trăm năm điềm gở chẳng lành (6)
“Ối dồi ôi, đến đoạn tỏ tình rồi cơ à, tuổi trẻ tài cao gớm.”- Không khí cảm động còn chưa được bao lâu thì con hàng hệ thống đã chui từ đâu ra chen mỏ vào cảm thán.
Rồi, nó lại sà xuống bám lấy vai Haruaki vẫn còn ngơ ngác: “Nhắc nhở nhỏ nhẹ là nạn nhân lừa tình lần đầu của cậu có lời nguyền vẫn còn hiệu lực đấy. Cậu mà chiều lòng học sinh cưng đồng ý phát là có khi cả hai ăn cám luôn đấy.”
Mới hôm nào thằng cha âm dương sư đầu tím còn chưa kịp mở miệng tỏ tình thì Haruaki đã bị tai nạn ngủm luôn mà. Còn giờ chắc sức mạnh của hiệu ứng này bị giảm rồi nên chỉ dừng lại ở mức xui xẻo bình thường thôi.
Rồi còn có mấy cha biết lách luật nữa. Như ông phúc thần thì chỉ hưởng thụ sự yêu chiều của cậu và cắt tóc trao duyên thôi chớ không có nói rõ ràng ra. Hay giống con chim lửa, hắn từ người dưng bước phát thành người nhà trên danh nghĩa luôn rồi còn đâu, nhảy cả qua bước người yêu nên không kích hoạt cơ chế của lời nguyền.
Hệ thống ve vãn bên tai Haruaki. Nửa muốn cậu đồng ý để xem giờ lời nguyền còn sài tốt không. Nửa muốn Haruaki từ chối vì nếu con rối lại chết nữa thì mất công kéo hồn cậu ra lắm. Dù rằng nhìn thấy mấy thằng thích cậu đau khổ nó cũng vui (đặc biệt là thằng đầu tím và thằng quạ đen nào đó) nhưng mà trò này hơi tốn xác. Bản thể của nó hồi phục cũng biết mệt chứ bộ.
Tổng kết lại bằng một câu đầy triết lý nhân sinh: “Chỉ có người âm mới có phước cưới cậu thôi.” Ngụ ý, không sợ chết thì tụi bây cứ tỏ tình đi, nguyền nó quật chết cả đám cho mà xem.
Đương lúc cả hai người trong phòng rơi vào bối rối, cảnh cửa đã được đẩy mở một cách nhiệt tình: “Hai thầy trò hú hí gì trong phòng mà im thin thít vậy?”
Người bước vào không ai khác ngoài nữ chính, nhìn thấy hai người tình thân mến thương bên giường, nàng không khỏi khựng lại trong thoáng chốc: “...Ra là làm đại sự à?”
Nhưng cái dừng lại đó chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa phút, nữ chính ngay lập tức quay trở lại dáng vẻ bà cụ non vốn có của mình, sáp lại hai người trong phòng. Hai tay nàng đập vào nhau, kề ngay bên má, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.
“Ôi giời không việc gì phải ngại. Hai người muốn đến với nhau thì sao không bảo tôi sớm? Tôi mách nước cho. Tôi có kinh nghiệm cưới xin lắm đấy nhá.”
Haruaki ngay lập tức đẩy cái đầu vàng đang kề sát bản thân ra, vội vàng xua tay.
“Làm gì có chuyện đó. Thầy với Sano chỉ tâm sự bình thường thôi.”
Tâm sự mà thằng cha đầu vàng đó thiếu điều trèo lên giường cậu rồi kia kìa. Hệ thống và nữ chính không hẹn mà có chung suy nghĩ, thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười sượng trân. Trong khi Sano ở một bên thì mặt đen như đít nồi vì bị người phá đám.
Hắn vuốt mặt, cố trấn tĩnh lại bản thân. Hắn thế mà không nhịn được suýt huỵch toẹt ra tất cả rồi. Cũng may còn kiềm được, nghĩ vậy mới làm tâm trí rối ren của hắn đỡ hơn một chút, giọng nói cũng theo đó mà bình ổn trở lại, quay sang hỏi cô nhóc trước mắt.
“Có chuyện gì?”
“Ông làm gì mà cọc cằn dzới con gái người ta dữ dzậy!”- Cô nhóc bĩu môi, song vẫn thành thật mà kể lể.
Chuyện là chị gái mới về của nàng có rủ nàng tuần tới sẽ đưa lên thành phố chơi một chuyến, cũng kêu nàng đem hai ba đứa bạn đi cùng cho vui. Người cô nhóc nghĩ tới tất nhiên chính là hai người bạn lớn tuổi này, không nghĩ nhiều mà chạy sang báo tin luôn.
“Thầy đã hứa là nếu em giúp thầy thì thầy sẽ làm bất kể cái gì em yêu cầu mà. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy đó thầy, không được nuốt lời đâu đó!”- Cô nhóc cầm lấy tay nhà giáo nhân dân còn đang hoang mang, lắc qua lắc lại như thể nếu cậu không đồng ý thì cô nhóc sẽ không dừng lại.
Sano nhìn mà ngứa mắt, trực tiếp cầm tay hai người tách ra.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Haruaki: Có nên bảo là hai anh em nhà này rất giống nhau không. Đến cách hành xử và ăn nói cũng y hệt nhau kìa.
Đến khi đá đít được cô nhóc láu lỉnh ra khỏi nhà để bắt đầu đi nấu thuốc cho Haruaki uống, Sano mới có cơ hội hỏi chuyện: “Mà ông nhờ con nhóc đó làm gì vậy?”
Haruaki cầm lấy cốc thuốc mà tay đã run như cầy sấy.
Giờ trả lời sao?
Không có gì đâu em, thầy chỉ bảo với con bé là muốn tìm hiểu thêm về tục bắt vợ đặc sắc của làng mình nên nhờ con bé giả làm cô dâu rồi dụ về nhà ta ở ba ngày liền thôi em. Với cả ngoài hợp lực cùng nhau đánh thuốc em rồi bê lên giường ngủ một mạch từ tối đến sáng thì thầy không có nhờ vả con bé cái gì mờ ám hết á.
Nữ chính khi nhận được yêu cầu của cậu còn tròn mắt một hồi cơ mà. Cậu nhìn được rõ trong mắt cô nhóc viết to dòng chữ ‘Bộ nay thằng Sano không sắc thuốc cho ổng uống hả’ luôn ấy. Cũng may là cuối cùng cô nhóc cũng đồng ý, nhưng đổi lại là cậu cũng phải nghe theo bất kì yêu cầu nào của nàng.
“À, thầy trốn sẵn đi chứ ổng mà tỉnh lại chắc dí thầy đầu tiên đó.”- Trước khi rời đi Haruaki còn được cô nhóc dặn dò một câu.
Và cậu trốn thật, Sano cũng dí cậu thật.
Giờ mà khai ra chắc tô thuốc này ụp luôn vào đầu cậu quá. Haruaki ngu gì tự lấy đá đập chân mình. Thế nên, cậu cười sượng trân, phẩy phẩy tay đáp lời: “Chỉ là một vài chuyện lặt vặt thôi không có gì to tát đâu.”
Sano nhướng mày, có vẻ suy xét xem có bao nhiêu phần thật trong câu trả lời ấy. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã bỏ cuộc trước ánh nhìn nài nỉ rơm rớm xin đừng điều tra thêm của Haruaki. Do cậu đang ngồi trên giường còn Sano thì đang đứng nên hắn có thể dễ dàng chạm tay lên đầu cậu, xoa mái tóc dài ngang lưng ấy.
Tóc của Haruaki từ khi xuyên đến đây ra dài rồi, không dài thì sao búi lên để cài một đống trâm với trang sức lên được. Cậu đã từng có ý định cắt hết đi cho lành, dù sao để tóc dài cũng chẳng có thì giờ đây mà chăm, mai sau nó có khi còn rối tinh rối mù lên như ổ quạ ấy chứ. Phải nhờ Sano của năm 12 tuổi xin xỏ với lời hứa để đời “thầy nuôi, em chăm” nên Haruaki mới miễn cưỡng giữ lại.
May mắn sao học sinh của cậu là người nói được làm được, Sano đã chăm con ma ốm là cậu từ A đến Z luôn mà, ở chung với hắn 5 năm mà cơ hồ Haruaki sắp bị vỗ béo thành lợn rồi. Nhiều khi đám trẻ vô nhà chơi còn không biết ai người nhớn ai con nít nữa cơ.
Haruaki: Sao tự dưng thấy mình không đáng mặt người lớn quá =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)
Hoi hông sao, dzì giờ đây Sano vẫn còn vừa xoa đầu cậu vừa nói.
“Lần sau có việc gì cứ nhờ tôi.”
Đừng hứa hẹn như thế em ơi!
“Mai sau thầy cái gì cũng không biết làm thì bắt đền em đó Sano-kun!!!”
“Chứ đó giờ ông cũng có làm cái gì nên hồn đâu.”
Chỉ có hệ thống là ở một bên thở dài: “Khéo nhóc ta còn mong được cậu bắt chịu trách nhiệm quá.”
.
.
.
Một tuần sau, nữ chính và ôn thần bản riu lẫn hàng phếch đều có mặt ở thành phố. Chị gái họ ở trên thành phố đã mở một tiệm cắt tóc nhỏ nên cũng gọi là có của ăn của để, rất hoan nghênh bọn họ đến nơi. Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki ngoe nguẩy, mới đó mà đã tia được mấy nữ sinh mặc đồng phục đi ngang qua. Nếu không phải có học sinh nắm đầu kéo đi thì không biết nhà giáo nhân dân sẽ còn bị dắt đi đâu nữa.
“Chị không cần để tâm đâu, tình thầy trò của hai người bọn họ vốn là vậy mà.”- Nữ chính xua xua tay giải thích của chị họ của mình.
Bốn người đã đi vui chơi thỏa thích ở trong công viên giải trí, thử đủ thứ trò mà trong làng quê hẻo lánh không có. Nhưng người ngố tàu chỉ có hai thầy trò nhà nọ thôi, chứ chị em nhà nữ chính thì chơi thuận tay gớm.
Haruaki được cái nhiệt tình nhưng cơ thể không cho phép, nhiều trò cảm giác mạnh muốn thử mà đều bị học sinh của cậu nhất quyết lôi xuống với cái lý do: “Kiểu gì ông chơi xong cũng nằm liệt giường ba ngày ba đêm cho coi!”
Thế là nhà giáo nhân dân đành phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị từ thiếu niên đầu vàng, ngồi im re trên ghế nghỉ đợi người. Cô nhóc đi cùng xung phong ở lại canh thầy giáo vì lý do người dưới 15 tuổi không được chơi chung. Mặc dù ánh mắt ái ngại của Sano vẫn còn dính chặt vào hai người, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Haruaki và sự đảm bảo của nữ chính, hắn không còn cách nào đành bước lên tàu lượn.
Trong lúc ngồi ghế nghỉ ngơi, hai người đã được một người lạ bắt chuyện. Đó là một chàng trai ăn mặc khá là suồng sã, chiếc áo ngoài họa tiết hoa lá hẹ như thể đang ở trong một chuyến nghỉ dưỡng mát mẻ nào vậy.
“Chào hai bạn, tôi là nhiếp ảnh gia cho một công ty váy cưới, hai bạn có muốn làm người mẫu cho công ty chúng tôi không? Tiền bạc chúng ta có thể thương lượng.”
Haruaki còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì nữ chính đã cầm lấy danh thiếp của chàng trai, đáp ngọt sớt: “Dạ cảm ơn anh.” Sau đó hai người bọn họ còn tiện thể trao đổi số điện thoại nữa chớ. Tất nhiên là cô nhóc thì chưa có điện thoại nên nhà giáo nhân dân phải là người đứng ra làm thay.
Đưa lại điện thoại về tay Haruaki, chàng ta còn nháy mắt một cái, mỉm cười: “Nếu không phiền thì quý cô đây có thể—”
“Phiền!”
Lời mới còn chưa được đưa ra, Haruaki đã được người phía sau kéo sát lại gần. Quay đầu nhìn lại, không biết Sano từ lúc nào đã xuất hiện phía đằng sau, mặt hằm hằm nhìn thẳng vào vị nhiếp ảnh gia trước mắt. Thấy chàng ta còn đứng ngơ ra đó, hắn mặt lạnh tanh nhắc lại lần nữa.
“Phiền anh tránh xa giùm. Quý cô đây là hoa đã có chậu rồi.”
Từ 'quý cô' như có như không được nhấn mạnh giọng, làm ngay cả Haruaki cũng sợ chứ đừng nói là người ngoài.
Chàng nhiếp ảnh gia cuống cuồng xin lỗi rồi cao chạy xa bay, trong khi cặp chị em nào đó chỉ đứng một bên ‘ồ’ lên một tiếng như đang xem tổng tài lạnh lùng đánh dấu kiều thê phiên bản live action.
Đúng là tình thầy trò cảm động thấy trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip