trăm năm điềm gở chẳng lành (9)
Bước chạy của Sano vì một câu nói mà khựng lại trong thoáng chốc. Ngay khoảnh khắc đó, chỗ cầu thang phía trước cũng bắt đầu sụp đổ, chặn đứng đường đi của hai người. Hai oán linh rất nhanh đã mò tới, vung tay muốn tấn công đôi thầy trò. Nhưng từ lòng bàn tay giơ ra của Haruaki lại xuất hiện một vòng phép hình ngôi sao năm cánh, làm hai oán linh vừa chạm vào đã phải rụt ngay lại.
Bọn họ đã bỏ lại hai hồn ma ấy mà chạy tới được thang máy.
Hệ thống vồ lấy oánh vào đầu Haruaki ngay: “Tôi bảo cậu tạo ra điều xui, nhưng xui này thì quá mức rồi đó. Nhỡ tí nữa có thiên thạch rớt xuống hay động đất sập nhà thì sao?! Tệ hơn là có nguyên dàn âm tào địa phủ tìm đến oánh cậu đấy!!!”
Cậu chẳng buồn đôi co với những lời trách cứ của nó, yếu ớt truyền đi sóng não: “Rồi giờ làm sao chuyển vận rủi của tôi sang em ấy?”
“Cho nhóc ta uống máu cậu đi. Nhanh lên trước khi vận xui gõ cửa!”
Hên là lúc trước cậu bị rạch một đường ở ngón út, nãy giờ không băng bó nên máu đã chảy đầy cả lòng bàn tay rồi. Haruaki đưa bàn tay ấy lên miệng hắn, ép hắn nuốt xuống.
Khẳng định cảm giác uống tiết người khác không dễ chịu gì, đặc biệt là khi người bị ép lại là Sano- một đứa học sinh có thể nói là ghét bẩn như ghét tà, mắc bệnh sạch sẽ quá mức y như ông anh mình.
Haruaki khóc ròng trong lòng, đã sớm xin lỗi một trăm lần học sinh cưng, cũng đã nghĩ tới cách để dỗ dành hắn rồi (nếu lúc đó cậu còn sống để thực hiện).
Thầy cũng muốn em tự mình vươn lên lắm, nhưng giờ thì phải buff bẩn sức mạnh tình thầy trò thôi.
Logic tiểu thuyết mà, em thông cảm cho thầy đi.
Đầu nghĩ nhiều vậy thôi chứ cậu nào còn sức mà mở miệng giải thích. Hơi thở lúc này đã nặng nhọc như thể cuống phổi phải vác theo ngàn cân mà hoạt động. Đến mức mà Haruaki phải bắt đầu thở bằng miệng để bản thân không bị thiếu khí.
Tròng mắt đỏ mơ hồ của Haruaki vẫn nhìn chằm chằm vào chân có vết thương của Sano, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang lành lại. Xem ra là chuyển nhượng thành công rồi. Chưa bao giờ Haruaki lại cảm thấy may mắn vì cái số đen hơn vantablack của mình.
“Ông làm gì vậy hả Seimei?!”- Sano vùng đầu ra khỏi bàn tay của cậu.
Haruaki cười hề hề rụt tay lại, cũng vùng vằng đòi đứng xuống thang máy. Dù sao được học trò của mình bế mãi cậu cũng ngại chớ bộ. Nhìn Sano đang bịt miệng ném ánh mắt phán xét về phía cậu, cậu đành chìa vạt áo ra, ý bảo hắn dùng mà lau cho sạch. Sống với người mắc bệnh sạch sẽ đúng là khổ.
“Sano ơi, nhớ nghĩ tới thầy nhiều hơn đấy.”
“L-làm gì?”
“Trong truyện thì phải hồi tưởng mới được buff sức mạnh mà.”
“Ông đọc tiểu thuyết riết sảng rồi đó.”- Sano cau mày, nếu không phải bộ dạng của cậu hiện giờ tàn tạ như đi đánh trận 30 năm về thì chỉ sợ hắn đã sớm vật cậu đo ván rồi.
Thế nhưng khi cậu không để ý, hắn lại khẽ lẩm bẩm: “Nếu thế thật thì giờ tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.”
“Hử?”- Haruaki quay đầu, giờ tai cậu ù ù cạc cạc hết cả chứ có nghe thấy cái gì đâu, theo thói quen hỏi lại: “Em vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.”- Sano đáp lại ngay tắp lự.
Không để Haruaki có thời gian nghi hoặc thêm, tiếng thông báo tới nơi của thang máy đã vang lên. Cậu nhanh chóng cầm tay kéo học sinh của mình bước ra ngoài. Cuối cùng cũng lên được tầng 1, giờ chỉ còn tìm lối ra nữa là thoát rồi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thầy Abe và đàn anh ơi, hãy đi theo con đường em sắp chỉ nhé. Em đã ra khỏi nơi rồi, và cũng lấy được bảng điều khiển ở chỗ này nữa. Nhưng máy móc ở đây khó điều khiển quá, hình như em vừa ấn tự hủy tầng hầm, rồi bỗng nhiên nó thành tự hủy cả tòa rồi. Nên là hai người nhanh cái chân lên không là sẽ bị đè chết đó.”- Giọng của cô nhóc phát ra từ loa, vang vọng khắp nơi.
Sano nhận thức lại được tình hình, nhanh chóng ôm Haruaki chạy theo lối cô nhóc chỉ. Trên đường đi gặp không ít những trắc trở, cũng không biết hôm nay ăn cái giống gì mà xui dữ, đến Sano nổi tiếng là người bình tĩnh cũng đã cau mày trên dưới mười lần. Hai con ma kia đã không còn dám đuổi theo nữa, thế nhưng hai người vẫn chưa thể thoát khỏi nguy cơ mất mạng ngay tức khắc. Mà Haruaki, vốn cơ thể đã yếu như gà bệnh rồi lại còn thêm pha bộc phát năng lực trừ yêu vừa nãy nên giờ có thể nói là thở không cũng mệt.
Chẳng lẽ cậu sắp ngỏm thật rồi?
Ngỏm thì ngỏm chứ đừng kéo học sinh của cậu chết chung chứ!
“Sano, hay là em—”
“Ông im miệng giùm tôi đi.”
“Thầy còn chưa nói gì mà?”
“Nhìn cái mặt ông là biết lại chuẩn bị nói ra mấy lời mất não như ‘em chạy trước đi’ hay ‘thầy không sao’ gì gì đấy rồi!”
Xem ra không chỉ Haruaki biết nhìn sắc mặt học sinh của mình, đứa nhóc ngày nào giờ đây cũng đi guốc trong bụng cậu luôn đây này.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Sano, nhà giáo nhân dân đành phải nuốt những ‘lời hay ý đẹp’ mình định nói ra ngoài miệng.
Cũng may hồi đầu cậu xuyên vô cái cơ thể yếu ớt này đã lường trước được bản thân có thể hẹo bất cứ lúc nào mà viết di chúc trước rồi. Phần lớn tài sản Haruaki đều đầu tư vô cái trường với kinh tế thị trường, ai ngờ nó lại ăn nên làm ra đâu cho nên nhà (chồng) cậu vẫn được tính là tương đối giàu có đi. Cộng thêm khoản tiền bảo hiểm nhân thọ Haruaki đã mua nữa thì số tiền dành dụm được đủ để cho học sinh cậu ăn chơi đến cuối đời mà không phải lo nghĩ luôn.
Uầy tự dưng thấy mình đỉnh thật.
Trí thông minh bị ngó lơ bấy lâu vào giờ khắc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Nghĩ đi nghĩ lại một lượt thấy không có vấn đề gì, Haruaki phấn chấn lên hẳn.
Đưa ngay quan tài đến đây đi, cậu sẵn sàng vào nằm rồi!
Hệ thống ngay lập tức chen mỏ vào: “Cậu vô đây để hoàn thành cốt truyện chứ không phải để chăm học sinh cậu đâu.”
“À ừ ha, suýt thì quên mất.”- Haruaki được hệ thống nhắc nhở thì mới bàng hoàng mở to mắt, há hốc mồm.
“Rõ ràng là cậu thấy trai liền mờ mắt!”
Haruaki chibi đang chống cằm suy nghĩ trong não, cuối cùng, cục ú nu ấy đập tay như vừa ngộ ra một sáng kiến vượt tầm hiểu biết của nhân loại.
Không phải cảnh cuối là nữ chính cưới sao?
Nói là vô lễ đường chớ có nói là vô lễ đường với ai đâu.
Sẵn Sano đang mặc đồ cưới, cho học sinh cậu lên làm nam chính luôn.
Kết bài thế là oách xà lách vô cùng.
Người đàn ông tham vọng từng mong muốn kéo trung bình cả cái lớp mình chủ nhiệm lên 70 điểm lại bắt đầu nghĩ kế hoạch đẩy thuyền cập bến bờ trong sự hoang mang của hệ thống.
“QUANH ĐI QUẨN LẠI VẪN LÀ NGHĨ CHO HỌC SINH CỦA CẬU THÔI MÀ!!!”
Rồi học sinh cậu với nữ chính có tội tình gì mà cậu đẩy thuyền dữ vậy?!
Haruaki chibi nhảy ra vỗ vai hệ thống: “Tình cảm của hai đứa thắm thiết quá trời luôn, máy móc như cậu thì biết cái gì mà nói. Tôi trông hai đứa từ nhỏ lớn lên, tôi đảm bảo cái thuyền này là riu 99%. Thiếu mỗi cái đám cưới thôi.”
Thế là trong lúc học sinh cậu chạy mệt bở hơi tai để tìm lối ra, Haruaki đã lôi kéo hệ thống vào bài giảng phân tích tình cảm của đôi bạn trẻ trong 5 năm qua. Từng ánh mắt cử chỉ đặc biệt của hai nhóc học sinh đều được cậu gắn thêm một tầng filter sến rện như đã yêu nhau 10 năm không bằng. Lại còn thêm quả lí luận Sano nghiện còn ngại nên không dễ gì bày tỏ tình cảm với người ta, cậu là phụ huynh khiêm giáo viên sẽ tận lực trợ giúp hắn không bỏ lỡ tình yêu của đời mình.
Hệ thống lật bàn: TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU THAM GIA CÁI LỚP HỌC NÀY (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Nó vuốt mặt, cố gắng chấn chỉnh lại tư tưởng cho Haruaki, đừng có mà đú đởn theo con quạ hôi kia tự viết lại cốt truyện chớ. Một thằng khôn nó đối phó đã mệt muốn chết rồi, giờ còn có thêm tên quái thai cuồng đồng phục thủy thủ này tham gia vào nữa chắc nó tăng xông mất thôi.
“Cậu nghĩ lại đi, nam chính trong chuyện dịu dàng đằm thắm chữa lành yêu thương bao bọc nâng niu với người khác thế chứ có giống học sinh S của cậu đâu.”
“Ờ hình như cũng có lý...”
Hệ thống đặt lại cái bàn trong trí tưởng tượng xuống: Hên quá quả còn cứu được ┳━┳ ノ( ゜︶ ゜ノ)
“Đó đúng không, khốn nạn thì không thể nào giả dạng trí thức được. Học sinh của cậu đâu hợp để làm nam chính.”
“Ừm, nghĩ lại thì...”
Haruaki chibi lại chống cằm suy nghĩ, nhất thời rơi vào trầm tư. Cuối cùng, như ngộ ra được điều gì đó, cục ú nu ấy ôm mặt hét to phát hiện thế kỉ của mình.
“SANO CHỈ S VỚI MÌNH TÔI THÔI, CÒN VỚI NGƯỜI KHÁC ẺM SIÊUUU DỊU DÀNG!!!”
Hệ thống: DỊU DÀNG CÁI ĐẦU CẬU ┻━┻ ︵ \( >□< )/ ︵ ┻━┻
Thấy có vẻ không thể thông não được Haruaki, hệ thống quyết định để cho học sinh cậu giáo dục tư tưởng hộ. Nó giả vờ vỗ tay khen hay: “Ừ ừ học sinh của cậu tuyệt lắm, học sinh của cậu là số một, number one luôn. Học sinh cậu làm nam chính thì còn gì bằng nữa. Thế nên mau bảo học sinh cậu cưới nữ chính đi, tôi chờ (cảnh cậu bị học sinh dạy dỗ lại).”
Haruaki chibi quả nhiên phổng mũi, phê pha trong lời tâng bốc của nó. Song chưa được mấy giây cục chibi đó lại xụ xuống.
“Nhưng mà hai ẻm còn nhỏ, không cứi đâu, iu thì được.”
“Ôi dào, lo gì, lập hôn ước đi. Tiểu thuyết chẳng toàn loại hôn thê hôn phu từ nhỏ. Thuận lợi cho hai đứa mai sau luôn.”- Hệ thống cười giả tạo, một bên thêm dầu vào lửa, tích cực mời gọi Haruaki ấn nút tự hủy.
“Ờ ha, hay đó!”
Thế là khi Sano mới chạy ra khỏi tòa nhà, mắt thấy nữ chính đang đứng từ xa nhìn qua, Haruaki đã không ngầng ngại mở miệng ra.
“Các em có muốn lập hôn ước không?”
Sano- chạy mệt muốn chết để cứu người thương xong lại được gán với người khác: ...
Nữ chính- tạo tình huống nguy kịch giúp 2 ổng đến với nhau: ...
Một khoảng lặng bao trùm lên cả ba.
Mãi một lúc sau, nữ chính mới từ từ nặn ra một nụ cười méo mó: “Thầy à, quên uống thuốc thì về nhà để đàn anh sắc cho nha.” Nói xong cô nhóc ba chân bốn cẳng té vội.
Trong khi đó, vẫn đang được bế-aki mới nhận ra mình vừa có một phát ngôn đi vào lòng đất cỡ nào. Thế nhưng có muốn cũng không thoát được, bởi lẽ bàn tay đang vòng qua lưng và bắp chân của cậu lúc này đã siết chặt.
Cứng ngắc quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt đen như đít nồi của học trò cưng. Mà với người cực giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, Haruaki đã sớm mường tượng ra được kết cục của mình luôn rồi.
“Sa-Sano à...”
“Có phải tôi từng cảnh báo nếu ông còn nhắc tới chuyện này thì sẽ ra sao không?”
Giọng nói lạnh như băng len lỏi vào trong giác mạc cậu. Nhưng giãy giụa cũng vô ích, giờ Haruaki đã là cá nằm trên thớt rồi.
“THẦY XIN LỖI!!!”
“Không dỗ được đâu, đổi cách khác đi.”
Hệ thống vuốt trán một bên, phần còn lại để cho nhóc học trò kia xử lý.
Nó thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ trước bất kì lời cầu cứu nào của cậu, lặn mất tăm giữa thinh không.
.
.
.
____________________
Nhà giáo H: học sinh cưng của tôi xứng đáng làm nam chính (ʃƪ˘ﻬ˘)
Học sinh S: (đã từng) nghĩ rằng thầy giáo trâu già gặm cỏ non ∑(°口°๑)
Nữ chính: Đm tụi iu nhau thì nói mẹ đi mắc lờ j cứ lôi t vô (งᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
Hệ thống: Có t ở đây thì đừng mong cp nào trong số trên được thành đôi hết ૮(˶ᵔᵕᵔ˶)ა
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip