C1: Người thích đoá hoa nào?
Chim ca đua nhau hót vang, êm dịu mong manh nhưng nghe lại thấy đầy nhiệt huyết. Loại sinh vật thấp bé, yếu thế trong chuỗi thức ăn. Một loại sinh vật chỉ mang vẻ đẹp lạ để thế giới này thêm muôn vạn thứ hay ho, hút mắt.
Chim sẻ nhỏ có vẻ bị thu hút, từ trên cây cao khẽ đáp xuống vai của cậu thiếu niên, miệng lại còn vui vẻ hót ca đùa giỡn với cậu ta. Chưa múa ca được bảo nhiêu, liền bị cậu phẩy tay đuổi đi, hụt hẫng và tức giận, chim nhỏ đổi người và đáp xuống đùi của một vị pháp sư trẻ đang lay hoay chọn đồ.
"Chim sẻ? Thường chúng khá nhát cơ mà" Pháp sư có vẻ tò mò về hành vi của người bạn nhỏ mới đến, dù vậy vẫn đưa ngón tay ra mà xoa nhẹ đầu bạn nhỏ trên đùi mình.
"Tch! Này tên phiền phức, lão nên lựa nhanh trước khi tôi bỏ lão ở đây luôn!" Từ sau người pháp sư, cậu thiếu niên cọc cằn lên tiếng hối thúc, chắc chỉ vì hôm nay nắng quá nhiều?
"Vậy ta về thôi, hôm nay vẫn không có thứ ta cần" Pháp sư cười nhẹ rồi đứng dậy khi nghe cậu nói, bàn tay một bên bế bạn nhỏ lên, bên kia thì gửi chủ gian hàng một túi bùa đỏ với hoạ tiết được thêu rất tỉ mỉ.
Hai tấm thân một nhỏ một cao, một tím một đen đi bên nhau. Cậu thiếu niên tóc tím luôn mang vẻ cau có, tay xách đủ thứ như túi, thư, hộp kích cỡ nhỏ lớn đủ cả. Còn pháp sư chỉ chăm chăm vuốt vẻ đầu chim sẻ nhỏ, cười thích thú đến lạ.
"Ê tên khốn, sao hôm nào lão cũng ra đó lựa vậy? Có bao giờ lão mua được gì từ gian hàng đó đâu" Thấy đường vắng vẻ, thiếu niên lên tiếng hỏi.
"Hửm? Douman tò mò gì sao?" Dừng động tác xoa đầu chim nhỏ lại, anh quay sang hỏi ngược lại cậu.
"Tôi đang hỏi lão đấy!! Bộ lão chưa được dạy phải trả lời người khác trước à?!"
"E-Eh.. bình tĩnh nào, chỉ là lần đầu thấy cậu hỏi thế. Nên ta hơi tò mò, dù sao Douma cũng đâu quan tâm ai nhiều mà"
Thân ảnh lớn nhanh chóng đi trước, còn vui vẻ cười sau khi vô ý trêu tức người khác. Thân thể anh trong bộ trang phục pháp sư trang nghiêm thường diện, dù nhìn đi nhìn lại mấy năm tháng dài qua, vẫn chưa lần nào cậu cảm thấy thiếu vắng nắng mai cả. Bởi anh quá chói chang, môi cong dù chỉ thể hiện đủ cảm xúc cần tới, nhưng với người khác lại khiến họ cứ mãi rối loạn chẳng thể ngờ. Nhìn thân ảnh đã đi được một đoạn kha khá, cậu mới bất chợt tỉnh lại sau sự mê mẩn vừa rồi.
'Vậy cuối cùng, những năm qua lão thích loài hoa gì mà tìm mãi?'
Câu hỏi kéo dài gần như từ lúc cậu bắt đầu theo anh dạo phố mua đồ mỗi dịp, lần nào cũng để lại câu hỏi chẳng có ai mở lời hay đáp. Đến cuối, cậu chỉ luôn thấy nụ cười và khuôn mặt kia được thần mặt trời ưu ái mà ôm trọn. Rực rỡ biết bao.
.
.
.
____________
Eh- Bách Vĩnh Tử xin chào cả nhà, mong các vị thích AllHaruaki đang lay hoay không có bến đỗ có thể hít tạm hint nhà tôi làm trước khi kiếm được trạm dừng hợp gu khác!!
(Nói chớ, tôi sẽ cố giữ chân các vị ở đây!! >:) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip