trên núi có chùa linh (8)

Cuộc sống của Haruaki khi không có Ebisu quả thực là tươi sáng hơn nhiều, trừ việc ngày nào cậu cũng làm bóng đèn cho cái cặp đôi mới thành kia.

Thôi, thuyền cậu chèo, cơm chó cậu tự ăn.

Haruaki có nhận thức sâu sắc sau khoảng thời gian chèo thuyền đến lúc nó cập bến.

Về bên nhau là tốt rồi.

Ít nhất điều đó cũng báo hiệu nhiệm vụ của cậu thành công được một nửa.

“Xong!”

Mê man nghĩ một lúc lâu, Haruaki bị đánh thức bởi tiếng thông báo nhỏ nhẹ của đối phương. Theo bản năng, cậu sờ nhẹ lên sau đầu, nơi những lọn tóc nay đã được tết thành từng bím nhỏ.

Tóc Haruaki không dài, thế nhưng đối với nam giới thì lại có phần gọi là lòa xòa. Vì thế mà thiếu nữ nay đã 18 đã nảy ra ý tưởng tết tóc cho cậu.

“Đáng yêu lắm.”- Gương mặt cô lạnh tanh, chỉ có gò mò hơi ửng đỏ cho biết cô rất tâm đắc với cái thành tựu nghệ thuật này của mình. Sống chung hai năm Haruaki mới hiểu, đối phương trời sinh đã mặt lạnh như tiền rồi, chỉ khi tiếp xúc nhiều mới nhận ra cô bé là người sống rất tình cảm và hay quan tâm người khác, có chút giống một bà cụ non chính hiệu.

“Trông con bé nhà người ta còn trưởng thành hơn cả cậu nữa cơ mà.”- Hệ thống một bên đá xéo, nhưng Haruaki quyết tâm bỏ ngoài tai hết, tai không nghe thì lòng không động thôi.

“Dạo này bọn em cũng nghỉ hè hết rồi nhỉ?”

Thời điểm lúc này đã đến độ hè về, thế nên cô bé trước mắt càng có nhiều thời gian để quẩn quanh bên người thương hơn, cơ hồ lúc nào rảnh rỗi cậu đều thấy bóng dáng cô lấp ló trong mái đình.

Xem ra đúng là chân ái thật.

Nhưng nếu vị thần chính điện là tình yêu đích thực của cô, vậy thì người vì yêu sinh hận sẽ là ai?

Haruaki nhất thời không tìm được câu trả lời, cũng không thiết nghĩ sẽ vội vàng khám phá ra điều đó. Dù sao thời gian đến khi ấy hẵng còn dài, cái gì vui thì mình ưu tiên. Những thế giới trước đều có người quen kè kè bên cạnh, thành ra cậu lúc nào cũng bận đối phó với đối phương khi chịu sự khống chế của kịch bản. Nhỡ không may mà bọn họ hành xử theo cốt truyện đã định, Haruaki khẳng định sẽ bị sự OOC này làm cho sợ chết đầu tiên.

“Vâng, hè này anh có dự định làm gì không?”

“Cũng không có gì, chắc vẫn như mọi năm thôi.”

Cậu sẽ ở lại ngôi chùa này để phụ giúp vị thần chính làm những buổi lễ cầu vụ mới, hoặc là làm một chút đồ thủ công mĩ nghệ không cần nhiều kĩ thuật cho dân làng. Còn có cả cái chức năng bắn tên di động nữa, Haruai thật sự đã được rất nhiều người đến để thỉnh cầu ‘nối duyên’ cho bọn họ.

Tất nhiên là cậu từ chối hết, cậu không tự tin lắm về tài bắn cung phát nào trúng mình phát đấy của bản thân đâu. Thế nhưng đám nhóc vẫn không bỏ cuộc, nhiều khi sẽ lén bỏ một vài đồng xu cho cậu hoặc đưa một vài đồ ăn hối lộ rồi chắp tay cầu khấn các kiểu. Vì vậy Haruaki, đành phải dựa theo trí nhớ mà làm lại mấy tấm bùa cầu duyên cho tụi nhỏ khỏi nháo nhào lên. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà cái chùa này có thêm một đầu lương là bán bùa của cậu luôn.

Haruaki: mang tiếng là thần mà sao tư bản quá...

Nếu là ở thế giới thực, cậu giờ này đã nằm ườn ở nhà từ đời rồi, nào phải chạy KIP bán bùa như bây giờ. Cũng có vô số lần Haruaki nhớ gia đình vô cùng, nhưng ngặt nỗi lại không cách nào trở về được. Hệ thống thấy cậu vật vã như vậy còn chủ động đề nghị: “Hay là tôi nhét hồn cậu vào giấc mơ của họ nhé.”

“Thôi giùm, thế khác nào tôi là ma về báo mộng đâu.”, nhất định anh trai cậu sẽ bị cái giấc mơ đó làm cho lo lắng khôn nguôi luôn. Có khi ở nhà còn lập mấy cái tế đàn gọi hồn cậu về không chừng. Haruaki nghĩ tốt nhất mình vẫn nên để anh ấy không biết chuyện này thì hơn.

“Như nhau cả mà.” Nó không thể xem cậu là con người bình thường được, xuất hiện trong hình dạng bất thường tí cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Quay lại với cuộc trò chuyện với cô bé tuổi 18, lúc này đã không biết từ đâu lôi ra một tấm vé du lịch bãi biển lấp lánh: “Năm nay đổi gió chút đi, anh có muốn đi biển không?”

Haruaki nhận tấm vé trong tay, ngạc nhiên hỏi lại: “Cái này cho anh thật sao?” trông có vẻ mắc lắm.

Nhưng cô nhóc chỉ thản nhiên gật đầu: “Không phải tiền của em đâu, là nhà trường tổ chức ngoại khóa đó ạ. Trong 50 người thành tích đầu trường sẽ được phát miễn phí, em suýt soát nằm trong đó thôi.”

Nói đến thế Haruaki sao còn không hiểu phong tình. Cô nhóc đây là không muốn đi để có thể thuận lợi ở bên người thương cả một hè đây mà. Nhưng nếu cứ bỏ mặc tấm vé thì tiếc quá nên mới tặng lại cậu. Phận bóng đèn như Haruaki còn có thể từ chối sao?

Thế là, cậu đành cất tấm vé vào trong tay áo, nhưng vẫn làm tốt vai trò gia nhân trong chùa, dặn dò cô nhóc một câu chăm sóc tốt cho vị thần chính thay mình. Cô bé tất nhiên đồng ý. Mọi chuyện qua quýt mà xử lí xong.

Đến tận lúc xách hành lí ngồi trên tàu hỏa, nhìn cảnh vật lướt qua nơi cửa kính trong suốt, Haruaki mới hồi thần lại: “Nó cứ lạ lạ sao ấy...”

Những lời này chỉ có hệ thống nghe được, tiếp lời: “Lạ sao nò?”

Haruaki gãi má, đầu hơi nghiêng nghiêng: “Bình thường nếu mà tôi chuẩn bị đi đâu đó thì nhất định sẽ có chuyện xui rủi xảy ra cơ, nhưng lần này thì mọi thứ bình yên lắm. Cứ như là được sắp xếp ổn thỏa ngay từ đầu vậy.”

Hệ thống nhướng mày.

Ồ. Đoán đúng luôn rồi kìa.

Chỉ có Haruaki là ngu ngốc không biết. Chứ hệ thống là một sự tồn tại linh hoạt, có thể xuất hiện ở bất kì nơi nào mà nó muốn trong thế giới này. Vậy nên cái kế hoạch mà hai cô gái thông đồng với nhau để dụ Haruaki đi đến gặp vị phúc thần nào đó, nó đã sớm nghe không sót một chữ.

Vị phúc thần mà ai cũng biết là ai kia, hai năm trước đã được cấp trên chuyển công tác, được điều đến một vùng ven biển heo hút để giết quái, bảo vệ con người. Nhiệm vụ vốn đã xong, nhưng hắn vẫn bị ép ở lại canh giữ nơi đó một thời gian, không cách nào về tìm gặp tên ngố tàu này được.

Vị thần chính ở ngôi chùa trên núi, sau vài cuộc tám chuyện với những vị thần khác trên Cao Thiên Nguyên đã nghe ngóng được chỗ hắn đang công tác, lập tức bày mưu ủ kế cùng người yêu nhỏ của mình để dụ dỗ Haruaki.

Hắn không trở về được đâu có nghĩa là cậu không tìm đến được.

Coi như tạo một bất ngờ nhỏ cho cả hai tên chậm tiêu này đi.

Xem ra ngoài Haruaki, cũng có người tích cực đẩy thuyền lắm.

Những suy nghĩ hiện ra nhanh chóng trong bộ não máy móc của nó. Ấy vậy mà lúc này, lời nói ra lại là: “Chắc cậu nghĩ nhiều thôi.” nghĩ nhiều nhưng mà đúng.

Nó đâu nói Haruaki nghĩ sai đâu.

Vẫn không được tính là nói dối mà.

Đã bảo rồi, một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật.

Đặt chân xuống bến tàu, nơi nhộn nhịp những đoàn người qua lại. Một bộ dáng tràn đầy sức sống và sinh cơ phát đạt. Haruaki nhìn lại hướng dẫn được ghi trên tấm vé, gồm các địa điểm đáng để tham quan ở nơi đây. Không hiểu sao mà được in mực đỏ nổi bật ngay dòng đầu là tên của một ngôi đền nào đó. Thậm chí còn có chi tiết cách thức đi đến. Mấy mục đằng sau cơ hồ đều đã bị cái chỉ dẫn cho ngôi đền này át hết.

Ai làm ra cái tờ hướng dẫn du lịch này vậy?

Trình bày không khoa học chút nào.

Thế nhưng những nghi ngờ rất nhanh được Haruaki vứt hết ra sau đầu. Bởi như một lẽ thường tình— cậu lại lạc.

Hệ thống: ...

Haruaki: ...

Một người một máy đứng chết trân, giữa dòng người qua lại tấp nập đứng đờ ra như pho tượng. Cuối cùng, vẫn là hệ thống mở lời trước: “Sao cậu đi theo cái bản đồ mà còn sai được vậy?” trình độ mù đường này không phải ai cũng đạt được đâu.

Haruaki khóc không ra nước mắt: “Tôi cũng đang thắc mắc đây.” Rõ ràng là cứ đi được ba bước chân cậu lại kiểm tra bản đồ một lần mà, sao lắp đúng công thức rồi mà kết quả nó lại thế này?

Bất ngờ, gió biển phất lên, mang theo cỗ tươi mát đến ngỡ ngàng. Haruaki thoáng ngẩn người trong chốc lát, như cảm nhận được sự xuất hiện khẽ khàng của ai đó, cậu chậm rãi quay đầu.

Thứ nhận diện được đầu tiên chính là đuôi tóc thắt bím dài tung bay trong gió. Dường như mang theo cả cái tươi mới của đại dương, tràn vào trong cuống phổi cậu hơi thở quen thuộc nhưng đồng thời cũng lạ lẫm.

Môi cậu mấp máy, chẳng cầm nổi lòng mà thốt ra cái tên đã vắng bóng khỏi cuộc sống của cậu những hai năm đằng đẵng.

“Ebisu...”

Đối phương mỉm cười, cái nét cười bớt vài phần lạnh nhạt và mỉa mai, thay vào đó, lại có chút gì chân thực và xao xuyến hơn hết thảy. Sắc xanh tựa biển khơi được bao trọn trong áng đỏ hoàng hôn, lúc này đặc biệt mà thu hút.

Dù dòng người vẫn nhịp nhịp nhấp nhô, trong mắt cậu vẫn chỉ độc một bóng hình ấy. Tóc dài, môi hé mở, và cái vạt áo yukata phấp phới trong gió lộng, tựa gọi mời cậu kéo nhẹ, giống như đã từng.

“Lại lạc rồi à?”

“── kẻ xâm chiếm.”

Tưởng chừng là lời than vãn của người lớn, nhưng xen vào đó vẫn có chút chiều chuộng khó hình dung. Giống như bất kể lúc nào lạc nhau, bọn họ sẽ rất nhanh lại có thể tìm được.

Cái tìm chỉ đơn giản là muốn hội ngộ với đối phương.

Haruaki thừa nhận, trái tim mình đã lỡ một nhịp vào giây phút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip