Byakko x Haruaki
Byakko hôm nay được triệu hồi nhưng chưa kịp dở chứng tsundere của mình ra thì.
"Ối rồi ôi thằng ngu kia mày có sao không"
Lần này không phải là Haruaki triệu hồi hắn thì phải hắn cảm nhận được nguồn năng lượng khác.
Douman đứng đó tay vẫn niệm chú để tấn công. Douman dùng tạm năng lượng của mình để gọi hắn tới.
"Mang Haruaki đến bệnh viện giúp tôi"
Giờ hắn mới để ý rằng đa số các vị thần khác đều đã được cậu gọi tới trừ hắn. Nhưng giờ đâu còn thời gian nên hắn phải vác cậu đến bệnh viện lẹ thôi.
Cậu vẫn nhớ về những thứ hắn nói kể cả bị thương nặng thế này rồi nhưng vẫn không gọi hắn ra.
"Tên ngốc này..."
Hắn đang ở trước phòng bệnh cắn móng tay. Cơ thể hắn run rẩy từng cơn nhưng lại bất lực kinh khủng. Giống như lúc Seimei chết vậy kí ức đó chưa từng phai trong đầu hắn.
Hắn tuy không ưa cậu cho lắm vì cậu khác với ngài Seimei mà hắn đã quen thuộc từ lâu nhưng hắn không muốn cậu có kết cục giống với vị đó. Seimei là ánh trăng sáng thì Haruaki chính là mặt trời nhỏ mà hắn muốn bảo vệ.
Hơi bất ngờ khi cậu không gọi hắn nhưng mà hắn đâu trách cậu được chính hắn là người kêu cậu làm vậy mà.
Vị bác sĩ yêu quái đi ra báo cáo tình hình.
"Bệnh nhân đã qua nguy kịch"
Hắn định chạy vào thì bị Akira nắm cổ áo quăng thẳng vào tường. Một cú đau điếng, vị bác sĩ bình thường điên cuồng đó giờ không giữ nổi bình tĩnh. Tên đó sôi máu rồi...
"Lâu rồi tôi mới cảm thấy tức giận vậy tới"
Byakko tức điên nhưng nhìn ánh mắt muốn liều chết với mình kia hắn liền có chút câm nín.
"Nếu xác định rằng không bảo hộ được anh ấy thì tránh xa anh ấy ra đừng lại gần"
Giọng Akira không còn sự vui vẻ thường ngày mà nghiêm túc trầm xuống.
"Một con mèo ngu xuẩn"
"Này"
Byakko định lao lên đánh thì bị ba vị thần khác giữ chặt lại.
"Mẹ kiếp thả ta ra"
Hắn gào lên nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại.
"Haizzz bác sĩ Takahashi không sao đâu cậu ta độc miệng chứ không có ý gì đâu"
Cuối cùng tên hắn ghét nhất Douman lại phải đứng ra giảng hòa.
"Tên đó không bảo vệ được anh trai.."
Akira lẩm bẩm.
"Cái đó là lỗi của tôi không phải lỗi của Byakko nên cậu bình tĩnh"
Dỗ mãi thì Akira mới có thể bình tĩnh và rời đi. Hiện tại các vị thần cũng không về được do họ phải chờ đến lúc Haruaki tỉnh rồi mở cổng thì họ mới về được cơ.
"Hay là Byakko ở lại xem Haruaki đi"
Giọng của Ranmaru nhẹ nhàng vang lên.
"Ta không làm"
"Ngươi thử hiểu cậu ấy đi rồi ngươi sẽ hiểu thêm thôi"
Ranmaru nói xong thì liền rời đi. Tên đó cũng tiện tay kéo cả đám đi nữa.
"Chúc may mắn"
Lúc này thì đến lượt Douman rời đi. Tuy hắn lúng túng nhưng cũng vào phòng bệnh để xem Haruaki.
"Khác nhưng lại giống nhau"
Giọng Byakko vang lên trong phòng bàn tay hắn nhéo nhẹ mặt cậu. Hắn không biết tình cảm của mình là gì chỉ biết rằng những ngày sau đó hắn đã ngồi đó nhìn cậu.
Lúc cậu tỉnh thì thầy hắn đang ngồi trước mặt hoảng đến mức suýt ngất ra đấy.
"Xin lỗi vì đã luôn ờm....la mắng cậu"
Giờ hắn nhìn như một đứa trẻ biết lỗi khiến cậu bật cười. Tay cậu xoa đầu hắn nhẹ nhàng. Hành động ấy giống Seimei đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip