không ngu đến độ lựa chọn dây dưa không ngớt với tên này để rồi bị xoay vòng vòng đâu.
Nói chuyện với mấy thằng khôn, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, không để đối phương có cơ hội cầm quyền dẫn dắt.
Bài học xương máu mà nó tích lũy được trong suốt bao nhiêu năm ròng lênh đênh trong đời.
Ranmaru gác tay ra sau gáy: “Từ từ khoan hẵng vội, trước khi bắt đầu nói chuyện, chẳng phải ngươi lên trả lại kí ức cho ta sao?”
“Ngươi vẫn khốn nạn như ngày nào.”
“Cảm ơn vì lời khen, ta biết là bản thân thủy chung trước sau như một mà.”
Những dòng kí ức bị phong ấn giờ khắc này được khai mở, như thủy triều vỡ đê sộc thẳng vào khối não. Có chút đau điếng. Nhưng gương mặt hắn vẫn bất động như thể chẳng hề hứng gì. Mãi một lúc lâu sau, cơ thể căng cứng của hắn mới bất ngờ thả lỏng, đã hoàn toàn tiếp nhận được hết tất thảy kí ức của bản thân.
“Ra là người quen thật.”
Bọn họ không những đến từ cùng một thế giới, mà lại còn là người quen với nhau nữa. Dẫu hắn cảm thấy bản thân không có thân thiết với cậu như trong tưởng tượng, nhưng được chính cậu thừa nhận mình là người quan trọng thôi là đủ rồi.
Đã nói rồi mà, linh cảm của loài thú thì cấm có sai.
Ranmaru có rất nhiều suy đoán, và may mắn thay là suy đoán nào cũng đúng.
Kể từ lúc gặp gỡ bản thể của hệ thống, hắn đã luôn có mối nghi ngờ như vậy. Nó không thể tự chủ, mà ngược lại sẽ giống như một người hầu cần mẫn làm tất cả những gì được yêu cầu. Ngoài ra, hắn cũng có một cảm giác quen thuộc đối với tên bản thể ấy.
“Đúng là phận trai đẹp lúc nào cũng gặp kẻ ganh ghét hãm hại mà.”
Hệ thống nheo mắt nhìn hắn như thể nhìn thằng thần kinh. Sau đó, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng lấy ra trước ngực một mồi lửa.
Đỏ rực.
Nóng chảy.
Giam giữ nội tạng của một hình nhân gỗ trong ngọn lửa vĩnh cửu.
Như thế này có tính là quá hãm không?
Rồi, lại có một ngọn lửa trồi lên từ nấm mồ, chui lại vào người hắn.
Thành công thu thập lại đủ bản thể, hệ thống không nghĩ nán lại lâu, không từ mà biệt. Trước khi nó thật sự quay lưng rời đi, Ranmaru lại đột nhiên mở lời.
“À quên mất, giờ ta không còn là Chu Tước Suzaku nữa. Ngươi cũng nên cập nhật tình hình một chút đi.”
Hệ thống không trả lời, có lẽ là đã rời đi.
Về lại không gian hệ thống, nó mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng cảm nhận được chút an toàn hiếm hoi.
Lần sau sẽ không bao giờ nói chuyện với mấy tên thông minh nữa.
Trần đời nó ghét nhất hai kẻ.
Một là Douman Ashiya.
Hai là Chu Tước Suzaku.
Khổ nỗi, hai kẻ này, không kẻ nào là kẻ ngu hết.
Việc của hệ thống là thu thập đủ mảnh hồn lẫn bản thể của mình.
Mà một tên thì dùng con mắt được cậu hiến để lập đàng chiêu hồn, dùng nó làm vật dẫn để cưỡng ép lôi hồn Haruaki quay trở lại thế giới tiểu thuyết. Tất nhiên là không thành công rồi, dăm ba mấy cái trò làm việc với linh hồn thì nó bỏ xa hắn mấy cây số. Không phải tự dưng mà nó có thể chở che linh hồn con người nguyên vẹn khi xuyên qua thời không tiến vào thế giới khác đâu.
Nhưng cũng chỉ giúp Haruaki không bị kéo hồn đi, chớ không cách nào lấy được bản thể. Tên âm dương sư này giữ của kĩ gớm. Hệ thống phải đợi mốc mồm mới đợi được ngày Douman lộ ra sơ hở để lấy lại con mắt đó.
Một tên thì còn biến thái hơn, trực tiếp lấy đi tim gan phèo phổi của nó. Rồi còn cho bản thể của nó ngậm lửa vĩnh cửu từ người hắn nữa chớ. Nó vốn sinh ra từ gỗ, hoàn toàn bị đám lửa ấy làm cho sợ hãi, chẳng dám động tay thu hồi lại bản thể. Đảm bảo là tên Suzaku đã bỏ một phần cơ thể hắn vào trong đống thức ăn cho Haruaki ăn rồi.
Phải đến tận khi cưỡng ép gặp được nó, con chim khốn nạn này mới buông tha cho cái bản thể vô hồn kia.
Hãm thật.
Nó vừa nghĩ vừa chôn xác bản thể xuống tấc đất toàn chữ là chữ. Lúc này, rễ cây hấp thụ toàn bộ bản thể, lớn mạnh thêm một phần. Thoáng chốc đã trở thành một cái cây cao chọc trời. Cành lá của nó lan tràn khắp không gian, cuốn lấy cả những vì sao phía xa xăm, gom chúng lại một chỗ. Những vì sao được đưa vào cơ thể thân cây, chút ánh sáng cuối cùng của khoảng không cũng lụi tàn.
Ngay cả hành tinh được chắp vá bằng những câu chữ cũng bị rễ cây đâm mạnh, phá hủy, nghiền ép.
Tất cả đều đã bị cổ thụ nuốt trọn.
Như một cuộc thanh trừng, nhưng cũng giống một cuộc hiến tế.
Một con thú hoang cắn nuốt lấy hết thảy, an phận tích lũy lại sức sống.
Để cho cái cựa mình của một sinh linh sắp trở lại.
“Chỉ còn một chút nữa thôi...”
Hệ thống âm thầm lẩm nhẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip