Douman x Haruaki
Nay Haruaki bị ốm khá nặng. Mà Takahashi bận phẫu thuật cho khách hàng rồi nên người yêu của cậu hiệu trưởng vĩ đại của trường Hyakki sẽ chăm sóc cậu.
Mà hắn làm gì biết chăm ai bao giờ. Còn chưa bao giờ nấu ăn nữa mà huống gì là chăm sóc người ốm.
"Ờm..."
Hắn luống cuống cầm lọ nguyên liệu. Thầm cầu mong mình không nghịch ngu khi nấu cháo. Ít nhất cho vợ mình ăn đồ ngon xíu chứ.
"Dẹp đi"
Hắn quyết định gọi đồ ăn giao đến để chăm cậu luôn cho gọn.
Hắn bê bát cháo vào phòng ngồi xuống cạnh cậu rồi đút cho cậu từng muỗng cháo một
"Em xin lỗi em ốm quá haha"
Hiệu trưởng kí đầu cậu phát một.
"Em xin lỗi cái gì ngoan ăn đi"
Hiệu trưởng công nhận Haruaki khi ốm rất ngoan ngoãn dễ thương nên quả thật hiệu trưởng rất thích.
"Thèm quá..."
Hắn lẩm bẩm khi nhìn môi cậu lúc cậu đang chậm dãi ăn cháo.
"D-Dạ...?"
Haruaki vẫn như cũ vẫn rất ngoan ngoãn thư gửi đàng hoàng kể cả khi cả hai đã yêu nhau. Vì vậy hắn rất thích việc này.
"Không ăn tiếp đi"
Douman nhét thêm một mớ đồ ăn vào mồm Haruaki để cậu ăn tiếp.
Sau đó hắn dọn đi rồi quay lại rồi xoa đầu cậu một chút. Hắn lấy thuốc rồi đưa cho Haruaki để cậu uống.
"Em cảm ơn..."
Khi Haruaki uống xong thì hắn để cậu đi ngủ. Người yêu của hắn ngoan ngoãn vậy thì hắn cũng vui rồi.
Hắn ở cạnh cậu rồi cầm tay cậu một cách nhẹ nhàng. Hắn ở đó rồi ngủ một chút cho đỡ mệt, cho dù có ra sao thì hắn cũng muốn ở cạnh cậu vào những lúc như thế này.
Sáng hôm sau, khi cậu đã tỉnh lại thì thấy Douman gục ngay bên cạnh mình. Cậu cười mỉm mân mê tóc hắn một lúc rồi hôn lên tóc hắn.
"Thật sự rất yêu anh"
Sau đó cậu đỡ hắn lên giường để hắn nghỉ ngơi còn bản thân thì đi liểm tra nhà cửa và làm vài công việc khác nhau.
Ngay lúc này thì Izuna gõ cửa nhà hiệu trưởng. Hắn có việc cần thông báo nhưng không ngờ là cậu sẽ đi ra.
"Haruaki"
Izuna há hốc mồm cơ thể đơ cứng, tay run rẩy chỉ vào cậu.
"Vào đây đi"
Cậu kéo Izuna vào nhà rồi bắt đầu giải thích về mối quan hệ của mình với hiệu trưởng.
"Vợ ơi"
Giọng hiệu trưởng thật sự rất to khiến Izuna giật cả mình. Hắn chạy ra ngoài rồi ôm lấy eo cậu, mặt hắn còn rụi liên tục vào cổ cậu nữa.
"Oái...Ashiya"
Douman rụi vào cổ cậu thêm một lúc nữa.
"Hả khoan sao cậu lại ở đây?"
Izuna sốc lại tinh thần.
"Tôi đến đưa tài liệu xong rồi thì tôi xin phép"
Izuna chuồn đi
Haruaki chỉ ở đó khúc khích cười còn Douman thì ngại đỏ mặt nhưng vẫn ôm cậu thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip