trăm năm điềm gở chẳng lành (10)
Quả nhiên như lời Sano nói, giờ cậu có làm cách nào cũng không dỗ lại được học sinh cưng của mình rồi. Đã 2 ngày trời kể từ khi F3 trở lại về làng sau chuyến đi chơi trên thành phố, thế nhưng Sano vẫn chưa nói với cậu một câu nào kể từ lúc ấy. Haruaki ôm đầu, thầm cảm thán ôi sao mà anh em nhà này khó chiều quá đi mất.
Hệ thống thì hả hê trước tình cảnh đó của cậu.
Tra nam cuối cùng cũng lật thuyền rồi, khặc khặc khặc.
Bất cứ thằng nào sửa cốt truyện đều sẽ không yên thân với nó đâu.
Và thế là, nhà giáo nhân dân đã đưa ra một quyết định đi vào lòng đất. Đó là giải thích với học trò cưng của mình một cách KHÔNG - HỀ - GIẤU - GIẾM.
Đúng đấy, nghe không nhầm đâu, từ chuyện giao sách ở thế giới thực cho đến loạt xuyên không tùm lum tùm la, cậu tuôn ra hết không chừa cái gì luôn.
Hệ thống: ◉_◉
Ok, nước đi này nó không lường được.
Đừng có tự tiện phá vỡ bức tường thứ tư thế chứ!
“Cậu không thể thuyết phục một người đã sống 17 năm ròng tin rằng bản thân họ chỉ đang ở trong một thế giới hư cấu—”
Lỡ người ta tưởng cậu bị khùng rồi cho đi trại thương điên thì làm sao?
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Lời hệ thống còn chưa dứt thì Sano đã lên tiếng, một tay ôm đầu, một tay giơ lên yêu cầu sự yên lặng: “Cho tôi chút thời gian để kịp thích ứng với cái tình huống này đã.”
Hệ thống: Vờ cờ lờ tin thật luôn hả (´・ω・')?
Này cậu học sinh ơi, dễ tin người như thế thì có ngày bị lừa bán nội tạng thật đó.
Đừng có thấy trai nó mồi một phát là đớp ngay được không?
Có thể nói là từ lúc quen biết Haruaki, nó đã nhìn đến quen bộ dạng của mấy thằng đàn ông simp người thương quên lối về. Giờ cậu chỉ con mèo nói con chó có lẽ mấy cha kia còn đứng ngoài khen cậu giỏi ấy chứ.
TR—TRA NAM QUÁ MẠNH!!!
Hệ thống vỗ vai, nhìn Haruaki bằng một con mắt khác: “Xem ra trước giờ tôi nhìn lầm cậu rồi. Tra nam giờ đây mới là đứng đầu xu hướng.”
Haruaki: ?
Sau thời gian thích nghi, Sano cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện tiếp với cậu.
“Vậy tôi với ông ở thế giới thực... là gì của nhau?”
Haruaki đáp lại không chút chần chừ: “Thầy trò á em.”
Nối tiếp chỉ là tiếng chậc lưỡi không biết vì lí do gì của đối phương.
“CÁI THÁI ĐỘ GÌ VẬY EM?!”- Haruaki khóc ròng trong lòng.
Bộ Sano không muốn làm học sinh của cậu tới vậy luôn hả?!
Thì đúng rồi, hắn muốn hơn thế cơ mà.
Khổ nỗi đầu gỗ-aki hiện tại đã mất khả năng đọc hiểu đối phương mong muốn cái gì, chỉ còn biết quỳ xuống ôm chân hắn nài nỉ. Bộ dạng như mẹ già bệnh tật sắp tèo cầu xin con trai ăn chơi trác táng hoàn lương. Cái vòng hào quang 'về nhà đi con' được viết rõ mồn một trên mặt cậu luôn rồi.
“Thế tôi ở đấy có sống chung với ông không, kiểu chung một nhà như hiện tại ấy?”- Sano cố hỏi thêm câu nữa để vớt vát lại cục diện.
“Em nói gì vậy, giáo viên với học sinh sao sống chung được!”
Lại thêm một tiếng chậc nữa phát ra.
Sano khoanh tay, hất hàm: “Vậy thôi, tôi không về đâu.”
Ở đó có được cái danh phận mẹ gì đâu mà về.
“ỦA EM?!”
Hệ thống xuất hiện xì xà xì xầm vào tai nhà giáo nhân dân còn đang hoang mang, chắc mẩm là lại bày trò nghịch dại luôn: “Cậu cho người ta chút phúc lợi đi. Hứa hẹn nhiều vào, làm tra nam mà không có kinh nghiệm gì hết trơn á.”
Giờ mà cậu bảo thằng nào về thế giới thực thì cậu thành đôi với thằng đó khéo đám simp kia thi nhau về vội. Còn về bằng cách nào thì không phải là chuyện mà cậu cần biết rồi.
Lúc về thế giới thực thành đôi với ai thì lại không còn là chuyện mà nó cần quan tâm nữa. Hệ thống lúc đó miễn trừ trách nhiệm. Suy đi tính lại vẫn thấy người được lợi lớn nhất là mình nên nó không ngần ngại rủ rỉ vào tai Haruaki những chiêu trò tra nam thượng thừa để lừa người.
Lý thuyết hệ thống cung cấp đầy đủ, nhà giáo nhân chỉ cần lắp công thức vào là được.
Thành quả là: “Em về đi rồi muốn gì thầy cũng cho!”
“Thật không?”
Haruaki ngẩng đầu, không ngờ mấy công thức xàm xí của hệ thống thật sự nhận được phản hồi từ em học sinh nổi tiếng khó ở của mình. Cậu nuốt nước bọt trong vô thức, giờ rút lời còn kịp không. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Sano như đang thúc giục cậu nhanh chóng đồng ý, Haruaki đành phải cắn răng gật đầu, thầm nghĩ khi trở lại thế giới thực chắc cậu táng gia bại sản để mua mấy đĩa game cho hắn chắc luôn.
Hệ thống: Sao cậu không nghĩ đến trường hợp tệ hơn là nhỏ muốn lấy cậu?
Nó chắp tay cầu mong cho số phận của Haruaki tai qua nạn khỏi.
“Đừng có để bị dụ nha em. Nhỏ làm gì cậu thì người ngồi nhà đá vẫn là cậu đó.”
Cả ba sinh vật không phải là con người đều loạn xà loạn với nhau một hồi mới có thể thành công thống nhất tư tưởng. Sau khi nghe Haruaki kể đầu đuôi cái cốt truyện của thế giới này, sắc mặt Sano đã đen như đít nồi, tỏ vẻ 'thằng nào con nào viết ra cái tác phẩm này vậy, cho địa chỉ đi, hứa không làm gì'.
“Vậy là giờ chỉ cần cho con nhỏ đó làm đám cưới là được chứ gì?”- Sano chốt lại bằng một câu cực kì ngắn gọn. Còn Haruaki thì gật đầu chắc nịch đáp lại.
“Được rồi, tôi sẽ giúp ông, Seimei.”
Haruaki sáng mắt, hào hứng nhảy lên ôm trầm lấy nhóc học sinh của mình. Quả nhiên như lời đại úy nói, làm một mình cực quá thì phải biết lôi người khác dính vào làm cùng mình. Hệ thống đọc được mạch não ấy cũng cạn ngôn, có thể đừng nhắc tới con quạ tệ nạn ấy trước mặt nó không. Nghĩ tới đã thấy ghét.
“Nhưng mà...”
Sano bị cậu ôm cứng ngắc, lúc này lại cúi đầu xuống, tầm mắt hai người rất nhanh đã chạm nhau.
“── Tôi còn chưa hết giận ông đâu.”
Hắn có thể hiểu được từng hành đồng kì lạ của Haruaki đều là vì mong muốn đem hắn nhanh chóng trở lại thế giới thực. Nhưng thế thì đã sao chứ, người trẻ tuổi chính là tính cách thất thường, không nói lí lẽ vậy đấy.
Haruaki bỏ được hắn chắc?
Cậu đích thực là bỏ không nổi.
Bị Sano lạnh lùng đá đít ra khỏi phòng ngủ, Haruaki chỉ biết trố mắt nhìn cảnh cửa đang đóng chặt, rồi lại bắt đầu màn diễn lăn lê bò càng quen thuộc. Ấy vậy mà lần này cánh cửa vẫn im lìm không động đậy, đèn đóm cũng bị tắt hết cả, cứ như thể người bên trong đã sớm lên giường đi ngủ rồi.
Nhìn Haruaki rình rập trước cửa phòng trai trẻ giống như mấy ông già biên thái bệnh hoạn vậy đó. Nếu không phải là người chơi nhà mình thì chỉ sợ con hàng hệ thống sẽ là người gọi điện báo công an gông đầu cậu lên đồn uống nước chè đầu tiên.
Bản kiểm điểm hai ngàn chữ Haruaki vừa mới đẩy vào qua khe cửa mới một lúc đã bị đẩy ra, biểu thị người nhận sẽ không đọc. Dù cậu có dùng bao nhiêu biện pháp vẫn không làm học sinh mình hồi tâm chuyển ý được, Haruaki còn định sẽ cosplay ma nữ sau ngưỡng cửa ở cả đêm để líu ríu cho đến khi Sano chịu nguôi giận cơ. Nhưng có lẽ nhóc học sinh đã quá hiểu những chiêu trò của cậu nên đã không nhân nhượng đánh tiếng trước.
“Về phòng. Ngủ.”
“Hoặc là lạnh lùng-kun sẽ tăng ca thêm một ngày.”
Có như thế Haruaki mới chịu cầm bản kiểm điểm hai ngàn chữ viết vội lếch thếch về lại phòng. Cũng trả lại bầu không khí yên bình vốn có cả ngôi nhà.
Sano ngồi trong phòng tối, nơi chỉ có ánh trăng sáng soi rọi tất thảy. Trong vòng tay hắn là con chồn bông đã cũ kĩ. Ngón tay theo thói quen xoa xoa lên cái đầu tròn vo của con chồn, nơi lớp lông sẫm màu và thô ráp, chẳng hề mềm mại như mọi món đồ chơi khác.
“Mametaro, Seimei lại bắt đầu nói những chuyện kì lạ rồi.”
“Ông ta lúc nào cũng làm những điều không ai hiểu nổi, lúc nào cũng gây rắc rối và khiến người khác lo lắng.”
“Những lời hôm nay ông ta nói lại càng khiến tớ khó tin hơn. Cứ như là một trò đùa vậy, tớ đã ở bên ông ta 5 năm, và rồi đến tận bây giờ ông ta lại nói tất cả chỉ là tiểu thuyết.”
Đôi mắt xanh thẳm của hắn nhìn vào hư vô, nhìn vào bóng tối mịt mờ hệt như tâm trạng của bản thân lúc này. Ánh sáng của vầng trăng không thể chạm tới hắn, cũng không thể đem đến cho hắn bất kì hi vọng nào.
“Nếu, nếu như ở cái thế giới đó, tớ không hề thân thiết với ông ta thì sao?”
Chút dè dặt đọng lại trong đáy mắt. Những viễn cảnh xấu xí bắt đầu len lỏi trong não bộ, dồn dập, trực diện, không cách nào trốn tránh.
“Seimei đúng là một tên ngu ngốc xấu xa.”- Hắn cúi đầu, siết chặt món đồ chơi trong tay hơn, cảm tưởng như bản thân đã quay về quá khứ, trở lại thành một đứa trẻ không có chút sức phản kháng.
“Cứ nhìn tớ với ánh mắt như thế... tớ làm sao có thể từ chối chứ?”
Mi mắt rũ xuống, che đậy những tâm tư mới nhen nhóm hoặc đã thầm lặng bén rễ từ rất lâu. Hắn thu hồi lại tất thảy những nghĩ suy đang nảy sinh. Dù thế nào thì, chỉ cần là điều người ấy mong muốn, hắn đều ước mong bản thân có thể giúp một tay.
Hắn nhìn thấy trong đôi mắt long lanh ấy, niềm khát cầu được trở lại thế giới xa lạ bản thân chưa bao giờ biết đến.
Cho nên, dẫu Haruaki có rời khỏi thế gian này, hắn cũng sẽ vui lòng tác thành, bởi cậu còn có nơi để trở về, còn có gia đình và mái ấm cho riêng mình.
“Nếu ông ta dám phớt lờ tớ khi xong chuyện, tớ sẽ đánh ông ta thật đau cho mà xem.”
Vuốt ve cục bông nhỏ trong tay, Sano cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi, trút bỏ những não nề đang cư ngụ trong cõi lòng.
Yêu một người là gìn giữ người ấy tại chốn yên bình hay thả tự do cho người ấy về phía chân trời mới?
Sano không biết cái nào thì hay hơn.
Nhưng vào lúc này, hắn đã có câu trả lời.
Buông tay không chỉ có nghĩa là đánh mất.
Buông tay là để đôi bàn tay lại lần nữa tìm về với nhau, tại một nơi khác tốt hơn với bây giờ.
.
.
.
___________________
Kết bài hổng đủ wow (mấy thằng rể mắt xanh kết nhạt vcl)
Nên t sẽ nói thứ wow hơn.
Ngày mai 0 có chương mới 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip