3

sắc trời vàng dần,cũng đến giờ tan học Haruaki nhẹ nhàng cất gọn sách vở đợi mọi người về gần hết mới đứng dậy chuẩn bị về vừa ra đến cửa đã thấy Fuji đứng ở đó cùng một cậu bạn khác

-xin chào Abe-chan cùng về nhé//cười mỉm//

cậu nhìn hắn,rõ ràng đây chẳng phải là câu hỏi mà là một lời thông báo cho cậu

-tại sao lại là tôi?//nhướn mày//

-ùm..tại tôi thích thế thôi//nhún vai//

Haruaki cũng chỉ đành đồng ý,dù sao theo được một lúc hắn cũng sẽ chán mà trở về thôi

-a trời cậu không cần theo bọn tôi đâu mà Ogoso

-k-không đâu tớ cũng muốn đi theo//mân mê vạt áo//

-Abe-chan không thấy phiền thì được rồi//nhìn sang cậu//

thấy hai người nhìn mình cậu cũng khẽ gật đầu như đồng ý tiếp tục sải bước về nhà,được một lúc Ogoso nhịn không được khẽ khều nhẹ vai cậu hỏi nhỏ

-sao cậu lại đi bộ thế?nhà Abe cũng không thiếu xe mà?

-....đi bộ sẽ khỏe hơn vậy thôi

Ogoso khẽ ùm một cái rồi không hỏi nữa,cả y lẫn Fuji cũng ngầm hiểu ẩn sâu câu trả lời đó là gì,suốt chặng đường đó cả ba chẳng nói gì cả cho đến khi đến nhà cậu cả hai mới chào tạm biệt rồi rời đi

-bọn họ nói chuyện với mình làm gì không biết"tên nhóc Kyoto kia mà biết thì là sinh chuyện"//thở dài//

Haruaki mở cửa bước vào bên trong ngoài một vài người hầu thì chỉ có Seimei dang ngồi làm việc,cậu không nói gì đi thẳng lên phòng,đến khi tiếng đóng cửa vang lên Seimei mới giật mình ngẩng dậy

-Kyoto về rồi sao?//nhướn mày//

-là cậu Haruaki thưa cậu chủ

-Haruaki à...được rồi cảm ơn cô

Seimei không quá thân thiết với người em này,một phần là do mới gặp phần còn lại anh có cảm giác cậu bé ấy thật khó bắt chuyện đôi khi Kyoto lại bảo với anh có vẻ cậu không thích nó,thành ra anh cũng không có quá nhiều thiện cảm với cậu bé,mẹ bảo với anh nên quan tâm đứa trẻ ấy hơn nhưng chính bản thân anh cũng không biết làm sao

Một nữ hầu thấy tình cảnh vậy không nhịn nổi xót xa cho đứa trẻ ấy đành mạnh dạn nói chuyện với anh

-thưa cậu chủ...tôi biết là mình không nên xen quá nhiều vào chuyện gia đình ngài nhưng mà cậu Haruaki cũng là thành viên trong gia đình..bà chủ đặc biệt nhờ chúng tôi chăm sóc cậu tôi mong cậu chủ có thể nói chuyện với cậu Haruaki nhiều hơn..//e dè//

-.....được rồi tôi sẽ chú ý//xoa thái dương//

người hầu nữa không đáp thêm quay vào phòng bếp tiếp tục nấu bữa tối,một lát sau Amaaki lẫn Kyoto mới trở về nhà trên tay là vài ba món đồ phị kiện đáng yêu,Kyoto thấy anh mình liền nhanh nhảu chạy lại khoe đủ thứ

-mấy đứa chơi vui nhỉ?//cười nhẹ//

-hừ tất nhiên rồi ai như ông suốt ngày vùi vào đống giấy đó không biết tận hưởng thanh xuân gì cả//cười khẩy//

-thanh xuân của em là tụ tập với mấy thằng oắt con đầu xanh xanh đỏ đỏ ha,Ame//mỉm//

-thôi mà thôi mà cũng đến giờ ăn rồi đó mấy anh mình ăn thôi em đói a~//phụng phịu//

-được chúng ta đi ăn

Amaaki kéo Kyoto vào trước còn Seimei vừa cất gọn đống tài liệu của hội học sinh đột nhiên lại nhớ đến lời người hầu,xong cũng lên phòng gọi cậu

phòng của Haruaki là căn phòng khuất mắt nhất,ngoài người hầu dọn dẹp ra cũng ít ai lui đến chỗ này

-Haruaki,xuống ăn cơm thôi em//gõ cửa//

Không có tiếng đáp lại..đợi thêm 2phút Seimei quyết định gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có tiếng đáp lại xong cũng thiếu dần kiên nhẫn thẳng tay mở cửa bước vào...
 ________________________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allharuaki