Kurahashi x Haruaki
Kurahashi có một anh người yêu luôn chờ cậu mỗi lần cậu giết người về. Người yêu của cậu đẹp lắm.
"Haruaki..."
Lúc cậu về cậu đã ngửi thấy rồi là mùi máu tanh nồng. Mùi ấy có lẽ cậu là người quen thuộc nhất.
"Anh ơi anh..."
Giọng cậu run rẩy. Cơ thể cố gắng chuyển động để chạy lên phòng. Cậu thấy anh nằm đó, máu chảy xuống dưới đất, con mắt vô hồn.
Có lẽ đấy là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi đến thế. Hôm đó cậu đã phi như bay đến bệnh viện của bác sĩ Takahashi. Cơ thể run rẩy, thờ thẫn, cậu không biết làm gì hơn ngoại trừ run rẩy.
"Anh..."
Trong một phút giây ấy cậu cảm thấy sợ máu, sợ cái chết đến lạ...
Năm tiếng sau, bác sĩ Takahashi đi ra ngoài. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Thành công rồi"
Kurahashi phóng cái vèo vào để xem tình trạng của Haruaki. Anh vẫn bất tỉnh, cậu thở dốc rồi sờ mặt anh một cái, tiện hôn lên má anh nữa.
"Anh sớm khỏe nhé"
Kurahashi gục mặt xuống bên giường anh. Bàn tay đầy những vết chai sần sờ nhẹ lên bàn tay của anh. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đó rồi áp nó lên mặt mình. Chỉ một chút thôi cậu muốn ở cạnh anh.
Đêm hôm đấy anh tỉnh lại. Bàn tay xoa nhẹ đầu của cậu, người vì quá mệt mỏi nên đã ngủ. Anh bị kẻ thù của cậu tấn công nên mới bị thương.
"Ngoan quá đi"
Giọng anh lẩm bầm nhưng cơ thể vì quá đau nên không đỡ cậu lên giường được và anh quyết định gọi mấy chị y tá. Tuy anh cũng sợ nhưng mà cậu quan trọng hơn.
Chị y tá đi đến ngay lập tức.
"Chị mang cậu ấy đi ngủ ở giường kế quên giúp em"
Nụ cười mỉm cùng với vẻ tiều tụy của cậu thật sự rất khác biệt.
Chị y tá mang Kurahashi qua giường bệnh khác. Xong thì chào hai người rồi cũng rời đi, cậu sau đó vì đau nên cũng nhắm mắt mở tạm.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì nhìn xung quanh tìm anh khắp nơi. Còn định đứng xuống để đi kiểm tra nữa.
"Em cứ nghỉ ngơi đi...."
Kurahashi nghe thấy giọng nói đó xong thì ngớ người chạy lại ôm chặt lấy người yêu mình.
"Anh.."
Haruaki biết cậu đang lo lắng nên cũng chỉ vỗ nhẹ đầu cậu để giữ cho cậu một chút bình tĩnh nho nhỏ.
"Ừm..."
Nụ cười mỉm trên môi của Haruaki như một mặt trăng nhỏ mà có lẽ anh sẽ mãi ghi nhớ lấy nó.
"Này Kurahashi anh còn sống mà.."
Kurahashi cười tươi rồi tiếp tục rụi đầu vào người Haruaki.
Không riêng gì Kurahashi, Haruaki cũng rất thích khi nhìn thấy cậu nở một nụ cười tươi như hoa.
Kurahashi gật đầu nhẹ nhàng. Sự ấm áp này khác hẳn sự lạnh lẽo khiến cậu hoảng hồn hôm qua. Cả hai cứ vậy mà ở cạnh nhau một ngày trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip