Kurahashi x Haruaki
theo như lần xuất hiện ở arc Minh Trị thì Kurahashi có thể hơn 100 tuổi nên cách xưng hô sẽ khác nhé
________________________________
Kurahashi ngớ người nhìn con cáo nhỏ đang nằm ở trước mặt mình. Chú cáo này nhìn giống vợ hắn quá. Hắn bế chú áo lên để ngửi thử.
"Mùi cũng giống Haruaki phê quá"
Do bản chất cổ họng và dây thanh quảng của cáo nên Haruaki không nói được gì nên đành để cậu rụi đã rồi thả xuống. Cậu liên tục chỉ vào ảnh của mình rồi cố ám chỉ mình là người trong ảnh.
Ồ hắn hiểu rồi vợ yêu của hắn người như ánh nắng nhỏ giờ biến thành cáo. Chắc chắn là do tên vải vóc kia rồi lúc nào hắn phải tống tên đó vào máy giặt hoặc là cắt tên đó ra thành một trăm mảnh mới được.
Nhưng rồi hắn nhìn xuống thấy một con cáo mập mạp. Thôi tha cho tên kia vậy cái cục lông lá này ôm cũng được lắm.
"Thật ấm mà"
Hắn đang rụi đầu vào con cáo con ấy. Hắn mang con cáo ra ghế để cho nó ngồi trên đùi mình rồi lấy máy ra để bắt đầu làm việc. Con cáo đó nhìn hắn rồi nằm trên đùi hắn một cách ngoan ngoãn.
Kurahashi cứ vậy vừa làm việc vừa chăm cáo. Haruaki cũng rất ngoan ngoãn để hắn chăm sóc đúng là một con cáo mập dễ thương mà.
"Bụng mềm."
Hắn đang trầm cảm nên phải úp mặt vào bụng của Haruaki.
"Chán quá"
Cậu dùng hai cái chân ngắn cũn cỡn của mình mà vỗ đầu hắn như muốn nói là ngoan ngoan.
"Lông mềm"
Sau cùng thì cả hai đi ăn trưa cùng nhau. Kurahashi vẫn luôn bế cậu đi mọi nơi kể cả đi tắm hay đi làm mấy việc khác.
Tối hôm đấy thì Kurahashi cũng ôm con cáo đấy mà ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau thì cậu đã biến lại thành người nhưng vẫn giữ đuôi và tai cáo.
Hắn ngủ dậy thấy tai cậu thì ánh mắt sáng lên sờ sờ thử.
Dù bình thường hắn một tên sẵn sàng giết người hay yêu quái nhưng nếu đó là người hắn thương thì mọi sự ngọt ngào của hắn sẽ dành hết cho cậu người mà hắn yêu nhất trên đời.
"Mềm quá"
Ngay lúc này, cậu nghĩ ra một cái gì đó để chọc hắn. Nay chắc cậu sẽ chủ động một hôm vậy.
Cậu đang cởi trần không mặt gì thì tiện dùng bộ dạng đó luôn thôi. Cái đuôi lả lướt nhẹ nhàng lướt qua chân hắn. Đôi tay thon dài ôm lấy cổ đối phương.
"Muốn không?"
Giọng của Haruaki vang lên một cách ngọt ngào. Bàn tay lướt nhẹ qua cằm của Kurahashi và sau đó một nụ hôn lướt nhẹ qua môi hắn.
"Muốn.."
Kurahashi nhẹ nhàng đè cậu xuống dưới giường một lần nữa. Sau cùng thì Kurahashi mới đè cậu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip