trên núi có chùa linh (5)

Đêm đầu tiên, quả thực là cực hình.

Trong khi Haruaki thì nằm quềnh quàng hết cả, chen chân cả sang chỗ của người nằm bên cạnh, khiến Ebisu muốn chợp mắt cũng không chợp nổi.

“Tránh ra xem nào! Bộ ngươi là bạch tuộc thành tinh à?!”

Nếu thật sự là như thế, hắn không ngại một chưởng đem người này đo sàn đâu. Đáng tiếc cậu cũng là một vị thần giống hắn. Dù hiện tại không được cấp giấy phép làm việc nhưng chung quy thì cậu vẫn là một vị thần hẳn hoi. Thần giới không cho phép các vị thần làm tổn hại đến nhau. Ebisu còn chưa ngu ngốc đến mức ngang nhiên vi phạm quy tắc chung ấy.

Mà Haruaki chính là cái loại một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết ấy, có làm cách nào cũng không đánh thức cậu dậy nổi. Cả cơ thể cao lớn của cậu ôm trọn lấy Ebisu, giống như thật sự xem hắn là gối ôm mà ép chặt trong lòng.

Đầu bị vùi vào lồng ngực người này, làm hắn cảm thấy có chút hút thở không thông. Trong đầu đã sớm xuất hiện một đoạn văn chửi rủa hơn một nghìn từ, thế nhưng nhân vật chủ chốt kì lại chẳng tỉnh táo để nghe hắn nói ra những lời cay nghiệt.

Ebisu nào có phải là kẻ chịu khổ dễ thế được. Hắn ta không thích cái ngột ngạt lẫn bí bách mà người này mang lại, thế nên, không nghĩ nhiều, hắn lập tức cuộn người này vào đệm dày làm lại thành đòn bánh tét, vứt lăn lóc một bên. Sau đó liền chìm vào giấc ngủ, miễn cưỡng nhắm mắt được chút thời gian.

Thế nhưng, tờ mờ sáng hắn đã bị người phụ nữ trưởng thành lôi đầu dậy đi làm lễ. Dạo này thời tiết khắc nghiệt, số người đi chùa cầu phúc nhiều hơn hẳn, kéo theo đó là số giờ tăng ca vượt quá mức tiêu chuẩn của nàng, đành phải nhờ một người còn đương học việc như Ebisu đến để đỡ đần.

Nhìn Ebisu ngáp ngắn ngáp dài sau khi làm xong lễ, nàng vươn vai, ngoảnh đầu hỏi thăm chút tình hình.

“Lần đầu (ngủ chung với người khác) như thế nào?”

Ebisu hơi gật gù buồn ngủ, chỉ qua loa đáp lại: “Chật với nóng. Thế thôi.”

Nghĩ thế nào, bắn lại bồi thêm một câu: “Tên đó còn quấn lấy tôi cả đêm nữa.”

Vị thần chính: ...

“À thì, ta biết là sự việc nó không như vậy đâu, nhưng mà ngươi miêu tả nghe nó cứ...”

Gian gian làm sao ấy?

Nhưng rất nhanh, nàng lại ném chuyện đó ra sau đầu, bảo rằng mình xuống núi xem dân làng chút rồi cứ thế phi như bay xuống chân núi, bỏ mặc một mình Ebisu còn chưa kịp ừ hử chữ nào.

Độ vô trách nhiệm so với hệ thống cũng một chín một mười đó.

Thế là Haruaki tỉnh dậy, đã phát hiện bản thân bị trói thành một đoàn, lại còn là trong tình cảnh ở nhà một mình với hắn.

Haruaki: làm ơn cho tôi đón chào ngày mới một cách bình thường đi.

Lần thứ nhất tỉnh dậy từ thế giới này là bị người ta đá đít từ trên trời rơi xuống. Giờ thì bị người ta buộc lại như cái đòn bánh tét.

Không để cậu có cơ hội than vãn lâu hơn, hắn đã không nhẹ nhàng đập một bộ đồ vào mặt: “Mặc vào.”

Haruaki mơ mơ hồ hồ làm theo, mơ mơ hồ hồ theo hắn xuống núi, đi được nửa đường mới bất an mà hỏi: “Bỏ chùa không ai trông có phải hơi...?”

“Mất cái gì thì cũng là bà ta mất chứ có phải ta đâu.”- Ebisu tỏ vẻ sẽ không phụ giúp người khác trông coi tài sản vô điều kiện đâu. Dù sao đồ cũng chưa về tay hắn, hắn lao lực làm gì cho mệt.

Ngược lại, hắn càng muốn biết xem con ả đó dưới chân núi lại làm cái trò giở hơi hâm hấp hơn. Đơn giản mà, nếu làm gì quá phận, hắn sẽ viết báo cáo phốt con mắm này ngay tấp lự, cho con ả bị đình chỉ công tác luôn. Có vẻ như màn giảng đạo lí hôm qua của vị thần chính chẳng để lại trong đầu hắn chút gì. Sau một đêm không ngủ, hắn đã nghĩ ra 7749 âm mưu để cướp chùa người ta rồi.

Để thêm phần chắn chắn, hắn còn đặc biệt mang Haruaki theo làm nhân chứng. Một người nói có vẻ chủ quan, nhưng nếu là hai người nói thì ít nhất sẽ được xem xét qua.

Haruaki mà nghe được tiếng lòng của hắn, khẳng định sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc “giờ thầy còn không thèm che giấu ác ý luôn kìa”.

Độ tháng ba không phải thời điểm thích hợp để những lễ hội được tổ chức thường xuyên, nhưng ở ngôi làng dưới chân núi lại rất coi trọng một lễ hội được tổ chức vào lúc này, mục đích là để cầu chúc có một vụ mùa bội thu trước khi bắt tay vào gieo vụ mới.

Mấy hôm trước ngôi chùa trên núi hương khói đầy trời, làm Haruaki chạy đi chạy lại phục vụ đến mệt bở hơi tai, nhưng cũng thành công làm cậu gặp được cô bé năm xưa, cũng đã đạt được quen biết sơ bộ. Phần lễ xem như đã xong xuôi, giờ chỉ còn phần hội được tiếp tục.

Thế nhưng vị thần chính của ngôi đền vẫn bận rộn gớm, ngày nào cũng tung tăng nhảy nhót dưới chân núi làm gì không biết. Chính điều ấy đã nhén lên nghi ngờ trong Ebisu, cả tiêu đề báo cáo là ‘vô trách nhiệm bỏ bê công việc’ hay ‘lợi dụng chuyện công làm việc tư’ hắn đều đã nghĩ ra hết cả. Mấy mươi nghìn từ cũng được soạn thảo sẵn trong đầu, chỉ cần có bằng chứng nữa là tuyệt vời cho một bài bốc phốt.

Chân núi hiện giờ đã được trang hoàng đến tưng bừng nhộn nhịp, người người nhà nhà đều đổ xô đi trẩy hội, thành ra đường xá tấp nập và chen chúc nhau vô cùng.

Bảo hai người bọn họ tìm một bóng hình trong cái tình cảnh này chẳng khác nào bảo họ mò kim đáy bể. Nhưng Ebisu lại không nghĩ như vậy, cứ chọn bừa một hướng mà đi thôi.

À.

Người ta là phúc thần cơ mà.

Là cái loại tùy tiện đi bừa cũng có thể khai khoáng ra mỏ kim cương cơ đấy.

Haruaki nhìn mà ước. Nếu cậu cũng có cái năng lực thần thánh này thì tốt biết mấy, không cần lo làm cách nào để gặp nhiều đồng phục thủy thủ hơn nữa, có khi đi bừa cũng sẽ lạc được vào thế giới của đồng phục thủy thủ đó.

Cũng may cậu không có cái khả năng ấy, không thì không biết thế giới hiện đã loạn thành cái giống gì rồi.

Giữa sóng người hối hả bước qua, lại có hai hình bóng lội ngược dòng, muốn không lạc mất nhau chỉ còn biết tìm cách níu kéo.

Haruaki nắm lấy vạt áo của đối phương, cả người hơi chúi xuống, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Ebisu. Hình ảnh ấy thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua lại, âm thầm che miệng cười khúc khích trước khung cảnh đáng yêu này. Nhìn chàng trai cao lớn phía sau lủi thủi đi theo người nhỏ bé phía trước, thật sự giống một đôi chủ tớ chính hiệu nha, hay nói đúng hơn là chủ nhân và chú chó còn cao hơn mình cả một khoảng người đi.

Nhưng Ebisu lại không phải là người thích động vật bao giờ.

Hắn giằng lại vạt áo: “Kéo cái gì mà kéo.”

Bộ dạng ghét bỏ hệt như bản thân đang chứng kiến thứ sinh vật tệ hại nhất cõi đời.

Haruaki rụt rè thu tay lại, nhắm mắt nhắm mũi nói xin lỗi mấy lần, thế nhưng lại chẳng được hắn nghe lọt tai. Ebisu nheo mắt nhìn xung quanh, âm thầm cảm thán quá nhiên con ả đó cũng là sơn thần của vùng này mà.

Nằm trong địa phận cai quản của cô nàng, kiểu gì năng lực của hắn cũng bị áp chế một phần. Nếu không chẳng cần hắn đi tìm, may mắn cũng sẽ mỉm cười với hắn mà buông xuống một cơn mưa, làm cho cái hội này muốn tổ chức cũng không được. Thế cho con ả đó khỏi lẻn đi hú hí đến quên lối về.

Mải mê với những suy nghĩ của mình, đến khi hắn nhận ra điều gì không đúng mà ngoảnh lại—người đã không còn ở phía sau.

Lòng hắn trùng xuống.

Mà Haruaki tình cảnh ở bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mới suy sụp có hai giây, chớp mắt nhìn lại cái đã thấy toàn những bóng hình xa lạ.

Cậu, vậy mà lạc rồi?!

Hệ thống chen miệng ngay vào: “Cũng đâu phải lần đầu, mắc gì cậu hoảng hốt dữ vậy?”

Haruaki ôm đầu: “Giờ mà gặp lại thầy Ebisu chắc thầy ấy chào mừng tôi trở lại bằng một màn diss rap một tiếng luôn quá.”

“Làm gì tệ đến thế, cùng lắm là ổng trói cậu lại rồi thả tự do từ đỉnh núi xuống thôi.”

“Cái cậu đề xuất nghe còn ghê hơn đó! Thần linh nào lại làm thế hả?!”

“Biết đâu được.”- Hệ thống nhún vai, tỏ vẻ bản thân chẳng liên quan. Chết thì đợi bản thể nó hồi phục xong nhét hồn cậu lại là được. Chỉ cần không phải bị nguyền rủa, hệ thống tự tin cái con rối mình tạo ra chính là bất tử bất diệt.

“Thôi thôi, giờ tìm cách gặp lại thầy ấy càng nhanh càng tốt đi. Chậm trễ một giây là thêm một phút tôi bị chửi đó.”

Haruaki xoay người, vòng lại con đường mà bản thân cùng người kia đã đi qua. Thế nhưng biển người chen chúc cứ như sóng xô, đẩy cậu càng ngày càng xa đối phương hơn.

Hệ thống nhìn cậu một bên chật vật xoay sở, một bên lại nhìn cái lời chúc sáng rực trên bản, biểu lộ sự đề xuất mãnh liệt của lí trí.

Lời chúc của âm dương sư.

Có duyên ắt gặp lại.】

Chỉ cần một nút bấm thôi là cả hai người đoàn tụ với nhau liền hà.

Nhưng nó lại nhớ đến lời Haruaki dặn dò ở thế giới trước, bảo nó không được tùy tiện bấm lung tung cái gì hết. Thế nên, lời đến miệng đành nuốt lại cuống họng, hệ thống rất vui vẻ mà nhìn người chơi mà mình mò kim đáy bể, tìm người vô vọng.

Hệ thống chẳng biết từ khi nào mà được mở khóa nhân cách máu S rồi, thích nhìn Haruaki bị hành xác ghê. Cậu lặn lội ba thế giới thu thập mảnh hồn cho nó, chỉ để đón nhận lại cái nhân cách khốn nạn này thôi á hả?

Nếu Haruaki mà biết, khẳng định cậu sẽ đốp lại ngay. Thế giới thứ ba nó tự dưng bật cái kĩ năng củ chuối kia làm cậu bị hai phiên bản bác sĩ rượt chạy té khói nên mới dặn dò nó như vậy. Nào ngờ giờ đây lại thành cái cớ thuận lợi để nó thấy người gặp khó trơ mắt không giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip