Kurai x Haruaki

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm hai người yêu nhau nên anh quyết định nấu ăn chờ cậu về. Vẻ bề ngoài của anh thật sự rất côn đồ mà người yêu anh lại sợ côn đồ đúng đời luôn mà.

Anh cũng tiện tay xin nghỉ một ngày ở chỗ bố của Nyuudou cho chắc nữa cơ mà. Anh muốn tổ chức một buổi hẹn hò tuyệt vời nhân ngày kỉ niệm cho Haruaki.

Nhưng hôm nay Haruaki về hơi muộn tý với những vết thương ở tay và mặt. Cậu chạy lại ôm lấy anh.

"Hể...em bị sao vậy?"

Kurai lúng túng đỡ lấy cậu rồi dụi mắt cậu một cách nhẹ nhàng. Anh còn tiện tay lấy khăn lau mặt cho cậu.

"Thầy Miki uống say em không nỡ dùng năng lực"

Giọng cậu lúng túng. Anh thì thở dài bất lực vì bao năm rồi cậu vẫn vậy vẫn để bản thân bị thương nhiều đến vậy. Tuy có hơi ngu ngốc nhưng kệ đi vợ anh mà.

"Rồi rồi"

Haruaki nhớ ra cái gì đó lấy ít bánh ngọt với một chiếc vòng tay ra tặng anh.

"Tặng anh nè kỉ niệm một năm yêu nhau vui vẻ"

Haruaki cười tươi như hoa hướng dương vậy. Anh xoa đầu cậu như xoa đầu mèo con. Nụ cười ấy thật sự làm anh điêu đứng mà, cậu đẹp lắm kìa.

  "Cảm ơn em"

Anh đưa cậu đi rửa tay xong đưa cậu về chỗ ngồi của mình. Bàn tay anh thoăn thoắt gắp cho cậu. Anh đã yêu người con trai như một ánh dương rực rỡ. Cậu sưởi ấm anh kéo anh ra bóng hình của người kia.

Cậu trẻ con nhưng rất dịu dàng dù đối với ai. Kể cả là anh một tên từng đối đầu với cậu đi nữa.

  "Kurai anh cắt tóc à hợp với anh lắm đấy"

  Kurai gật đầu nhẹ nhàng. Cậu thật sự rất để ý đến anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa. Ánh nến thật sự rất phát huy tác dụng cho một buổi tối lãng mạn giữa hai người.

Ngay lúc này thì có một cuộc điện thoại gọi đến khiến Kurai buộc miệng chửi thề. Khi không đang healing tâm hồn với người yêu mà có người gọi ai không tức ói máu ra cơ chứ.

"Đ*t mẹ thằng ch* nào gọi giờ này thế"

Haruaki rất hiểu chuyện chỉ nhẹ nhàng để Kurai đi nghe máy cuộc gọi.

"Không ông đây nghỉ tối nay vợ đẹp đang chờ tao ăn vậy thôi"

Mấy người ở chỗ làm lại báo tiếp rồi và anh từ chối thẳng thừng việc đến đó chạy deadline cho sếp.

  "Anh làm việc cho ngài thủ tướng mà nếu bận quá..."

  Kurai thở dài rồi nhéo má Haruaki. Công nhận mềm thật.

  "Không cái này là họ báo xong gọi anh đến giải quyết thôi em đừng lo"

  Kurai kính trọng Haruaki nhưng vẫn hay xưng anh em với cậu vì anh cảm thấy việc đó rất tuyệt.

  "Cho em nè"

  Kurai đẩy một chiếc hộp đỏ ra chỗ của Haruaki. Kurai làm việc cho tổng thống mà tiền không thiếu. Ngay lúc này thì

  "Ring Ring"

  Kurai mím môi nhịn nói ra những lời lẽ không hay cầm điện thoại ra chỗ khác.

  "Chờ anh một chút"

  Anh đứng ngoài sân vườn.

  "Im mồm ông đây đang cầu hôn bạn trai"

  Đến đây thì cả đám cúp máy xong cười gượng với nhau. Có khi đến ngày mai Kurai lao đến choảng nhau với cả lũ luôn cũng lên. Báo lúc nào không báo đúng lúc người ta đang cầu hôn bạn trai. Giọng của ngài tổng thống vang lên.

  "Sao thế?"

  "Kurai đang cầu hôn bạn trai bị gọi nên cọc"

  Nhìn vào ánh mắt ấy thật sự không thể nào nói rối được mà.

  Quay lại chỗ Kurai. Anh về lại chỗ chờ cậu mở hộp quà của. Cậu mở ra thì thấy một cặp nhẫn vàng có khắc chữ cái đầu của tên cậu và anh. Cậu cười mỉm rồi cầm nhẫn có tên anh lên đeo vào tay mình và đưa chiếc nhẫn còn lại cho anh.

  Anh đeo nó rồi nắm lấy tay cậu hôn lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó anh dọn dẹp rồi ôm cậu vào lòng. Tuy cả hai đều bận nhưng hằng năm vào ngày đặc biệt này cả hai đều xin nghỉ đến mức mấy ông sếp của hai người quen mà duyệt đơn nhanh gọn luôn cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip