trên núi có chùa linh (6)
Ebisu không nghĩ mình sẽ yêu.
Tình yêu là một thứ rắc rối không ai lường trước được. Nhưng mà vừa hay, cái may mắn hắn luôn tự hào sẽ giúp hắn tránh khỏi cái phiền phức khó chịu đó. Vừa hay, cái thân phận thần linh giúp hắn thuận lợi mà né tránh những cảm xúc oái ăm như con người.
Nếu muốn, hắn có thể tìm hàng trăm hàng nghìn lí do cho việc bản thân sẽ không rơi vào bất cứ mối quan hệ lãng mạn nào với người khác.
Cứ như là lẽ sống, thần linh thì cần gì yêu thương chứ. Thần linh chỉ cần được cung phụng, được hầu hạ, được những con người nhỏ bé trên mặt đất tôn thờ và đón nhận sự khiêng dè, sợ sệt của những loài yêu quái là đủ.
Thế mà, vị thần hắn cứ ngỡ đã đạt được hết thảy những thành tựu nhân sinh đó— lại yêu.
Với một con người nhỏ bé, với một con người cùng giới, với một con người quá ư là yếu đuối.
Thật chướng mắt.
Cái thứ tình cảm quái gở gì thế này?
Một thần linh và một con người?
Thậm chí hắn cũng chỉ là một phần phụ trợ rất nhỏ trong cái cuộc tình chông chênh đó. Khi hắn lên làm chính thần, cô ả sẽ ung dung mà thoái vị, tận hưởng cuộc sống ấm êm bên người tình. Hắn, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ dự bị trong suy tính của người khác.
Hắn không muốn, càng đặc biệt ghét cái cảm giác bị người ta xem nhẹ. Nhưng lại không cách nào để khước từ được sự sắp đặt.
Chỉ khi đạt được lợi ích nào đó trên người mình, mới có kẻ phí tâm tư đi tìm hắn, đi tìm Ebisu Isaburou.
Ebisu chẳng biết tại sao vào giờ khắc này, bản thân lại đưa ra một quyết định thiếu lí trí đến thế, đi tìm lại tên thần ngu ngốc đến nỗi vừa sểnh tay ra là lạc kia.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết chắc bản thân và người này chẳng bao giờ có thể hòa hợp nổi- một vị thần ban phát tình yêu, dựa trên cảm xúc của con người mà phát triển. Một kẻ chẳng dung hòa nổi với triết lý của hắn- một vị thần sống chỉ vì chính bản thân, từng bước nắm bắt cơ hội mà tự mình sống sót được đến này hôm nay.
Hơn hết thảy, hắn ghét cậu là vì cậu đã từng dương cung lên hướng thẳng về hắn.
Mũi tên tình yêu— cái thứ mà hắn luôn chán ghét.
Haruaki dương cung về phía hắn, như báo hiệu cho cửa tử chạm ngõ.
Chỉ cần yêu, hắn sẽ chết.
Năng lực thần linh theo bản năng mà bộc phát, bảo hộ hắn khỏi cái nguy hiểm đang cận kề đó.
Hắn không trúng tên, hắn không yêu. Ngược lại còn làm Haruaki tự làm tự chịu, ôm theo vết thương mà chạy trốn.
Thú thật, hắn có chút hả hê, nhưng cũng có chút lo sợ, nếu cậu lại tìm đến hắn, và trong lúc hắn không phòng bị giết chết hắn bằng mũi tên của mình. Vì thế, Ebisu- kẻ sạch sẽ đến mức quái gở- lần đầu tiên chạm vào máu của kẻ khác, đánh dấu.
Chỉ cần cậu đến gần, hắn sẽ biết.
Tưởng chừng chỉ là một cái chạm mắt nhất thời, nào ngờ mười năm sau, duyên phận lại dây dưa không ngớt cùng với nhau.
Hắn dừng lại bước chân, cũng dừng lại những miên man trong đầu, không tiếp tục tìm lại nữa.
Chắc mẩm tên mít ướt đó lại ngồi một góc nào đó trốn chạy rồi. Dù sao hắn đối với cậu cũng chẳng tốt đẹp được bao nhiêu, thậm chí là có phần ghét bỏ và xem thường. Được thoát khỏi hắn, khéo cậu lại vui quá.
Chẳng biết cái khó chịu trong lòng là vì mọi thứ chẳng đi theo kế hoạch, là vì cái may mắn hắn tự tin lúc này lại chẳng còn linh nghiệm, là vì cái mỉm cười nhẹ bâng của những con người nhỏ bé khi đối mặt với vị thần cao quý như hắn... hay là vì một điều gì khác.
Một điều gì còn ghê rợn hơn cả thế.
Đáy lòng đang tĩnh lặng tựa hồ thu đột nhiên sao động, sóng sánh như thể vừa tiếp nhận một thứ gì đó mới bước vào.
Cái kéo nhè nhẹ nơi vạt áo, quen thuộc như ban đầu.
Hắn nhìn thấy gương mặt đối phương đơm nhẹ mồ hôi và hơi thở cũng dồn dập như thể vừa phải chạy một quãng đường xa. Thế nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ, long lanh như mặt trời, nhưng không gay gắt mà ngược lại dịu dàng đến vô ngần.
“Cuối cùng cũng tìm được anh!”
“— Ebisu.”
Giây phút nhìn thấy nụ cười ngây ngô hiện trên khóe môi cậu, hắn càng chắc chắn hơn về cái suy nghĩ trong đầu mình.
Người này đích thực là một ‘kẻ xâm chiếm’, khuấy động đến nỗi tâm khảm hắn chỉ còn tràn ngập hình bóng cậu.
Hắn chớp mắt, rổi lại nhàn nhạt mà mỉm cười. Nhưng lời nói ra lại là:
“Ngươi bị ngu à?”
“Sống từng này tuổi đầu rồi mà còn để bị lạc được, làm như mình còn bé bỏng lắm không bằng.”
Như dự tính, Haruaki bị người này diss tròn một tiếng, hơn nữa còn là câu sau không trùng câu trước, tốc độ nhịp nhịp như ngâm thơ cũng như hát ca. Chửi đến Haruaki là giáo viên dạy môn Quốc Ngữ cũng phải cảm thán về vốn từ vựng phong phú của hắn, chỉ có thể khóc không ra nước mắt nói xin lỗi liên tục.
Mắng chửi xắt xéo là thế, nhưng bàn tay người này đã không còn giằng ra khi cậu kéo nhẹ một góc áo nữa.
Haruaki chẳng biết sự thay đổi này có ý nghĩa to lớn thế nào đâu. Nhưng có một người đã tinh ý nhận ra điều đó.
Còn ai khác ngoài vị thần chính của ngôi chùa trên núi.
Nàng đi chơi về, còn định tốt bụng mang ít đồ ăn vặt cho phúc thần nhỏ chùa mình (mặc dù biết đồ ngọt là thứ hắn ghét cay ghét đắng), đã phát hiện người không cánh mà bay. Hơn nữa còn mang theo vị thần mới ở nhờ đi cùng. Ngồi chán chê ở chùa đợi, đến chiều tối mới thấy hai người này vác mặt về.
Haruaki bị sai như cu li, tay lỉnh khỉnh những thứ đồ khác nhau. Mà cậu vừa thất nghiệp xong thì làm gì có đồng nào trong người, tiền khẳng định là do người còn lại chi. Tuy lắm đồ đến nỗi hai tay cũng bê không xuể là vậy, thế mà một tay Haruaki vẫn cố níu lấy vạt áo đối phương. Thành ra bộ dạng hai người hiện giờ có chút buồn cười.
Nhưng quan trọng hơn là, Ebisu không thấy khó chịu với cái động chạm ấy!
Nếu là bình thường khẳng định hắn đã giằng ra rồi phủi tay ghét bỏ, có khi còn giãy đành đạch lên nữa cơ.
Thế mà giờ đây học được cách sống hòa thuận với người khác rồi?
Vị thần chính lau mắt mà nhìn, bộ dạng như mẹ già mình thấy đứa con kiêu căng không phù hợp với xã hội loài người của mình cuối cùng cũng có nổi một người chịu đựng được cái nết hãm phành phạch đó.
Xem ra không phải là hết thuốc chữa, tên nhóc này còn cứu được!
Nàng nhịn không được phấn khích, nhào lên ôm lấy hai vai Haruaki, lắc qua lắc lại. Cũng may là cậu đã để đồ xuống trước đó, nếu không khẳng định giờ đây chúng đã rơi hết xuống đất.
“Haruaki ơi Haruaki, cậu chính là cứu tinh của đời ta đó!”
Dạy mấy năm nữa ra được một Ebisu miễn cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng là nàng có thể yên tâm mà thoái vị, từ đó an an ổn ổn mà ở bên người thương rồi.
Mà dạy thế nào, công lao lớn nhất chắc chắn phải nhờ Haruaki.
Cậu bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, chẳng biết bản thân đã được xem là một trong những phương pháp dạy đời hữu hiệu, chỉ có thể giơ tay ra hiệu nàng có gì từ từ nói, động thủ như thế cậu không chịu được đâu.
Nàng còn chưa kiềm được phấn khích, muốn nói thêm nhiều lời thì đã bị Ebisu dứt khoát chặn lại: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
“A.”
Thì ra hắn còn xem nàng là nữ nhân mà đối đãi à?
Sao mấy lần móc mỉa thì nói như thể nàng con chó cũng không bằng vậy?
Haruaki nhìn hai người lại chuẩn bị lao vào khẩu chiến với nhau, đành phải bất lực mà đứng một bên đưa ra lời hòa giải.
Một buổi chiều tối hỗn loạn như vậy mà kết thúc. Nhưng nó không đồng nghĩa với viẹc sự kì lạ của Ebisu đã chấm dứt.
Ebisu đích xác là một kẻ kén cá chọn canh vô cùng. Điều này đã được vị thần chính đích thân trải nghiệm qua. Ấy là vào lần đầu gặp mặt, để chiêu đãi vị thần đường xa lặn lội đến tận vùng núi hẻo lánh này học nghệ, nàng đã tận tâm chuẩn bị một bữa tiệc trong làng để chào đón hắn. Thế mà điều đầu tiên hắn nói lại là: “Những thứ này mà cũng dám dâng lên thần linh sao?”
Điều đó làm nàng ghim hắn từ đó đến bây giờ, cũng quyết tâm phải uốn nắn cái tên khó chiều này lên người, không thì không nuốt trôi cục tức này mà. Nhưng đã ở với nhau ròng rã mười năm trời, nàng vẫn không thể thay đổi cái nết hãm tài của hắn.
Ai ngờ, là do chưa gặp đúng người.
Nhìn cái tên kiêu ngạo đến đáng ghét kia, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, chậm rãi nhai nuốt từng chút một. Dù rằng mỗi khi chàng trai bên cạnh hỏi hắn cảm nhận thế nào, hắn đều lạnh nhạt mà chê bai, thế nhưng thái độ bình tĩnh này so với lúc trước đã là cả một bước tiến nhảy vọt rồi.
Thế là, sau khi cơm tối kết thúc, vị thần chính phải gọi riêng Haruaki ra gặp mặt, thủ thỉ: “Hai người dưới núi làm cái gì với nhau vậy?” không phải tên hãm tài kia bị đoạt xá đấy chứ?
Haruaki tròn mắt trước câu hỏi đó. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra âm mưu của Ebisu rồi? Đến đây để thử lòng cậu sao?
Cậu mấp máy môi, do dự suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói dối, bảo là chỉ đơn thuần đi chơi hội thôi. Dù sao sau khi tìm lại được Ebisu, hắn đã không còn cái ý định rình mò giấu vết của nàng nữa mà.
Ấy vậy, bộ dạng ấp úng của cậu rơi mà mắt đối phương, lại là đang chột dạ.
Trong lòng nàng hiện rõ dòng chữ.
Chắc chắn là hai người này dưới núi làm gì nhau rồi!
Cái quan trọng 'làm gì' là làm gì thì không nói...
Nhưng nàng có thể suy diễn mà, đừng coi thường trí tưởng tưởng của người cao tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip