trên núi có chùa linh (9)

lười qué, chắc bỏ hố chạy lấy người thui ૮◍⁰ᯅ⁰◍ა

___________________

Tim- bảo hộ của bác sĩ. Tác dụng: điều chỉnh áp lực.】

Máu- bảo hộ của bác sĩ. Tác dụng: điều chỉnh liều lượng.】

Haruaki xoa xoa ngực trái, cảm nhận được trái tim dần bình tĩnh lại, làm cái cảm giác rung động kia giờ đây mơ hồ tựa ảo giác. Thế nhưng cậu vẫn nhận thức rõ được rằng, vừa nãy, cậu đã lỡ một nhịp.

Thật kì lạ.

Nhìn rõ người phía trước, cái bóng lưng vung vẩy đuôi tóc thắt gọn gàng. Lại nhìn đến bàn tay bản thân đang nhẹ nhàng lắm lấy vạt áo đối phương. Haruaki không khỏi hoang mang.

Cậu vừa có phản ứng lạ... khi đối mặt với Ebisu?

Hệ thống trôi nổi trên không trung, lúc này mới ôn tồn giải thích: “Còn nhớ cái lần bị trúng tên không? Là nó đó.”

Hai năm trước, Haruaki hại người không thành, ngược lại còn làm chính bản thân bị dính chưởng.

Mũi tên vàng, tượng trưng cho tấm lòng son, một khi đã trúng, sẽ yêu người bản thân nhìn thấy đầu tiên đến cuối đời.

So với lời chúc phúc, nó càng trông giống một lời nguyền hơn.

Lời nguyền biến mọi sinh vật trở thành thứ cuồng yêu nhất thế gian.

“Nhưng trước giờ tiếp xúc với thầy ấy tôi cũng không có dị tượng gì mà?”- Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki giật giật, hoảng sợ trước tính nghiêm trọng của sự việc. Một người hai mươi lăm cái xuân xanh như cậu cũng không ngờ một ngày bản thân mình sẽ rơi vào lưới tình với một lý do hết sức chóng vánh như vậy đấy.

“Còn không phải hai cái bảo hộ tên dê xồm kia cho cậu bật công xuất 24/7 sao? Nếu không chắc mỗi lần cậu gặp người ta là huyết áp lại tăng thêm một bậc dẫn đến nhồi máu cơ tim rồi.”

“Gì mà nghe ghê vậy???”

Thích một người là đáng sợ như thế?

Còn có thể gây chết người nữa đó!

Bắt được mạch não ấy, hệ thống nhún vai: “Lại chả thế.”

Không thấy mấy tên thích cậu ở thế giới trước đều ngỏm củ tỏi cả rồi à?

À quên, Haruaki làm sao mà biết được, chỉ có nó ở lại thu thập cục diện mới biết.

Mấy tên phía trước hết lòng vì cậu, thế mà tên tra nam này còn ngây ngô không biết, vẫn còn vô tư hồn nhiên chán.

Đến tận thế giới này mới biết sợ là gì rồi đúng không?

Chết chưa, ai bảo cô phụ tình cảm người ta quá, thế giới này bị nghiệp quật rồi, phải đi ôm tương tư lại với người khác.

Đôi mắt hệ thống khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào người tết tóc đuôi sam phía trước, thầm cảm thán đúng là phúc thần mà. Những kẻ khác hết lòng để đạt được tình yêu nơi cậu, nhưng vẫn chưa có ai thành công trong bước đường ấy. Chỉ có tên thần này, đứng yên một chỗ cũng làm Haruaki thích hắn.

Nếu mấy tên kia biết được, khẳng định sẽ tức đến ói máu cho mà xem.

Nhưng đó còn là chuyện về sau, hệ thống sẽ chẳng tiếp tục suy diễn nữa.

Trở lại với Haruaki, người đang sợ hãi đến mức chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau đối phương, bị người kia dắt đi đâu cũng không biết. Đến khi nhìn lại, mới nhận ra bản thân đã bước vào một ngôi đền. Thiết kế rất đơn điệu, ngoài ra còn có vài phần cũ kĩ, giống như đã bị thiên tai càn quét qua một lượt vậy, thảm đến không nỡ nhìn. Thế nhưng Haruaki không phải là người kén chọn. Mành trời chiếu đất cậu còn chịu được chứ nói chi là cái này, ít nhất không phải vô gia cư là được.

Cậu muốn hỏi thăm về tình hình của người này, xem hai năm xa cách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ấy vậy mà lời nói ra đến miệng lại bị cậu lặng lẽ nuốt vào. Nếu nói thật thì khác nào diễn cảnh tâm tình khi gặp lại người thương không.

Ebisu mà biết cậu nuôi dưỡng cái tâm tư đó, nhất định sẽ buộc cậu như cái đòn bánh tét rồi thả lênh đênh trên biển cho mà xem.

Chắc chắn là thế!

Ebisu không hề hay biết về những băn khăn trong đầu cậu, chỉ đơn giản là dọn dẹp lại một chút phòng tranh mà hắn thường dùng để ngủ nghỉ. Haruaki không biết từ đâu hái được mấy lại trái dại, đem đến khoe hắn. Dẫu rằng hắn đã nói thần linh thì chẳng cần chút thức ăn giống con người để duy trì sự sống, dặn dò cậu đừng có ăn bậy ăn bạ đồ người lạ đưa. Thế nhưng Haruaki vẫn hết mực mà khuyên can hắn ăn tạm.

Thật sự có chút không hiểu nổi.

“Ngươi đúng là vẫn khó hiểu như này nào.”

Ebisu chỉ híp mắt, không có ý định sẽ cầm lấy cây trái trong tay cậu. Dù sao hắn cũng nổi tiếng là một kẻ kén ăn, đồng ý nhận lấy không phải dễ dãi quá sao?

Haruaki nghiêng đầu, một tay cầm quả gặm một miếng. Bên má phồng lên vì nhai đồ, thế nhưng chưa nuốt hết đã vội nói: “Ebisu cũng vậy thôi.”

Hắn rõ ràng rất thông minh, cũng rất được học sinh quý mến, vậy mà chẳng thiết tha gì với việc giao hảo với các em ấy. Hắn cũng là một vị thần đáng tôn quý, thế mà lại luôn tỏ ra xa cách với mọi người, tự cô lập mình trong đám đông dù rằng rất được chào đón.

Đến mức mà Haruaki còn từng tự ái khi hắn mới chuyển đến làm phó chủ nhiệm lớp cơ mà.

Chắc cũng chỉ có mỗi bộ trưởng bộ ngoại giao Hatanaka là chịu được cái nết trời đánh của hắn. Ngay cả Haruaki ngoài đời thực cũng có thân thiết gì cho cam với hắn đâu. Nhưng lỗi phần lớn vẫn là do-

“Anh rất rất là khó hiểu luôn đó.”

Đã không ít lần Haruaki muốn rút ngắn khoảng cách, nhưng đều bị hắn lạnh lùng đẩy ra xa. Giờ đây, không biết có phải do tác dụng của mũi tên tình yêu hay không, câu lại muốn lần nữa thử sức lại gần hắn.

“Tôi cũng muốn làm thân với anh mà, cho nên Ebisu cũng đừng tự tuyệt tôi nữa.”

Ebisu tròn mắt, nhìn đối phương đột nhiên nói những lời kì lạ hệt như bị ai đó nhập hồn. Không chỉ nói không, thậm chí còn muốn động tay động chân nữa. Haruaki dính chặt lấy người hắn, bộ dạng khóc không ra nước mắt, mồm liên tục kể mấy tật xấu của hắn, có cái hắn nghe hiểu, có cái thì không.

Nhưng cái tình huống bị người bâu lấy này vẫn không làm hắn dễ chịu hơn nổi, chỉ là hiện giờ hắn chưa nghĩ đến việc lại trói Haruaki như đòn bánh tét nữa, cam chịu mà trở thành một cái gối ôm để Haruaki kể khổ.

Haruaki được đằng chân lại lân đằng đầu, nói hoài nói mãi vẫn chưa xong. Ebisu đen mặt, một tay bóp lấy hai bên má cậu, không cho cậu được quyền phát ngôn nữa. Hắn gằn giọng cảnh báo:

“Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?”

Haruaki rơm rớm nước mắt, chớp chớp hàng mi cong nhìn hắn. Hai bên má bị ép lấy, thế nhưng vẫn cố gắng mở miệng, thành ra ở góc độ của Ebisu có thể nhìn thấy hết cái lưỡi đỏ hỏn của cậu hơi thè ra để có thể nói năng lưu loát. Nhất thời hắn không sao rời mắt nổi, giống như bị hút hồn, chẳng còn là chính mình nữa.

“...Xin lỗi mà, Ebisu.”

Cậu cũng chẳng biết bản thân bị sao, chỉ là càng ở bên đối phương thì càng cảm thấy không cầm lòng được, muốn nói hết ra những gì mình đang nghĩ.

Xem ra là thật sự yêu rồi.

Haruaki âm thầm nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ dám rơi vào lưới tình với một ai khác nữa đâu.

Đáng sợ chết đi được!

Hẳn là hiện giờ Ebisu đang cảm thấy cậu phiền lắm đây mà. Trong lòng Haruaki đã sớm quỳ gối dập đầu lạy mấy lạy, mong thần linh trên cao tha thứ cho hành động của mình. Cậu cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này chứ.

Suy nghĩ còn chưa dứt trong đầu, đôi mắt vẫn mơ màng vì khóc đột nhiên thanh tỉnh lại.

Bởi lẽ, khoang miệng há ra đang bị đối phương không nói không rằng chiếm cứ mất.

“Nya...”

Tiếng kêu nhỏ như tiếng ve, thế nhưng rơi vào trong khung cảnh hiện tại lại như mồi lửa nhỏ, đủ sức làm cho người ta nóng rực giữa đêm hè.

Đáng lẽ cậu nên giằng ra ngay tức khắc khi bị rơi vào trong cái luồng quấn quýt lạ lẫm của người này. Thế nhưng, Haruaki đã không làm vậy.

Khác xa với Miki hay của hiệu trưởng, cái chạm lần này không hề nhẹ nhàng, cũng chẳng hề chậm rãi. Nó xuất hiện nhanh chóng và mạnh mẽ, phá tan mọi lớp phòng bị Haruaki tự xây dựng nên cho chính mình.

Hai bên má vẫn bị người kia bóp chặt, ngăn cho cậu khỏi cựa quậy đến không chỉnh tề. Còn đôi môi đối phương thì rất tự nhiên dán lên môi cậu. Mở miệng, Luồn lưỡi. Khoang miệng bị đối phương đảo lộn, từng chút từng chút thâm nhập vào sâu bên trong. Thẳng cho đến khi cái lưỡi cậu cũng bị người kia tìm đến hỏi thăm, dây dưa không ngớt.

Haruaki suýt thì tự sặc nước bọt của mình, theo bản năng muốn ngậm miệng. Hàm răng cạ vào lưỡi của đối phương, chỉ nghe lại được tiếng 'ách' nhỏ nhẹ. Cậu nhanh tay đẩy đối phương ra, một tay che miệng đang suýt thì trào cả nước bọt của mình lại.

“Ebisu!”

Thầy ấy làm sao vậy chứ?!

Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Haruaki, Ebisu trông đặc biệt bình tĩnh. Khóe môi hắn hiện giờ đã được phủ trên một tầng nước đỏ. Hắn thè lưỡi, thản nhiên mà liếm lấy chút dịch dính bên miệng. Sắc xanh dị biệt lúc này lại cong lên, là một nụ cười không kém phần rợn người.

“Không phải ngươi muốn gần gũi với ta sao?”

Bàn tay hắn lại giơ ra phía sau, bắt trọn lấy cái gáy cảu Haruaki, cả người đột nhiên dướn thẳng lên, đẩy cậu ngả lưng xuống sàn nhà. Gương mặt đẹp đến mức vô thực gần kề trong gang tấc, thế nhưng giọng nói lại xa xăm như thể từ biển khơi vọng vào.

“Thế thì đừng đẩy ta ra chứ── Abe Haruaki.

Mặt Haruaki đỏ bừng, như thế này thì là vượt KPI rồi đó. Cậu đâu có nói là muốn kiểu gần gũi quá phận này đâu. Lý trí cậu gào thét phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, thế nhưng con tim lại mong muốn mọi chuyện tiếp tục.

Trời ơi, cậu muốn đổi tim!

Làm ơn đừng có đập nữa, người không biết còn tưởng cậu bị bệnh tim bẩm sinh không đó!

Hệ thống lúc bình thường thì hiện lên tám chuyện rõ là xôm, còn lúc thật sự cần nó ra mặt thì lại chả thấy bóng dáng đâu.

Nếu sau đó là một màn không phù hợp với lứa tuổi, Haruaki nhất định sẽ dùng năm mươi trang để phốt con hàng này.

Cộp.

“Chào buổi tối cả nhà. Mị đến rồi đây, không làm phiền mọi người chớ?”

Giọng nói năng động vừa nghe đã biết là của ai đó khiến động tác của hai người trong phòng phải dừng lại để ngước nhìn. Còn ai khác ngoài sơn thần nổi tiếng một vùng đâu. Đến khi nhìn rõ sự việc trong phòng, nàng mới đờ người.

Tên nhóc kiêu ngạo kia lúc này đang đè người ta xuống, tay còn đương nắm lấy vạt áo trước ngực cậu, ý đồ cởi ra. Còn Haruaki lúc này thì nước mắt lưng tròng, chỉ biết ôm ngực sụi sùi, ấm ức như thể thiếu nữ sắp mất đi trinh tiết mình giữ gìn bấy lâu.

Sao mà giống hiện trường cảnh nóng quá.

“Ra là làm phiền thật à...”- Vừa nói, bước chân nàng vừa lùi lại phía sau, ý đồ đóng cửa lại, xem như bản thân cái gì cũng chưa thấy. Nhưng Haruaki đã nhanh hơn nàng một bước, đẩy Ebisu ra rồi chạy mất hút.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai vị thần trơ mắt đứng nhìn nhau.

Ebisu chỉnh trang lại vạt áo của mình, không liếc mắt nhìn đối phương, chỉ đơn giản là lạnh nhạt: “Bà đến đây là gì?”

Sơn thần nháy mắt ra vẻ đáng yêu: “Đơn giản mà, được sếp giao cho làm chung dự án thôi.”

“Chắc thấy cậu sắp tu thành chánh quả rồi nên phái tôi tới đây để cản trở đó.”

“Được cấp trên để mắt như thế, tiểu phúc thần nhà ta đúng là may mắn thật đấy~”

Ebisu cuối cùng cũng chịu ném cho người ta một ánh mắt, thế nhưng như thể nghĩ đến điều gì, sự khó chịu trong mắt hắn vẫn không thuyên giảm: “Nhớ cẩn thận.”

Người phụ nữ mở to mắt, hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc sẽ được nghe mấy lời giống con người như thế thoát ra từ mồm hắn. Nàng không nhịn được nhào đến ôm lấy hắn, xoa đầu: “Uầy xem ra hai năm không gặp cậu trưởng thành lên nhiều rồi.”

Ebisu ngay lập tức vặn lại bàn tay ấy, dứt khoát đẩy người ra. Trên mặt viết rõ mấy chữ 'bố mày không thích người khác động vào'. Sơn thần mắng thầm trong lòng, mắc gì Haruaki thì được còn nàng thì không.

“Chỉ là nếu bà mà chết thì sẽ có kẻ khác đến chiếm cái chùa kia thôi. Thứ của tôi sẽ không để kẻ khác chạm vào đâu.”

Dù sao cũng ở đó tận mười năm, Ebisu đã sớm xem nó như vật trong túi của mình. Dù hiện giờ phải ở nơi hẻo lánh này, hắn vẫn không nghĩ đến việc từ bỏ miếng thịt màu mỡ kia.

“Ta sẽ xem đó là một lời chúc~”- Sơn thần mỉm cười, vỗ vai hắn: “Còn tưởng cậu chỉ có hiếu với trai mà quên mất bà mẹ già này chứ!”

“Á đau đau, nói đùa chút thôi mà...”

Ebisu đảo mắt, chẳng để tâm đến người đang giãy đành đạch ăn vạ dưới đất kia. Ánh nhìn của hắn một lần nữa bị thu hút bởi những quả mọng Haruaki hái về, không biết nghĩ gì, hắn cầm lấy một trái đã bị gặm phân nửa, cắn một miếng nhỏ.

Hắn nheo mắt, giống như một kẻ kén chọn bắt đầu đánh giá hương vị của nó.

Không tệ.

Nhưng cũng chỉ có vậy

─── không ngọt bằng vị của người kia.

Mà Haruaki sau khi sợ hãi chạy khỏi đền, chỉ có thể đi dạo một vòng dọc bãi biển hòng ổn định lại tâm trạng. Lúc này, hệ thống lại đột nhiên xuất hiện.

Ting!

“Hoàn thành 3/4 cốt truyện.”

Haruaki ngẩn người trong chốc lát.

Gần kết của cốt truyện, chính là cảnh vị thần nọ hô mưa gọi gió, dìm chết vạn vật, bao gồm cả cô bé thuở nhỏ.

Tầm mắt cậu không nhịn được hướng về phía xa xăm, nơi núi non trùng trùng điệp điệp đã sớm bị những tòa nhà cao tầng che khuất.

Nơi đó, liệu đang có chuyện gì xảy ra?

Không có câu trả lời vọng lại, chỉ có sóng biển xô bờ như tiếng khóc than của những số phận lênh đênh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip