trên núi có chùa linh (7)

Kể từ cái lần lạc nhau định mệnh đó, mắt thường cũng có thể nhìn thấy quan hệ giữa Haruaki và Ebisu đang phất lên, chỉ là người trong cuộc vẫn u mê chưa nhận ra.

“Hai người bọn họ chắc chắn có gian tình!”- Vị thần chính khua chân múa tay, rồi lúc sau lại ôm trầm lấy người nhỏ nhắn bên dưới, đầu gục trước ngực cô bé mà khóc lóc ỉ ôi.

“Chị không biết sống với bọn họ mà ta cảm tưởng mình không còn là thần nữa đâu. Ta sắp tiến hóa thành bóng đèn di động mạnh nhất thần giới rồi đấy.”

Cô bé nhìn người cao hơn mình một cái đầu, lúc này lại nép vào người mình mà than vãn. Vẻ mặt vẫn thờ ơ, chỉ có bàn tay giơ lên vỗ vỗ lưng đối phương mà mang theo vài phần yêu chiều.

“Cố lên, để chúng ta còn gian tình hơn bọn họ.”

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, vị thần chính còn đương xà nẹo với cô gái nhỏ đã phải ngồi thẳng dậy, bộ dạng nghiêm túc chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ằng hắng hai tiếng rồi với nhẹ giọng nói vào đi.

Cửa mở, người tìm đến là Haruaki. Nàng nghiêng đầu, cười lịch sự: “Có chuyện gì sao, cậu Abe?” trong khi cô bé thì lễ phép mà cúi đầu chào, gọi cậu một tiếng “Anh”. Haruaki cũng đáp lại lời chào hỏi của hai người.

“À thì, hai người có thấy Ebisu đâu không?”

Ô hố, vừa mới đến đã không nhịn được nhắc tên người thương rồi.

Cả hai cô nàng đều không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, thế nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn đến là chân thành.

“Ebisu được người bề trên triệu tập lên Cao Thiên Nguyên rồi, nghe bảo là làm nhiệm vụ gì gì đó. Chắc đi 2-3 ngày rồi sẽ về.” Hai, ba ngày trên đấy tương ứng với hai, ba mươi năm ở chốn này.

Haruaki tròn mắt: “Thật ư?”

Vị thần chính gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không nhịn được hỏi thêm hai ba câu: “Làm sao vậy?”

Cậu lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, trên đó chỉ vỏn vẹn viết ba chữ ‘Đợi ta về’, bên trong phong thư còn có một lọn tóc được buộc bằng chỉ đỏ.

Tất cả các vị thần viết thư đều sẽ tổn nguyên một tờ giấy trắng chỉ để biết hai ba chữ thôi sao. Nhưng khác với hoang mang về tính hình thức của Haruaki, vị thần chính đã hiểu ngay được nội dung cái bức thư này là có ý đồ gì: “Xem ra thời gian không dài đến vậy đâu. Có thể Ebisu sẽ hoàn thành nhanh công việc để trở về đấy.”

Haruaki tất nhiên không hiểu được cái nụ cười trìu mến mà nàng dành cho mình có ý gì, sao cứ có cảm giác như mẹ chồng bảo ban con dâu khi chồng đi công tác vậy. Chắc chơi với hệ thống nhiều nên giờ đây trí tưởng tượng của cậu phong phú ghê cơ.

Ebisu không có ở đây, nhưng nhiệm vụ của cậu cũng không phải không thể tiến hành.

Làm cho vị thần trên ngôi chùa ấy yêu say đắm một cô bé loài người.

Haruaki nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt, thật sự trông cứ gian tình sao sao ấy?

Lần này chắc chắn leo đúng thuyền để chèo rồi!

Mà phía Ebisu hiện tại lại không được suôn sẻ như thế. Học nghề mười năm chưa lên được cái chức chính thần đã bị điều công tác đi nơi khác. Hơn nữa lại là ở một vùng biển rất xa xôi ít người sinh sống. Dù hắn có lên làm thần cũng chẳng có mống nào để thu thập tín ngưỡng, đã vậy còn phải bỏ công sức ra để thanh trừ lũ yêu quái ở nơi đó nữa.

Như biết được cái ý nghĩ kháng cự trong đầu hắn, kẻ ngồi trên vương tọa khẽ cất giọng. Lời nói như có trọng lượng mà đè nặng lên đôi vai hắn, làm hắn chỉ muốn khụy gối quỳ xuống ngay tức khắc. Thế nhưng Ebisu lại cắn răng đứng thẳng người, cố nặn ra vẻ bình thản nhất có thể.

“Cống hiến cho Cao Thiên Nguyên chính là phúc phận của ngươi, Ebisu Isaburou.”

Hắn nở nụ cười đáp lại, nhưng lúc này có cười cũng không cười nổi, thành ra khóe miệng méo xệch đi trông đến là xấu xí. Hắn cụp mắt, thu lại những tâm tư trong đồng tử.

Nhục nhã mà tuân lệnh.

Đến tận khi rời khỏi cao tầng, cơ thể hắn mới thoát khỏi cái khống chế kinh khủng đó, mở lòng bàn tay ra, móng tay đã ghi sâu vào trong da thịt, sâu đến tứa máu.

Hắn chậc lưỡi, ánh mắt cũng không nhịn được nheo lại. Bản thân chỉ có thể như con chó trung thành trong mắt những kẻ quyền lực kia, chúng chỉ đông hắn không thể chạy tây. Nhưng còn không phải do hắn không đủ sức mạnh sao?

Ebisu căm hờn những kẻ khinh miệt mình, nhưng càng thù hận hơn chính bản thân vô năng chẳng thể phản kháng trước áp lực tuyệt đối đó.

Hắn nhớ lại những lời kẻ kệch cỡm trên vương tọa buông xuống: “Nếu không có giá trị lợi dụng, ngươi nghĩ sẽ còn ai tìm đến ngươi?”

Lúc trước, chỉ sợ khi nghe những lời này, Ebisu đã tức muốn hộc máu. Thế nhưng vào giờ khắc ấy, hắn lại có thể bình thản nặn ra nụ cười, như thách thức trêu ngươi lại đối phương.

Bởi lẽ, chính hắn đã nhận ra, thế gian này sẽ còn người đi tìm hắn, chỉ vì hắn mà thôi.

Cái kẻ ngu ngốc lại luôn làm ra những hành động vượt quá sức tưởng tượng của hắn, luôn có thể mỉm cười đến ngây ngốc chỉ vì một vài chiếc lá lộc vừng héo khô cuối hạ trong lúc quét sân, sẽ vui vẻ mà nhận lấy những thứ thức ăn hắn chán ghét đẩy sang.

Một kẻ biểu trưng cho cái tình yêu hắn căm ghét.

Đã nhẹ nhàng mà níu lấy góc áo hắn, trong lúc hắn chẳng còn hi vọng gì sẽ tìm lại được đối phương.

Hắn nhớ lại, khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong cái tĩnh lặng của thinh không.

Haruaki đã sớm bị hắn chửi đến không ngóc đầu lên nổi vì cái tật ngủ quơ tay quơ chân của mình. Thế nên đêm nay, để đề phòng, cậu đã sớm bị hắn trói lại như cái đòn bánh tét rồi. Ấy vậy mà cậu vẫn còn ngủ say lắm, đến mức mà chẳng biết trời trăng gì cơ mà.

Dù không bị Haruaki ôm lấy, đêm đó đối với Ebisu vẫn là một đêm không ngủ.

Mắt trừng lao láo nhìn lên trần nhà, chút ánh sáng mờ ảo của trăng rọi qua lớp cửa giấy, hắt vào trong căn phòng từ ô sáng vuông nhỏ. Bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng xào xạc của lá cây và tiếng ve sầu inh ỏi trong vòm lá, hoàn toàn là một không gian não nùng đến vô hạn.

Hắn ngồi người dậy, phanh nhẹ lớp áo trước ngực khỏi cái nóng nực của đêm hạ, thầm cảm thán tên bên cạnh bị chùm chăn đến kín mít mà vẫn ngáy o o được. Nhìn chằm chằm vào cục chăn to bự bên cạnh, Ebisu tặc lưỡi một tiếng, vẫn quyết định cởi dây thừng ra. Nếu để tên này ngợp chết thì cũng không hay lắm đâu.

Lớp chăn được kéo xộc xệch, lộ ra bên trong là thanh niên đang say sưa ngủ, bộ dáng giống như trời sập cũng không thể lay tỉnh nổi. Khuôn miệng cậu hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ hỏn bên trong, có lẽ vì thiếu hơi mà khi vừa được giải thoát đã liên tục hít vào từng ngụm khí lớn.

Áo mỏng trên người đã bị xô đến lệch hàng, lỏng lẻo vô cùng, cảm tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm quần áo trên người cậu trôi tuột hết ra.

Đúng là sống ở phương Tây có khác.

Ăn mặc hớ hênh thật.

Ebisu cầm lấy hai vạt áo trước ngực cậu, chỉnh cho nó ngay hảng thẳng lối như ban đầu. Thế nhưng vừa mới rời tay, đã bị Haruaki ngọ nguậy cọ đầu vào. Từ khoảng cách gần, hắn có thể nhìn thấy hàng mi khẽ cong của cậu. Gương mặt bị ấp hơi hiện phủ một mảng nóng bừng, chạm vào khớp ngón tay lạnh lùng của hắn lập tức sinh ra sự chênh lệch nhiệt độ.

Không giống như đang giả vờ.

Haruaki thật sự ngủ rất sâu.

Nhưng những hành động vô thức trong giấc ngủ cũng mang một thứ gì đó rất khó kiềm lòng.

Là trời sinh dụ hoặc thế sao?

Trong lòng Ebisu khẽ hỏi nhỏ, chẳng lẽ thần tình yêu nào cũng sẽ mang một loại khí chất câu nhân này?

Hắn không phải nhân loại, nhưng cũng muốn thử chút cảm giác của kẻ bị câu lấy.

Ngón tay khẽ động, áp vào bên má nóng hổi của Haruaki, có lẽ cảm thấy dễ chịu, cậu còn chủ động mà đặt nửa sườn mặt vào, miệng còn hơi phát ra tiếng ư nhỏ xíu.

Đồng tử đỏ rực của hắn nhìn xuống, tròng xanh lấp lánh trong tâm mắt lúc này cũng phủ lên bóng tối thâm sâu.

Ngón cái di chuyển, sờ lên khóe môi hơi hé, tách mở khuôn miệng cậu. Cái lưỡi đỏ hỏn lập tức hiện rõ trong tầm mắt hắn. Bị dị vật chen vào, nó theo bản năng mà đẩy ra. Cái lưỡi yếu ớt kháng cự lại sự xâm lấn, thế nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của kẻ đang tỉnh táo, nó hoàn toàn không có khả năng thay đổi được điều gì. Ngược lại còn bị đối phương chủ động cầm lấy, kéo ra.

Nước bọt không tự chủ được mà tiết ra, muốn trào ra khỏi miệng. Cơ thể Haruaki cũng theo đó mà hơi sinh ra chút run rẩy. Thế nhưng tất cả đều bị vị thần đang đè bên trên cường bạo mà trấn áp xuống.

Xúc cảm mềm mại lan tỏa nơi đầu ngón tay, đến mức mà suy nghĩ kì lạ chợt lóe lên trong đầu hắn.

Nếu mà hôn xuống— có lẽ cũng không tệ.

Nhận thức được bản thân vừa có suy nghĩ gì, hắn cảm thấy chính mình đang không ổn lắm rồi. Thở dài một hơi nhọc lòng, hắn đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài.

Đứng trước hiên nhà, ánh trăng soi. Ấy vậy mà vẫn chẳng làm hắn tưởng tỏ tâm can mình. Nhìn đến bàn tay nhễu nhạo nước dãi, suy nghĩ trong đầu hắn vẫn như mọi khi.

Thấy ghê quá.

Nhưng nhất thời hắn chưa muốn lau đi...

Từ bao giờ bản thân hắn lại trở thành kẻ mâu thuẫn đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi vậy?

Không biết nghĩ thế nào, hắn lại đến thư phòng, lấy mực mài đầy nghiên. Đầu cọ nhúng xuống, quệt lên trang giấy.

“Đợi ta về.”

Hắn biết bản thân chuẩn bị phải lên Cao Thiên Nguyên một chuyến, và có khi là bị điều đi đâu đó luôn không chừng. Thời gian chẳng dư dả là bao để hắn tìm kiếm cái câu trả lời cho sự kì lạ trong tâm khảm mình.

Nhành tóc đen nhánh được buộc lại, giống như một lời thề hẹn, cũng giống như một lời nguyền ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip