4
vừa bước vào phòng đập vào mắt anh là cậu nhóc đã ngủ từ bao giờ,cậu cuộn mình vào trong tấm chăn,co người lạo như muốn bảo vệ thứ gì đó vậy,Seimei tiến vào trong ngồi nhẹ lên giường nhìn người em trai này
-"nhỏ thật".....
-Haruaki dậy đi//lay cậu//
Haru bị lay một hồi cũng nhăn nhó tỉnh lại,vừa mở mắt đập vào mắt cậu là gương mặt giống cậu đó 7,8 phần làm cho giựt mình
-a thiếu gia lớn..sao lại ở đây??//lùi lại//
-gọi Seimei là được anh gọi em xuống ăn tối
Haru đánh mắt xuống chân nghĩ gì đó một hồi rồi đáp vài câu cho qua
-vâng tôi sẽ xuống ngay...về sau không cần phải như vậy nữa đâu
-"tên này làm sao vậy,mấy bữa trước còn chẳng thèm để tâm đến mình sao đột nhiên lại gọi mình xuống ăn tối??"//níu chặt chăn//
Seimei cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười với tình cảnh này,cậu em nhỏ của anh trông như chú chuột hamster nhỏ lần đầu về nhà mới,cố bám víu lấy sự an toàn nhỏ nhoi cậu giờ đây đang níu chặt chiếc chặt mỏng giường như muốn giảm sự chú ý xuống thấp nhất
-"thật sự như lời Kyoto nói sao.."//do dự//
-được em mau xuống//đứng dậy//
trước khi rời đi Seimei cũng vừa kịp nhìn quanh căn phòng một lần rồi xuống dưới Haruaki cũng không muốn làm ầm mọi chuyện lên nhanh chóng dọn dẹp rồi xuống phòng...ban đầu cậu chỉ muốn đọc sách ai ngờ lại ngủ quên mất đúng là mất mặt chết mà..
-xuống rồi à,lại đây//vẫy tay//
-ể nhóc con này chịu lết xuống ăn rồi à?//nhướn mày//
-Ame-ni đừng gọi anh ấy như vậy chứ//phụng phịu//
-rồi rồi//giơ tay đầu hàng//
Haruaki không đáp,vừa tính ngồi xuống chiếc ghế né xa họ nhất đá bị nữ trường hầu kéo ngồi kế ngay cạnh Seimei
-...?//hoang mang//
một bàn đồ ăn nhanh chóng được dọn ra và cũng lúc đó cậu nhận ra đồ ăn toàn đồ Kyoto thích chả có món nào khiến cậu muốn ăn ngay lúc này cả
-"mình quên mất,thằng nhóc đó thích ăn mấy đồ dầu mỡ kiểu này,...dạ dày của mình sẽ hỏng mất"//bất lực//
Haruaki chỉ đành ăn mấy món dễ ăn,còn lại hầu như không động đũa..Kyoto thấy cậu hầu như chẳng ăn gì mấy liền mở lời
-Anh Haru không thích đồ ăn của mọi người nấu ạ?//lo lắng//
-"..a trời lại nữa rồi đó"//siết chặt đũa//
-em kén ăn quá đấy nhìn Kyoto xem thằng bé có kén ăn vậy đâu//nhíu mày//
-Ame!//gằn giọng//
-thôi mà Seimei-ni Ame-ni chỉ quan tâm anh Haru thôi mà
Haruaki đặt đũa xuống xin phép rời đi ngay lúc đó,cậu chẳng muốn vướng vô mấy lời cãi vã vô nghĩa của họ đâu
về đến phòng cậu mở laptop đã sờn màu tranh thủ viết nốt cuốn tiểu thuyết đang dở,mặc dù không quá hot nhưng vẫn đủ nổi để cậu có thể kiềm lời từ việc viết lách này,Haruaki dần đắm chìm vào những con chữ viết liền tù tì mấy chap liền mãi đến khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên cậu mới dừng lại gấp gọn chiếc laptop
-thiếu gia?//nhướn mày//
-ừm..ban nãy em chẳng ăn gì mấy người hầu có làm ít bánh anh đưa em"thằng bé vẫn không gọi mình bằng tên"//cụp mắt//
-bánh?
Haruaki nhìn xuống chiếc đĩa đang đựng những chiếc bánh thơm ngon,nhưng đối với Haruaki chẳng khác gì một gáo nước lạnh hầu hết bánh đều là những loại dầu mỡ nhiều dù thế cũng chẳng tiện từ chối đành cầm đại cho xong
-ngày mai em rảnh chứ?mẹ gọi điện bảo anh dẫn em đi mua thêm đồ cần thiết//cười nhẹ//
-..cảm ơn nhưng với tôi vậy là đủ rồi ạ //tính đóng cửa lại//
-không em không đủ đâu//cười cười//
-...."thằng cha này khùng rồi hả?"//hoang mang//
sau một hồi giằng co người giữ cửa muốn đóng kẻ muốn mở cửa ra,mãi đến khi vài người hầu lướt ngang qua thì thầm Haruaki đành thỏa hiệp với anh dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ đại đi cũng được
______________________________________
ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip