trên núi có chùa linh (2)
Sau khi tiếp nhận cốt truyện xong, Haruaki chỉ có thể trầm mặc. Hệ thống ở một bên chậm chạp chữa cháy: “Chắc tác giả cắn thuốc viết truyện thôi. Qua được truyện này là lại đến truyện hay ngay ý mà.”
Haruaki ôm mặt: “Thôi cậu đừng có mà gieo hi vọng cho tôi nữa.” cậu hoàn toàn không thiết tha gì chuyện tin rằng thế giới sau sẽ bình thường đâu.
Thân phận của cậu ở đây rất đơn giản, là con đũy─ à nhầm, là thần Cupid, nhiệm vụ thì lại càng dễ dàng hơn, bắn mũi tên tình yêu cho vị thần kia trúng tiếng sét ái tình với cô bé là được.
Haruaki: “Tôi ứng cử làm 'người hầu', sao giờ lại thành phản diện toàn truyện rồi?”
Gián tiếp hại chết cả một làng, cậu không làm phản diện thì ai làm?
Hệ thống nhún vai: “Thần thì cũng là người hầu mà, cũng phải làm công ăn lương thôi.”
Giờ cậu không những làm thần, còn là làm thần ngoại quốc cơ đấy. Mắc gì một vị thần sống ở phương Tây lại lặn lội đến tận phương Đông để chơi trò ghép đôi vậy?
Đọc được mạch não của cậu, hệ thống chu môi: “Thời kì hội nhập rồi, thần linh cũng phải đi du lịch chứ.”
Nói theo cách hiểu con người, cậu cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, học hành cho đã rồi sang công ty nước ngoài thực tập. Làm quần quật mấy tháng thì được nghỉ phép, về lại quê chơi, nhìn thấy đôi chíp bông xứng đôi vừa lứa quá nên nảy ra ý tưởng ghép đôi cho hai người bọn họ.
Cũng không phải là không có chuyện người ngoại quốc đến Nhật, không phải một trong những gia nhân nhà Rensuke cũng có một yêu quái ngoại quốc là Medusa sao? Chỉ là không ngờ thần linh ngày nay cũng xôm gớm, có hiền lành gì cho cam đâu.
Nghĩ xong, Haruaki lập tức vực lại tinh thần, lẩm bẩm câu thần chú tất cả mọi chuyện đều chỉ là giả tưởng thôi.
Ebisu không phải kẻ biến thái, không phải thích con nít, không phải trâu già thích gặm cỏ non. Thầy ấy là một vị thần, là một người chính trực, là một tấm gương sáng để noi theo. Tất cả những gì diễn ra sau này đều chỉ là cốt truyện dẫn dắt, không được nghi ngờ thần cách của thầy ấy.
Niệm xong mười lần cậu mới có dũng khí đẩy cửa phòng ra, xách theo đồ nghề của mình, một đường cưỡi mây trở về phía mặt trời mọc.
Nhìn Haruaki sợ hãi co rúm trong đám mây, hệ thống chỉ có thể thở dài: “Giờ cậu là thần mà, thần thái lên chút xem nào!” cứ hèn hèn như này nó oánh giá.
Cậu nhắm mắt nhắm mũi hét lại với nó: “Nhưng tôi là con người mà.”
Có biết cưỡi mây quái đâu mà làm màu làm mè được!
Loạng quạng té từ trên trời xuống có mà nát xương.
Hệ thống lại vỗ vai động viên: “Cái phiên bản quái thai của cậu đâu rồi, gọi nó lên đây đi.” cậu mà là con người chắc thứ hệ thống như nó còn con người hơn con người nữa.
Rất nhanh, trước mắt cậu đã hiện lên cảnh ngôi chùa khang tranh. Cổng Torii đỏ đặc trưng thu hút ánh nhìn của cậu, cứ cách một trăm bậc thang là lại có một chiếc, ôm sát theo độ dốc của ngọn núi, đủ để cho biết ngôi chùa này được coi trọng đến thế nào.
Lúc này, trên những bậc thang dài đằng đẵng ấy nhấp nhô hai bóng người, một nam một nữ. Người đàn ông thì dâng lễ vật, còn người mẹ bẽn lẽn phía sau, cõng theo đứa con gái đang hôn mê của mình.
Haruaki được hệ thống chiếu to cảnh tượng ấy lên, nhìn rõ ràng gương mặt phúng phính của cô bé. Dù đang bị cơn sốt hành hạ đến tiều tụy, vậy nhưng trông vẫn rất đáng yêu, khiến người ta nhìn qua đã đau xót vô cùng. Cậu có chút xiêu lòng, lại nhớ tới cô bé trong kịch bản gốc, vì không đáp lại tình cảm của một vị thần mà bị trả thù ác độc, hốc mắt đã hơi cay cay.
“Tôi khốn nạn quá mà!”
“Đừng tự tát bản thân đến ngu người nhé.”- Hệ thống phè phỡn nhắc nhở, đối với sự ăn năn sâu sắc trong lòng người chơi nhà mình, nó muốn đồng cảm cũng không đồng cảm nổi. Bởi nó có phải con người quái đâu.
Haruaki nhìn thấy người mẹ đặt con gái xuống ngồi trên một bồn hoa nhỏ, dặn dò con nhớ ngồi yên đây, bố mẹ vào làm lễ chút rồi ra. Cô bé vẫn nhắm nghiềm mắt, bộ dạng mơ màng, chỉ chậm rãi gật gà gật gù, không nói năng gì.
Chẳng biết thiếp đi bao lâu, đến khi mở mắt dậy, đã thấy trước mặt có một bóng người. Cô bé dụi dụi mắt, giọng nũng nịu như ngái ngủ.
“Bạn── là ai?”
Đối phương bị tán cây rậm rạp che đi, từ góc nhìn trên cao của Haruaki nhất thời không thấy được. Thế nhưng hệ thống lại ở một bên thúc giục: “Bắn đi, bắn đi!”
Nếu có trụ sở hệ thống, cậu sẽ viết hai mươi trang để phốt con hàng này.
Vượt quá tiêu chuẩn cộng đồng rồi đó.
“Rồi rồi đừng có hối, để tôi tập trung cái đã nào.”- Haruaki nghiêng người né tránh khỏi cái vỗ bôm bốp của hệ thống, từ trong bộ đồ nghề của mình lấy ra cung và tên.
Cầm lấy một mũi vàng rực chói mắt, cậu cài lên trước cung. Dây kéo hơi lỏng, thể hiện chút chần chừ trong hành động. Thế nhưng cuối cùng, hệ thống thúc giục một tiếng 'bắn', Haruaki đành phải buông tay ra.
Chỉ cần một mũi tên tình yêu ghim vào trong người này, cái cảnh tượng nhất kiến chung tình chắc chắn sẽ xảy ra. Nhiệm vụ đơn giản đến nhường nào, thế nhưng cậu lại có chút không nỡ nhìn.
Chấm hết số phận của một cô bé đáng yêu.
Thảm quá mà.
Lúc này, gương mặt icon của hệ thống hiện rõ vẻ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người dưới tán cây: “Ủa hình như lộn người.”
“?!”
Haruaki còn đương chắp tay ăn năn hối cải đã bị thông tin này dọa sợ, lập tức mở mắt tìm kiếm bóng dáng của cô bé bên dưới. Thế nhưng cả hai giờ đã biến mất từ đời nào, hoàn toàn không để lại chút manh mối.
Cậu nằm rạp trên đám mây, nhanh chóng điều khiển nó lao xuống với tốc độ nhanh hơn tên bắn. Bỏ lại hệ thống giữa không trung với một ngàn dấu hỏi chấm.
Sao bảo sợ không lái mây được cơ mà?
Thế cái đứa quái thai phóng như bay kia là ai vậy?
Đặt chân an toàn được xuống nền đất lát gạch, Haruaki hoang mang nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng hai đứa trẻ. Không lí nào mới chớp mắt cái cả hai đã biến mất được. Cậu cúi người tìm cả trong bụi cỏ, thế nhưng không thấy chút tăm hơi.
“Ngươi──”
Lời nói rõ ràng vang vọng khắp không gian, ngay cả tiếng lá xào xạc cũng chẳng thể che giấu nổi sự nguy hiểm ẩn nhẫn trong âm thanh ấy.
“....làm gì ở lãnh địa của ta vậy?”
Quay đầu.
Phập.
Một mũi tên xuyên thẳng qua tim.
Và thứ hiện rõ trong tầm mắt Haruaki chỉ có gương mặt lạnh lùng của đối phương.
Vị thần quyền lực của ngôi đền này.
── Phúc thần Ebisu Isaburou.
Mây!
Đám mây nghe theo lời triệu lệnh của cậu, lập tức quấn lấy cơ thể cậu rời đi, nhanh chóng như chạy trốn. Chỉ để lại một chàng trai đứng đực người ra đấy.
“Ebisu, có chuyện gì sao?”
Một người phụ nữ trưởng thành bước tới, trên tay còn vỗ về cô nhóc đang thiu thiu ngủ. Ebisu chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương, chậm rãi đi tới chỗ nền gạch còn vương huyết sắc. Cúi xuống, ngón tay quệt đi chút máu ấy, nhìn chằm chằm. Lúc sau lại như không có gì, lau xoèn xoẹt vào quần áo đối phương.
“Á, thần phục tôi mới được cấp cho mà.”
Người phụ nữ hoảng hồn, ôm lấy đứa bé trong lồng ngực tránh sang một bên, bộ dạng né tránh vô cùng, cứ như xem hắn là sinh vật ghê tởm nhất thế giới mà kì thị. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh chẳng hưởng ứng trò đùa của mình, nàng lại nghiêng đầu.
“Ôi chà, phúc thần nhỏ nhà ta hôm nay xui xẻo nhỉ~”
Lập tức đón nhận lại cái lườm nguýt từ hắn.
Mà ở bên phía Haruaki, sau khi ghép đôi đường phố không thành còn bị đối phương phát hiện, sợ đến mức chạy một mạch về nhà không kịp thở.
“Trước hết thì, bỏ cái mũi tên lủng lẳng kia ra được không?”
Hệ thống ái ngại đề nghị. Tuy cái thân này được làm từ bản thể của nó, có khả năng tái tạo, nhưng nếu cứ đục một lỗ như này mãi thì sau này sẽ thành sẹo mất. Trở thành một con rối hỏng không còn khả năng sử dụng, sau khi kéo về không gian cũng không hấp thụ được bao nhiêu. Nó tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh đó, thế nên lựa chọn phương án có lợi nhất cho cơ thể mình bây giờ.
Haruaki gật đầu nhanh chóng, cầm lấy thân tên, dứt phựt phát ra. Máu ở tim tứa ra như vòi nước hở van, mới đó mà đã bắn tóe loe cái căn phòng nhỏ hẹp của cậu.
Haruaki: ... lần đầu tiên thấy có người chảy nhiều máu như vậy, chắc không qua khỏi rồi.
À quên, cái người phun máu như hở van ấy là cậu.
Lúc này, hệ thống bất ngờ sáng lên.
【Kích hoạt Tim- bảo hộ của bác sĩ. Tác dụng: Bơm máu.】
Cũng may có tầng bảo hộ này mà Haruaki chưa bị chơi chết bởi mũi tên tình yêu của chính mình. Chứ nếu là bình thường, với cái vết thương kinh khủng như vậy, chỉ sợ con người ta đã mất máu đến đăng xuất khỏi sever thế giới này. Vừa bắn tên rời khỏi tay xong cậu đã lập tức cưỡi mây chạy xuống tìm người, tốc độ của mây rất nhanh, thành ra Haruaki còn đến đích trước cả tên.
Rồi từ đó thuận lời bị tên găm trúng người.
Hên lắm mới xui được như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip