trăm năm điềm gở chẳng lành (3)

Tự nhiên đang vt truyện thì t nghĩ tới cảnh nhà giáo H mặc mấy bộ quần áo giống mộng chè ngoài đời.

Đm, cười vcl =)))

Với gu ăn mặc trời đánh thánh vật của nhà giáo thì có khi nhà giáo mặc thật đó. Bt đâu còn rủ của nhỏ học sinh S mặc chung. Gu 2 cnó tệ hại như nhao mà ٩( ᐖ )人( ᐛ )و

Nghĩ đã thấy hài (hãi nữa ạ- chân thành xin lỗi nhà giáo).
________________________

.

.

.

“Ê từ từ, từ từ đã. Tôi thấy học sinh của cậu sắp mò đến chỗ này rồi kìa!!!”

Hệ thống bịt cái mỏ sắp chuẩn bị oang oang một tràng dài, ra hiệu cậu chỉ cần nghĩ trong đầu là nó cũng biết được mà. Hai sinh vật chẳng giống con người vừa len lén bỏ trốn sâu vào hang động vừa quay về dòng hồi tưởng của Haruaki.

Sau cuộc hội ngộ không mấy là thành công với học sinh thì Haruaki cũng đã có chút tìm hiểu về thân phận của Sano ở thế giới này. Tất nhiên thông tin là do hệ thống phụ cung cấp.

Haruaki: hệ thống này là phụ mà tôi thấy nó còn có tâm hơn cậu đấy.

Hệ thống: Có tâm nhưng đâu có tầm bằng tôi. Tôi nói chuyện được với cậu mà.

Trong mắt Haruaki, nhỏ hệ thống phụ đã được gán cho cái mác em nhỏ bẽn lẽn trầm tình ít nói cần được bảo tồn. Nhìn lại con hàng hệ thống bản chính mà muốn báo công an.

Quay lại với quá khứ, những thông tin mà hệ thống phụ cung cấp cho cậu là: Sano Mikoto trong vai công tử quyền quý- nam phụ si tình.

Nghe bảo phú ông đã nhận nuôi cậu con trai này kể từ lúc gia cảnh mình bần hàn nhất, kể từ sau khi ôm con về nuôi, gia đình ông ta bỗng nhiên ăn nên làm ra. Tất cả người dân xung quanh đều cho rằng cậu ta là phúc tinh của gia đình ông, được ông bao bọc rất kĩ trong lòng bàn tay. Dần dần lại chẳng còn ai có thể tiếp cận được đứa con này.

Cũng trong giây phút buồn tủi tẻ nhạt vì chẳng có lấy nổi một người bạn đồng trang lứa, nam phụ đã gặp được nữ chính- một cô nàng đem theo bánh bao bán dạo, không ngại chia sẻ cho cậu một miếng. Nàng chính là người duy nhất đã bầu bạn với vị công tử quyền quý này trong suốt thuở ấu thơ của cậu ta. Từ đó thành công thêm cái đuôi 'si tình' vào trong đặc điểm nhận dạng của nam phụ.

Đúng là anh em ha, cả phúc thần hay ôn thần đều không thoát khỏi cái vai nhân vật si tình mà.

Anh vì yêu sinh hận, dâng nước hại dân. Em vì yêu làm càn, bắt cóc giam cầm.

Dù biết là chắc chắn có gài mìn, không thể tin tưởng 100% vào cốt truyện, nhưng Haruaki cũng không khỏi rửa mắt mà nhìn. Không tài nào liên tưởng đứa nhỏ xinh yêu trước mắt mai này lớn lên sẽ trở thành một tên bạo lực lấy lớn hiếp nhỏ được (dù rằng ngoài đời thực thì học sinh của cậu thế thật).

Haruaki giơ tay tính xoa đầu đứa nhỏ, nào ngờ thằng bé đã vội vàng nhắm mắt cứng đờ, giống như là sợ bị ăn đánh vậy.

Haruaki: ^▽^

LÀ BỐ CON THẰNG NÀO DÁM ĐÁNH HỌC SINH CẬU?!?!

Nụ cười trên môi cậu cứng đờ, hẳn là hiện giờ nó đã trông méo mó đến mức đáng sợ rồi. Chịu thôi, giới hạn chịu đựng sau đồng phục thủy thủ của cậu chính là người thân thiết với mình đấy.

Bộ dạng quái thai sắp nổi khùng của Haruaki chính thức làm cậu nhóc mắt xanh ứa nước mắt. Thế nhưng nhóc ta dẫn không dám lên tiếng mà chỉ có thể dè dặt nhịn xuống. Và một người tinh ý như Haruaki thì luôn dễ dàng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của những người xung quanh mình. Cậu vội vã tắt cái phiên bản quái thai kia, quơ tay quơ chân dỗ dành đứa nhóc.

“Em đừng sợ, anh không làm hại em đâu.”

Đứa nhỏ co ro trong góc nhìn cậu, nhìn kiểu gì cũng không còn ra dáng vẻ của thiếu niên mười bảy tuổi mạnh mẽ hay cọc cằn dọa nạt cậu nữa. Nhưng quy tắc của người làm nhà giáo là không bao giờ bỏ mặc học sinh của mình, dù em ấy có thay đổi đến cỡ nào. Thế nên Haruaki nhẹ giọng mà lân la làm quen với đứa nhỏ này.

“Lần đầu gặp mặt ha, anh là──”

“Em biếc. Anh là vợ mới cưới của bố ạ.”- Đứa trẻ mắt xanh cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai tay đứa nhỏ giơ lên ôm lấy đầu, nhắm mắt nhắm mũi thừa nhận: “Em đã nghe chiện từ gia nhưn trong nhà. Em sẽ không gọi thẳng tên của anh đâu.”

Haruaki há và lại ngậm, hơi suy nghĩ cách để nói chuyện với đứa nhỏ trong tâm thế hoảng loạn thế này. Cuối cùng, cậu cúi người, ngồi xuống bên cạnh đứa nhóc. Do đứa trẻ đã ngồi sát rạt trong góc tường nên khi Haruaki ngồi xuống là lập tức chặn đứng đường lui của nhóc ta luôn. Hết đường mà chạy, nhóc chỉ có thể cam chịu nói chuyện với cậu.

“Thế em tên là gì nào?”

“Em... khom có.”- Sợ cậu không tin, cậu nhóc còn hoảng loạn giải thích thêm: “Mụi ngừi trong làng đều nói em là đồ sao chổi xui rủi, còn bố mẹ em thì hay gọi em là ôn thần gì gì đó.”

Khi nhắc đến những biệt danh ấy, vẻ mặt cậu nhóc hơi hiện lên chút ấm ức, chắc chắn là không hề vui thích gì cho cam khi bị người ta gọi như thế.

Cả cái làng này đều tụ lại bắt nạt học sinh cậu đúng không?!

Thật không thể tha thứ!

Trong lòng nhà giáo nhân dân đã sớm nhảy dựng lên, giật đùng đùng. Học sinh cưng của cậu mắc giống ôn gì lại xuyên vô cái làng không thể chấp nhận được thế này. Trần đời Haruaki chỉ mong học sinh mình không đi tác động vật lý người ta thôi là may lắm rồi, ai ngờ ở đây học sinh cậu hiền queo đến mức bị người ta luân phiên nhục mạ thôi.

Ngay lập tức, hai tay cậu vịn chặt lấy vai đứa nhóc. Tầm mắt hai người đối diện lấy nhau, cậu có thể nhìn thấy được ặng nước trực trào trong tròng mắt xanh dương của đứa trẻ.

“Em là Sano Mikoto, là một người cực kì cực kì mạnh mẽ và chính trực. Cũng là một người tốt bụng luôn quan tâm và giúp đỡ người khác lúc cần.”

Một giáo viên chân chính là phải biết nhìn nhận được điểm tốt của học sinh mình, và cũng phải làm cho em ấy nhận ra những điều ấy. Haruaki sẽ không để bất kì học sinh nào của mình tự ti về bản thân đâu.

“Không ai có quyền được làm một đứa trẻ thuần khiết như em buồn hết, ít nhất thì── khi anh còn ở đây, anh sẽ không cho phép điều đó được xảy ra.”

Đôi mắt xanh như ngọc thạch khẽ hiện lên một kia sáng, như đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo lần đầu tiên được ánh trời ấm áp soi rọi vào bên trong. Đại dương nhấp nhô từng đợi sóng, trong khoảnh khắc lóng lánh phản quang lại tia nắng dịu dàng, bụi nương giăng lên rồi lại rơi xuống, chảy thành giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.

Ngỡ ngàng và lạ lẫm.

“DỪNG NGAY!”

Hệ thống không nhịn được hét toáng lên, biểu cảm giống như bản thân vừa ăn phải miếng cá khó nuốt, hóc xương mắc nghẹn.

“Tôi biết là học sinh cưng của cậu đẹp trai cool ngầu ngây thơ đáng yêu hồn nhiên đáng mến rồi, không cần cài chục lớp cfilter lên mặt thằng nhỏ thêm đâu.”

Làm gì khó coi dữ!

Nó bảo cậu thuật lại xem 5 năm qua làm cái gì, ai dè kể hết 5 trang toàn miêu tả nhóc học sinh của cậu. Thật sự là tên quái thai cuồng đồng phục thủy thủ này chuyển sang simp học sinh rồi sao?

“Cái đó là cần thiết mà.”

Phải tả xem dáng vẻ lúc đó của học sinh cậu thảm thương như nào thì mới có cái để dẫn truyện chớ.

Nhưng có vẻ hệ thống chỉ xem là cậu đang làm quá lên thôi, chung đụng bao nhiêu lâu chẳng nhẽ nó lại không hiểu nổi mạch não của tên tra nam này.

“Cậu kể thế thì tôi cũng biết luôn đoạn sau nó đi về đâu rồi. Đoán vội kịch bản chữa lành của tra nam nhân lúc con người ta thiếu thốn tình yêu thương nhất.”

“Gì nghe ghê vậy? Với cả tôi có phải tra nam đâu!”

Haruaki vừa bước lên bệ đá gồ ghề để tiến sâu hơn vào trong hang vừa thanh minh cho bản thân.

“Chứ cậu không lừa tình sao học sinh cậu hắc hóa rồi trở thành bộ dạng thế kia?”

“Thế kia là thế nào- Oái!”

Do mải tám với con hàng hệ thống quá mà mắt mũi cậu để sau đầu hết luôn, đi được hai ba bước đã chân nọ quàng chân kia tự ngã. Bất ngờ quá nên theo bản năng Haruaki hét toáng hết cả lên, triệu hồi ôn thần tới giải nguy bằng câu lệnh đặc thù 'Sano-kun'.

“Ông không thể cẩn thận được một chút à?”

Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn chút khó chịu vang lên. Thế nhưng ngay tức khắc trong khi cậu sắp ngã xuống, thiếu niên đã có mặt để kéo lấy cổ áo cậu từ phía sau, ngăn cho ảnh đại diện của nhà giáo không hôn đất với cát.

“Đệt, gì như ma vậy?!”- Hệ thống ở một bên cũng bị làm cho giật mình nhảy dựng lên. Rõ ràng là máy quét của nó găm đủ khắp nơi rồi mà sau cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thiếu niên tóc vàng trong lúc tới gần ta.

Càng khỏi nói tới Haruaki lúc này sợ đến mức nào, người run cầm cập hết cả lên.

“A ha ha, Sano trùng hợp quá ha...”

“Đi về.”

“THẦY XIN LỖI!!!”

Chưa kịp để nhà giáo nhân dân kịp dẫn dắt dư luận thì thiếu niên mắt xanh đã sốc cả người cậu lên vai, một đi không ngoảnh lại.

Haruaki điên cuồng cầu cứu hệ thống trong lòng, nhưng có vẻ nó vẫn còn sốc văn hóa về vụ có người đánh lừa được ra-đa dò tìm của mình, cứ đứng đực một chỗ trên không trung mãi thôi.

Hệ thống: Chả nhẽ mình thua một thằng 17 tuổi.

Hệ thống phụ lặng lẽ vỗ vai an ủi: (´•ω•̥')

Nhà giáo họ A tên H: Tôi mới là người cần được giải cứu đây nè trời ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip