trăm năm điềm gở chẳng lành (7)

Sau khi trở về căn trọ nhỏ, Haruaki mới có thời gian cầm cái điện thoại lên xem xét tình hình. Nhanh chóng nhắn tin chào hỏi với vị nhiếp ảnh gia kia, cũng giải thích rõ thân phận của mình cho chàng ta biết.

Chắc do Haruaki để tóc lòa xòa như con gái, cộng thêm việc cơ thể cậu vốn yếu hơn người bình thường nên dù mới chỉ đầu thu cậu đã ăn mặc có phần ấm áp quá mức rồi. Nào là áo cao cổ rồi cả áo khoác gió nữa. Tất nhiên những cái này đều là nhờ nhóc nữ chính phối cho chứ giao Haruaki vào tay Sano phối đồ có khác gì giao trứng cho ác, để người mù dẫn đường cho người mù đâu.

Đầu dây bên kia nghe cậu kể xong cũng xuýt xoa, nhắn lại cho cậu ngay: “Cậu không cần lo đây, công ty váy cưới chúng tôi cũng không có cắt xẻ táo bạo gì, người mẫu nam cũng có thể thử.”

Xem ra cái cơ duyên ụp trên đầu này cậu khó trốn rồi.

“Xem gì mà cười hí hửng vậy?”

Sano nghiêng đầu, một tay vẫn cầm máy sấy tóc, một tay cầm khăn bông ngồi trên giường. Biểu tình chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi là vào việc được rồi. Haruaki ngoan ngoãn tiến tới ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân của học sinh mình, để hắn lau đầu cho.

Từ trên cao nhìn xuống, Sano có thể dễ dàng nhìn thấy màn hình của điện thoại Haruaki đang chìa ra cho xem. Là tin nhắn với thằng đàn ông khác. Tiếng chậc lưỡi khẽ khàng vang lên, nhưng có lẽ âm thanh duy nhất có thể lọt vào tai cậu chỉ có tiếng ù ù của máy sấy tóc. Cậu vẫn còn ngây thơ không biết trời trăng gì mà nhắn tin trả lời lại người nhiếp ảnh.

Không biết có phải sức mạnh của bình giấm làm thị lực tăng đột ngột không mà Sano có thể nhìn thấy từng dòng chữ mà hai người kia đang chim chuột với nhau.

Đầu bên kia còn ẩn ý mà hỏi dò “Mối quan hệ giữa cậu Abe và thiếu niên tóc vàng sáng nay là gì vậy?”

Haruaki thản nhiên nhập chữ vào ô thoại: “Bọn tôi là thầy tr—”

Nhưng chưa kịp nhắn gửi thì điện thoại đã bị giật mất. Ngẩng đầu lên, ánh nhìn ngơ ngác của cậu lập tức đối diện với tầm mắt xanh thẳm của hắn.

Thời gian ở bên nhau đủ nhiều để cậu có thể nhận ra cảm xúc trong cái nhíu mày khẽ khàng của đối phương.

“Em giận à, Sano-kun?”

“Không có.”- Hắn quay ngắt mặt đi, lăm lăm cái điện thoại vừa mới thu được trên tay mà xóa đi dòng trả lời vừa được cậu viết ra, cố gắng làm như không có gì mà tiếp lời: “Đến giờ đi ngủ rồi.”

Hừm, rõ ràng là giận thật mà.

Nếu không thì sao lại không nhìn mặt cậu chớ?

Sano rất dễ nổi nóng, nhưng chưa bao giờ có thể giận Haruaki quá một ngày. Bởi chắc chắn khi vừa xác định được tâm trạng của học sinh mình xong, nhà giáo nhân dân sẽ làm đủ mọi cách từ lăn lê bò càng cho đến bám theo dai dẳng rồi còn viết cả bản kiểm điểm gửi tới hắn nữa.

Cậu nghiêng đầu, ngây ngốc suy nghĩ cách để dỗ học sinh đang trong thời kì nổi loạn của mình.

Đến khi Sano rời khỏi phòng tắm sau khi đánh răng xong, đã thấy tên ngố tàu kia nằm sẵn lên giường, giang tay vẫy gọi hắn. Mái tóc nâu vừa mới được sấy khô lúc này xõa tùy ý trên sườn mặt cậu, như thác đổ rũ xuống vai, trải xuống ga giường từng lọn mượt mà. Áo ngủ vì hành động của cậu mà hơi kéo lên, lộ ra cái eo lẫn bụng dưới. Đôi mắt đỏ lựu của người này vẫn như cũ dịu dàng nhìn hắn, tràn đầy ý cười vào một lời buông lơi không rõ ý tứ.

“Tới đây nào, Sano.”

Nhận ra mình vừa thất thần, Sano vội vàng lảng tránh bằng một cái vò đầu, thế nhưng vẫn tiến lại gần giường, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Haruaki: “Ông lại bày trò gì nữa vậy?”

“Đâu có đâu.”- Haruaki chìa hai tay ra, bàn tay hết nắm rồi lại mở. Trên gương mặt hớn hở ấy viết rõ hai chữ ‘ôm ôm’ to tướng.

Sano rúc vào lòng cậu, bàn tay của Haruaki lập tức dừng lại trên đỉnh đầu của hắn, vuốt ve. Bộ dạng giống hệt như dỗ ngọt con nít vậy, tất nhiên là Sano của năm 12 tuổi đã từng được hưởng thụ cái đặc quyền này rồi. Thế nên hắn nhanh chóng mở miệng khẳng định.

“Tôi không có giận.”

“Ừ ừ, em Sano đâu có giận.”- Haruaki kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người cả hai: “Chỉ là em đột nhiên không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt, không muốn ới hởi gì với thầy thôi mà.”

“Nhưng mà thầy thì quý Sano lắm, Sano mà không để ý đến thầy thì thầy buồn ơi là buồn luôn đó.”

Quy tắc dỗ trẻ là đầu tiên hãy thuận theo cảm xúc của chúng, đừng cố gắng bác bỏ điều ấy làm chi, dù cho nó là điều rõ mồn một giữa ban ngày. Khi chúng bắt đầu bình tĩnh và dịu xuống thì mới đến bước tiếp theo là nói lý lẽ, bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của mình trước cảm xúc của chúng. Haruaki có thể nói là thuộc làu làu công thức này rồi, áp dụng gọn ơ à.

Mà Sano, dù là năm 12 tuổi hay 17 tuổi, đều không đủ nghị lực để vượt qua cửa ải này.

Gương mặt hắn hiện rõ vệt đỏ ửng, tay chỉ còn biết ôm ngang người cậu, giọng nói có chút vấp như đang lúng túng quá đỗi.

“Ông chỉ có dẻo miệng là giỏi thôi!”

Đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích từ Haruaki, khi Sano ôm lại thì cậu biết chắc chiến dịch dỗ ngọt của mình đã thành công viên mãn rồi. Đúng là học sinh cưng của cậu dễ chiều nhất.

Con hàng hệ thống lượn lờ một bên cũng phải cảm thán Haruaki chỉ có khi ở trước cha bác sĩ ăn nói thẳng đuột với con chim lửa nói năng sến súa là lép vế thôi, chớ ở với bọn tsundere thì cái miệng ngọt phát huy gớm.

Đã tra nam còn dạy Quốc Ngữ nữa, combo hủy diệt tam giới là đây chớ đâu!

Thế nhưng nhân vật chính được cảm thán vẫn còn chưa nhận ra sức hút của mình đâu, vẫn còn đang say sưa ngủ lắm. Chỉ để lại nhóc học trò là thao thức suốt đêm mà thôi.

.

.

.

Ngày được hẹn đến chụp thử áo cưới rất nhanh đã đến, nữ chính không biết từ đâu sắm đủ thứ đồ, từ trứng gà cho đến chuông đồng, dao găm các thứ.

“Em đi chụp áo cưới chứ có phải đi cúng đâu em?”- Haruaki nhìn một bao chất đầy những đồ đạc lỉnh khỉnh mà ái ngại.

“Giời ơi thầy, giờ mấy người làm ngành thương mại cũng phải quan tâm chuyện tâm linh lắm. Nhỡ vía xấu không ăn nên làm ra rồi người ta ăn vạ mình thì làm sao?”

Người chị họ của cô nhóc mỉm cười: “Nhà của ẻm trước từng làm nghề coi phong thủy đó, chỉ là đến đời cô chú thì mai một đi thôi.”

“Nội em hồi xưa trảm yêu trừ ma hơi bị oách luôn. Em đã học được cách đuổi vía xấu rùi, hơi bị linh đó.”

Haruaki nhớ lại, quả thực khi nữ chính còn nhỏ, khi đó bà nội vẫn còn sống, cô nhóc khá được yêu thương trong nhà. Bà nội thường lén đưa cô nhóc đi chơi với nam chính nữa cơ. Chỉ là sau khi bà qua đời, nữ chính đã không còn có nhiều thời gian rảnh như thế, đến ngay cả lúc nam chính hẹn ngày chia tay nàng cũng không thể đến được.

Bốn người thuê một chiếc taxi để lên đường tới địa chỉ được chỉ định. Vừa mới đặt chân xuống đã được vị nhiếp ảnh gia hôm bữa ra chào đón, mời vào trong. Mặc dù có hai người không phận sự, thế nhưng cũng được mời vào nốt, bảo là để phụ giúp chụp ảnh cũng được, cũng không phải lấy không công đâu.

Haruaki còn chưa bước được mấy bước mà khi quay đầu lại đã chẳng thấy những người đi cùng mình đâu, đến cả anh nhiếp ảnh gia cũng biến mất dạng. Sảnh chính rộng lớn nhất thời chỉ còn mỗi sự hiện diện của cậu.

“Ể...?”

Sự thật chứng minh, dù có làm thế nào thì cái số của Haruaki xui vẫn hoàn xui mà thôi.

Không biết có phải do cơ thể cậu yếu hay không mà sao tự dưng ở đây nhiệt độ nó bắt đầu tụt xuống vậy. Dù chỉ mới đầu tháng 7 mà Haruaki cảm thấy cả người nổi hết da gà da vịt lên rồi đây này. Cậu xoa xoa hai cánh tay, cố nặn ra chút hơi ấm, tìm kiếm đường ra. Thế nhưng bây giờ ngay cả đường đi nước bước cũng như có một màn sương mù che kín vậy, Haruaki thật sự chẳng biết đường nào mà lần.

Đang đi đường thì đột nhiên có một bàn tay nào đó rờ đến cậu, làm cậu ngã quỵ trong thoáng chốc. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình xuất hiện ở nơi lạ lẫm nào đó. Đồ trên người cũng bị thay thành đồ cưới, trong căn phòng trống trơn có vô số búp bê Daruma. Đây là loại búp bê có hai mắt chỉ toàn là lòng trắng để cho cô dâu và chú rể cùng điểm mắt vào ngày cưới, cầu mong cho hạnh phúc viên mãn cho gia đình mai sau

Chúng được xếp xung quanh phòng thành một hình vòng tròn. Chính giữa là Haruaki và một cái quan tài nào đó, được mạ vàng trông đến là sang trọng. Nhìn đến thế rồi mà cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đích thị là bị ngu mà.

“Cử hành hôn lễ đi.”- Âm thanh ra lệnh rè rè như được phát qua bộ đàm. Vang lên giữa tĩnh lặng nghe đặc biệt đáng sợ.

Từ trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng, một người đeo mặt nạ khẽ bước tới, trên tay là sợi chỉ trắng và một con dao găm.

Haruaki: hộc máu o( ̄┰ ̄*)ゞ 

ÔI GIỜI ƠI, TÔI CÓ PHƯỚC BÁU GÌ MÀ LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC CƯỚI NGƯỜI CHẾT THẾ NÀY???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip