buổi sáng ấm áp
Sao khi làm quen là được seimei nhận nuôi (thật ra là nuôi vợ từ bé:)) thì bé cáo nhỏ đã có họ tên là, Abe no haruaki
Bé haru được sắp xếp một căn phòng cạnh phòng seimei căn phòng rộng rãi thoáng mát,hương đào thoang thoảng được gió nhẹ kéo vào, hoàng hôn đã buông xuống ánh dịu dàng từ khung cửa nhỏ,tràn đầy hơi ấm
Haru nhìn căn phòng sự tò mò lấm đầy tâm trí và sự háo hức, vì mình đã có một căn phòng ấm áp, liền chạy lon ton nhảy lên chiếc giường mềm mại sự mềm mại thoải mái làm bé con mê đắm không tự chủ được 9 chiếc đuôi theo đó mà vẩy nhẹ
Chiếc nệm trắng êm ái ấy theo sự quậy phá của tiểu hồ mà nhăn nhún.nhìn kế bên chiếc bàn nhỏ để lặt vặt, nhẹ chạm vào cánh tay nhỏ lướt nhẹ trên mặt bàn nhỏ cảm giác gỗ mới làm tiểu yêu thích thú,được ngăn cách một cách cẩn thận bằng tấm bình phong shoji những họa tiết hoa mận tinh tế.
Làn gió nhẹ đưa hương đào mềm diệu vào trong hương gió tiếng chuông nhẹ kêu leng keng tạo ra một âm thanh dịu êm của chuông gió tựa như giai điệu của thiên nhiên ngân nga.
Nhìn chung căn phòng được trang trí khá là đơn giản không quá lộng lẫy hay ,rực rỡ nó giữ nét đẹp cổ điển thoải mái và nó,là nơi lý tưởng của hồ ly yêu cái đẹp truyền thống,nó khiến cho tiểu cáo chỉ muốn đi vào mộng đẹp,nhưng trước khi đó em nhẹ ngồi dậy, đi lại chỗ vị âm dương sư,nào đó đang nhìn ngoài cửa trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn.
-ngài seimei ơi ngài có thể cúi xuống tí được hông ạ-
Seimei nhẹ cuối xuống
-sao thế haru chan-
-Chụt<3-
Seimei ngơ ngác nhẹ chạm vào má được đôi môi nhỏ kia hôn, cười khẽ
-được rồi đi ngủ thôi nào trẻ em phải ngủ sớm mới ngoan-
Vui vẻ haru gật đầu
-dạ vâng ngài seimei ngủ ngon ạ-
Cáu mày,nhẹ nhéo má em vẩn còn là nụ cười ấy khẽ nói
-sao lại là ngài? Sei mới đúng nghe không-
-ah em biết òi-
Khẻ chu môi do bị nhéo seimei vui vẻ buông ra xoa nhẹ đầu
-ngủ ngon nhé-
-umm vâng-
Sau khi người kia về phòng haru cũng tung tăng quay lại giường mềm chăn ấm mà nhào lên,sao vài phút em mơ hồ mà chìm vào giắc ngủ của mình,em đâu biết vì nụ hôn hồi nãy đã có người thức cả đêm
Mặt trời ấm áp chiếu ánh nắng vàng qua khe cửa sổ,tiếng chuông gió nhẹ vang lên giai điệu êm ái,cánh đào mềm bay nhẹ lên đậu xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở đầu giường.
Trên giường có một hồ yêu đang say ngủ nhịp thở đều đều, đôi má hồng hào hơi phúng phính mái tóc nâu tung xõa đôi tai cáo giựt nhẹ đôi mắt nhắm nghiền để lộ đôi mi công sắc xảo bờ, bờ môi cherry chúm chíp 9 chiếc đuôi ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của tiểu hồ ly nhỏ ấy làm tôn lên nét đẹp ngây thơ trong sáng tia nắng dịu dàng ấm áp chiếu vào khiến khung cảnh ấy như một bức tranh được một vị hoạ sĩ chăm chút tỉ mĩ
Người trên giường khẽ cử động, đôi mắt khẽ mở, hồng ngọc đậm như sắt rượu xưa nồng nàn, quyến rũ đến lạ, lại mang sự ngây thơ đối lập đến kì lạ. Em nhẹ ngồi dậy, mái tóc theo đó mà rũ xuống rối nhẹ, ngương mặt ngái ngủ, khẽ dụi mắt,
nhẹ đi xuống giường. Thân ảnh nhỏ nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân, vui vẻ tung tăng ra ngoài. Giờ còn khá sớm nên mấy vị kia vẫn chưa dậy. Em liền chạy xuống bếp, thấy các gia nhân đang chuẩn bị bữa sáng, nhẹ chào rồi cậu lấy một ít trà, tự pha cho bản thân một ấm trà. Hương trà dịu nhẹ còn thoảng thoảng vị đắng đặc trưng. Nhẹ rót cho mình một ly trà, ánh nắng dịu dàng len lỏi vào căn phòng khách lớn.
Seimei xoa nhẹ mắt, hôm qua có người làm hắn mất ngủ, giờ hắn như gấu trúc vậy. Đi vào phòng khách
"-Ah-"
Ngẩn ngơ hắn nhìn cảnh trước mắt khiến cổ họng hắn hơi nghẹn lại, vì sao nhỉ
"-Ahhh buổi sáng tốt lành Sei-san-"
Cậu bé hồ ly ấy nhẹ quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười. Gió thổi nhẹ làm mái tóc bay nhẹ trong gió, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai buổi sáng sớm. Ánh dương cũng chẳng keo kiệt với em mà bao quanh em bằng ánh nắng dịu dàng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip